Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi nhớ mục đích của ngươi khi vào đây chứ?"

" Vâng, tôi nhớ, thưa ngài!"

Người đàn ông híp đôi mắt lại nhìn cậu trai trẻ đang cúi người nghe theo lệnh của mình, ông bỏ xuống một chút nghi ngờ đối với cậu ta một ít, chỉ một thoáng qua trên gương mặt của ông cũng không biểu hiện gì nhiều. Ông ta xoay người đi, ánh mắt nhìn ra khoảng trời đầy sao xa xăm qua lớp kính dày, ánh mắt lộ ra một tia thù hằn, ông đứng đó suy nghĩ một hồi lâu, không muốn dây dưa làm mất thời gian, phất tay ý chỉ cho chàng thanh niên rời đi. Cậu trai trẻ gật nhẹ đầu rồi cúi người chào lấy ông ta trước khi rời đi

" ...Mọi chuyện rồi nó sẽ trở về lại đúng quỹ đạo vốn có của nó, các ngươi chớ vội đắc ý! "

______________________

" Chào mừng em trở về!" Kakashi mỉm cười nhìn hắn, cậu nhóc hay chơi với anh xa cách cũng được mấy năm, cũng được 7-8 năm gì đó rồi nhỉ? Kể từ khi Naruto sang Mỹ du học, cậu nhóc hồi đó còn ồn ào, tinh nghịch lúc nào cũng hoạt bát hẳn ra, vậy mà bây giờ gặp lại trông cậu nhóc đã trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều, còn có điềm tĩnh y hệt thầy Minato vậy. Anh có chút hoài niệm về cậu nhóc naruto trước đây, mà thôi naruto bây giờ trưởng thành được như thế này thì tốt rồi, anh cứ lo sợ sau khi trở về từ mỹ cậu nhóc vẫn còn non nớt như ngày trước, anh sợ rằng naruto vào trường này sẽ trụ không được bao lâu bởi hiện thực khốc liệt của nó, ngôi trường này thực chất không đơn giản như vẻ ngoài của nó khi nhìn vào, nơi này rất phức tạp, phức tạp gấp 2 lần khi được jiraiya hoặc những người giống mục đích của ông ấy huấn luyện cho. Naruto về lại Nhật Bản, vào ngôi trường này học thì tức là phải cảnh giác và nhạy bén nhiều hơn các bạn học thường khác.

" Lâu rồi không gặp anh, anh Kakashi!" Naruto đáp lại câu hỏi của anh bằng câu chào của mình. Hắn có chút ngạc nhiên khi gặp anh ở đây, cứ tưởng anh vẫn còn ở trong sở cảnh sát quốc gia và đã lên chức thanh tra từ hồi nào rồi nhưng giờ anh ấy lại đến trường này làm một giáo viên, thật không biết anh ấy đang nghĩ gì

" Em đang tiếc cho anh vì cái ghế thanh tra ở sở cảnh sát đó sao?" Kakashi quan sát gương mặt suy tư của Naruto một hồi lâu, sau bao năm gặp lại anh vẫn còn hiểu cậu nhóc này. Nhận được cái gật đầu của hắn thì anh cũng khẽ cười, có chút lắc đầu rồi nói:

" Quả là có chút tiếc khi phải từ bỏ nghề mà anh theo đuổi nó từ khi còn mình còn nhỏ, nhưng bỗng chốc anh nhận ra cứ như thế thì chẳng ổn tí nào. Cuộc sống trong ngành cảnh sát quá vội vã và bận bịu, anh thì chỉ muốn một cuộc sống an nhàn và anh cũng muốn góp ích cho đất nước nhưng không phải là ngành cảnh sát mà là truyền dạy cho mấy đứa giống như em sau này khi ra đời được tiếp xúc với xã hội và va chạm hàng nghìn người mỗi ngày sẽ không cảm thấy lạc lõng với kiến thức của mình, anh biết là học đi đôi với hành nhưng đừng lo, ở trường chúng ta đã có mô hình thực hành cho mỗi nghề rồi!"

Naruto cũng không thể nói lại anh, hắn chỉ đành nhắm mắt bỏ qua không chất vấn anh nữa, quyết định thì anh ấy cũng đã làm rồi. Giờ hắn nói gì thì có tác dụng gì đây, bây giờ nhìn thấy anh vui vẻ khi chọn ở đây thì Naruto chẳng phàn nàn gì. Anh ấy thấy tốt vì chọn ngành này thì hắn ủng hộ theo thôi,

" Hôm nay em đến đưa hồ sơ và lấy thẻ nhập học!" Naruto đem hồ sơ đặt lên bàn giáo viên của Kakashi, hắn nói ra mục đích mình đến đây, anh gật đầu cũng không có gì là ngạc nhiên, thẻ nhập học của hắn đang được anh giữ ở đây. Hôm nay anh vốn biết Naruto sẽ đến và vào ngôi trường này học và anh nghĩ rằng sẽ chẳng có gì để anh ngạc nhiên cả nhưng lại bị con người của Naruto làm cho bất ngờ một phen. Anh bàn giao lại thẻ cho Naruto, hồ sơ cũng không có sai xót gì.

" À Naruto này, sau này tập gọi anh là Kakashi -sensei đi là vừa" Anh mỉm cười nhắc nhở hắn đang rời khỏi phòng giáo viên của anh, hắn gật đầu cho biết sẽ nghe lời của anh. Nhìn Naruto đã rời khỏi đây anh lại suy nghĩ có nên thông báo việc này cho mấy đứa kia biết không ta? Anh vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này thì không biết từ lúc nào Obito đã vào phòng giáo viên của anh và lôi kéo anh đi, hôm nay các giáo viên sẽ tổ chức một buổi ăn lẩu trước khi bận chạy deadline cho năm học mới. Anh-ghét-ăn-lẩu cơ mà vừa uống rượu vừa đọc thiên đường tung tăng là tuyệt nhất nhỉ? Không tệ,

".."

" Tưởng ông về nước là quên tôi rồi cơ đấy!" Akiko nhìn cậu trai thân thiết từ hồi nhỏ đã đi du học bên mỹ bây giờ mới về đây, tuy là mấy năm qua cậu ta với cô có hay nhắn tin hoặc là call với nhau nhưng mà vẫn chưa gặp trực tiếp như hiện giờ, còn gọi cô ra ngoài gặp tưởng đâu hắn đi gặp người đẹp của hắn trước rồi

" Tôi cũng có gọi cho bà báo trước rồi còn gì thôi nói móc tôi đi!" Naruto chán nản với cái kiểu nói châm chọc của akiko mỗi khi qua nhắn tin, qua những lúc hắn gọi đến cho cô và cả bây giờ gặp mặt sau mấy năm, cô ta không nể mặt hắn được một tí hay sao

" Thất lễ với nhị thiếu Uzumaki quá, "

".." Đầu hắn chảy xuống ba vạch hắc tuyến, đcm, coi ông đây báo thù bà đấy, quân tử 10 năm trả thù vẫn chưa muộn đâu đấy!

" Mà thôi, uống gì tôi bao. Nể hôm nay ông về nước nên tôi mới móc chiếc ví sang trọng của tôi ra bao ông đấy!" Akiko làm một show trình diễn chiếc túi ở hãng Saint Laurent mà cô mới mua từ ngay hôm qua ra cho hắn xem, cô tỏ ra mình chính là một bồ tác sống và cô cũng cảm thấy mình chính là bồ tác sống, thật cảm động

" Bà bớt bộ mặt đó cho tôi nhờ!!"

" Mà tôi nghe nói chị ông về nước luôn rồi?" Akiko sau một hồi tự luyến với bản thân thì cô cũng dừng lại hỏi chuyện mình muốn hỏi

" Ờ, về cùng với tôi mới sáng đây chứ đâu! Thế có định qua nhà tôi luôn không?" Hắn biết thừa con bạn hắn ra đây gặp hắn kiểu gì cũng hỏi cái này, hắn biết rõ quá mà

" Sao hôm nay ông đẹp trai thế Naruto?"

" Bớt nịnh đi!" Hắn khinh bỉ đẩy cái gương mặt của cô đang sát lại gần hắn để nịnh nọt, lúc đạt được mục đích thì nịnh hắn lắm vào, xong chuyện mà nó muốn rồi thì đá hắn không thương tiếc gì, bạn bè như cái đách quần, nhớ đến mấy lần đó làm hắn cay quá

"Mà tôi không hiểu sao bà lại thích chị tôi nhiều thế?" Hắn uống một ngụm cà phê rồi nghĩ nghĩ cuối cùng mở miệng ra hỏi câu mà hắn thắc mắc

" Ông không đổi câu khác được à? Ông hỏi tôi câu này bao nhiêu lần rồi?" Akiko nhướng mày chán nản nhìn hắn, cô cũng thắc mắc đây này, có câu đấy mà hỏi đi hỏi lại biết bao nhiêu là lần

" Ờ thì tôi thấy bà cũng ưu tú thế mà lại thích một người lôi thôi như chị t--"

" Stopp____ được rồi ông nói thế là đủ rồi. Tôi không cần biết chị ông như thế nào trong mắt ông nhưng trong mắt tôi chị ấy là nhất, okay?"

Naruto ngơ ngác khi bị cô chen ngang vào và giảng cho hắn hàng tỉ tỉ lí do vì sao nó thích chị hắn. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một lát cuối cùng lại rồi tặc lưỡi nhìn nó, simp thì nói thẳng đi, văn với chả vở, giải với chả thích chi cho dài dòng

Cách đây 2 năm trong một lần call xa giữa akiko và naruto diễn ra thì akiko bất ngờ thông báo cho hắn biết là cô chính thức rơi vào lưới tình của chị hắn-Uzumaki Karin. Hắn nghe xong thì ngã xuống ghế luôn rồi. Trời ạ, con bạn cậu bị bà chị của mình lừa vào tròng nhanh tới nỗi hắn không kịp nhìn ra cách bà chị ruột thân yêu dụ akiko như thế nào. Hắn thấy tội cho nó, một con cừu thơ ngây bị một con sói dụ vô cùng trót lọt. Hắn không kì thị và phản đối gì nó về việc akiko thích chị hắn. Thích thì thích thôi, đâu cần gì lí do? Hắn ngược lại còn cảm thấy có chút lo về tình cảm của akiko dành cho chị hắn, hắn chỉ sợ bạn và người chị của hắn sẽ bị xã hội ngoài kia không chấp thuận, không chấp nhận tình yêu đồng giới này. Hắn sợ Akiko không đủ dũng khí để bước qua những thử thách của xã hội chặn cô lại, nhưng giờ gặp lại cô sau mấy năm không gặp hắn có chút yên lòng, cô trưởng thành hơn xưa rất nhiều. Hắn yên lòng vì điều này, ngoài ra hắn còn phải đành trông chờ vào bà chị hai của mình vậy, 

Naruto và Akiko không ngồi ở quán coffee lâu thêm, cả hai thành toán chỗ bàn nước mình vừa uống rồi cùng về dinh thự nhà Uzumaki. Phu nhân Uzumaki xúc động khi gặp lại đứa con mình xa cách hơn vài năm, Kushina rất nhiệt tình chào đón Akiko đến nhà cô chơi, sau này đều là con trong nhà cả mà

( con trong nhà nhưng mà con gì cô:)

Kushina: con dâu nhà vợ được chưa=) )

Vừa mới chào hỏi cô Kushina xong, Akiko đã chạy tót lên trên phòng của Karin, cô nhớ chị lắm rồi, hơn hai tháng cô chưa được ôm chị đó. Nhớ chị quá đi, bây giờ cô chỉ cần cái ôm của chị mà thôi a

Naruto nhìn cô đã đi lên phòng chị hai mình, hắn lại nhìn biểu cảm của mẹ mình đang cười tủm tỉm,

" Mẹ biết chuyện akiko thích chị karin và hai người đó đang hẹn hò?"

" A, con biết hết rồi sao?!"

" Còn chỉ mới biết akiko thích chị con thôi, con còn chưa biết hai người họ hẹn hò, nhưng nhìn cái biểu cảm mẹ thể hiện ra làm con đủ biết hết rồi!"

" Mẹ biểu hiện lộ liễu vậy cơ à?!" Kushina vội che lấy gương mặt của cô rồi cô vội cười trừ trước lời nói bắt bẻ của con trai cô

" Mẹ vẫn chẳng thay đổi gì cả!" Naruto mỉm cười nhìn mẹ của hắn bằng ánh mắt trìu mến rồi ôm lấy mẹ mình, bờ vai của hắn có chút run lên, một vài giọt rơi nước mắt lăn dài xuống trên gương mặt hắn, hắn dù gì cũng là con người cũng có cảm xúc, xa mẹ mình lâu như vậy, hắn đương nhiên là rất nhớ mẹ của mình nên không kìm nổi xúc động. Kushina chỉ cười khi bị đứa con trai út trách móc cô sao lại gầy ra hơn mấy năm trước, còn chẳng phải là cô vì lo cho đứa út này mấy năm đầu khi sang Mỹ đến cả mất ăn mất ngủ và còn việc không được sáng thăm mới khiến cô lo sốt sắn hết lên

" Mẹ, hôm nay mẹ nấu cơm cho con ăn nhé!" Naruto lí nhí nói, mặt hắn đỏ lên vì ngượng ngùng, đã lâu rồi hắn không làm nũng với mẹ mình nên thấy có chút kì kì và hắn cảm thấy chuyện này thật xấu hổ, vì sao hồi nhỏ hắn cũng làm như thế này với mẹ mà không có ngượng ngùng như bây giờ?

" Chứ con nghĩ là hồi giờ mẹ không nấu cho cả nhà mình ăn sao?"

"..."

" Muốn ăn thì vào phụ mẹ một tay nào, con có muốn giúp mẹ làm bữa ăn tối nay không?"

" Con có,... " Hắn ngẩng ngơ trước lời đề nghị của mẹ mình, từ nhỏ hắn chưa bao giờ được mẹ cho phụ bếp cả, bây giờ được chính mẹ nói ra làm hắn ngạc nhiên đôi chút nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý theo mẹ mình vào bếp, hắn muốn cho mẹ hắn thấy rằng hắn bây giờ đã biết nấu ăn và để bà yên tâm về hắn, một đứa con mà từ nhỏ luôn được mẹ lo lắng rất nhiều thứ xoay quanh hắn, hắn không muốn mẹ hắn bận tâm về hắn.

================

Ngoại hình của nhân vật xuất hiện trong chap 1. ( ngoại hình tôi úp cho vui thôi chứ mấy cô đừng để ý rồi bắt bẻ cái chet tui=) tội tui lắm, ảnh đẹp quá nên tui đăng cho thỏa mãn ấy mà-)

Kakashi:

Naruto:

(Các bác quên đi cái điếu thuốc trên miệng ông nả đi nhắ:v tìm được bức mà tệ nạn zcl=) )

Akiko:

(Chị nghĩ sao về việc cưới em 👉👈)

Kushina:

(mẹ ck xinh wá)

Karin:

( á quý bà, sugar mommy của eim đây ròi, thi rớt về kiếm mommy bao nui thoiii)

(không gian của truyện: thời điểm các nhân vật chính 19 tuổi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro