[Obikaka] Bạn đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha đệ III:

Bà Naori, Uchiha Naori, một ninja thượng đẳng, bà đã gác lại chức vụ ấy vài năm trước, một nhẫn giả ưu tú của Konoha, của Uchiha. Bà có một đứa cháu trai tính rất hoà đồng, tên là Obito, năm nay trạc bốn tuổi. Bà thương nó vô cùng, vừa thương yêu vừa thương xót, bởi lẽ đứa cháu của bà không được may mắn như nhiều đứa trẻ khác, khi con của bà, là ba mẹ nó đã mất sớm khi nó còn chưa biết đi. Bởi vậy, bà Naori luôn cố gắng bù đắp mọi sự quan tâm, yêu thương của bà để lấp đầy sự thiếu thốn tình yêu từ đấng sinh thành cho nó.

Cũng may Obito của bà từ bé đến giờ vốn rất nghe lời, không bao giờ chất vấn bà tại sao mình lại không được ba mẹ chăm sóc hay đòi hỏi, làm khó làm dễ cái gì hết, nó luôn ngoan ngoãn thuận theo bà của nó, điều đó càng làm bà thương đứa trẻ hiểu chuyện này hơn.

"..Đáng ra cháu phải được hưởng đầy đủ hơi ấm từ ba mẹ mình mới phải, suốt ngày chỉ quanh quẩn với bà già này có lẽ là chán lắm, cháu nhỉ?"

Ánh mắt của cụ bà trìu mến nhìn đứa cháu đang biểu nghệ với thanh kunai đồ chơi bằng nhựa ở trước sân, gia đình bà là một trong những nhánh rất nhỏ của tộc, nên khu này cũng ít người, mà Obito vốn đã không có bạn, nay đến bạn đồng tộc chắc cũng không có ai cả.

" Ôi chao... thế đến lúc đi học nếu không có ta ở đó thì nó sẽ tự kết bạn được mà nhỉ?"

Bà nhìn Obito đang vô tư chơi đùa, thở dài suy nghĩ. Rồi bà nhẹ giọng, vẫy tay gọi nó lại ngồi cùng bà. Hai bà cháu hàn thuyên về những tin tức mới trong làng, những vũ khí chiến đấu, rồi đến đoạn bà bẻ lái sang chủ đề bạn bè của Obito, bà nói và chia sẻ rất nhiều về điều đó.

" Những đứa trẻ đồng tộc sao ạ?"

"Phải, ta nghĩ con sẽ dễ dàng làm bạn với những đứa nhóc Uchiha hơn trước khi tập làm quen với những bạn khác ngoài tộc.."

" Dạ, cháu hiểu rồi ạ, vậy bây giờ cháu sẽ bắt đầu làm quen với những người bạn mới đây ạ!", Đôi mắt đen bỗng sáng rực rỡ tràn đầy hào hứng của cậu bé làm bà nó không khỏi vui mừng.

Bà xoa đầu nó trìu mến, khẽ nói, " Hahah tốt lắm cháu yêu, ta tin tất cả các cháu sẽ trở thành bạn tốt của nhau, các cháu sẽ cùng nhau tiến bộ từng ngày, nào bây giờ hãy mau đi tìm bạn cho mình đi, Obito của bà."

Thằng bé tóc đen ngắn cười rạng rỡ với bà rồi lon ton đi ra khỏi cửa cùng thanh kunai đồ chơi trên hành trình kết bạn của nó. Chỉ mới nghe qua 1001 sự tốt đẹp của tình bạn mà bà kể cũng đủ khiến nó háo hức không ngừng, nó từ lâu cũng muốn được chơi đùa đông vui cùng nhiều đứa khác, nhưng lại không muốn để bà một mình lủi thủi, với lại thi thoảng bả cũng sẽ bị ốm nữa, nên chỉ quanh quẩn ở nhà cùng bà, vì lẽ đó cho nên cho tới bây giờ nó mới chưa có một người bạn nào cả.

"..Ồ, ba bạn kia đang làm gì vậy ta? Tốt rồi, mình sẽ làm quen với họ đầu tiên..", Nghĩ rồi cậu nhảy chân sáo đến gần ba đứa nhóc Uchiha đằng gốc anh đào lớn, tụi nó gồm hai trai một gái, cả ba có vẻ cũng trạc tuổi nó.

" Bạn nữ đó cao thật, có lẽ mình phải gọi là chị mới phải phép.."

Đứa con gái nhận ra Obito đang đến gần liền hẩy mắt ra hiệu cho hai đứa kia, cả đám thu gọn ánh mắt nhìn Obito một cách xét nét.

Còn thằng nhóc tóc đen ngắn vẫn ung dung tới gần rồi vui vẻ giới thiệu bản thân.

" ... Mình rất vui khi chúng ta gặp nhau, các cậu kết bạn với mình nhé..", lời đề nghị ngây ngô cùng nụ cười tươi khiến những con người cọc tính nhất cũng khó mà từ chối, nhưng có vẻ chỉ riêng với ba đứa nhóc này là hơi khó khăn..

Đứa con gái cao nhất bọn tiến tới một bước, mắt nheo lại bí hiểm, lên tiếng hỏi cộc lốc, " Kết bạn? Với cậu?"

Obito gật đầu hào hứng, " Phải! Phải! Hãy kết bạn với mình nhé, chúng ta sẽ chơi chung và cùng nhau tiến bộ."

Nhỏ con gái cúi gằm mặt một khắc rồi ngẩn lên với biểu cảm đang nhịn cười, cả hai đứa đằng sau cũng thế, điều này khiến Obito hơi hoang mang, "Các cậu ấy cười vì vui hay vì cái gì mà nó làm mình bất an quá!"

" Hah, Hahah chơi chung với nhau để cùng mồ côi phụ huynh cả đám sao? Thôi nào Obito đáng yêu chết tiệt ơi, lí do chúng tôi cười là vì cậu dám chạy cời cời đi kết bạn một cách vui vẻ như thế, cậu đã mồ côi là xui xẻo chết đi được, thì thôi đi, cả kĩ năng chiến đấu lẫn hiểu biết lí thuyết cũng chả bằng cái cù chỏ của bà cậu nữa, lấy gì để cùng nhau tiến bộ? Nếu định lập một đội nhóm bạn cùng lùi thì né ra nhé!"

Obito như bị đóng băng, lạnh dần theo từng câu nói của nhỏ con gái, chỉ còn mỗi cơ miệng là hoạt động, " Cậu.. sao cậu-.."

Một trong hai thằng nhóc tiếp lời, " Nhìn cái bản mặt cậu là đủ hiểu cái chỉ số thông mình rồi, nè nè, tụi tôi chỉ là hâm mộ một ninja ưu tú như bà Naori nên mới biết tới đứa cháu cùi bắp của bà ấy, chứ làm gì có ai để ý đến cậu là ai chứ."

Thằng còn lại góp lời, " Mà bà ấy thì tài giỏi giống cụ tổ Naori thời xưa, còn cậu thì...ờm.. nhiều khi còn chẳng phải ruột thịt ấy chứ, mà này hai người có phải bà ch-.. Ủa nó đâu rồi?"

Đứa con gái cười cười nhếch mép, " Chàng trai yếu đuối đã dỗi chúng ta mà chạy mẹ khỏi khuôn viên tộc luôn rồi kìa! Thật là một sự ngây ngô đến từ địa ngục!"

Hai thằng kia liền nhanh miệng, " Chị Shiwari nói chí phải!"

Làng:

Có một cậu bé cứ chạy cắm đầu suốt dọc đường, hết va phải người này rồi lại xin lỗi vội người kia, không biết bao nhiêu lần nhưng người ta cũng không trách một đứa con nít hiếu động.

Rồi cậu tiếp tục chạy, chạy lên trên một ngọn đồi cao tương đối, khá yên tĩnh, có gió cùng bóng mát. Chọn được một chỗ lí tưởng rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, xong lại thở dốc vì mệt.

" Hứ! Bọn họ toàn nói tào lao thôi à, bà đã nói rằng chắc chắn sau này mình sẽ đạt được điều bản thân mơ ước và trở thành một ninja xuất sắc hơn cả bà nữa, chắc chắn là vậy.."

Obito ngồi đó thưởng thức hơi gió cùng không gian tuyệt vời này, cũng không tránh được phải nhớ lại lời tụi nó đã nói.

" Cái gì mà nhìn mặt là đoán được cái thông minh gì chứ, đúng là ba xạo mà.."

Đang nhắm mắt hờ hững suy nghĩ đăm chiêu, bỗng trên đầu vang lên một tiếng BỐP! rõ to, Obito ôm đầu quằng quại, tức mình quay ngay lại tìm kiếm nguồn cơn của cục sưng trên đầu.

Cậu quay mặt tứ phía để kiểm tra, không có ai, đưa mắt nhìn xuống dưới đất, cũng công cốc, rồi chợt cậu quay nhanh ra sau lưng đồng thời ngẩng mặt lên quan sát. Trong một thoáng đã thấy một chỏm tóc bạc của ai đó vừa biến đi mất sau thân cây.

" Có phải là cụ ông đó vừa kí đầu mình? Mình có chọc ghẹo ông ấy à? ..Ôi đau quá không nhớ gì cả"

Obito bước đến gần cái cây trước mặt, hạ tay từ ôm đầu xuống khoanh tay lại trông rất lễ phép, dù sao cũng phải có một lí do chính đáng cho cái cục u đau điếng này.

" Dạ thưa ông, nếu cháu có lỡ làm điều gì phiền đến ông xin ông hãy bỏ qua cho cháu, xin ông đừng tức giận, cháu sẽ xin lỗi và sửa sai ạ"
Giọng nói chân thành của cậu nhóc có vẻ đã thuyết phục được "ông lão", Obito lại thấy dáng người di chuyển nhanh nhẹn đến ngay trước mặt cậu.

" Ủa? Sao lại..?" Cậu không giấu khỏi ngạc nhiên.

Không phải là một ông cụ nào cả, mà vốn chỉ là một cậu nhóc khác trạc tuổi cậu sỡ hữu màu tóc bạc sáng cả mắt, nhan sắc thế nào cũng chưa thể đánh giá được bởi vì chiếc mặt nạ niêm phong gần hết khuôn mặt, chỉ chừa mỗi con mắt phải nhìn như mắt cá chết kia cho cậu ta nhìn đời.

" Tuy nhìn mắt cậu ta có vẻ buồn chán, nhưng mà cái khí chất toát ra lại mạnh mẽ một cách kì lạ. Cậu ta thấp hơn mình nên có lẽ là đàn em cũng không chừng ấy nhỉ."

Đang suy nghĩ trong tư tưởng riêng thì một tiếng búng tay đã làm Obito hoàn hồn về đúng vị trí. Ngay lập tức cậu liền chống chế bằng câu hỏi gấp.

" Có, có phải lúc nảy là cậu kí đầu tôi đúng không?"

Con mắt bị chừa lại của cậu bé tóc trắng trì xuống như cá chết, đồng thời gật đầu và đưa bàn tay đang cầm một thanh kunai đồ chơi bị vài những vết trầy mới. Obito tròn mắt ngạc nhiên, nhận lại thanh kunai, phủi phủi, chùi chùi cho sạch bụi rồi cất vào túi cẩn thận.

Cậu bé kia lên tiếng, " Chạy gì như ma rượt ấy, cậu đánh rơi nó trên đường, tôi nhặt lại rồi kêu cậu nhưng cậu lại chạy mất tiêu, xung quanh có hơi ồn nên chắc cậu không nghe thấy.."

Obito đáp, " Cảm ơn cậu vì đã nhặt nó lại cho tôi, lúc đó cậu chỉ cần kêu lớn tên tôi là tôi chú ý liền mà"

Tóc trắng đưa tay đẩy nhẹ trán cậu rồi nói, " Nếu tôi biết tên cậu thì tôi sẽ làm vậy."

Obito xoa chỗ vừa bị búng, nhẹ như gió, xong cười hì hì và xin lỗi vì đã làm phiền cậu bạn kia. Rồi hai người cứ đứng im hóng gió tại chỗ, Obito thì đứng nhìn gì đó ngẩn người, mất khoảng năm giây thì Kakashi nhìn sang gật đầu chào rồi quay lưng đi

Chỉ vừa thấy bóng lưng tóc trắng đang định quay đi thì Obito liền với lấy nắm tay cậu ta lại," À này! Cậu, cậu có thể cho tôi biết tên được không?"

Kakashi cũng không tỏ ra khó chịu mà từ tốn đáp." Tôi là Kakashi, Hatake Kakashi, còn cậu tên gì?"

" Tôi, tôi tên là Obito, Uchiha Obito", Được bắt chuyện khiến Obito liền cảm thấy vui mừng khó tả, không chần chừ liền nói tiếp, " Này Kakashi, chúng ta kết bạn được chứ?"

" Ờ, làm bạn.", Kakashi đáp cụt lủn nhưng giọng điệu không hề khiến Obito cảm thấy có điều gì miễn cưỡng cả, kết bạn với cậu ấy mang đến cảm giác hạnh phúc, chân thật hơn là lần kết bạn đầu tiên, cậu nở nụ cười làm tăng thêm sự chói sáng của vệt nắng vàng. Obito vừa rồi không kịp để ý, chính nụ cười tươi rói của cậu cũng làm cơ mặt Kakashi trông có cảm xúc hơn.

" À quên mất, cậu bao nhiêu tuổi vậy Kakashi?"

" Tôi bốn."

Obito chớp mắt ngạc nhiên rồi cười cười, " Ra là bằng tuổi nhau, xin lỗi nha, tôi cứ tưởng cậu nhỏ hơn tôi."

" Sao cậu lại tưởng vậy?" Kakashi nghiêng đầu thắc mắc.

" Tại cậu thấp quá nè." Obito đặt tay ngang đầu Kakashi rồi đưa thẳng sang, chỉ tới mũi mình.

Nghe vậy, Kakashi liền xị mặt đáp, " Cứ chờ coi! Chưa biết sau này thế nào đâu ha, đồ con cún!", nói xong liền hất mặt, nói " Tạm biệt" một tiếng một rồi quay người đi luôn.

Obito thấy bạn mới bỏ về liền tỉnh khỏi trạng thái "ngơ như nai" mà chạy theo bào chữa, xin lỗi tới tấp, nhưng thực ra Kakashi đâu có giận gì cậu ấy chuyện lúc nảy, chỉ là giờ này cậu phải về nhà làm việc rồi.

" Cậu biết nấu ăn á? Giỏi thật đấy!", Obito khen lấy khen để, " Tôi theo về nhà cậu chơi được không Kakashi?"

" Lẹ cái chân cậu!"

" À tôi tới liền! Cậu đi từ từ thôi, đợi tôi với!!"

Bửa trưa tại nhà Kakashi:

....

" À này Kakashi, cậu có hay ra chỗ đồi đó không?"

" Tôi có"

" Vậy ngày nào tôi cũng ra đây chơi với cậu nhé?"

" Được."

" Ôi Kakashi đúng là người tốt!" *Ôm lấy, lắc mạnh*

Kakashi: *Đút mạnh đũa cơm vào mồm Obito*

***

" Tôi đoán cậu có rất nhiều bạn cả trong tộc lẫn trong làng."

" Không đâu, tôi chỉ có mình cậu thôi."

" Vậy à? Nếu vậy cậu cũng có thể đi kết thêm bạn mới."

" Thôi kệ, mình cậu là đủ rồi."

______________________________________________________________
        

Đừng hỏi tại sao Kas mới 4 tuổi đã biết nấu nướng nha mấy ní-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro