CHƯƠNG 53: VẤN ĐỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Madara đã khó chịu. Tối hôm trước hắn và Sakura có "cãi nhau" đôi chút, à không, không phải cãi nhau...mà là... Chết tiệt, hắn không phải kẻ giỏi ăn nói!

Nhưng con nhóc tóc hồng ấy chỉ vì chuyện cỏn con như thế mà đã biến mất sao?

Không thể nào.

.

Kakashi lao vun vút qua những hàng cây, đôi mắt cá chết liếc xuống nhìn cô gái trên tay mình.

Vẻ đau đớn trên khuôn mặt hiện rõ, đôi mày cô gái nhíu chặt, đôi vai run rẩy kịch liệt. Nhìn thấy rõ vết bầm tím, vết xước rỉ máu trên khắp đôi chân cũng gương mặt của thiếu nữ. Kakashi đã xác định được cơ thể cô gái bị tổn thương nhiều bên trong, cụ thể là xương...

Bạn thử đoán xem cô ấy là ai nào? Thiếu nữ với mái tóc hồng kệch cỡm nổi bật, cùng với áo choàng đen và những đám mây đỏ rực.

-Chết tiệt! - Kakashi không hẹn bật ra câu chửi thề, con bé đã làm gì với chính mình vậy chứ?

Anh tăng tốc độ, chân dẫm lên từng cành câu khiến chúng in rõ những dấu chân, hướng về căn cứ y tế của Liên minh. Thời gian gấp rút, Naruto đang trên đường đến thẳng chỗ của tên đeo mặt nạ. Cậu kích hoạt Chakra Cửu Vĩ, tăng tốc độ, rồi đột nhiên vụt qua mắt cậu, một mái tóc bạch kim, và một mái tóc hồng nhạt.

Khoan đã, đó là Kakashi - sensei sao? Và cả Sakura - chan? Thầy ấy đang đưa Sakura - chan đi đâu vậy?

-Kakashi - sensei!?

Tiếng gọi lớn quen thuộc khiến Kakashi dừng lại, anh quay sang nhìn cậu nhóc tóc vàng, đôi mắt đại dương hiện vẻ sửng sốt.

-Đây là... - Naruto không nói thành lời, cô gái cậu thích rốt cuộc là ngã từ chỗ nào xuống vậy?

-Naruto, không phải lúc này, ta cần đưa Sakura về khu vực trị thương ngay!

Kakashi cắt lời cậu, không thể tốn thêm thời gian.

-Để em, trong hình dạng này tốc độ của em sẽ giúp ích.

Kakashi gật đầu và để Naruto đưa Sakura về khu y tế, còn mình chuyển hướng tiến đến khu rừng khác, nơi mà Killer Bee đang cần viện binh.

Naruto lao vào khu trị thương với một tốc độ không tưởng, một y nhẫn nhìn thấy, vẻ thắc mắc ẩn hiện trên khuôn mặt.

-Naruto - san? Sao cậu lại ở đây? Cô gái đó...

Y nhẫn chỉ vào người con gái trên tay Jinchuuriki, cô ta từ ngạc nhiên chuyển thành sợ hãi. Mái tóc hồng ấy, màu hồng đặc biệt độc nhất đó...

-Tại sao cậu lại đưa địch đến đây???

Y nhẫn hoàng hốt, cô ta lùi lại khi Naruto đưa mắt nhìn mình. Cô ta chắc chắn không nhắm, có rất nhiều lời đồn thổi xung quanh cô gái này.

Haruno Sakura - kẻ phản bội Konoha, trở thành tội đồ Akatsuki, giết chết một trong những kẻ đứng đầu Danzo, khơi mào đại chiến cùng với Uchiha Madara.

Có quá nhiều tội lỗi, cô ta chắc chắn không thể tha thứ.

-Na...Naruto - san...cậu...đang nghĩ gì vậy...cô ta sẽ đưa đồng bọn đến đây mất...!

-Sakura - chan không phải loại người như vậy. - Đôi mắt đại dương ánh lên màu vàng rực rỡ, gương mặt nghiêm túc khiến nữ y nhẫn kia im lặng - Bà già Tsunade hay chị Shizune có ở đây không?

Y nhẫn nhìn Sakura đang bất tỉnh, rồi lại nhìn Naruto, cô cắn môi, gật đầu.

-Shizune - san... cô ấy đang ở lều số 5...

Chỉ chờ có thế, Naruto ngay lập tức biến mất, để lại Y nhẫn nọ ngập ngừng mấp máy gì đó.

Mọi chú ý của mọi người đều chiếu thẳng đến Sakura, những lời xì xầm bàn tán vang lên khiến Naruto chỉ muốn cho họ im lặng mãi mãi. Nhưng vì Sakura - chan, cậu nén lại sự tức giận mà lao vào lều số 5.

Cảm xúc của Shizune thay đổi ngay khi thấy Naruto lao vào cùng với một thiếu nữ tóc hồng.

-Sa...Sakura...

-Shizune - neechan, làm ơn, cậu ấy đã ngã xuống từ nơi nào đó...

Naruto cắt lời, vội vã đặt Sakura lên giường bệnh.

Shizune không nói gì, cô đưa đôi đồng tử đen tuyền nhìn Sakura đau đớn cau mày. Nhưng con bé...con bé là kẻ thù của Liên minh. Đừng có chần chừ chứ! Con bé là bạn của mày, sao mày lại phải sợ hãi!

Không. Con bé đã gây ra quá nhiều tội lỗi.

Không phải, mày không hề biết được đầu đuôi câu chuyện.

Shizune nên làm gì đây? Cô cắn môi, ngập ngừng đưa tay lên, run run dừng lại trước đôi chân thon gọn đang tím tái.

Chữa đi!

Không được!

Chữa đi!

Mày không thể!

Mau chữa đi!!

.

Sasuke múa một đường kiếm, dừng lại khi đống xác của lũ Bạch Zetsu chất đống.

Cậu di chuyển, một khu vực đã được dọn dẹp, nhưng đôi mắt của cậu đang trở nên đau nhói, cậu đã sử dụng Magenkyou Sharingan một khoảng thời gian dài. Từng hàng cây mờ mờ vụt qua đôi mắt Sasuke, cậu tắt đi nhãn năng, tiến về chiến trường đã hẹn với Naruto.

Một hỏa cầu lớn xuất hiện, Sasuke giật mình né nó. Sau đám khói, hình bóng mờ mờ hiện lên rõ ràng. Một kẻ cao lớn với thanh kiếm dài sau lưng, cùng một kẻ có mái tóc dài, Sharingan đỏ rực lấn át đi làn khói.

-Tch!

Sasuke rút kiếm, thật phiền phức, cậu không có nhiều thời gian cho trận chiến với anh trai mình.

-Heh...tôi không nghĩ rằng Sasuke có thể diệt hết bọn Zetsu đấy!

Kisame khinh khỉnh, đùa cợt với tên em trai nhỏ nhắn của Itachi.

-Vậy...tôi hay cậu đây, Itachi - san?

.

Kakashi dừng lại tại một mảnh đất đá trống hoác, một mình anh, đối diện với tên đeo mặt nạ khoác trên mình chiếc áo xanh tím với gia huy Uchiha.

Không phải Madara. Hắn là một kẻ nào khác. Tuyệt! Một mình anh phải đối đầu với kẻ khơi mào đại chiến này, 2 sharingan(*) đỏ hoắc.

Obito nhìn chằm chằm Kakashi với vẻ mặt khó chịu, tiếc là nó đằng sau lớp mặt nạ nên không ai có thể nhìn thấy. Một kẻ khốn nạn, rác rưởi ở Konoha.

Xem ta được gặp ai này, Sharingan Hatake Kakashi.

-Có vẻ như ta vả ngươi phải đối đầu với nhau rồi.

Kakashi đáp nghiêm túc, anh kéo băng trán để lộ Sharingan của người bạn cũ. Những trận chiến đang dần trở nên cao trào.

.

Sakura tỉnh lại với một bên chân quấn băng trắng. Chân còn lại cũng rất nhiều những băng gạc trị thương.

Cô xoa đầu nhìn xung quanh, một túp lều be nhạt, không có quá nhiều ánh sáng.

Khoan đã, sao cô lại ở đây?

Sakura nối lại từng kí ức, cô đã bị con quỷ khiêu khích, sau đó trượt chân rồi ngã từ một cành cây xuống đất...

Hết rồi.

Túp lều này quen mắt, nếu cô nhớ không nhầm thì tối hôm qua cô đã nhìn thấy nó. Sakura liếc nhìn xung quanh, chợt với nhìn thấy một cái blouse xanh nhạt được vắt trên ghế. Cô rùng mình, nuốt xuống ngụm khan, định đi đến để xác định lại, nhưng đôi chân thì quá đau. Tiếng lách cách của kim loại làm Sakura giật mình. Tóc hồng quay lại nhìn, đôi đồng tử như giãn ra khi thấy đôi tay mình bị một sợi xích dày bao lấy.

Ánh sáng lọt vào mắt cô khi cánh cửa lều được vạch ra, một cô gái trẻ quen thuộc bước vào, đôi mắt đen tuyền nghiêm túc mang nét lo sợ.

-Shizune...-senpai...

Sakura đã bị bắt bởi Konoha.

Đó là một vấn đề lớn.

\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro