Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mục đích ngươi là gì..._Bàn tay Kakashi siết chặt lại, hắn nheo mắt nhìn về phía Orochimaru:

-Chú ấn trên cổ Sasuke là ngươi gây lên đi? Ngươi muốn làm cái gì?

-Ngươi hỏi ta muốn làm cái gì? Đương nhiên muốn loại lực lượng này. Kakashi, hẳn ngươi cũng nhận được loại lực lượng này. Cái cảm giác mê luyến mà nó đem lại đúng không?

Orochimaru lại thè lưỡi liếm môi nhìn về phía Kakashi với ánh mắt cao ngạo:

-Mà trên người Uchiha Sasuke có loại lực lượng này nên ta cho hắn một món quà nhỏ. Ngươi có thể đem hắn giao cho ta sao? Nói thật, ta cũng hâm mộ ngươi tự nhiên có thể có được đứa bé xuất sắc như vậy làm học trò đâu. Bất quá, ở nơi này ta cũng phát hiện một đứa nhóc làm cho ta hứng thú không kém Sasuke chút nào!

-Quả nhiên ngươi nhắm vào Sharingan sao?_ Orochimaru nói làm cho Kakashi cảnh giác, trên người Kakashi bắt đấu xuất hiện sát khí:

-Một đứa bé khác đây? Ngươi muốn nói chính là ai? Bất quá, dù Orochimaru là một trong tamnin huyền thoại nhưng nếu là dùng tánh mạng đánh cuộc cũng có thể cùng ngươi đồng quy vu tận. Đến lúc đó, ngươi... cái gì cũng không chiếm được.

-Haha... cùng chết chung sao? Ngươi quá nhìn cao chính mình rồi Kakashi!_Orochimaru hai tay ôm ngực khẽ liếc mắt nhìn về phía Sasuke đang nằm vật dưới đất. Giọng nói khàn khán từ miệng hắn phát ra:

-Bất quá, ta tạm thời không có ý định mang theo hai đứa nhỏ rời đi. Chấp niệm trong lòng chúng còn chưa đủ mạnh. Chẳng lẽ ngươi không thấy được trong mắt chúng, cái loại khát vọng lực lượng này sao? Vì trở nên mạnh mẽ hơn chúng sẽ rời đi cái làng Lá hủ bại này và đến bên người ta...

Theo sau đó thân ảnh Orochimaru biến mất trước mắt Kakashi.

Khi Orochimaru biến mất thì Kakashi đã cả người ướt đẫm mồ hôi. Hắn thu chiếc kunai và đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi cái trán đã ướt đấm. Đến cuối cùng hắn hơi lắc lắc đầu đem Sasuke bế lên rời đi căn phòng.

-Ngu ngốc!_ Ken nhìn về phía người thiếu niên Zaku đang nổi điên kia. Ở trên hai tay Zaku, Ken cảm giác được chakra của Aburame Shino. Nếu như hắn đoán không nhầm thì tuyệt chiêu sóng âm của Zaku rất có khả năng đã bị phá.

Phanh!

Quả như Ken dự liệu, Zaku phát ra sóng âm mạnh mẽ không có bắn ra mà bàn tay Zaku đột nhiên nổ tung. Hai cánh tay rơi rụng trên mặt đất, máu tươi bắn tung toé. Đôi mắt hắn híp lại quan sát trên lòng bàn tay. Ở trên đó có gắn một vị trí chuyên dùng để phát ra sóng âm công kích. Một đám côn trùng thoát ra ngoài làm cho người ta có chút sợ và chán ghét.

-Thuật côn trùng gia tộc Aburame có rất nhiều thuận tiện có lẽ cũng rất mạnh!_Akina mở miệng nói:

-Tuy nhiên mình thực sự không quá thích côn trùng. Ngoài ra, người gia tộc Aburame cũng có quá nhiều điểm yếu. Nếu như chiến đấu với đồng đội, họ tuyệt đối là một cộng sự tuyệt vời nhưng đơn lẻ mà nói...

-Akina, trước đây tờ chỉ nghĩ cậu ấy hơi quái thôi, ai ngờ cậu ấy mạnh như vậy!_ Sakura ngạc nhiên lên tiếng nói:

-Ở trong lớp học cũng không thấy cậu ấy sử dụng côn trùng mấy. Mà Akina, cậu rất hiểu về gia tộc Aburame sao?

-Gia tộc Aburame..._ Kido ôm ngực lạnh nhạt lên tiếng nói:

-Một trong đại gia tộc nổi tiếng của làng Lá. Họ cũng thuộc phần danh gia vọng tộc có được bí thuật của riêng mình. Giống như ba tộc của chúng tôi ở làng Tuyết, hay giống tộc Hyuga nổi tiếng Byakugan có được nhu quyền, Nara thuật bắt bóng, Akimichi thuật bội hoá, Yamanaka thuật tâm lình thì tộc Aburame chính là điều khiển côn trùng. Họ nuôi côn trùng trong cơ thể mình và lập khế ước cung chấp chakra cho chúng như thức ắn...”

Thấy được Sakura thân hình run lên như tránh né ôn thần, Akina lên tiếng nói:

-Sakura, cậu sao vậy?

-Không, không có gì..._Cả người Sakura toát ra cả mồ hôi lạnh.

Cứ nghĩ đến cảnh cả cơ thể đều nhung nhúc côn trùng thì thân mình Sakura rùng mình một cái. Cô nhóc cố gắng ngơ ngơ cái đầu đem ý nghĩ ghê tởm này ném đi.

-Vậy thì bắt đầu luôn trận đấu tiếp theo vậy!_ ở dưới đài, Gekkou gật gù như kẻ ngủ gật mở miệng nói.

Mọi người lẳng lặng nhìn về phía trên tấm màn hình to.

Ở trên đó có ghi Tsurugi Misumi và Kankuro. Đôi mắt Ken lập tức híp mắt nhìn về phía tên thiếu niên tóc đen có đeo con rối ở sau lưng. Ánh mắt Ken híp lại càng sâu quan sát về người này.

-Trận đấu thứ ba bắt đầu!_ Thấy được hai thí sinh không có ý kiến gì, Hayate Gekkou nhếch khoé miệng hô ra khẩu hiệu.

Misumi là một người thanh niên cao lớn đeo băng trán làng Lá. Trùm đầu và che mặt chỉ để lộ đôi mắt hẹp dài và cọng kính to tròn. Dù trận đấu đã bắt đầu rồi nhưng người thanh niên vẫn không có ý định tấn công mà đứng nơi đó nói:

-Ta khác với tên Yoroi. Ta sẽ không bất cẩn như hắn đâu nói cho mà biết trước thế. Ta mà tung đòn là coi như xong chỉ có nước đầu hàng mà thôi! Trận đấu này sẽ kết thúc nhanh thôi!_ Giọng nói đầy tự tin.

-Nói vậy thì phải..._ Kankuro trực tiếp lấy ra con rối được quấn kỹ bằng vải trắng. Hắn cười tiếp tục khiêu khích đối phương:

-xử lý gọn nhẹ cho vừa ý ngươi!

-Tưởng ta đứng yên cho ngươi làm vậy sao?_Bàn chân dẫm mạnh trên mặt đất, thân hình Misumi bắn thẳng về phía trước bàn tay vung lên công kích mạnh về phía Kankuro. Miệng quát lớn:

-Tiên hạ thủ vi cường!

Bang!

Tiếng va đập vang lên tuy nhiên Kankuro sau đó ngạc nhiên kinh hãi hô lên:

-Cái gì!?_Thân thể Misumi giống như không có xương sống trực tiếp giống như con rắn trực tiếp cuốn lấy thân thể Kankuro đem hắn khoá chặt lấy.

Tình cảnh này, Misumi chẳng khác nào một con rắn khổng lồ quấn lên cơ thể Kankuro đem cả cơ thể Kankuro thiết chặt lại.

-Để thu thập thông tin, ta đã cải tạo cơ thể mình để có thể chui vào mọi ngõ ngách. Nhờ việc sử dụng chakra ta có thể tự do điều khiển thân thể thao túng từng phần một..._Giọng nói tràn đầy tự tin vang ra phía sau lưng Kankuro:

-Cho nên có thể sử dụng cơ thể siết chặt đến khớp xương ngươi vỡ vụn. Ngươi mà không đầu hành thì ta sẽ siết mạnh hơn nữa đấy!_ Ánh mắt Misumi thoáng nhìn về phía con rối cuốn trong vải nói:

-Tuy không biết ngươi xài loại vũ khí nào nhưng cơ thể bị thế này thì có làm gì cũng vô ích. Cứ thử giở trò gì xem... ta sẽ không chờ người đâu hàng nữa mà trực tiếp vặn gãy cổ ngươi liền. Còn không mau đầu hàng đi!

-Hehe..._ Trên mặt Kankuro nở nụ cười khinh miệt:

-Còn nếu ta không thích thì sao?

-Ngươi muốn chết!_ Misumi giận dữ quát mắng.

-kẻ chết chính là ngươi..._Kankuro không sợ hãi mà trực tiếp đáp lại bằng lời khiêu khích.

Trên trán Misumi theo đó lập tức nổi lên gân xanh. Hắn trực tiếp sử dụng lực mạnh mẽ. Một tiếng rắc gẫy vang lên, Misumi cười nhạt nói:

-Hừ... tên ngốc!_ Thấy cái cổ đang đong đưa, Misumi có chút chảy mồ hôi hột:

-Mình hơi mạnh tay làm hắn chết mất rồi!

-Vậy thì tới lượt ta!_Đột nhiên cái đầu Kankuro quay lại để lộ khuôn mặt kinh dị.

-cái gì!?_ Misumi giật mình hô lên. Ngay khi hắn chưa kịp phản ứng thí quần áo Kankuro đã rách nát để lộ ra con rối ở bên trong. Thì ra nãy giờ đánh với Misumi chẳng qua là con rối của Kankuro mà thôi. Con rối trực tiếp để lộ ra thân hình bằng gỗ, mấy cái tay gỗ như xúc tu cuốn chặt lấy thân thể Misumi làm hắn không thể động đậy.

Từ con rối được bọc trong vải xuất hiện Kankuro thoát ra. Trong tay hắn xuất hiện mấy cái dây chakra nối với con rối. Giọng nói Kankuro tràn ngập khiêu khích:

-ta mà bẻ xương ngươi có lẽ càng giòn hơn chứ gì? nhưng ta lại định bẻ gãy cổ ngươi kia!

-Đừng... đừng... ta đầu hàng!_Misumi vội vã hô lên với vẻ mặt hoảng sợ.

-Vì đối phương không thể đánh tiếp nữa nên..._ Đầu Gekko liên tục lắc lắc, hai tay đút vào túi quần nói:

-Người thắng là Kankuro!_Vừa nói hắn vừa ngẩng đầu nhìn về phía mọi người:

-Được rồi, tiếp theo sẽ là trận đấu thứ tư!

-Tới cậu rồi, Sakura!_ Uzumaki Naruto ôm ngực, cậu nhìn về phía chiếc bảng đang hiện lên mấy cái tin.

Naruto vui vẻ nói:

-Phải cố lên Sakura-chan!

Haruno Sakura ngạc nhiên nhìn về phía bảng thông tin.

Bên cạnh, Akina cũng ngẩng đầu nhìn về phía tấm bảng thông báo.

Ở trên đó có ghi mấy chữ khá to Haruno Sakura và Kishita Akina cho thấy hai người trở thành đối thủ trong lần này.

Hai người nhanh chóng bước xuống.

Mọi người thích thú nhìn hai cô bé xinh xắn.

-Sakura, tớ nghĩ cậu nên bỏ cuộc!_Akina kiêu ngạo nhìn Sakura đối diện.

-Tớ sẽ không bỏ cuộc, vì từ hôm nay, cậu là mục đích cho tớ phấn đấu!_Sakura kiên quyết.

-Vậy...Hết mình nhé!_Akina mĩm cười.

-Akina, cậu nhất định phải thắng!

Kido trên khán đài hét to, Ken bên cạnh cũng nở nụ cười.

-Sakura-chan không được thua!_Naruto cũng không kém.

-Trận thứ tư, Haruno Sakura làng Lá và Kishita Akina làng Tuyết...Bắt Đầu!

-Ảnh phân thân chi thuật!_Ba Sakura nhanh chóng chạy đến chỗ Akina, định cho Akina một đấm. :))

Nhưng Akina đương nhiên rất nhanh né được.(Con của ta mà)

Với Sakura, cô bé nghĩ sẽ rất nhanh kết thúc.

-Tớ sẽ chấm sức với chỉ một đòn Sakura!

-Đừng kiêu ngạo chứ, Akina!

Nhưng sau đó làm mọi người ngạc nhiên.

-Băng độn: Yuki No Hana phi châm_Akina tự tin, với thuật này, cô bé đã làm Michio bị thương khá nặng trong buổi diễn luyện.

Những bông tuyết bỗng nhiên xuất hiện trong bầu không khí của Làng Lá làm mọi người ngạc nhiên.

Như những thanh kunai, những bông tuyết ấy với tốc độ rất nhanh, liên tiếp lao về phía Sakura.

Cô bé không ngờ Akina lại ra tay nặng như vậy.

Nhanh chóng né tránh nhưng Sakura cũng bị thương không ít.

Xẹt!

Một bông tuyết xượt qua mặt Sakura, làm nó chảy máu một đường.

-Thổ độn: Thổ Lưu Bích!_Sakura nhanh chóng dựng một bức tường đất trước mặt.

Nhưng những bông tuyết vẫn không chịu thua, phá tan bức tường đó.

-Tôi...chịu thua!_Sakura nằm gục xuống, khó khăn nói, trên người đầy dẫy vết thương lớn nhỏ.

Akina quá nặng tay rồi.

-Để tớ giúp cậu!_Akina đi tới, tay đặt lên ngực Sakura.

Từ đó, một luồng ánh sáng phát ra rồi rất nhanh biến mất.

Những vết thương vết bầm nhanh chóng biến mất.

-Tớ không ngờ cô bé đó còn biết thuật trị thương đó!_Kakashi tán dương nhìn Akina.

-Hừ, đó là học trò của tớ mà!_Michio bên cạnh nở mày nở mặt, kiêu ngạo nói.

-Trận thứ tư, Kishita Akina thắng!
_____
2054 từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro