Chương 3 : Sẽ điên mất ...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên cơ thể  anh vẫn nguyên vẹn sau mỗi trận chiến, nhờ cát trong hồ lô của anh. Đương nhiên, chakra của anh đã bắt đầu giảm sau mỗi giết. Chắc chắn, cát của anh đã làm cho nó vô cùng dễ dàng đánh bại sinh vật không suy nghĩ ; Tuy nhiên, họ đã không chảy máu, vì vậy cát của anh đã không được hoàn trả cho những rắc rối của nó. Mặc dù vậy, nó vẫn tiếp tục bảo vệ anh. Sau một vài ngày đi du lịch, chúng nó đã thể hiện lên và anh hạ gục chúng nó dễ dàng. Gián điệp của anh là chính xác về sinh vật kỳ lạ. Anh nhảy nhanh hơn qua những hàng cây, mái tóc đỏ bay phất phơ trong gió, cho thấy các dấu hiệu trên trán. Bây giờ, Gaara tự hỏi chính xác những gì đã xảy ra với Konoha.

Gaara đã gửi thông điệp qua tất cả hình thức có thể, không nhận được trả lời. Anh thấy điều này ngày càng kỳ lạ, vì khi Konoha luôn là giỏi về cho hồi đáp nhanh chóng. Trán anh nhăn khi đến gần cánh cổng; vào thời điểm này, bình thường anh đã nghe thấy những âm thanh của người dân nhộn nhịp. Bây giờ, anh không nghe thấy gì. Im lặng hoàn toàn. Anh đáp xuống ngay trước cánh cổng, nhấc đầu lên từ từ, mắt chạy như bay quanh khi họ cố gắng tìm bất kỳ cuộc sống. Bất cứ điều gì mà di chuyển, nhưng tất cả vẫn là cái chết. "Có điều gì đó không ổn ... mọi người ở đâu?"

Anh bước vào thành phố, đi bộ vào ngôi nhà đầu tiên, khi cửa được mở ra. Anh hít mạnh vào những gì anh nhìn thấy. Máu, máu ở khắp mọi nơi, bắn tung tóe trên tường, dấu bàn tay đẫm máu in trên mặt đất. Anh ấy lùi lại nhanh chóng, quay gót trở lại và chạy như bay ra. Anh đã bám chặt vào khung cửa đột nhiên, cảm thấy đầu mình bắt đầu quay. Anh thở chậm, mắt nhắm lại. Nó cảm thấy như thể ... như thể chakra của ông đã bị kéo ra khỏi cơ thể của mình. Mắt anh mở to khi anh chạy ra khỏi thành phố. Anh bắt đầu đi bộ dọc theo các bức tường, hướng về phía sông Konoha. Anh đã luôn luôn thích âm thanh của nó, vì anh không có nhiều nơi anh cư trú.

Tiếp cận sông, anh đứng đó, xoa xoa thái dương. Mưa bắt đầu từ từ rơi, làm anh ấy giật mình khi một đánh mũi của anh ấy, mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào dòng sông . "Những gì xảy ra ở đây? Có những thứ đó tấn công? Mọi người đang ở đâu ? Trường hợp tất cả các ninja bảo vệ làng ở đâu? "Anh tự hỏi chính mình, cứ nháy mắt tại suy nghĩ của anh ấy. Là tầm nhìn của anh ấy là sai? Anh nhìn chằm chằm vào mặt nước màu đỏ, cau mày khi anh ấy cúi mình xuống, ngón tay chạm nước. Anh cứng người, nhìn trừng trừng máu trên bàn tay anh ấy.

"Những thứ đó không chảy máu... điều này có nghĩa rằng một người nào đó đang ở gần đây ... Tôi hy vọng tôi không quá muộn! "Anh ta lao lên thượng nguồn, dừng lại chỉ sau một vài giây đang chạy để xem một cái gì đó trên mặt đất. Anh quỳ bởi nó, nhặt cái gì đó dường như là một chiếc áo sơ mi. Hoặc, những gì còn lại của nó. Nó trông giống như một ai đó đã tấn công bằng kunai hoặc rác của con chó mọc răng, ngoại trừ nó hoàn toàn đẫm máu . Anh đã bỏ nó khi nhìn thấy một số dấu chân, đứng bật dậy và theo dấu chân, chậm hơn so với anh muốn. Dấu chân đi từ bên này sang bên kia .

Cuối cùng anh đã đi đến rừng thưa , dừng lại trên cây và nhìn ra ngoài. Máu ở khắp nơi, tuy không hề thấy cơ thể. Mắt anh bắt gặp một cái gì đó , quay về phía nó. Anh thở hổn hển. "Một cô gái? Cô ấy còn sống?" Anh tự hỏi, ội vã đi về phía của cô ấy, dừng lại ngay trước cô ấy. Anh nhìn chằm chằm vào cô. Cô gái đang nằm giữa hai ngôi mộ, một bông hồng trên mỗi ngôi mộ, dải băng buộc trên đầu ghìm đến cây. Đôi mắt mở to quay sang cô, Gaara đã nhảy xuống, nâng cô lên và đưa cô đến phía bên kia của ngôi mộ, bởi túi vải thô rất lớn. Anh đặt cô trên lưng, đẩy tóc ướt của cô ra khỏi mặt cô ấy. Cô gái này ... Cô đã quen thuộc với anh bằng mọi cách, kể từ khi kỳ thi Chunin, nơi họ gặp nhau lần đầu. Tên của cô mặc dù ... là gì nhỉ?

Đặt cô ấy nhẹ nhàng trên đùi của mình, anh ấy lục lọi túi cô ấy mang theo, tìm kiếm bất cứ thứ gì để gợi ý cho anh. Anh kéo ra một cái túi, ném nó sang một bên trước khi lấy một hộp mà hóa ra lại là một bộ dụng cụ sơ cứu tiên tiến. Nó có một cái tên được viết trang nhã ở góc dưới cùng bên trái: "Yamanaka Ino". Anh nhìn lại cô, quan sát cô cẩn thận hơn. Cô không nhìn tuyệt vời như vậy, khá nhạt, thực sự. Mặc dù đã ngất đi, khuôn mặt của cô bị méo mó trong đau đớn. Ba giây đã trôi qua trước khi Gaara giật mạnh mở hộp, bắt đầu quấn vết thương của cô.

Sau khi hoàn tất, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc túi khi anh đã dựng lều. Nó sẽ là quá nguy hiểm để cố gắng mang cô ấy đi ngay bây giờ. Một khi lều được dựng xong, anh cẩn thận di chuyển của cô bên trong, bao gồm cô với tấm chăn cô có mang theo. Anh bắt đầu nhìn xung quanh khu vực này, cố gắng để xâu chuỗi những sự việc đã xảy ra . Có một đống vũ khí bên cạnh cây, quá đủ cho ba ninja. Họ đã chiến đấu? Một thoáng đỏ ở phía bên kia cây làm anh ấy chú ý. Anh đi đến nó, nhận được câu trả lời của mình. Những cái đầu được xếp chồng lên nhau, ném cẩu thả vào một đống lớn, ngọn lửa liếm vào da thịt, đốt cháy chậm.

Phần còn lại của đầu đã được rải khắp, đôi mắt mở to . Tất cả đã đủ làm người ta bị bệnh. Anh quay lại và trở về Ino, nhìn trộm vào trong lều khi mưa bắt đầu rơi. "Cô ấy đã cố gắng làm tất cả điều đó, ngay cả khi bị thương nặng như thế này ... thế này?" Anh tự hỏi , đóng cửa và ngồi tựa vào thân cây nhắm mắt lại. Nó đã muộn, mọi thứ.

* * * * * * * *

Ino chưa tỉnh lại. Nó đã được 3 ngày rồi, do đó, một người nào đó có thể dễ dàng cho rằng cô ấy đã chết. Nhưng mỗi ngày Gaara sẽ đi vào lều, kiểm tra nhịp tim của cô ba lần một ngày, thay đổi băng cho cô một lần một ngày, ngày càng lo lắng. Mưa đã không ngừng lại, nhưng cũng đủ ánh sáng mà nó không phải là một vấn đề. Gaara đã chuẩn bị mọi thứ cho cuộc hành trình, để lại lều và chăn cho Ino. Anh đã đi vào để kiểm tra cô lần cuối cùng ngày hôm đó, đóng băng tại chỗ khi thấy rằng bây giờ cô nằm yếu ớt, khuôn mặt vô cảm, đôi môi hơi hé mở. Cô đã thường rất căng thẳng, lông mày cô nhăn lại. Anh hoảng sợ, ngồi bên cạnh cô, ép tai vào ngực cô. Anh đợi, nhắm mắt lại trong sự tập trung. "Không ... cô ấy không thể chết. Chưa ... "Anh nói với chính mình, chờ đợi trong im lặng.

Cuối cùng, tim đập yếu ớt của cô đã được phát hiện bởi tai anh, khiến anh mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Anh hít thật sâu, làm dịu nhịp tim của mình. Chỉ đến thất bại thảm hại khi anh nhìn Ino, anh mím môi. Chỉ có hai nút chưa cài trên quần áo của cô. Hai nút chưa gài. Anh nheo mắt lại. Làm thế nào anh quản lý để bỏ lỡ? Anh thở dài ở nhiệm vụ trước mắt anh ta. Làm một cái gì đó như thế này rất không thích hợp .Tuy nhiên, nó cần phải được thực hiện, vì xung quanh đang lạnh đi.

Anh thở dài, cẩn thận cúi xuống, gài các nút chặt và cuối cùng họ nhận được hoàn tác khi anh cảm thấy một cái gì đó đánh mạnh vào mặt mình . "Shikamaru cậu biến thái ..." Cô ấy lầm bầm nhẹ nhàng. Anh chớp mắt. Cô chỉ tát anh ta? Anh nhìn cô. "Nhưng cô ấy vẫn còn ngủ ..." Khuôn mặt của anh đã trở thành màu đỏ. "Và áo cô mở ra khi cô tát tôi ... "Anh nuốt nước bọt, nhìn sang chỗ khác. Anh lầm bầm rủa xả, cẩn thận tìm một bờ của áo sơ mi của cô ấy, sau đó , kéo chúng lại với nhau từ từ trước khi cài cúc chúng trở lại.

Anh chạy nhanh đi nhanh chóng ngay khi anh vừa mới kết thúc, kéo bàn tay anh ấy xuống phía trước mặt anh . "Tôi xin lỗi, Yamanaka-San." Anh nói khẽ, cúi đầu trước khi ngồi thẳng lên, nhìn cô ấy ngủ lơ đãng. Cô đã đá chăn ra trong giấc ngủ và đôi mắt của anh bắt đầu đi lang thang cơ thể bị thương của cô ấy. Anh cau mày khi nhìn vào tất cả các vết thương của cô, tất cả các vết bầm tím của cô. Đôi mắt anh vẫn còn nán lại trên cổ cô, thu hẹp khi họ bắt nguồn từ hình dạng của một tay trong vết bầm. Anh nghiến răng, cảm thấy tức giận đối với một số lý do nào đó. Anh hít thật sâu và giữ cho mình bình tĩnh .

"Cô thật tuyệt vời, cô biết không?" Anh ta nói với cô, lấy lương khô ra khỏi túi, nhai nó từ từ.

"Cô đã gần như bị giết, nhưng cô quản lý để có đủ sức mạnh để chăm sóc đồng đội của mình ." Anh nheo mắt lại trong suy nghĩ.

"Ý tôi là, nếu cô thực sự nghĩ về nó, gần như không thể nào có thật." Anh lưu ý, gật đầu như anh xé một mảnh lương khô.

"Trừ khi một cái gì đó kỳ diệu sẽ xảy ra trong tâm trí, sau đó cơ hội của cô thậm chí có thể để tồn tại toàn bộ điều này gần như không." Anh nói với cô, thở dài.

"àm sao bạn có thể làm tôi không thể hiểu nổi." Anh thừa nhận, đặt lại, hai tay ra sau gáy.

"Khi cô đã làm tất cả điều đó sau trận đấu, cô phải có được trong đau đớn tột cùng, căn cứ vào những vết thương cô thực hiện từ khi tôi lần đầu tiên tìm thấy cô. Sức mạnh gì ... "Liếc nhìn qua cô, anh nhìn cô quay qua phía cô, phải đối mặt với anh ta, tay cô co giật nhẹ.

"Cô bị mất rất nhiều máu quá. Và những vết bầm tím nhìn hoàn toàn đau đớn. "Thở dài, anh nhắm mắt lại.

"Những thiệt hại khủng khiếp của đồng chí của cô sẽ ám ảnh cô mãi mãi, tôi chắc chắn. Nó phải là đau đớn ... Mất tất cả mọi thứ và tất cả mọi người mà cô yêu thương ... "Anh dừng lại, tâm trí của mình sâu trong suy nghĩ. Đột nhiên, anh cười khúc khích, đôi mắt anh mở một lúc, trước khi đóng cửa lại. "Tôi đang nói chuyện với một cô gái đang ngủ. Lạ thật. Chắc tôi điên mất. "

* * * * * * * *

Buổi sáng đã đến sớm hơn so với dự kiến, làm cho Gaara mở mắt, chớp mắt từ từ. Khi nào anh rơi vào giấc ngủ? Anh không nhớ. Anh thở dài khi anh kiểm tra mạch của Ino , mỉm cười khi nghe thấy nó mạnh mẽ hơn . Anh bò ra khỏi lều, đứng lên và nhìn trộm trở lại. "Được rồi Ino, tôi sẽ trở về làng để lấy thêm thức ăn. Tôi sẽ quay lại sớm, vì vậy nên cô ở yên tại chỗ. "Anh nói khẽ, không có vẻ quan tâm đến nỗi cô không thể nghe được. Anh bắt đầu đứng dậy, sau đó dừng lại, lấy một cái nhìn cuối cùng vào cô, một nụ cười mờ nhạt trên khuôn mặt anh. Cuối cùng anh quay đi, đóng lều và chạy về phía làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro