Ngũ quốc hệ liệt: Khương Thái Công câu cá (ShikaTema)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta chắc hẳn đã nghe tới điển tích "Khương thái công câu cá".

Khương thái công tên thật Khương Thượng, tự là Tử Nha. Ông là nhà quân sự và là một bậc thầy chính trị của Trung Hoa cổ đại, đồng thời cũng đại công thần đã trợ giúp Tây Bá hầu Cơ Xương tiêu diệt nhà Thương - triều đại trị vì lúc bấy giờ, lúc này đã không còn được lòng dân bởi ách cai trị tàn bạo. Sau khi Cơ Xương qua đời, con trai của ông là Cơ Phát trở thành Tây Bá hầu và tiếp nối đại nghiệp của cha. Khương Tử Nha lại tiếp tục phò trợ Cơ Phát hoàn thành nghiệp lớn, cuối cùng lật đổ được nhà Thương. 

Cơ Phát lên ngôi, có hiệu là Chu Vũ vương, đồng thời tôn cha mình Cơ Xương là Chu Văn vương. Còn Khương Tử Nha thì được ban cho đất phong là đất Tề (với đại bộ phận lãnh thổ ứng với Sơn Đông - Trung Quốc ngày nay). Sau khi trở thành Quốc quân của Tề quốc, ông lại tiếp tục thực thi những chính sách sáng suốt và khôn khéo, đưa nước Tề phát triển vững mạnh, trở thành một quốc gia chư hầu hùng mạnh của nhà Chu.

Có rất nhiều câu chuyện kể về Khương Tử Nha. Trong đó câu chuyện nổi tiếng nhất có thể kể đến tích "Khương Thái Công câu cá." Điển tích này được kể lại như sau. 

Nhà Thương đến thời của Trụ vương Đế Tân đã không còn thịnh vượng được như trước. Trụ vương vì say mê Đát Kỷ mà chìm vào mỹ sắc và các cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, không chỉ đổ thật nhiều ngân khố mà xây dựng những công trình xa hoa hao phí tiền của, mà còn đánh sưu cao thuế nặng, khiến cho đời sống của nhân dân cực khổ vô cùng. Đát Kỷ là con gái của Ký Châu hầu Tô Hộ, có nhan sắc xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Sau này dân gian lưu truyền lại, là Đát Kỷ vốn dĩ không phải là người bình thường, mà chính là hồ ly tinh do Nữ Oa sai đến quyến rũ mê hoặc Trụ vương, gián tiếp khiến cho nhà Thương suy vong bởi vận khí đã tận, đồng thời tạo điều kiện cho nhà Chu lật đổ. 

Khương Tử Nha lúc ấy làm quan trong triều của Trụ vương. Ông đã nhận ra vị vua mà mình phò tá bấy lâu nay bởi vì đã quá si mê mỹ nhân mà đã bỏ bê chuyện triều chính không chăm lo, không chỉ không nghe lời khuyên can của trung thần mà còn để cho nịnh thần gian thần làm loạn khắp nơi, khiến cho nhân dân khổ cực muôn bề. Vì không muốn phò tá cho hôn quân vô đạo, Khương Tử Nha đã từ quan lui về ở ẩn. 

Khương Tử Nha về ở một thôn làng nhỏ gần bờ sông Vị. Ngày ngày, ông đều ra sông Vị câu cá. Cách ông câu cá rất là kỳ lạ. Không có mồi hay lưới gì hết, chỉ có độc một chiếc cần câu và lưỡi câu của chiếc cần ấy còn thẳng tắp. Kỳ lạ hơn nữa, là khi ngồi thả cần câu, Khương Tử Nha còn không để lưỡi câu của mình sâu xuống mặt nước mà lại để cách một đoạn hơn ba thước. 

Người dân xung quanh ai trông thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy hiếu kỳ. Mỗi khi có ai đó tiến đền gần hỏi, thì chỉ thấy Khương Tử Nha vừa ngồi vừa nói. "Cá muốn sống à, nếu bọn ngươi muốn thì hãy tự mắc vào cần câu đi."

Mọi người nghe xong câu nói ấy đều chẳng hiểu Khương Tử Nha rốt cục muốn gì. Cuối cùng chỉ biết bảo nhau là bên bờ sông Vị có một lão già không bình thường, đi câu cá với cái lưỡi câu thẳng tắp mà thôi.

Ngày qua ngày, rồi cũng đến một hôm, Tây Bá hầu Cơ Xương cùng đoàn binh lính và tùy tùng đi săn ở một cánh rừng gần sông Vị. Hình ảnh Khương Tử Nha đang ngồi bên bờ sông câu cá với cái cần câu cùng lưỡi câu kỳ lạ đã lọt vào mắt Tây Bá hầu. Thế là Cơ Xương liền bảo một binh lính sang chỗ của người câu cá kia để hỏi lý do là tại sao.

Người lính tuân lệnh đi sang chỗ của Khương Tử Nha để hỏi. Thế nhưng Khương Tử Nha không trả lời mà chỉ mỉm cười đầy bí ẩn. Vẫn ung dung câu cá, ông cất giọng bình thản. "Câu này, câu này, cá không cắn câu, tôm tép đến quấy rối !"

Người lính kia nghe thế, liền quay về bẩm báo lại với Tây Bá hầu. Cơ Xương suy nghĩ một lúc, vậy là liền cử một vị tướng cấp cao đến chỗ ông già ngồi câu cá kia. Khương Tử Nha thấy vị tướng này đến, cũng không tỏ thái độ gay gắt gì, chỉ dửng dưng mà bảo. "Câu này, câu này, cá lớn không cắn câu, cá nhỏ đừng quấy rồi !"

Vị tướng kia nhanh chóng trở về bẩm báo với Tây Bá hầu. Cơ Xương nghe đến đây thì chợt hiểu ra, lòng nghĩ vị ngồi câu cá kia chắc chắn là một bậc hiền tài, một kỳ nhân dị sĩ hiếm có trên đời. Vậy là ông không cử bất cứ ai đi thay mình nữa mà tự mình đích thân tới bái kiến chào hỏi. 

Thời khắc đứng trước mặt Khương Tử Nha, Tây Bá hầu chắp tay thể hiện thành ý, sau đó liền hỏi. "Không biết lão nhân đây là ai ? Cớ sao lại ngồi đây câu cá ?"

Khương Tử Nha lúc này mới vuốt chòm râu, cười rồi trả lời. "Ta đây đâu có chờ câu được cá, chỉ chờ câu được một đấng minh quân tài đức mà thôi !"

Tây Bá hầu lại tiếp tục hỏi chuyện, nhận ra đây chính là Khương Tử Nha - người hiền tài mà tổ phụ mình lúc còn sống đã từng nói đến. Ông vui mừng khôn xiết, nói ngay. "Lúc tổ phụ ta còn sống đã từng căn dặn, là sau này sẽ có một bậc kỳ tài đức độ tới trợ giúp Chu tộc làm nên đại nghiệp. Không ngờ chính là ngài !"

 Sau đấy, Cơ Xương liền mời Khương Tử Nha cùng lên xe lớn để trở về cùng mình. Khương Tử Nha liền bảo, ông sẽ cùng Tây Bá hầu trở về, thế nhưng không phải trên xe ngựa, mà là trên chiếc xe do chính tay Tây Bá hầu kéo.

Vậy là tiếp đó, Khương Tử Nha ngồi trên chiếc xe lớn, và Cơ Xương đã tự mình dùng hai tay kéo xe đi, bất chấp cho quần thần ngăn cản. Ngày ấy Tây Bá hầu đã kéo xe được tám trăm bước, thiên hạ triều Chu vì vậy sẽ kéo dài được tới tám trăm năm. 

Bởi vì Khương Tử Nha chính là người mà tổ phụ của Cơ Xương đã chờ đợi từ lâu, cho nên người đời mới gọi ông là Thái Công vọng, từ đấy lại có thêm hiệu danh là Khương thái công. Tích "Khương thái công" sau này đã trở thành một giai thoại, được hậu nhân ở các thế hệ sau tiếp tục lưu truyền cho đến ngày nay.

Điển tích Khương thái công câu cá chờ thời, đã nói lên quan điểm và cái nhìn của các bậc hiền tài xưa kia. Bọn họ là những người học sâu hiểu rộng, có tài có đức, biết phân biệt phải trái trắng đen, đúng sai thiện ác. Khi lâm vào cảnh cùng đường cũng không lạc lối mà vẫn giữ được cốt cách thanh tao và nhân phẩm trong sạch sáng ngời. Những con người tài đức ấy, nếu như không gặp được đấng minh quân, thì họ thà rằng chọn xa lánh thế tục, ở ẩn chờ thời, chứ quyết không dùng tài năng của mình để trợ giúp hôn quân vô đức. 

...

Nếu như ngày xưa có bên sông Vị có Khương Tử Nha câu cá thì ngày nay ở bên sông Vân có Nara Shikamaru cũng thả câu.

Sông Vân là dòng sông giáp ranh giữa biên giới hai nước Hỏa quốc và Phong quốc, Vân có nghĩa là mây. Nara Shikamaru ngày ngày thả câu bên sông Vân. 

Shikamaru đi câu cá mà chẳng thèm đem rương hay giỏ để đựng cá. Bởi vì cái cần câu của hắn, ngoại trừ phần gỗ tay cầm với dây ra thì chẳng có gì cả, đến cái lưỡi câu cũng chẳng có mồi. Lúc thả câu, hắn thi thoảng còn để lưỡi câu cách mặt nước một đoạn xa xa. Câu thế này thì cho dù có ngồi từ đầu mùa nước lên tới cuối mùa nước rút thì đảm bảo là cũng chẳng có con cá nào cắn mồi hết. 

Shikamaru vừa ngồi câu cá vừa nói mấy câu quái dị, ví dụ như là. "Cá muốn sống à, nếu bọn ngươi muốn thì hãy tự mắc vào cần câu đi."

Sông Vân chảy qua cả Hỏa quốc lẫn Phong quốc. Ở bờ sông chính là nơi sinh sống của dân cư cả hai nước. Láng giềng thì hay kèn cựa lẫn nhau và hai nước Phong - Hỏa thì có ưa nhau bao giờ. Chỉ là lúc này khi nhìn thấy Nara Shikamaru tức một tên buộc tóc kiểu cây chổi ngồi thả câu không gắn mồi, dân cư của hai miền Phong Hỏa cùng đồng loạt thốt lên. "Đúng là một tên dở người !"

Matsuri là một cô học trò nhỏ sống gần đấy, đi qua thấy cảnh đó liền bảo. "Mọi người đừng vội chửi huynh ấy dở người, đã có ai nghe qua giai thoại Khương Tử Nha câu cá chưa ?"

Người dân nghe Matsuri nói thế thì kinh ngạc vô cùng. Bọn họ ngay lập tức nhất loạt đồng tình. Lòng nghĩ, ừ nhỉ, biết đâu tên buộc tóc kiểu cây chổi này chính là bậc kỳ tài và đang chờ minh quân để phò tá thì sao. Chỉ là...

"Khương Thái Công ẩn cư vì không muốn phò tá Trụ Vương và muốn gặp được minh quân hiền đức. Hoàng đế Hỏa quốc hiện tại là Uchiha Fugaku thánh thượng còn hoàng đế Phong quốc bây giờ là Sabakuno Rasa bệ hạ. Hai vị này... có vị nào là hôn quân đâu ?" Một ông già làm nghề đưa đò thắc mắc.

Và thế là thiên hạ lại càng tò mò. Mỗi lần Shikamaru đi ra bờ sông thả cần câu cá là bọn họ lại xì xào thì thầm to nhỏ.

Một ngày có một đại nhân vật tới gặp Shikamaru. Đó là một nam tử  mắt nâu dáng cao, trên mặt là những hình vẽ với nước sơn tím kỳ quái, khiến cho người ta không thể nhìn rõ được ngũ quan hắn ta là soái ca hay xấu tử. Nếu như là người bình thường thì tên này đã bị người đi đường nhìn chằm chằm như một sinh vật lạ, thế nhưng lúc này đây người dân xung quanh không ai dám nhìn thẳng vào mặt hắn ta. Rất đơn giản, hắn ta chính là nhị hoàng tử Sabakuno Kankuro của Phong quốc.

Kankuro đi thẳng tới chỗ của Shikamaru, nói lớn. "Shikamaru huynh mau theo ta trở về đi !"

Thế nhưng Shikamaru lại chẳng để tâm. Hắn vẫn câu cá và làm như không có chuyện gì cả. Đưa mắt nhìn mặt sông đang chảy êm đềm, Shikamaru liền nói. "Ái chà chà. Cá này không nhỏ nhưng cũng không phải cá lớn. Bơi về đi, bơi về đi !"

Thế là Kankuro phải tay trắng trở về. Người dân xung quanh thấy vậy thì trố mắt ngạc nhiên. Cái tên đầu chổi tên gọi Shikamaru này là nhân vật thế nào mà nhị hoàng tử phải đích thân tới gặp hắn cơ chứ ? Chưa kể hắn ta còn từ chối nhị hoàng tử thẳng thừng nữa cơ !

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó bởi vì sang ngày hôm sau còn có một đại nhân vật tầm cỡ hơn nữa tới gặp Shikamaru. Hắn ta chính là Sabakuno Gaara - tam hoàng tử của Phong quốc, người vang danh khắp ngũ quốc bát đảo với biệt hiệu Hoàng tử Huyết Thần. Gaara chính là một bậc kỳ tài quân sự, từng đích thân ra trận chỉ huy chiến thắng vô vàn trận chiến. Tên này đi tới đâu thì máu chảy đến đó. Đối với người dân Phong quốc, hắn chính là bậc đại anh hùng. Còn đối với đám giặc ngoại bang, hắn chính là nỗi khiếp sợ tới tận thấu tâm can. 

Tam hoàng tử Gaara mặc dù không có lông mày nhưng rất là đẹp trai. Dáng người hắn cao chuẩn, còn tóc thì đỏ như sa mạc pha máu. Nước da hắn khỏe khoắn như gió cát sa mạc, sống mũi cao thẳng, đôi mắt xanh xương rồng ngạo nghễ cương nghị, trên trán xăm một chữ Ái vô cùng yêu dị. Khoảnh khắc hắn bước tới tức khắc người dân xung quanh tản ra hai bên ngay tắp lự. Bởi trên người Gaara giống như là đang tỏa ra một loại sát khí có thể đông chết người ta, khiến cho Phong quốc nhiều sa mạc như thế mà cứ như là đang xuyên thẳng về Bắc Cực vậy. 

Gaara đi tới chỗ Shikamaru, cất giọng lạnh lùng băng lãnh, hàm ý đe dọa không thể che giấu. "Shikamaru huynh mau trở về cho ta ! Có tin là ta rút gươm chém chết huynh ngay bây giờ không ?"

Thế nhưng Shikamaru vẫn giữ phong thái điềm đạm như nước và trầm mặc như mây. Hắn thản nhiên câu cá, bộ dáng ung dung như không, vừa câu còn vừa nói. "Ái chà chà. Cá này lớn đấy, lớn đấy nhưng mà không có cắn nổi mồi câu của ta đâu. Bơi về đi, bơi về đi."

Cuối cùng Gaara cũng phải không đành lòng mà rời đi. Người dân hai bên bờ sông Vân ai nấy còn trố mắt kinh ngạc hơn nữa, lòng vừa tò mò vừa run sợ, tự hỏi rằng cái tên đầu chổi tên gọi Shikamaru này là một nhân vật tầm cỡ thế nào mà đích thân cả nhị hoàng tử và tam hoàng tử phải tới tận nơi mời, thế mà hắn vẫn từ chối !

Một vài người liền kháo nhau. "Chỉ sợ kẻ này tới Khương Tử Nha cũng không bằng mọi người ạ !"

Cô học trò nhỏ Matsuri hôm nào liền chạy tới hỏi Shikamaru. "Xin hỏi vị đại ca này, chẳng hay huynh tên chi ? Cớ sao lại ngồi đây câu cá với chiếc cần câu đặc biệt thế này ?"

Shikamaru mỉm cười rồi trả lời với một phong thái nhàn nhã ung dung. "Tiểu muội muội, ta đến đây câu không phải là hy vọng câu được cá."

Sau đó trước con mắt tràn đầy ngưỡng mộ của Matsuri, Shikamaru lại nói tiếp. "Câu cá trên sông có gì khó chứ. Thích thì ta có thể quẳng lưới tóm được cả bọn. Ta chỉ là đang đợi người có lòng sẽ tự động cắn câu mà thôi."

Matsuri nghe xong lại càng khâm phục vị huynh đài này cho nên cũng liền ngồi xuống bó gối để xem Shikamaru câu cá.

Hôm sau lại có một nhân vật siêu cấp hơn hai nhân vật hôm trước tới gặp Shikamaru. Đó là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp có khí chất tôn quý lạ thường. Nàng ta vận áo màu tím nhạt, dắt trên người là một chiếc quạt lụa duyên dáng. Lông mày thanh mảnh, hàng mi cong cong hiện trên đôi mắt phượng có màu xanh như xương rồng sa mạc. Chiếc mũi xinh đẹp, gò má cân đối, đôi môi như hoa hồng đỏ. Tóc nàng vàng như cát sa mạc còn nước da có phần rám nắng, càng tôn lên sự hoạt bát mạnh mẽ. Không ai khác chính là đại công chúa Phong quốc - Sabakuno Temari, đại tỉ của Kankuro và Gaara.

Shikamaru vừa trông thấy nàng ta thì gương mặt thư sinh nở một nụ cười ranh ma. "Aha, con cá lớn mà ta mong chờ cuối cùng cũng đến rồi !"

Temari đi tới chỗ Shikamaru, đôi mắt xanh xương rồng nhìn hắn ta, dường như là nàng ta phải cố gắng lắm mới có thể hạ thấp lòng tự tôn và kiêu ngạo của mình xuống để nói với người ta. "Nara Shikamaru, thiếp xin lỗi, chàng hãy mau trở về đi."

Matsuri ngồi bên cạnh nghe đại công chúa gọi người kia hai tiếng "Nara Shikamaru" thì há hốc mồm vì ngạc nhiên. Đây không phải tên của phò mã gia tức trạng nguyên Nara Shikamaru của Hỏa quốc đó sao ?

Shikamaru nghe Temari nói như vậy thì vẫn dửng dưng làm bộ quăng cần câu cá. Temari thấy người kia không quan tâm tới lời mình nói thì lại tiếp tục hạ giọng. "Thiếp hứa từ nay về sau sẽ không bắt nạt chàng nữa, sẽ là một thê tử tốt, sẽ không dọa dùng quạt dọa thổi bay chàng, sẽ hiền thục nhu mì dịu dàng, sẽ..."

Shikamaru nghe Temari nói một tràng thì giương thẳng cần câu về phía nàng, đoạn ngắt lời. "Thôi nàng chỉ cần nói tới câu không bắt nạt chàng nữa là được rồi, ta chỉ sợ nàng còn hứa tiếp thì lát nữa mây đen ù ù kéo tới, mưa lớn trút nước, sét đánh ầm ầm, Phong quốc sẽ biến thành Vũ quốc luôn bây giờ !"

Cuối cùng, Shikamaru nhàn nhã đứng lên, đặt cần câu lên vai, tay nắm tay cùng nương tử công chúa trở về nhà. Sau này bọn họ phu thê tương ái, cầm sắt hài hòa, Hỏa quốc và Phong quốc cũng vì thế mà đời đời giao hảo dù thi thoảng hai bên vẫn kèn cựa và cà khịa nhau đôi chút. Còn cô học trò nhỏ Matsuri, do đã tình cờ gặp được tam hoàng tử Gaara lúc hắn ta tới kêu tỷ phu về nhà, mấy năm sau cũng được tên này dùng kiệu hoa mười sáu người khiêng, rước về làm tam hoàng tử phi đấy.

Và kể từ đó, tích "Nara Shikamaru câu cá" hay còn gọi là "Nại Lương Lộc Hoàn câu cá" về sau cũng đã trở thành một giai thoại được lưu truyền cho đến ngày nay.

Nara Shikadai - cháu ngoại của Phong quốc hoàng đế Rasa, đồng thời cũng là một quân sư và một chiến lược gia tài ba của Hỏa quốc đã nói rằng.

"Câu chuyện Nại Lương Lộc Hoàn câu cá chờ vợ đã cho chúng ta thấy quan điểm của các đại trượng phu khi xưa, đó là thà tự mình bỏ nhà đi chứ không cần chờ tới nương tử đuổi mình ra khỏi nhà. Đây cũng là một bài học vô cùng sâu sắc dành cho những người làm thê tử, đó là cho dù cãi nhau to tới đâu cũng không được để phu quân ra khỏi nhà, chồng ở trong nhà thì mình còn kiểm soát được, chứ để cho hắn đi tới phương trời nào thì có trời mới biết là sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhỡ mà hắn lại đi cặp kè với người thứ ba thì chính thức xong chuyện rồi."


/* Chú thích */

- Chương có tham khảo các mẩu chuyện lịch sử liên quan.

- Link tham khảo 1: https://dkn.news/van-hoa/khuong-tu-nha-cau-ca-cho-thoi.html 

- Link tham khảo 2: https://dvdn247.net/khuong-tu-nha-cau-ca/

- Link tham khảo 3: https://trithucvn.org/van-hoa/bac-hien-tai-xua-chon-nguoi-tha-rang-o-cung-khong-pho-ta-hon-quan.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro