The Orphan (Trailer)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The Orphan – Đứa trẻ mồ côi

Hotarubi là một bé gái mồ cô bị câm và sống trong tu viện. Cô có một khả năng kỳ lạ đó là có thể điều khiển cái bóng của chính mình. Vì không thể giao tiếp với ai thế nên Hotarubi cứ sống lặng câm như một cái bóng. Một ngày nọ, có một cặp vợ chồng tới nhận nuôi cô, Hyuga Hizashi và vợ ông ta – Alan. Hotarubi được họ đem về nhà, cả gia đình Hyuga, kể cả người anh trai nuôi Neji đều tỏ ra rất yêu thương cô. Dần dần, Hotarubi cảm nhận được gia đình này có cái gì đó rất kì dị và đằng sau việc họ nhận nuôi cô là một âm mưu khủng khiếp.

...

Trên đường từ tu viện về nhà, bố mẹ nuôi đã đưa Hotarubi tới trung tâm thương mại và mua cho cô rất nhiều đồ mới. Nào là quần áo, giày dép, túi mũ, khăn choàng, rồi thêm cả đồ ăn lẫn đồ chơi. Bọn họ thậm chí còn sắm thêm vài chiếc vali hàng xịn để cô có thể để luôn đồ mới mua vào trong đó. Đồ đạc mà Hotarubi đem từ tu viện về vốn dĩ không có nhiều, nay nhờ ông bà Hyuga mà đã chất thêm một đống.

Sau khi mua sắm xong, bố mẹ nuôi đưa Hotarubi về nhà. Trên đường đi, cô cứ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe ô tô với sự háo hức chờ mong. Nơi mà bố mẹ nuôi ở là một khu đô thị khang trang và sạch sẽ, với rất nhiều cây xanh và những ngôi nhà có sân vườn rộng rãi.

Chiếc xe dừng ở một ngôi nhà lớn có mái ngói đỏ. Người thanh niên tóc dài mắt trắng điển trai chạy ra ngoài và mở cửa xe. Hắn ta cao hơn Hotarubi nhiều lắm. Thấy cô, hắn liền cười bảo. "Cô bé xinh quá ạ. Em gái, em tên gì thế ?"

Hotarubi không biết trả lời hắn thế nào. Cô đưa mắt xuống, cầm lấy tay phải của hắn, rồi dùng ngón tay viết tên mình lên đó. Hắn ta nhăn mày hơi khó hiểu. "Em làm gì vậy ?"

Alan trừng mắt với con trai. "Neji, con đã quên mẹ đã dặn gì rồi à ? Em gái con không thể..."

Người con trai gọi là Neji kia, bây giờ đã hiểu ra. Hắn ta liền nở nụ cười hối lỗi, cúi xuống xoa đầu Hotarubi. Đôi bàn tay dần trượt xuống má của cô rồi nhẹ nhàng vuốt một cái. "Em trông như một thiên thần nhỏ vậy. Và thiên thần thì không nhất thiết phải biết nói tiếng người đâu."

Người anh trai nuôi giúp Hotarubi giỡ đồ từ trên xe xuống, và mang tất cả đồ lên phòng cho cô. Neji có sức khỏe thật sự tốt. Hotarubi có rất nhiều vali nhưng hắn chỉ cần đúng một lần là có thể ôm hết chỗ đồ nặng trịch ấy về phòng, và cô chỉ cần làm đúng một việc là lon ton bước đi bám theo hắn.

Em có thể tự xếp đồ. Hotarubi dùng ngón tay của mình viết vào bàn tay phải của Neji, sau khi hắn đặt hết vali vào căn phòng giờ là phòng riêng của cô.

Người thanh niên mắt trắng lần này đã hiểu Hotarubi làm gì. Hắn chỉ cười nhẹ và bảo. "Ừm, nếu như cần anh giúp gì thì báo nhé. Anh cũng sẽ học thủ ngữ để hiểu ngôn ngữ của em."

Nghe hắn nói thế, Hotarubi cảm thấy rất cảm động. Cô chớp mắt nhìn hắn, rồi lại lấy ngón tay viết vào bàn tay phải của hắn là, anh Neji thật tốt.

Neji đọc những lời ấy, gương mặt đẹp trai lại nở một nụ cười dịu dàng. Hắn đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô, nhẹ nói. "Anh sẽ luôn đối tốt với Rubi, vậy nên em đừng bao giờ rời đi nhé, cho dù một ngày nào đó em sẽ lớn lên."

...

Hotarubi bắc ghế để đứng lên trên. Cô có chiều cao không được nổi trội lắm. Trên tường nhà có treo một ngôi sao năm cánh, và nó đã bị treo ngược. Cô muốn treo nó lại. Các sơ trong tu viện đã từng nói, ngôi sao năm cánh bị treo ngược chính là biểu tượng của quỷ.

Bỗng nhiên có một bàn tay ôm lấy người cô và nhấc cô xuống khỏi ghế. "Em đang nghịch gì vậy, nhỡ ngã thì sao ?" Neji – người anh trai nuôi của cô nghiêm giọng bảo.

Em muốn treo lại ngôi sao, nó bị ngược. Hotarubi ra kí hiệu thủ ngữ với hắn. Để có thể nói chuyện với cô, hắn đã đi học thủ ngữ, bây giờ cũng có thể sử dụng thành thạo được rồi.

Neji hơi ngạc nhiên. Dường như có cái gì đó kì dị ẩn hiện sau đôi mắt trắng của hắn. Nhưng rồi rất nhanh, nó liền được thay thế bởi một nụ cười dịu dàng. "Anh sẽ treo lại nó, em về phòng chơi đi."

Neji không giống cô, hắn rất cao, cô có bắc ghế lên cũng không cao bằng hắn. Nghe hắn nói thế, cô gật đầu và đi vào phòng.

Và rất nhiều ngày sau, Hotarubi nhận ra, Neji vẫn chưa treo lại ngôi sao bị ngược.

...

Hotarubi ngồi trên giường với bộ cờ cá ngựa. Hôm nay Konohamaru đã tặng cho cô bộ cờ này và cô muốn chơi nó ngay bây giờ.

Cô tung con xúc xắc, ngựa chỉ được ra khỏi chuồng nếu như tung được con số sáu. Tung lần một, là sáu, Hotarubi đưa một con ngựa xanh lá ra khỏi chuồng. Tung lần hai, cũng sáu, Hotarubi đưa một con ngựa xanh dương ra khỏi chuồng. Tung lần ba, lại là sáu, Hotarubi đang nghĩ không biết có nên đưa thêm một con ngựa vàng hoặc một con ngựa đỏ ra khỏi chuồng nữa hay không, hay là để cho con ngựa xanh lá hoặc danh dương đi thêm sáu bước. Và bỗng nhiên cô nhận ra một điều.

666. Con số của quỷ Satan.

Rùng mình, Hotarubi liền gom bộ cờ lại, thu hết ngựa vào chuồng rồi tung lại thêm một lần nữa. Lần một, lần hai, lần ba, vẫn là con số sáu sáu sáu ấy.

Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng gọi. "Rubi, đừng chơi cá ngựa nữa, ra ăn tối thôi." Đó là tiếng của Neji.

Một cảm giác lạnh tới sống lưng chạy dọc trên người. Cô đã khóa cửa phòng, bộ cờ này hôm nay cô cũng không khoe với ai. Làm sao hắn biết cô chơi cờ gì ? Chả nhẽ hắn có khả năng nhìn xuyên thấu sao ?

...

Hotarubi ngồi tựa lưng vào chiếc gối tựa lớn có hình con nai ở trên đầu giường. Tối hôm nay bố mẹ phải tham dự một buổi họp mặt cho nên sẽ về muộn. Neji vì vậy đã mở một bữa tiệc rồi mời các bạn của hắn tới. Hơn ai hết, Hotarubi hiểu là một cô bé ngoan thì nên ngoan ngoãn ở trong phòng và đừng có làm phiền anh trai khi anh ấy mời bạn bè về nhà.

Thế là cô chỉ ngồi trên giường và xem bộ phim hoạt hình Chip and Dale. Lúc này tivi đang phát tập phim hai chú sóc chuột Chip và Dale đang tranh món bắp rang bơ cùng với vịt Donald. Bụng của Hotarubi đột nhiên thấy hơi đói đói làm sao. Do hôm nay bố mẹ vì để rời nhà sớm cho nên đã chuẩn bị bữa tối sớm hơn ngày thường, cho nên lúc này cô đã cảm thấy đồ ăn đã tiêu hóa gần hết rồi.

Vậy là Hotarubi quyết định xuống phòng bếp. Khoảnh khắc đặt chân xuống dưới lầu, cô có đi ngang qua phòng khách, chỉ thấy bên trong phát ra tiếng nhạc cổ điển có giai điệu rất lạ. Bản nhạc rõ ràng là rất hay thế nhưng thanh âm lại có phần u ám, tựa như nó là nhạc nền cho những bộ phim kinh dị vậy. Có vẻ là Neji và các bạn của hắn thích thể loại nhạc như thế này.

Chỉ là tiếng nhạc văng vẳng bên tai khiến cho Hotarubi cảm thấy không dễ chịu chút nào. Bất giác cô không còn đói bụng nữa, chỉ muốn quay người, chạy lên phòng và chùm chăn thật kín.

"Cô nhóc, em đang tìm gì sao ?" Một giọng nói cất lên. Hotarubi giật mình, có một người thanh niên trạc tuổi Neji đang đứng trước mặt cô.

Sự xuất hiện của anh ta khiến cho Hotarubi sợ run người, cô không cảm nhận được tiếng bước chân nào cả, giống như người đó đột nhiên hiện lên vậy. Đôi mắt cô thoáng mở to, chỉ thấy gã ta có nước da màu ngăm, gương mặt rõ ràng rất đẹp nhưng lại khiến cho cô cảm thấy sợ hãi, đôi mắt kia có màu đen nhưng lại mang hình dáng của tam bạch nhãn. Gã ta đang cười, với hàm răng trắng nhởn không giống như quảng cáo kem đánh răng một chút nào cả.

"Nhìn em ngon mắt thật đấy." Người đối diện nói thêm một câu như vậy, khiến cho Hotarubi ghê hãi tới mức muốn hét lên.

Bỗng nhiên...

"Kidomaru, cậu đang làm gì đấy ?" Lần này là một giọng nói quen thuộc. Neji từ trong phòng đi ra. Thấy Hotarubi, hắn liền đứng chắn trước cô và người bạn của mình.

"Quên không nói với cậu, đây là em gái mà bố mẹ tôi vừa đưa về nuôi. Cậu đừng làm em ấy sợ." Neji đưa tay choàng qua vai của Hotarubi như để trấn an cô. Giọng nói của hắn nhuốm phần lạnh lẽo, không có thân thiện một chút nào cả.

Người thanh niên tên gọi Kidomaru nghe vậy thì lại bật cười. Gã ta nghiêng đầu về phía Hotarubi, đoạn nói. "Xin lỗi, anh không cố ý làm em sợ, chẳng qua là muốn khen em xinh xắn mà thôi."

Sau đó, gã quay mặt về phía phòng khách, bảo. "Thôi tôi vào chơi bài tiếp đây." Trước khi đi, Kidomaru còn đánh mắt về phía Neji, nói với giọng nửa đùa nửa thật. "Con gì nuôi suy cho cùng đều là để thịt cả."

Gã thanh niên đi trở lại vào phòng khách. Bây giờ chỉ còn lại Hotarubi và Neji. Tên anh trai nuôi quay sang cô, nhẹ hỏi. "Em xuống dưới này làm gì ?"

Hotarubi chỉ có thể dùng thủ ngữ đáp lại. Em muốn lấy bắp rang bơ.

Neji thấy vậy, thì liền nắm lấy tay cô, cùng cô vào bếp. Hắn mở tủ chạn cao, lấy ra cho Hotarubi một gói bắp rang bơ vị caramel. Tiếp đấy, hắn cúi người xuống tủ đựng đồ thấp hơn, lấy thêm cho cô cả khoai tây chiên, bánh snack, nước khoáng và kẹo socola thỏi nữa.

"Đem lên phòng ăn đi, đừng để đói bụng. Nếu như không có việc gì thì đừng xuống." Neji nói thật là ân cần. "Một vài người bạn của anh thích trêu chọc người khác, bọn họ không có ý xấu, em đừng để bụng, sau này sẽ không để ai trêu em nữa."

Hotarubi gật gật cái đầu. Cô và Neji lại đi ra ngoài, chỉ khác là cô đi lên gác vào phòng mình còn hắn lại quay trở lại phòng khách.

Hotarubi vào phòng, bỏ đồ ăn xuống bàn học. Cô mở gói bắp rang bơ ra và cho vào miệng nhai. Bắp rang rất ngon, nhưng cô không thể cảm nhận được vị ngọt của caramel nữa.

Bởi vì cô biết, Neji chắc chắn có thể nhìn được xuyên thấu. Gói bắp rang bơ này cô mới mua hôm nay, chẳng ai biết là cô đã mua nó cả. Cô thậm chí còn lén giấu nó lên tủ chạn cao vì mẹ nuôi Alan nói là cô phải ăn theo thực đơn dinh dưỡng, những món ngọt chỉ nên ăn với liều lượng đủ thôi.

Hotarubi bất chợt lại nhớ đến ánh mắt kỳ lạ của Alan khi chuyên gia dinh dưỡng nói cô bị thiếu cân, hay là câu nói con gì nuôi cũng đều là để thịt của gã bạn thiếu đứng đắn của Neji. Giờ đây khi đã đề phòng tên anh trai nuôi, thì cô cũng phải đề phòng thêm cả bố và mẹ của hắn ta.

...

Giọng nói theo tiếng gió từ xa truyền tới. "Rubi, anh biết em ngoài đó."  Hắn gọi. "Bạch nhãn nhìn thấy mọi thứ."

Hotarubi rẽ vào lối ngoặt tiếp theo, cầu nguyện đây là lối ra. Trời tối đen. Lợi thế của hắn, yếu thế của cô. Đôi mắt màu trắng với gân lồi ra như rễ sinh mệnh có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ, kể cả trời đêm. Không có ánh sáng, không có bóng, cô không thể ẩn thân được rồi. Dường như mọi ngõ rẽ đều là ngõ cụt.

Cô muốn kêu cứu, nhưng không một âm thanh nào có thể phát ra khỏi cổ họng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro