The House That Never Dies (Trailer)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The House That Never Dies – Ngôi nhà số 13

Tục lệ cưới ma (âm hôn/minh hôn) đã có từ rất lâu đời. Theo như quan niệm âm dương ngũ hành, con người phải có đôi có cặp, người cổ đại cho rằng nếu như một người không may phải qua đời khi còn trẻ mà người ấy lại chưa được thành thân, thì linh hồn của người đó sẽ quấy phá và ám quẻ cả gia đình. Cho nên với những gia đình mà lỡ như có con trai, con gái mất sớm, thì bọn họ phải tìm một đối tượng để kết hôn với người con yểu mệnh của mình, nếu không thì gia đình đó và có khi là cả dòng họ, sẽ không được yên ổn. 

Đám cưới ma có thể là kết duyên cho người sống và người chết, hoặc là kết duyên cho người chết với người chết. Đám cưới ma có nghi thức không khác gì một đám cưới thông thường. chỉ là thay vì hoa cưới màu đỏ thì người ta sẽ kết hoa tang màu trắng. Đám cưới bình thường thì cô dâu chú rể sẽ bái lạy bà mối, trời đất và bố mẹ, còn đám cưới ma thì cô dâu chú rể còn phải bái lạy thêm địa phủ và quỷ làm mối. Hay như kết thúc hôn lễ là cô dâu chú rể sẽ vào động phòng, thì ở đây, đối với đám cưới ma mà hai người đã chết kết duyên với nhau, thì cô dâu và chú rể sẽ được chôn chung một mộ huyệt. Còn nếu như là kết duyên giữa người sống và người chết, thì người còn sống sẽ phải ở trong phòng tân hôn với quan tài hay bài vị của người bạn đời đã chết cả đêm.

Đối các gia đình tổ chức âm hôn, thì sau hôn lễ này, bọn họ sẽ xem như là thông gia và phải coi người con của gia đình đối phương là con dâu hoặc con rể. Còn nếu như là người sống kết hôn với người chết, thì người sống kia coi như là có một đời chồng hoặc một đời vợ. Ví dụ như một cô gái lấy một người chồng đã chết, thì cô ta xem như là gái có một đời chồng bất kể việc bản thân còn trinh trắng. Cô ta có thể ở lại nhà chồng làm tròn bổn phận dâu con, hoặc là ở giá một vài năm rồi nhà chồng đồng ý cho cô đi lấy chồng khác. Tất nhiên là khi làm mai, cô ta cũng phải nói là mình kết hôn lần này là lần hai rồi. Tương tự đối với chàng trai lấy một cô vợ là người chết. Khi anh ta tái giá, cũng phải xưng mình là đi tục huyền, chứ không được nói là trai tân nữa.

...

Tại một ngôi làng ở một vùng tỉnh lẻ nọ, có một cô gái tên Yamanaka Ino.

Yamanaka Ino đi học luôn bị Kurosagi Sai bắt nạt. Những trò bắt nạt của Sai cũng quá quắt lắm. Hắn ta luôn trêu chọc nói Ino là heo, hay là thi thoảng giành mất đồ ăn trưa của cô. Cô ngồi sau còn hắn ta ngồi dưới, và Sai luôn nhúng mái tóc vàng dài của Ino vào lọ mực. Sai thậm chí còn lén lấy đi những bức thư tình mà Ino viết cho đàn anh khóa trên - người mà cô thầm ngưỡng mộ từ lâu. 

Gia đình Kurosagi rất có thế lực trong vùng cho nên cho dù gia đình của Ino có khiếu nại, thì Sai cũng chẳng bị kỷ luật hay chịu phạt gì. Hết cách đòi lại công bằng nên Ino chỉ còn cách tâm linh, đó là thầm nguyền rủa cho cái tên bắt nạt kia mau chết đi. Và một ngày điều ước của cô đã thành hiện thực, khi Kurosagi Sai đã chết một cách bất đắc kỳ tử không rõ lý do.

Sau khi Sai mất, người nhà của hắn tìm tới Ino và nói cho cô một sự thật. Thật ra là Sai lúc còn sống đã rất thích cô, hắn trêu chọc cô vì muốn cho cô chú ý, thậm chí cho tới khi chết hắn vẫn còn lẩm nhẩm tên của cô. Và vì thế nên người nhà Kurosagi muốn Ino hoàn thành nguyện vọng mà khi còn sống Sai đã chưa thực hiện được, đó là là kết hôn cùng cô.

Người nhà Sai cũng không cần Ino phải ở bên bàn thờ hắn cả đời. Chỉ cần trong ba năm thôi, đủ để cho linh hồn hắn đi đầu thai. Ino đồng ý, và đám cưới ma đã được diễn ra ở trong nhà của Sai – ngôi nhà mang số 13 trong vùng.

Ba năm sau, cô ly hôn với cái tên tử thi kia, nhận tiền của gia đình hắn, rời khỏi làng và tới thành phố sinh sống. Và mọi rắc rối bắt đầu từ đây

...

Bệnh viện phụ sản

Vị bác sĩ tóc hồng cầm trong tay tờ giấy xét nghiệm, cười cười với Ino. "Chúc mừng cô, cô có thai rồi."

Độp. Ino thất thần đánh rơi điện thoại trong tay, mãi mới thốt nổi lên lời. "Bác sĩ có phải đã nhầm lẫn ở đâu rồi hay không ?"

Bác sĩ tóc hồng lại cười. "Làm sao mà nhầm được ?" Sau đó cô ta liền đưa tờ giấy xét nghiệm lẫn cả phim chụp cho Ino. "Đây, cô xem, cái đốm nhỏ này chính là một tiểu bảo bối đó. Chúng tôi còn soi được cả tim thai đang đập, làm sao có thể nhầm ?"

"Nhưng mà tôi..." Ino liền nói, nhưng rồi dường như có một thứ sức mạnh vô hình kìm cô lại khiến cho cô không thể nói nổi lên lời.

"Làm sao cơ ?" Vị bác sĩ kia hiếu kỳ hỏi.

"Không, không có gì." Ino thất thần đáp.

Thực ra vừa nãy cô định nói là, mình thậm chí còn chưa từng quan hệ với đàn ông, thì làm sao có thể có... Thế nhưng, một đoạn ký ức chợt tới khiến cho cô phải kìm lại.

...

Ino trở về nhà sau buổi tăng ca. Vừa mở cửa đã thấy Inojin đang ngồi vẽ trên ghế sofa. Cô mỉm cười nói. "Con ở nhà một mình có sợ không ? Lần sau mẹ sẽ cố về nhà sớm."

Inojin đang ôm con gấu bông trong tay. Cậu bé nở nụ cười ngây thơ. "Con không sợ nhưng mẹ hãy trở về nhà sớm nhé. Như vậy mẹ con mình có thể chơi cùng với bố rồi rồi."

...

Ino lên nhà và kiểm tra Inojin đã ngủ chưa. Chiếc giường trống rỗng, và cửa sổ mở. Mẹ con cô ở trên căn hộ tầng hai tư.

Một tờ giấy nhắn được để dưới gối. Con đi chơi với bố rồi sẽ về ạ.

...

Ino thức trắng một đêm chờ Inojin. Con trai của cô đã trở về nhà khi bình minh rạng sáng. Khoảnh khắc đặt chân lên thềm cửa, cậu bé đã nhảy lên ôm chầm lấy cô. 

"Mẹ ơi, bố nói là tuần sau sẽ lại đến nữa. Lần này bố sẽ đem theo cả mẹ cùng đi nữa. Ba người nhà chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Con bảo bố có thể đến ngay tuần này và đi họp phụ huynh cho con không, nhưng bố nói bố bị vướng công việc rồi."

Ino nghe đến đây, cố gắng lấy hết sự bình tĩnh của bản thân và bảo. "Bố có nói cho con về công việc của mình không ?"

Inojin gật gật đầu, đáp bằng đôi mắt long lanh. "Bố bảo tuần này bố rất bận do bố phải đưa đi rất nhiều người về nơi an nghỉ cuối cùng của họ, chức vụ Hắc Vô Thường của bố chẳng nhàn bao giờ cả."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro