Truyện 4: Anh em sát thủ (trailer)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh em sát thủ

Nội dung:

Sát thủ, nói nghe cho sang thì chính là người làm công việc tước đi mạng sống của người khác một cách không hợp pháp, còn nói thẳng nói thật ra thì chính là giết người. Nghe qua chính là vô cùng dã man độc ác, phi thường vô nhân tính.

Nếu như nói giết người là một nghệ thuật, thì sát thủ chính là một nghệ nhân. Và đã là nghệ nhân, muốn thành công thì phải có một phong cách sáng tạo nghệ thuật của riêng mình.

Sai là một sát thủ với phong cách làm việc nhẹ nhàng không để lại dấu vết, có nguyên tắc không giết kẻ không đáng tội chết, cũng như không giết hại phụ nữ và trẻ em. Hắn sau khi giết người xong thường sẽ mài mực pha màu để vẽ lại những nạn nhân mà mình đã giết, coi như là lưu lại chút kỷ niệm. 

Còn Shin là một sát thủ với phong cách làm việc nghiêm túc mà cũng vui vẻ, có nguyên tắc trước khi cho nạn nhân về nơi an nghỉ vĩnh hằng thì sẽ nghe người ta nói hết lời trăn trối nguyện vọng. Hắn sau khi triệt hạ đối tượng sẽ bắt người ta chơi bài với mình, rút trúng con màu đen sẽ có một cái chết nhẹ nhàng êm ái, còn rút trúng con màu đỏ thì xem như kẻ đó tự xác định.

Shin và Sai là hai anh em sinh đôi. Gương mặt giống hệt nhau, nụ cười na ná nhau. Chỉ khác là khi Shin cười thì trên khóe môi của hắn sẽ là chiếc răng khểnh duyên dáng, còn Sai lại là đôi mắt cười cong như vầng trăng khuyết. Màu tóc cũng khác nhau, Shin màu xanh xám còn Sai màu đen.

Cả hai anh em được nuôi dưỡng ở hai nơi khác nhau. Và thật tình cờ, cả hai lại cùng trở thành sát thủ. Gặp nhau trong một phi vụ, không nỡ tàn sát lẫn nhau, cả hai anh em liền cùng nhau li khai khỏi tổ chức để sống một cuộc đời bình thường. Thế nhưng, mọi chuyện lại không dễ dàng như thế. FBI truy lùng, CIA truy sát, KingsMan không bỏ qua, liệu hai anh em có thể an ổn mà sống tiếp quãng đời còn lại ?

...

(Trích đoạn 1)

Trong màn đêm huyền ảo. Trên tòa cao ốc chọc trời.

"Sai, trước đây mày ăn ở thế nào mà tới cả một phụ nữ xinh đẹp như thế cũng muốn truy sát mày thế ?"

Shin nạp đạn vào khẩu súng trường, giương lên ngắm. Đối tượng di chuyển rất nhanh. Hắn trước nay đã từng đối phó với những mục tiêu có khả năng di chuyển thần tốc như vậy,  nhưng cũng chỉ dám chắc được bảy mươi phần trăm. Vừa ngắm, hắn vừa nói qua ống phone nhỏ đeo bên tai.

Em trai hắn đứng ở tòa cao ốc đối diện, nói lớn như hét vào tai hắn. "Này, em nói cho anh biết. Em từ trước tới nay có nguyên tắc, không giết kẻ không đáng tội chết, cũng không giết hại phụ nữ và trẻ em. Có mà anh ăn ở đồi bại thì có."

Shin cười khẩy. Mục tiêu đang tới rất gần. Hắn đặt tay lên cò súng, bảo. "Cá không ?"

Đầu bên kia nói. "Cá !" Và một tràng đạn được nã ra. Ước chừng là Sai đã ra tay với kẻ địch ở chỗ nó rồi.

Shin không nói nữa. Hắn tập trung vào mục tiêu. Một khi đã bắn là không thể rút lại. Đối tượng nhắm bắn tránh rất nhanh. Cô ta đã kịp nấp vào bức tường cách đó mười mét, và giương súng bắn trả lại hắn. Shin có thể nhìn thấy cô ta. Một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, tóc nâu và gương mặt có nét Trung Hoa. Hắn thừa biết là mình không nên đùa với dân Tàu.

"Này người đẹp, cô tới đây để giết tôi hay em trai tôi ?" Shin đi về phía trước, giương súng lên, cười nói.

Một loạt đạn nã về phía hắn. Shin kịp thời né người vào sau bể phốt bê tông. Người đẹp cầm súng bên kia mở miệng, đôi môi xinh đẹp nói ra mấy tiếng thanh nhã. "Tới giết ngươi đấy."

Shin tậc lưỡi, đáp. "Này, cho dù là tới giết tôi thật thì cô cũng đâu cần nói điều đó trước mặt tôi ? Cô làm tôi thua cược rồi !"

Và ở đầu nghe bên kia, Sai đang phá ra những tràng cười chế giễu. "Đấy, em đã bảo rồi mà..."

Người đẹp Trung Hoa có vẻ như không để ý tới màn đối thoại của hai anh em hắn. Nàng ta lần nữa giương súng lên, và Shin biết bây giờ mình phải tập trung chiến đấu thật sự. Nếu không có lẽ hắn cũng sẽ không toàn mạng trở về mà trả tiền cá cược cho Sai.

...

(Trích đoạn 2)

Shin đứng trên ban công của khu trung cư cao cấp. Súng bắn tỉa đã được chuẩn bị. Mục tiêu sắp đi vào chỗ ngắm. Chỉ cần ba giây là hắn có thể giải quyết được đối tượng.

Bỗng nhiên ở đầu nghe bên kia có tiếng của Sai. "Anh à, anh đừng bắn có được không ?"

Shin chau mày, tậc lưỡi đáp. "Ừ thế cho mày bắn đấy."

Sai lại bảo. "Em cũng không bắn đâu."

"Hả ?" Shin há hốc mồm. Đầu súng đang nhắm lệch khỏi hướng đã định. "Mày dở à ? Tao không bắn, mày không bắn, thế ai bắn ?"

Hắn đưa mắt ra nhìn ban công tòa nhà đối diện. Em trai hắn đang đứng ở đó. Do khoảng cách xa cho nên hắn cũng không nhìn vẻ mặt của Sai là như thế nào. Vậy là lại nói. "Mày đừng dở hơi nữa. Đứng yên đó, để tao giải quyết vụ này."

"Không được." Sai lại nói khi Shin vừa giương súng lên. Sau rồi, một chất giọng rất lạ được truyền qua ống nghe. "Anh à, em thích cô ấy."

"Hả ?" Miệng Shin bây giờ còn há to hơn nữa. "Mày... mày nói lại cho tao xem nào ?"

"Anh à, em thích cô ấy." Sai nói lại lần nữa, giọng rất dõng dạc.

Shin đưa mắt nhìn về phía mục tiêu. Cô gái tóc vàng mắt xanh mặc váy màu tím nhạt, mặt mũi cũng xinh xẻo trắng trẻo. Em trai mình thích kiểu mẫu như thế này à ? Uầy, bất ngờ à nha.

"Anh à, đừng bắn được không ?" Đầu bên kia lại tiếp tục van vỉ. Và trong quãng thời gian van vỉ đó, đối tượng đã đi ra khỏi khoảng cách tầm ngắm một đoạn khá xa.

Shin hừ một cái rồi mắng xa xả vào ống nghe. "Bây giờ còn bắn gì nữa ? Cô ta đi vào trong xe hơi kính chống đạn rồi, vây quanh là một tá vệ sĩ !"

Sai dường như đã thở phào nhẹ nhõm. Hắn bảo. "Anh à, anh đừng tức giận mà. Nguyên tắc trước giờ của em, không giết kẻ không đáng tội chết, cũng không giết hại phụ nữ và trẻ em. Cô ấy là phụ nữ, cũng không phải là người đáng tội chết, ông ngoại cô ấy mới có tội..."

"Thôi đi. Tất cả chỉ là ngụy biện." Shin ngắt lời trước khi Sai tuôn ra một tràng đạo lý làm người. "Chỉ là mày thích con bé đó thôi."


/*Truyện nếu được ủng hộ sẽ ra tiếp phần nữa. */

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro