Chương 21: Cười lên một tiếng nở trăm hoa Trăm hoa đua sắc trẻ già đều mong (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn tặng quà có một không hai, bữa tiệc trong buổi thượng thọ liền được bắt đầu. Rượu và đồ ăn lần lượt được bưng lên, tất cả đều là cao lương mỹ vị cùng hảo tửu. Lão vương gia nói quan khách không cần khách khí, mọi người nhanh chóng nhập tiệc.

Các món ăn đều vẫn còn nóng, cách chế biến vô cùng đa dạng, nướng - hấp - xào - lăn - luộc - nấu canh có đủ cả, nguyên liệu đều là đồ tươi từ thịt thú rừng, nông sản chăn nuôi cho tới cả thủy hải sản. Nhìn sơ qua cũng thấy món thịt heo rừng nướng nguyên con, thịt hươu xào hoa gừng, dẻ sườn cừu nướng thảo mộc, thịt dê tái chanh cực kỳ phù hợp với việc nhắm rượu, bò om tương, bò cuộn sả, hải sản tôm - cua - cá - ghẹ đủ hết cả. Các món rau bốn mùa vô cùng đa dạng.

Mặc dù đồ ăn ngon như vậy nhưng người nhà Uchiha vẫn rất cẩn thận. Cả Sasuke và Tenten đều cho hầu cận dùng châm bạc cắm vào món ăn để thử độc trước, châm không đổi màu thì mới ăn. Thực ra thì Danzo có muốn hạ độc cũng chẳng có dở người mà hạ độc ngang nhiên trong buổi thượng thọ như vậy, đây chẳng qua là phản xạ tự nhiên của người nhà Uchiha đối với người nhà Shimura mà thôi.

Chờ cho khách nhân thưởng thức được một lúc, đại vương tử Kabuto thay ông nội đứng ra chủ trì, cười bảo: "Ta thay mặt ông nội cảm tạ các vị khách quý đã tới tham dự buổi thượng thọ. Để cho không khí thêm vui vẻ, hôm nay vương phủ nhà ta có mời một đoàn nhạc công từ phương Nam tới đây. Bây giờ xin mời đoàn lên biểu diễn."

Quan khách nghe vậy thì đều vỗ tay. Đoàn ca nhạc mà Thần vương phủ mời tới là một đoàn nghệ nhân mang phong cách truyền thống. Bọn họ trình diễn những tiết mục thật tuyệt vời. Những nhạc cụ truyền thống của Hỏa quốc đều được đem ra diễn tấu, từ đàn Koto, đàn Shamishen, đàn Shashin cho tới cả đàn Biwa, kết hợp cùng tiếng trống Kotsuzumi cũng những nhạc cụ sáo trúc như là sáo Nohkan hoặc sáo Shakuhachi. Những bản nhạc được chơi đều là những bản nhạc mang âm hưởng quê hương dân tộc, thực sự rất thích hợp với các vị lão thành cách mạng như lão vương Danzo cùng hội cán bộ hưu trí. 

Đoàn nhạc công biểu diễn xong thì tất cả mọi người lại vỗ tay thêm lần nữa. Nhị vương tử Shin vốn am hiểu nhạc lý, liền nở nụ cười nói với ông lão trưởng đoàn - người đồng thời đảm nhận vị trí chơi đàn Shamishen: "Màn biểu diễn của mọi người đúng là quá tuyệt vời. Không biết lão tiền bối có nhận đệ tử không ?"

Ông lão nhạc công nghe vậy thì cười hiền, chỉ đáp: "Nếu như nhị vương tử có lòng, thì lão nạp tất nhiên sẽ hết lòng dẫn dắt."

Màn nói chuyện giữa nhị vương tử và trưởng đoàn nhạc khiến cho không khí đã vui lại càng thêm vui. Trong bầu không khí thoải mái ấy, đại quận quân Hanare liền đứng lên hành lễ với quan khách rồi nhẹ nhàng thưa: "Hôm nay Thần vương phủ mời khách. Tiểu nữ xin đàn một khúc để để mọi người cùng vui."

Thanh âm của Hanare nghe rất êm tai. Lão quốc công Hiruzen - em rể của Hắc Ma Vương ngồi kế bên chính chủ và Suzaku, nghe cô cháu gái nhà vợ nói vậy thì cười hiền từ: "Đại quận quân có lòng. Lão nhân thay mặt quan khách nhận thịnh tình này."

Hanare nghe vậy thì lại lễ phép đáp: "Vâng ạ. Cháu xin chơi khúc nhạc Thủy Âm. Chỉ mong lão quốc công, ông nội cũng như các vị khách quan nghe xong có thể cảm thấy vui vẻ."

Mọi người nghe xong vỗ tay không ngớt. Ino đưa mắt nhìn người chị cả của tên chồng gả nhầm. Lòng thoáng nghĩ, đại quận quân thực sự rất đẹp, người ta chỉ cần nhìn một cái là đã thấy liêu xiêu rồi. Nghĩa đùa một chút, lát nữa tỷ ta biểu diễn, lỡ như tiếng đàn có không hay đi chăng nữa... thì chỉ cần nhìn gương mặt khuynh thành kia là nhiều người sẽ tự thấy hay ngay ấy mà.

Hanare khoan thai đứng lên, nhẹ nhàng đi ra giữa sảnh sân. Sakura cũng đưa mắt theo, chỉ thấy đối phương dáng người cao thanh, gương mặt xinh đẹp, đường nét hoàn hảo, đúng kiểu tỉ lệ vàng chuẩn sách bước ra. Đại quận quân nhẹ nhàng chỉnh váy rồi mới ngồi xuống. Người hầu thân cận đặt cây đàn Koto của nàng ở trước mặt, màn biểu diễn chính thức được bắt đầu.

Hanare đưa tay ra đặt lên dây đàn, định thần lại cảm xúc, đưa hồn theo phách nhịp. Và rồi rất nhanh, thanh âm vang lên. Đúng với cái tên Thủy Âm - tức là âm thanh của nước hay âm thanh của nguồn cội. Tiếng đàn tựa như làn nước chảy, khi thì róc rách như con suối len lỏi trong rừng vắng, khi thì ào ào như tiếng thác chảy trong thung lũng xa xôi, khi thì rành rạch như tiếng mưa rơi trên kẽ lá, khi thì tĩnh âm như dòng nước trong đáy giếng sâu thẳm, khi thì rì rào như sóng ghềnh vô bờ cát trắng tinh, khi thì ầm ầm tựa như mưa bão phủ kín đầy trời. Tiếng đàn trở nên sắc bén, vang dội, sau lại cao chót vót rồi lại khí phách khuấy động không gian, linh diệu vô cùng. Ca từ được cất lên bởi giọng hát da diết đầy cảm xúc. 

"Nước tuôn chảy từ nơi nguồn cội

Nước khắp nơi cũng dội về nguồn

Cuộc đời có mấy chuyện buồn

Đếm hoài không hết nên luôn chuốc sầu

Sông chín khúc nào đâu vướng mắc

Vẫn đổ ra biển Bắc biển Nam (1)..."

Đại quận quân là nhạc sư cung đình, kỹ năng đánh đàn và ca hát thực rất tốt. Giây phút nàng kết thúc màn biểu diễn, mọi người vẫn còn chưa dứt ra được và lòng vẫn mê say đắm chìm, đến khi nhận ra rồi thì hàng loạt tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Một vài nam tử đưa mắt nhìn Hanare, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối, tự hỏi vì sao giai nhân tài sắc thế này sao lại đã đính hôn với người khác chứ ?

"Màn biểu diễn thật xuất sắc. Cám ơn cháu gái." Lão quốc công Hiruzen cũng vỗ tay rất lớn, cười hóm hém bảo vậy.

Hanare vừa đi xuống ngồi vào chỗ thì ở chỗ khách mời liền có một giọng nói dịu dàng cất lên: "Hôm nay là thượng thọ lão vương gia Shimura. Hyuga Hinata cháu cũng muốn biểu diễn một tiết mục thay cho lời chúc thọ."

Nguyên nhân Hinata muốn lên trình diễn, bởi vì sau màn "bị mời" đọc sách Thiên đường thư cho mọi người nghe, nàng cũng đã hiểu là Hắc Ma Vương là đang muốn trút giận lên chồng tương lai và anh trai. Vậy nên Hyuga tiểu thư muốn thông qua tiết mục mà thể hiện tâm ý, mong lão vương gia nguôi giận đừng tính toán nữa.

Danzo cũng nhìn ra ý này của Hinata, cho nên cũng chỉ gật đầu và bảo: "Đúng là vinh hạnh cho ta và vương phủ quá. Xin mời tiểu thư."

Khác với Hanare, Hinata chọn nhạc cụ Shamisen. Shamisen là nhạc cụ truyền thống của người ngũ quốc, chia ra ba loại chính là Hosozao, Chuzao và Futozao. Trong đó, Hosozao có kích thước nhỏ nhất, Chuzao trung bình còn Futozao lớn nhất. Loại đàn mà Hyuga tiểu thư sẽ biểu diễn thuộc loại Chuzao, có âm sắc êm dịu và cực kỳ linh động, có thể thích hợp để diễn tấu nhiều thể loại nhạc. 

Hinata nhẹ nhàng đi lên sảnh giữa sân. Nàng hành lễ với mọi người, sau đó mới ngồi xuống, tư thế chuẩn mực không sai một ly. Nha hoàn thân cận mang đàn Chuzao ra cho chủ tử. Hinata tay phải trái đặt lên cổ đàn, tay phải cầm Bachi (miếng khảy) làm từ mai rùa đồng thời đặt lên thân đàn. Đôi mắt khẽ chớp, làn mi khẽ đưa và bắt đầu biểu diễn.

Âm nhạc cất lên, âm điệu tha thiết. Khúc nhạc mà Hyuga tiểu thư diễn tấu có tên là "Cố hương", chỉ trong một thoáng đã đánh động tới tâm trí mọi người. Giống như trong thơ có nhạc và trong nhạc lại có thơ, hình ảnh về một Hỏa quốc yêu dấu nên thơ phút chốc đã hiện lên thật chân thực. Hòa cùng nhạc, giọng ca thánh thót của thiếu nữ mắt trắng vang lên.

Giọt sương trên cỏ hôm qua

Giật mình chợt hỏi quê nhà là đâu...

Ra đi vọng lại cố hương

Nhớ người yêu dấu vấn vương bao tình...

Dù xa cách mấy trùng dương

Nơi đâu cũng có quê hương trong lòng...

Đêm nay gió lạnh trùng khơi

Quê hương còn mãi những lời mẹ ru (2)...

Bài hát này được ra đời trong năm tháng ngũ quốc phân tranh. Ca từ là nỗi lòng của người con gái vì biến cố mà phải lưu lạc nơi đất khách quê người. Lời bài hát thể hiện muôn vàn nỗi nhớ của người con xa quê, chính là nỗi nhớ quê hương da diết, nỗi nhớ mẹ cha, nỗi nhớ người thương đang ở nơi tiền tuyến... khiến cho người nghe vừa thương cảm vừa xót xa biết nhường nào. 

Một khúc nhạc bi, một bài hát buồn, tất cả đều được Hinata thể hiện cực kỳ xuất sắc. Khán giả thưởng thức, có người trầm tư, có người suy tư đến độ rơi nước mắt, cho đến khi nàng hoàn thành màn biểu diễn rồi, thì nhiều người vẫn còn chưa thể thoát ra. 

"Tiếng đàn và giọng hát của Hyuga tiểu thư tinh tế sâu lắng, thực sự đã chạm được đến đáy lòng của lão phu. Hay, quả thực rất hay. Cám ơn tiểu thư vì tiết mục này." Chủ nhân của câu nói này chính là Hắc Ma Vương Danzo. Vừa nói, lão già mắt chột lại vừa vỗ tay, thế này là đã xí xóa chuyện mà thiếu chủ Uzumaki làm trước đó rồi.

"Lão vương gia tiền bối khích lệ hậu bối, đã quá khen rồi ạ, cháu thực không dám nhận đâu ạ." Hinata nghe thế chỉ mỉm cười, lễ phép đáp vậy.

Danzo mặc dù thù dai nhưng đối với những thành phần thuộc dạng "không biết không có tội" như Hinata thì cũng sẽ không tính toán quá nhiều. Bởi vì Hyuga tiểu thư là khách quý, cho nên sau khi nàng biểu diễn xong, thì Thần vương phủ cũng đem một phần lễ vật ra để đáp lễ. Hinata thấy quà đáp lễ của vương phủ thì liền nhận lấy và nhún người cám ơn rồi mới về chỗ của mình.

Trong buổi thượng thọ cũng có nhiều tiểu thư thế gia đang độ tuổi đương xuân. Các nàng thấy Shimura quận quân và Hyuga tiểu thư trình diễn xuất sắc nhận được vô số lời ngợi ca tán thưởng, cảm xúc trong lòng liền biến chuyển rất lớn. Thân là nữ nhi danh môn, ai chẳng muốn bản thân có thể làm rạng danh gia môn. Chưa kể nhiều cô nương lại còn có thêm suy nghĩ, rằng, Shimura quận quân và Hyuga tiểu thư vì tự tin vào tài năng của bản thân nên mới xuất đầu lộ diện, xung phong biểu diễn. Nếu như mình tự ti không diễn, thì há chẳng phải nói với tất cả mọi người ở đây rằng mình kém tài ư ? 

Thế là, sau Hanare và Hinata, lại có thêm nhiều vị tiểu thư khác muốn lên chúc thọ lão vương gia bằng tiết mục văn nghệ. Danzo hiện tại vì đang muốn lấy lại hình ảnh cho nên ai muốn lên biểu diễn thì lão cũng đồng ý với thái độ vui vẻ tích cực thôi. Thần vương phủ không thiếu nhất là tiền, cho nên tiểu thư nào diễn xong cũng nhận được quà đáp lễ hết. Và rồi, tính chất của mấy tiết mục văn nghệ đã thay đổi, không còn là vui vẻ chúc mừng sinh thần Hắc Ma Vương nữa mà biến thành một cuộc thi tài năng giữa các vị tiểu thư danh gia vọng tộc. 

Lần lượt các vị tiểu thư  lên biểu diễn, mỗi người một vẻ. Có người thổi tiêu có người thổi khèn, có người múa lụa có người múa cầm hoa, có người đánh đàn tranh có người lại chơi đàn nguyệt.  Thấy người ta lên chúc thọ ông nội đông vui quá, cho nên ngoài Hanare thì các cô cháu gái khác của Hắc Ma Vương cũng tiếp tục lên sàn. Nhị quận quân Yugao trình diễn một bài múa kiếm biến ảo khôn lường, trong khi tứ quận quân Tamaki dùng sáo mèo thổi một khúc nhạc miền núi lạ tai. Cô nào lên biểu diễn cũng đều được các đấng anh hào vỗ tay khen ngợi cả, chỉ là ai hơn ai kém thì vẫn có thể nhận ra được mà. 

Người người nhà nhà nhiệt tình thi đấu, cuối cùng, ngoại trừ tam quận quân Hotarubi và ngũ quận quân Matsuri, thêm cả hai vị công chúa điện hạ Tenten và Temari, thì trong số các nữ tử chưa xuất giá thì không còn ai là chưa lên biểu diễn cả. Hai vị quận quân là cháu gái chủ tiệc, hai cô không thích múa hát thì chẳng ai ép được. Còn hai vị công chúa thì thân phận quá tôn quý, cho nên làm gì có ai dám đụng tới hai nàng chứ. Vậy là, sự chú ý liền được chuyển sang cho hội nữ nhân đã có phu quân rồi. 

Thế tử phi gả nhầm của Thần vương phủ - Yamanaka Ino biết là mình sẽ phải lên diễn văn nghệ để chúc thọ ông nội chồng. Làm sao có thể không lên cho được. Ba trong năm chị em chồng đã lên rồi, số khách nữ còn lại thì không cần phải nói đi. Mình mà không lên thì kiểu gì cũng sẽ có lời đàm tiếu này nọ cho mà xem. 

Sai làm sao mà không biết suy nghĩ bên trong của vợ chứ. Khoảnh khắc Ino định mở lời xin biểu diễn để chúc thọ thì hắn đã nắm tay nàng, ngăn lại: "Nàng không thích thì không cần lên. Nếu như có ai dám nói lời xằng bậy, ta sẽ bảo là ta là người gia trưởng cổ hủ lại có máu ghen, không thích nương tử của mình thể hiện tài sắc ở chỗ đông người." 

Ino nghe những lời ấy, lòng cảm động biết bao, tên thế tử này là đang vì nàng mà tự bôi xấu bản thân đấy. Nhưng mà, Yamanaka Ino nàng đây không phải là kiểu nữ nhân sẽ vì bản thân mà để cho phu quân tự làm xấu mình, cho dù đấy có là phu quân gả nhầm kiêm cháu trai của nhà đối thủ đi chăng nữa. Hơn nữa, hiện tại nàng còn đang mang thân phận của tỉ tỉ kết nghĩa, cho nên không thể làm ảnh hưởng tới thanh danh của tỉ ấy đâu.

Vậy là, nàng mỉm cười nói với hắn: "Huynh đừng nói thế. Chúng ta dù sao cũng đã bái đường, xấu chàng hổ ai. Ta sẽ không để bản thân bị mất mặt, cũng không để huynh vì mình mà mất mặt đâu." 

Sai nhìn nàng cười, lòng biết là tiểu nương tử có thể tự mình đảm đương mọi chuyện, nên dịu dàng đáp: "Được rồi. Vậy tùy nàng nhé."

Ino nhận được sự đồng tình của phu quân, nên liền quay mặt lên, hướng về phía Danzo, lễ phép mà thưa: "Hôm nay là thượng thọ ông nội. Cháu dâu ba muốn xin lên biểu diễn chút tài mọn, mong các vị trưởng bối và quan khách không chê."

Danzo ngồi ở vị trí chủ vị, nghe cô cháu dâu bảo vậy thì cũng gật đầu nhẹ đáp: "Cháu dâu ba có lòng." Nói xong câu này thì liền quay ra bảo với tất cả mọi người: "Cháu dâu thế tử phi của ta vừa gả vào nhà đã vất vả, bởi vì phu quân thân thể không tốt nên tuổi còn nhỏ đã phải tự mình đảm đương gánh vác nhiều việc. Hôm nay vì để lão già này vui nên liền bỏ không ít tâm tư, đúng là cháu ngoan."

Hắc Ma Vương đối với kẻ thù có thể tàn nhẫn độc ác, đối với người ngoài có thể quỷ kế đa đoan, thế nhưng đối với người thân thì chẳng tệ bao giờ. Ino thân là cháu dâu, lão có không thích thì cũng chỉ ở trong nhà hoạnh họe, chứ đi ra ngoài sẽ luôn đứng về phía nàng rồi. Mấy lời vừa rồi của Danzo chính là để rào trước, là cấm mọi người chê tiết mục của cháu dâu đấy. 

Suzaku nhìn cô cháu ngoại rồi lại nhìn kẻ thù truyền kiếp, ánh mắt lại phủ thêm một tầng u ám. Ino làm sao nhận ra được cảm xúc của ông ngoại, cho nên nàng liền nhẹ nhàng đứng lên, đi về phía sảnh lớn, hướng về phía Danzo và bảo: "Được ông nội ủng hộ, con vui lắm ạ. Vậy thì phiền ông, sai người chuẩn bị cho cháu dâu bốn tấm bình phong trắng bao quanh cùng với một vài chiếc đèn lồng ạ."

Danzo khẽ cau mày. Lão cũng không hiểu đứa cháu dâu út này muốn làm gì. Thế nhưng nhìn ánh mắt của Ino, lão biết con bé này nhất định sẽ không làm vương phủ mất mặt, nên cũng chả hỏi, liền sai người đem bình phong lên. Còn Suzaku sau khi thần trí chấn động bởi đòn hiểm vừa rồi của Danzo, thấy cô cháu ngoại Ino của mình thì mới tỉnh ra. Nheo đôi mắt già nua nhìn cháu gái, lão tất nhiên biết Ino muốn làm gì. Con bé Ino này, bất luận thế nào cũng có một nửa máu Nara. Mà người nhà Nara, khi muốn núp sau bình phong thì cư nhiên chỉ có lợi dụng một thứ duy nhất. Đó chính là bóng.

Mọi thứ nhanh chóng được chuẩn bị xong, quan khách càng thêm tò mò. Ino cúi người hành lễ rồi bước vào bên trong bốn tấm màn kia. Chỉ thấy dưới ánh đèn lồng lung linh, trên tứ phía của bức bình phong, một chiếc bóng yêu kiều được phản lên, chính là thân ảnh của nàng thế tử phi. Tiếng nhạc đệm được được đoàn nhạc phương Nam diễn tấu cất lên. Chiếc bóng bắt đầu chuyển động, cơ thể uyển chuyển. Ino đưa tay xoắn vào nhau thật là mềm mại, phía dưới đứng bằng mũi chân. Nàng xoay vòng một cái, chiếc váy đang mặc uốn vòng tựa như tầng hoa. Cơ thể lại gập xuôi xuống một cách mềm dẻo, giống như một dải lụa đào đang gấp lại. Sau đó cả người lại lật ngửa lên, hai tay đan vào nhau được đưa ra hẳn về phía sau lưng.

Mọi người bên ngoài nhìn bóng của nàng, khẽ ồ lên. Thế tử phi cơ thể dẻo dai linh hoạt, những động tác múa này đúng là đẹp mắt lắm. Thế nhưng cái này so với màn múa bình thường có gì khác nhau vậy ? Chỉ có thêm bốn bức bình phong thôi mà ? Muốn tỏ ra bí ẩn thì chưa đủ đô đâu.

Quay lại bên trong bức bình phong, Ino thực hiện một loạt các động tác múa mở màn thướt tha hút mắt. Sau đấy rất nhanh, nàng đã thay đổi tư thế. Cả người đột nhiên nằm sập xuống đất, bóng ảnh chiếu trên bức tứ bình cũng biến mất. Khán giả ở ngoài kinh ngạc, và rồi đột ngột, một thân ảnh được dựng lên, chính là hình ảnh của chim hạc.

"Hóa ra là múa bóng !" Một vị khách ồ lên.

Bóng chim hạc xuất hiện trên bốn bức phong. Đây là tạo hình mà Ino đã dùng chính thân thể của mình để tạo thành. Giống như là đang kể chuyện, một câu chuyện về hạc tiên được kể cho người nghe thông qua hình ảnh của bóng đen. Chỉ thấy chiếc mỏ thon dài, cánh cổ thanh lịch, thân hình mảnh mai thanh thoát, chim hạc đang dạo chơi giữa chốn nhân gian. Đôi cánh xinh đẹp hé mở, khi xòe ra thì giống như vầng bán nguyệt, khi khép lại thì giống như ô che, khi thì mở ra tựa vầng dương rực rỡ, khi thì đóng vào giống như cánh cầu vồng sau cơn mưa. Hạc tiên thể hiện điệu múa của mình, cả đuôi cùng cánh vươn lên uốn lại tạo thành hình vòng cung, chân như vòng xoáy nước xoắn vào nhau, đẹp mắt vô cùng. Sau đó bất chợt, tiên hạc liền nâng cánh bay lên thật cao, cánh mở ra như để đón gió. Tư thế uyển chuyển, dáng điệu hoàn mỹ, cái bóng thu lại, dần dần đi xuống rồi mất dạng.

"Hết rồi sao ? Đang hay mà." Một người xem đứng ngoài khẽ hỏi.

Lời nói vừa dứt thì ngay lập tức một thân ảnh đã quay trở lại. Một bóng ảnh sà xuống. Đôi mắt của các quan khách lộ rõ sự kinh ngạc. Hình ảnh ánh lên tấm bình phong không còn là chim hạc nữa, mà là chim ưng. Điệu múa từ nhẹ nhàng uyển chuyển đã thay đổi, trở nên tung hoành sắc bén. Tiếng nhạc hòa tấu đã trở nên nhanh và dồn dập hơn. Chim ưng phóng khoáng sải đôi cánh của mình vào không trung, cả người tự do không bị trói buộc. Những động tác múa dứt khoát nhưng không kèm phần mềm mại có thần, hòa cùng với tiếng nhạc sôi nổi, khiến cho lòng người cũng cảm thấy rạo rực. Ino đứng bên trong, khẽ đưa tay thanh thoát cầm lên một dải lụa đào, thể hiện cảnh chim ưng đang ăn nuốt rắn. Dải lụa như nước, cơ thể như mây, hòa quyện vào nhau tạo thành hình ảnh tinh diệu nhất.

Màn mùa bóng cứ thế đi sâu vào trong tâm trí của mọi người. Tiếng nhạc chậm dần chậm dần, chim ưng cũng thu người lại, Ino khum người tạo thành bộ dáng chim ưng về tổ. Tiếng nhạc kết thúc, ánh đèn lồng chợt tắt, khiến cho khán giả một chút tiếc nuối..

Ino bây giờ mới nhấc gót sen nhẹ nhàng đi ra. Khi đi ra nàng mở lộ cả hai tấm bình phong khiến cho khán giả bên ngoài có thể nhìn vào bên trong. Không có tiểu xảo gì cả, đây không phải là một màn ảo thuật mà là một màn múa do chính nàng thực hiện, với đạo cụ là một dải lụa đào mà thôi. Những tiếng vỗ tay khen ngợi vang lên không ngớt.

Ino từ từ đi đến chỗ của Danzo, cung kính hành lễ: "Chim hạc vốn là linh vật của Đạo giáo, là vật cưỡi của chư tiên, tượng trưng cho sự thanh cao, thoát tục, ung dung tự tại, trường sinh bất tử (3). Còn chim ưng là vật cưỡi của Bất Không Thành Tựu Như Lai - Đức Phật biểu thị cho trí tuệ viên mãn (4). Thông qua màn múa này, cháu dâu xin chúc ông nội an khang phú quý thái thái bình, bách lão bá niên trường trường thọ."

Mọi người bây giờ chỉ cảm thấy Hắc Ma Vương này đúng là quá có phúc đi. Con cháu từ ruột cho đến dâu rể đều tài đức vẹn toàn, người nào cũng ngoan ngoãn hiếu kính.

"Được rồi, được rồi, mau đứng lên đi. Con là cô cháu dâu ngoan ngoãn hiếu thuận. Thằng nhóc Sai đúng là có phúc." Danzo gật đầu, mỉm cười từ ái. Ino lễ phép cảm ơn ông nội chồng, khiến cho ông ngoại ruột nhìn cảnh ấy mà máu tăng xông. 

"Tiểu nương tử, sau này nhất định phải vỗ béo tăng cân một tý, cái bóng của nàng đúng thực là quá gầy rồi." Sai sau khi thấy Ino về chỗ, ôn nhu cười bảo.

Ino liền lấy móng tay bấu vào người hắn một cái. Nàng mất công lên biểu diễn để làm cho ông nội hắn vui, thế mà hắn không khen được một câu thì thôi, lại còn trêu nàng như vậy. Nàng không biết được là, thế tử Sai này về nghệ thuật không gì không thông, đương nhiên tiêu chuẩn rất cao, đến mấy huynh tỷ muội trình độ siêu như thế nhiều khi còn bị hắn dìm cho tơi tả, thì nàng hắn không chê lấy một câu nghĩa là đã trân trọng lắm rồi.

Suzaku nhìn cháu ngoại mình thân thiết với cháu nội Danzo như vậy, lại thấy cô cháu nội thất lạc đang chấm nước trà vẽ những hình thù kỳ quái, thầm nghĩ lão phải ra tay càng sớm càng tốt. Nhất định phải đem được cả hai đứa về trước khi quá muộn !

Sau khi thế tử phi lên biểu diễn xong, mọi người không biết vô tình hay vô ý, mà cứ hướng mắt về phía chỗ ngồi của phu thê nhị hoàng tử. Căn bản là ai chẳng rõ cái quá khứ yêu hận tình thù của lão vương gia Shimura và thái hậu nương nương. Cháu dâu của Hắc Ma Vương đã lên biểu diễn rồi, còn cháu dâu của Lão Yêu Bà thì sao ? Mà hai vị nương tử này còn được xuất giá về nhà chồng chung một ngày đấy nhé !

Sasuke và Sakura làm sao không nhận ra được ánh nhìn kỳ quái của mọi người dành cho mình cơ chứ, nhất là Sakura. Haruno tiểu thư thoáng nhăn mày. Nàng biết mình chắc chắn phải lên biểu diễn. Nếu không thì không chỉ bản thân mất mặt, mà phu quân cũng bị nói lời không hay. Với lại, mình bây giờ là đang trong thân phận của muội muội kết nghĩa. Muội muội trong thân phận của mình vừa rồi trình diễn xuất sắc, thanh danh của mình đã được vang xa, mình sao có thể làm tổn hại tới danh tiếng của muội muội ? 

"Không thích thì đừng lên. Nàng địa vị cao hơn bọn họ. Cùng lắm thì ta nói bản thân là người vô lý quá quắt, không thích thê tử của mình lộ diện trước mặt nhiều người là được. Phu quân của nàng là Diêm Vương tái thế, người ta còn dám nói lời xằng bậy sao ?" Sasuke nhìn biểu cảm của nương tử là đã đoán ra được tâm tư của nàng, cho nên liền nói câu trấn an như thế. 

Những lời nói của nhị hoàng tử thực sự đã làm cho thê tử gả nhầm của hắn có thêm tự tin. Và nàng liền đáp lại hắn bằng một nụ cười: "Cảm ơn chàng. Nhưng chàng đừng lo, việc này thiếp có thể làm được."

Trong đầu Sakura thầm suy tính một chút. Nàng lúc nhỏ cũng được mẫu thân cho học múa để rèn luyện sức khỏe cùng nâng cao vóc dáng, nhưng từ khi chú tâm vào học y thì lại đã dừng lại việc học chuyên sâu bộ môn này, thi thoảng thì cũng chỉ tập luyện lại một chút thôi. Nếu như lát nữa lên trình diễn múa thì vẫn có thể nhớ được những động tác cơ bản, cam đoan là không có tệ đâu. Nhưng mà nghĩa muội Ino cũng học múa từ nhỏ, không chỉ học múa còn học thêm cả võ nữa, qua màn biểu diễn vừa rồi thì thấy kỹ thuật của muội ấy rất cao, kỹ năng của mình hiện tại không thể so được. Đôi mắt xanh lá của Sakura thoáng nhìn lên chỗ bình phong trắng mà Ino vừa biểu diễn kia, mặt nhoẻn miệng cười, lòng đã nghĩ ra một ý.

"Lão vương gia Shimura. Hôm nay là sinh thần của ngài. Vừa rồi thấy các tỉ muội lên biểu diễn không khí thật là vui, cho nên ta cũng muốn xin lên góp vui cùng, vừa là để chúc mừng lão vương gia, và cũng là để mọi người càng thêm vui vẻ." 

Sakura ngồi ở chỗ của mình, mỉm cười nói câu từ tốn. Danzo nhìn nàng. Giống như Ino, lão sẽ chẳng bắt Sakura phải lên nếu như nàng không muốn, với lại vừa nãy lão thấy mình trả đũa đã đủ rồi. Nhưng nay Sakura đã bảo vậy, thì lão đồng tình thôi, cho nên gật gù bảo: "Đây chính là vinh hạnh của Thần vương phủ. Xin mời nhị hoàng tử phi." 

Sakura nghe vậy thì duyên dáng đứng lên. Danzo thấy nhị hoàng tử phi chuẩn bị bước lên thì tính sai người dọn bốn tấm bình phong đi để lấy chỗ cho nàng biểu diễn. Nhưng không ngờ Haruno tiểu thư đã ngăn lại: "Không cần đâu thưa lão vương gia, cứ giữ nguyên đi ạ. Chỉ cần cho ta thêm một chút màu vẽ là được." 

Danzo nghe thế liền bảo người hầu trong phủ chuẩn bị nhanh nhanh. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong. Sakura nhấc gót sen nhẹ nhàng uyển chuyển, đi vào bên trong bốn bức bình phong. Tư thế rất giống với Ino vừa nãy. Mọi người tò mò không biết nhị hoàng tử phi muốn làm gì, thì tiếng nhạc đã vang lên. Đoàn nhạc công từ phương Nam ngồi phía sau đã bắt đầu đánh. Sakura khẽ nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, lắng nghe âm điệu. 

Giây phút bắt được nhịp điệu, nàng liền mở mắt ra, bắt đầu thực hiện những động tác múa mà bản thân đã từng được học. Động tác đơn giản nhưng đẹp mắt, thêm cả thân hình của Sakura lại mảnh mai thon thả thích hợp với việc học múa, cho nên tính thẩm mỹ của động tác cũng được tăng lên. Chỉ thấy hai bàn tay nàng quay uốn vào nhau như những chùm hoa đan cài, sau rồi lại nhẹ nhàng tỏa ra như nhành hoa đang xuôi theo dòng nước. Động tác chân khá tốt, mặc dù không thể giương cao hay đứng được toàn vẹn bằng mũi chân như Ino, nhưng cũng xoay uốn theo nhạc, đánh chân nhịp nhàng. Cơ thể của Sakura khi thì mềm mại như liễu rủ xuống mặt hồ, khi thì phất phơ tựa như bông lau rung rinh trước làn gió, lúc thì thoăn thoắt như hồ điệp dập dờn bay trên cánh đồng hoa, lúc thì tràn đầy sức sống tựa lá cỏ lúc xuân về. Nếu như Ino là múa bóng ảnh nên chỉ múa ở sau bốn bức bình phong, thì Sakura vẫn hé mở ra một chút, tùy ý chuyển động đi ra đi vào.

Làm xong một vài động tác mở màn, thiếu nữ tóc hồng cực kỳ ăn nhịp, nàng nâng ống tay áo đã giấu sẵn chiếc bút lông lên, quay vòng một cái để chuyển động tác múa không quá gượng ép. Chiếc bút đã xuất hiện trên tay thuận. Bây giờ là đến màn chính rồi đây.

Sakura nhún người uyển chuyển, đưa bút xuống dưới, quệt vào nghiên mực, rồi lại thư thái đưa tay lên để cho đầu bút nhấc lên khẽ chạm vào bình phong. Khách nhân bên ngoài chợt "ồ' lên, hóa ra là vừa múa nhưng lại kết hợp cả vẽ, rất là mới lạ. Sakura biết người xem đã nhận ra ý tưởng của màn trình diễn, cũng không hoảng loạn mà trật nhịp. Nàng rất nhịp nhàng, dùng màu thiên thanh để làm nền trước, rồi dùng màu bạch kim để họa nước da mái tóc, sau đấy dùng  màu đen huyền để vẽ đôi mắt, tiếp đó thêm màu xám tro để thể hiện đôi mi chân mày rồi lại thêm màu đỏ tươi để tạo thành đôi môi. Không chỉ vẽ bên trong tấm bình phong mà còn vẽ ở bên ngoài. Mỗi động tác vẽ đều kết hợp một động tác múa, dù không phải là tuyệt vũ gì nhưng lại khiến cho người xem vô cùng thích mắt.

Sakura làm thêm một động tác xoay vòng mềm mại tròn khiến cho tầng váy hồng tung bay như là cánh hoa đào nữa, sau rồi nàng lại di chuyển bút trong tay. Lần lượt lấy tiếp màu ngọc lam để họa đôi trâm cài, lấy màu ngọc bích để vẽ đôi vòng tay, mang màu đỏ huyết dụ ra để làm chấm chu sa trên vầng trán, lấy màu hoàng ngọc cùng tử đinh hương để họa lại hoa phục, mỗi một màu dùng đều có chủ đích. Phong thái cầm bút của Sakura cực kỳ thư thái, rõ ràng là đang múa nhưng cũng khiến cho người ta cảm giác được sự nho nhã đoan trang, thực sự hấp dẫn ánh nhìn.

Sau khi vẽ xong, điệu múa uyển chuyển kết thúc. Sakura thu người lại, e ấp giống như một đóa hoa đào vừa mới nở. Mọi người cảm thán, một điệu họa vũ (vừa múa vừa vẽ) hoàn hảo. So với màn vũ ảnh (múa bóng) vừa nãy đúng là không thua kém chút nào.

Sakura từ từ bước ra. Nàng đi tới trước mặt Danzo, nụ cười rạng rỡ, nói câu chúc tụng: "Chúc lão vương gia thọ như tùng bách ngàn năm biếc, đức tựa chi lan một đời trong. Ta không có gì quý giá, đành dùng chút tài sơ học thiển họa tặng lão vương gia."

Haruno tiểu thư sai ngươi nâng bốn bức bình phong đến. Quan khách nhất thời ngẩn người, bởi vì trên bức bình phong kia có là hình ảnh một mỹ nhân. Mi mục như họa, tóc trắng như tuyết, mắt đen đêm huyền, nụ cười má lúm đồng tiền hút hồn làm sao. Đây chính là tứ quận chúa Shimura Yukiho lúc còn thiếu nữ, người con gái được yêu thương nhất của lão vương gia Danzo, mẫu thân của tam quận quân Hotarubi.

Danzo nhìn bức vẽ, tâm tĩnh lặng, rất nhiều cảm xúc tràn về. Trong lòng chợt nghĩ, cô cháu ngoại Hotarubi giống mẫu thân Yukiho như đúc, nhưng đôi mắt nai sáng trong kia, vốn dĩ không nên nằm trên gương mặt của một người họ Shimura. 

Sakura nhìn Hắc Ma Vương, nhẹ cười một cái. Tứ quận chúa Shimura là thợ dệt có tiếng. Mẫu thân Mebuki của Sakura mấy năm trước từng tới tận xưởng dệt của người ta để mua vải, lúc ấy có đem nàng theo cùng. Dung mạo của Shimura quận chúa vô cùng xuất chúng, diện mạo nhìn qua trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, cô bé Sakura khi ấy nhìn một cái đã phải ngẩn người ra. Hôm nay tới dự thượng thọ Thần vương phủ, Sakura nhìn dung mạo của tam quận quân Hotarubi, thấy đối phương cùng với mẹ ruột có nhiều phần tương tự. Vậy nên nàng thông qua dáng vẻ hiện tại của cô con gái Hotarubi, kết hợp với những gì mình nhớ được về ngoại hình của Yukiho rồi vẽ ra dung nhan thời trẻ của bà ấy. Nhìn biểu cảm của Danzo, xem ra là Sakura vẽ hơi bị chuẩn. 

Quan khách nhìn Hắc Ma Vương, rồi lại nhìn vị hoàng tử phi trẻ tuổi. Bọn họ biết lão vương gia sẽ không làm khó thiếu nữ tóc hồng kia đâu, chuyện tặng quà vừa nãy của nhị hoàng tử cũng sẽ xí xóa hết, bởi nhị hoàng tử phi đã chạm trúng vào tâm lý của một người làm phụ thân.

"Lão phu xin cám ơn tấm chân tình này của nương nương." Danzo ngồi ở vị trí chủ vị nắm chặt tay lại, cuối cùng cũng trầm lắng nói được một câu. 

Kabuto sai người mang lễ vật tạ ơn qua. Sakura cúi đầu hành lễ với Danzo, thư thái tiến về chỗ ngồi cạnh Sasuke. Lần này đấu trí với Hắc Ma Vương, nàng là người thắng.

Hotarubi lặng lẽ nhìn bức họa mẫu thân trên bình phong có tám chín phần giống mình kia, rồi lại quan sát vị nhị hoàng tử phi ấy, bất giác lại lướt qua tam tẩu giả. Cô gái nhỏ đang có rất nhiều suy nghĩ. Trước kia có một lần mẫu thân nói với cô, người Nara tộc rất giỏi lợi dụng bóng. Nara Shikamaru có mối quan hệ không bình thường với tam tẩu giả, phải chăng nàng ta là người Nara tộc được Suzaku cài vào để giám sát vương phủ nhà cô ? Còn vị nhị hoàng tử phi kia, tài múa đúng là không bằng tam tẩu giả, tài họa đúng là không bằng tam ca, nhưng nàng ta cũng lanh trí kết hợp được hai cái với nhau. Không hổ danh là tiểu thư Haruno của thư hương môn đệ. 

Bất giác liếc nhìn thế tử phi và nhị hoàng tử phi, Hotarubi thầm nghĩ, Yamanaka Ino bây giờ đang ở đâu ? Nàng ta cũng có thể coi là một nửa Nara tộc, lại còn là cháu ngoại Suzaku, nếu lão hầu gia muốn xếp cơ sở ngầm, thì dùng nàng ta cũng là hợp lý. Liệu có phải long phụng tráo đổi hay không ? Cả hai vị tiểu thư cùng được gả một ngày, Haruno Sakura đang ở bên nhị hoàng tử, vậy liệu có phải Yamanaka Ino đang ở bên thế tử ca ca của cô ? Đây là câu hỏi mà cô sẽ phải tìm ra !

Sau khi chứng kiến hai màn múa quá sức xuất sắc của thế tử phi và nhị hoàng tử phi, cũng như hai màn đàn quá tuyệt vời của Hanare và Hinata lúc đầu, chưa kể đến sự xuất thần của Tamaki và Yugao những nữ tử lên biểu diễn lần sau không còn tạo được chấn động nữa. Ai lên diễn cũng được vỗ tay khen thưởng, nhưng thực lực như thế nào thì người ta vẫn có thể dễ dàng nhận ra. 

"Ái chà, càng xem càng thấy nghệ thuật Hỏa quốc thật tuyệt vời, con người Hỏa quốc cũng rất tài năng. Thế nhưng nếu chỉ xem được của mỗi Hỏa quốc thôi thì đúng thật là đáng tiếc quá."

Bất chợt, trong chỗ ngồi của khách nhân ngoại bang có một giọng nói cất lên. Mọi người ngoái đầu xem kẻ vừa lên tiếng là ai. Hóa ra chính là hoàng đệ của hoàng đế Lôi quốc, vương gia Killer Bee. Người này tầm chừng gần bốn mươi tuổi, da ngăm thân hình lực lưỡng, râu tóc vàng nhạt. Trên vai phải xăm một chữ thiếc (Tetsu), trên má trái xăm sừng của một con bò đực. Ngoại hình quả thực giống như thủ lĩnh của dân đánh thuê. Bên cạnh vị vương gia này bảy thanh kiếm sắc bén - thứ khiến cho người ta e ngại nãy giờ. 

Sabakuno Temari đang ngồi ở vị trí của hoàng tộc Phong quốc, dĩ nhiên hiểu người kia muốn nói gì. Chỗ này là đất Hỏa quốc, không xem nghệ thuật của Hỏa quốc thì xem gì ? Hôm nay Thần vương phủ Shimura mời ngoại bang thì chỉ có Phong quốc và Lôi quốc là trực tiếp tham dự. Killer Bee đã nói như vậy, có nghĩa là ông ta muốn người Phong quốc lên biểu diễn đây. Dạo này tình hình chiến sự giữa hai nước Phong - Lôi cũng không êm thấm đâu. Thấy mấy màn biểu diễn vừa rồi quá xuất sắc, Killer Bee nghĩ mời người Phong các nàng lên sẽ khiến các nàng yếu thế, rồi nhân cơ hội đó gây mâu thuẫn giữa hai nước Phong - Hỏa hay sao ?

Temari nhăn mày. Nàng thân là đại công chúa Phong quốc, không thể để cho ngoại bang đắc ý thừa nước đụng thả câu. Killer Bee muốn người Phong quốc lên biểu diễn, được, thế thì nàng lên. 

Thế rồi, trong ánh mắt xôn xao của mọi người, An lạc công chúa cất giọng nói: "Nếu Lôi quốc vương gia đã có nhã ý muốn thưởng thức nghệ thuật Phong xứ, thì bổn công chúa xin thể hiện chút tài mọn vậy." Nói hết câu, nàng đứng lên một cách kiêu sa, phong thái yêu kiều tôn quý đúng chuẩn một nàng công chúa của một hoàng triều vinh hiển. 

Cả Gaara và Kankuro đều thư thả ngồi yên. Bởi hai người bọn họ đều hiểu rõ tài năng của chị cả nên không lo chị gái mình không thể tỏa sáng. Còn trạng nguyên Shikamaru thì hơi lo lắng. Bởi nãy giờ em họ thật và em họ hờ của hắn, chưa kể các vị quận quân Shimura cùng hương quân Hyuga trình diễn xuất thần như thế, liệu nàng công chúa ngoại bang này có bị yếu thế hay không đây ? Hắn biết nàng kiêu hãnh, nên sẽ không dễ dàng cúi đầu nhận thua, thế nên càng lo lắng.

Ánh mắt Temari bất giác nhìn về phía Shikamaru. Khẩu hình miệng hàm ý rất rõ ràng. "Dù thế nào nhà ngươi cũng khen hay đi." 

Trạng nguyên đọc được không lệch ý nào. Hắn hai mắt trố ra. Nàng ta thực có ý gì đây chứ ? Hôm nay với hắn quả thực là có rất nhiều chuyện phiền phức mà. Hết lo cho biểu muội hờ và biểu muội thật, đường muội thất lạc còn xuất hiện nữa chứ, bây giờ lại còn thêm vị công chúa này. Đậu xanh rau má, thật là phiền phức !

Nãy giờ toàn là nữ tử Hỏa quốc lên biểu diễn, nay lại xuất hiện một nữ nhân Phong quốc mà nữ nhân này lại còn là công chúa nữa chứ, tức thì tâm thế mọi người lại chấn động. Tenten ngồi cạnh Sasuke và Sakura, tâm đương nhiên cũng không thể tĩnh. Bởi đối thủ truyền kiếp của nàng nay đã muốn bộc lộ xuất chiêu rồi. Bước tiếp theo nàng nên làm gì mới tốt đây ?

Danzo thấy Temari như vậy thì ôn tồn bảo: "Thần vương phủ xin nhận vinh hạnh này từ công chúa. Vậy công chúa có muốn chuẩn bị cái gì hay không ?"

Temari nói ra yêu cầu, mô tả rõ ràng, hạ nhân của Thần vương phủ tức khắc hiểu ngay. Chỉ trong thoát chốc đã chuẩn bị xong. Nhìn qua chỉ thấy một cái trần giả rất cao được dựng lên, bên trên các cột xà là lớp lớp lụa trắng. Lụa là vải thượng hạng, lúc này có chút nắng hồng chiếu vào liền tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Phong quốc công chúa không sử dụng đoàn nhạc công mà Thần vương phủ mời tới mà lại dùng đoàn nhạc công mình mang từ Phong quốc sang.

Sân khấu đã dựng xong, người trình diễn sẵn sàng lên sàn. Nhạc nổi lên, thanh âm réo rắt, mang âm hưởng nhạc cung đình đất Phong. Temari cảm nhận nhạc điệu, cơ thể tự nhiên thể hiện vũ đạo. Động tác mà nàng thể hiện mang tính kỹ thuật cá nhân rất cao, không thiên về thướt tha mềm mại như Ino múa hạc hay Sakura múa họa mà vô cùng phóng khoáng, tựa như là làn gió của sa mạc cát cháy. Chính là bay bổng mạnh mẽ vô cùng nhưng cũng không mất đi vẻ uyển chuyển nhịp nhàng mà một điệu múa đúng chuẩn cần có. Mọi người tức khắc liền bị cuốn theo phong cách biểu diễn mới lạ này. Temari múa hết một đoạn thì nâng cánh tay áo lên, vung nhẹ một cái, tức thì một chiếc quạt lụa xếp màu tím xuất hiện. Chiếc quạt xòe ra tạo thành hình cánh cung, đung đưa theo nhạc.

Chiếc quạt này trong tay Temari giống như là một pháp bảo lợi hại, giúp nàng phô diễn đủ mọi kỹ năng. Quạt xòe ra rồi lại cụp vào, xoay sang chỗ nọ rồi lại xoay qua chỗ kia, giống như đôi cánh chim chao lượn mà không hề có dấu hiệu rơi xuống. Khoảnh khắc Temari tung quạt từ tay nọ sang tay kia đã khiến cho một vài tiểu thư ở chỗ đó phải "Òa" lên kinh ngạc, bởi nàng làm khéo hơn bọn họ rất nhiều. Temari tiếp tục làm thêm vài động tác múa khác nữa với cây quạt, lúc thì nàng đưa thân uốn lượn như tầng sóng biển còn chiếc quạt kia thì giống như cánh buồm ra khơi, lúc thì nàng chuyển người linh động như mưa rơi trên sa mạc còn chiếc quạt thì lại biến thành cọ ô che ướt, lúc thì nàng lại như cánh chim trời và chiếc quạt ấy lại hóa thành đám mây sắc tím, khi thì nàng là bông hoa dã quỳ mang sức sống mãnh liệt và chiếc quạt lại trở thành tử hồ điệp dập dờn bay. Có thể nói, khả năng kết hợp đạo cụ và múa mô phỏng của công chúa Phong quốc gần như đã trên cơ hết mọi cô gái ở đây.

Màn múa của công chúa Phong quốc đúng thật là tinh diệu. Trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Nhưng bất quá để so với màn vũ ảnh vừa nãy của Ino, hay màn vũ họa vừa này của Sakura thì đúng là không có gì đặc biệt. Có thể Temari kỹ thuật cao hơn một chút đi, nhưng mà đạo cụ cũng chỉ thêm cái quạt thôi, mà cả hai nàng vừa nãy cũng xài đạo cụ rất ấn tượng mà. Điệu vũ chưa kết thúc, không biết công chúa Phong quốc còn có chiêu gì khác hay không ? Ai cũng nghĩ thế chỉ trừ Shikamaru, bởi hắn là người duy nhất vỗ tay. Temari thấy thế thì cau mày, tên đầu chổi kia, ngươi vỗ tay sớm quá rồi đó !

Temari tất nhiên là có vũ khí bí mật. Lát sau, trên sân khấu bắt đầu có những tầng khói trắng bay vào, lần lượt tỏa ra tựa những tầng mây. Loại khói này là dùng bột khói đặc biệt mà tạo, cho nên không khiến cho người thưởng thức bị cay mắt. Tám tỳ nữ múa phụ họa cho Temari mặc trang phục giống nhau, lần lượt lên sân khấu. Bọn họ cũng là vũ công được đào tạo, lên sân khấu không phải là thẳng thừng mà lên phá hỏng vũ đạo của chủ tử, mà là xoay chuyển nhịp nhàng về phía công chúa, tám người đều như một. Nhìn từ trên xuống dưới thì giống như là tiên nữ đang hộ giá cho thần nữ bên trong, vô cùng đẹp mắt.

Temari lại thực hiện một động tác vung quạt, tám tỳ nữ nâng váy rồi làm một động tác xoay người bằng gót chân, sau đấy rất ăn ý, những bông tuyết trắng được làm từ bông mềm bay ra giống như là tinh linh, kết hợp với khói mờ nhân ảo, tạo thành cảnh tượng tuyết rơi chốn sa mạc, đẹp mắt mà mới lạ vô cùng. Temari bây giờ đã thay đổi tư thế múa, không còn mạnh mẽ dứt khoát nữa mà êm dịu lả lướt. Công chúa Phong quốc khẽ đưa quạt lên giấu đi gương mặt xinh đẹp rồi lại thả xuống gập lại, sau đó lại xòe quạt và đưa lên giấu mặt. Từng cái nhếch mày nhướn mi của nàng đều khiến người khác xao xuyến không thôi. Không chỉ nam nhân mà một số nữ nhân cũng bị nàng câu hồn đi mất. Temari không biết vô tình hay cố ý mà lại nhìn về phía Shikamaru, đôi mắt phượng xương rồng xinh đẹp, khiến cho nhịp tim hắn lỡ mất một nhịp.

Lúc này tiếng nhạc chuyển hoàn toàn sang tiết tấu khác. Tám tỳ nữ đang múa tạo thành một vòng tròn, hai tay uốn lượn đan vào nhau một cách mềm dẻo, và rồi bất ngờ, mười sáu cánh tay ngọc ngà liền hướng vào bên trong vòng, từ trong tay áo của các cô, mười sáu dải lụa màu vàng nhạt như ánh nắng bay ra cuộn vào nhau, kết thành một bông hoa xinh đẹp trong không trung. Temari lui người một chút, sau đó với tư thế nhẹ nhàng như chim yến đón gió, cơ thể nàng tung bay như là tiên nữ đang lên trời, mũi chân chạm lên phần nụ của bông hoa lụa kết kia.

Mọi người chợt nhận ra, điệu múa này chính là phi thiên vũ !

Temari tiếp tục nhảy múa cùng với chiếc quạt trong tay, giống như nơi mũi chân nàng đặt xuống không phải là tấm lụa kết mà là mặt đất bằng phẳng vậy. Cứ thế cứ thế, đợi đến lúc nhạc dần chậm lại, nhịp dần xuôi đi, màn múa sắp đến hồi kết thì Phong quốc công chúa mới gấp quạt cho vào tay áo. Tám tỳ nữ múa cùng liền xoay người, tức thì bông hoa lụa đang đỡ Temari liền hạ xuống. Và công chúa Phong quốc đã tiếp đất một cách nhẹ nhàng thư thái, uyển chuyển mượt mà.

Điệu vũ của Temari gây chấn động, dừng rồi mà vẫn khiến người ta bồi hồi lưu luyến. Chỉ có riêng Nara Shikamaru là đứng hẳn lên vỗ tay rất lớn. Nhận ra tiếng vỗ tay của trạng nguyên Hỏa quốc, khán giả từ chốn sa mạc tuyết trắng đã trở về khuôn viên Thần vương phủ. Mọi người đồng loạt vỗ tay khen ngợi, lời khen giống như là pháo rang.

Phi thiên vũ này của công chúa Phong quốc so với hai màn múa của nhị hoàng tử phi và thế tử phi quả thực không hề thua kém, đối với nhiều người thậm chí còn hơn. Bởi Sakura và Ino dù sao cũng chỉ là nữ tử ngây thơ chưa hiểu sự đời, còn ở Temari, người ta bắt gặp một phong thái mê hồn quyến rũ của nữ nhân đã trải qua phong hoa tuyết nguyệt, kinh thiên thế sự.

Lão vương gia Danzo cũng vỗ tay to, cười thân thiện bảo: "Lão phu xin cảm tạ ân điển của công chúa." Rồi cũng sai người mang lễ vật cảm kích. 

Temari gật đầu cảm ơn, rồi lại kiêu sa đi về chỗ cũ. Kankuro và Gaara đương nhiên đã biết hết sự xuất thần của đại tỷ nên không quá kinh ngạc. An Lạc công chúa khoan thai ngồi xuống, nở một nụ cười mỹ lệ về phía trạng nguyên Nara kia. Lúc nãy hắn đã vỗ tay cho nàng đến tận hai lần. Chúng nam tử thấy Shikamaru được giai nhân ưu ái, nhiều người đã tặng cho hắn mấy ánh mắt như tia lửa điện. 

Màn trình diễn quá sức tuyệt vời của Temari đã khiến cho không khí nóng như chưa từng được nóng. Và rồi, mọi người không ai bảo ai, cứ tập trung sự chú ý của mình về phía Tenten ngồi đối diện. Trong lòng thầm nhủ, công chúa Phong quốc đã lên rồi, còn công chúa Hỏa quốc thì sao ? Ở đây đa số là người Hỏa quốc cả, công chúa giống như là đại diện nước nhà, vạn nhất đừng để  Hỏa quốc phải thất vọng chứ !


/* Link nguồn tài liệu tham khảo */

(1) Là bài thơ "Cội nguồn" của tác giả Bạch Vân Nhi, theo link http://www.hoalinhthoai.com/poetry/detail/poetry-430/Coi-nguon.html

(2) Tổng hợp thơ theo link https://tranhthuphap.vn/vi/post/531-nhung-cau-tho-hay-ve-thay-co

(3) Theo link: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Van-hoa/813076/khoi-dong-van-hoa

(4) Theo link: https://giacngo.vn/bieu-tuong-cua-cac-con-vat-trong-phat-giao-post24785.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro