Truyện 2 Chương 1: Đóng máy rồi về nhà thôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm lễ đóng máy của bộ phim mà mình thủ vai chính kết thúc, Neji đã trở về nhà ngay lập tức. Trường quay cách nhà hắn hơn ba tiếng đi xe, tính thêm cả thời gian tắc đường kẹt xe thì trọn vẹn đúng bốn tiếng mới về được tới nhà.

Ngôi nhà mà vợ chồng Neji ở là một căn biệt thự mini ba tầng nằm ở khu đô thị biệt lập có hệ thống an ninh nghiêm ngặt nằm ngay tại trung tâm thành phố. So với các đồng nghiệp trong giới giải trí, người thì xây cả tòa biệt thự lộng lẫy như lâu đài, người thì tậu cả căn penthouse ở tòa cao ốc đắt giá nhất thành phố, người thì cứ mỗi một thành phố lớn lại mua một miếng đất đồng thời xây lên một ngôi nhà và không có ở cố định tại một chỗ bao giờ, thì tổ ấm của hai vợ chồng tính ra vẫn còn bình thường chán. 

Neji mua căn biệt thự này từ lúc còn chưa quen vợ, sau này khi cả hai yêu nhau và dự định kết hôn thì hắn đã từng có ý định mua một căn nhà khác lớn hơn để hai vợ chồng cùng ở. Tất nhiên căn biệt thự này cũng không cần phải bán đi do bản thân hắn đủ tiền tậu thêm một vài căn nữa. Chỉ là vợ hắn cảm thấy không cần phải lãng phí như vậy, bởi theo như cô quan sát thì ngôi nhà này đã đủ cho hai vợ chồng sống thoải mái và sau này nếu như có thêm hai, ba đứa con nữa thì vẫn dư chỗ. Cho nên sau khi kết hôn, cô vợ nhỏ của hắn liền dọn đến đây. 

Neji biết vợ mình đang ở nhà, bởi vì khi bước lên lầu hai, hắn đã thấy được đèn phòng tắm đang sáng và bên trong còn có tiếng nước vọng ra, cùng với đôi dép bông hình con cún shiba mà vợ vẫn hay đi được đặt ngay ngắn ở trước thảm lông trước cửa. Giây phút trông thấy những thứ ấy, gương mặt Neji không kìm được mà nở nụ cười. Mấy tháng nay hắn gần như phải ăn ngủ ở trường quay trong khi cô vợ nhỏ thì cũng chạy show cả tháng nay rồi, cho nên hai người thật sự không có nhiều để thời gian để gần gũi với nhau. Bây giờ thì tốt rồi. Vậy là rất nhanh chóng Neji đã vào phòng ngủ của hai vợ chồng, lấy một bộ quần áo ở nhà, sau đó thì gõ cửa nhà tắm.

"Rubi, chồng về rồi này." Neji nói lớn sau khi gõ cửa ba tiếng. Hắn sợ tiếng nước sẽ khiến vợ không nghe được tiếng mình gọi.

Tiếng vòi hoa sen trong nhà tắm chợt tắt, và sau đó thì cửa mở ra. Đập vào mắt Neji là hình ảnh một cô gái dáng người nhỏ nhắn có mái tóc dài màu trắng và làn da cũng siêu trắng, trên người khoác chiếc áo choàng tắm cũng màu trắng nốt, đi ra mở cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy Neji, đôi mắt nai trong trẻo của cô bừng sáng lên. Một nụ cười vui vẻ hiện lên trên gương mặt khiến cho khóe miệng lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền xinh như hạt gạo.

"Neji đã về." Hotarubi cất tiếng dịu dàng. Rồi nhanh thật nhanh, cô đã kéo tay Neji vào nhà tắm, cũng không quên đóng cửa lại.

Neji cởi bỏ quần áo mặc đi làm, trong khi vợ hắn thì bỏ chiếc áo choàng tắm ra rồi cùng nhau bước vào chỗ tắm đứng có vòi hoa sen. Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ của nhà tắm, hai vợ chồng đưa mắt ngắm nhìn hình dáng nguyên thủy của đối phương một hồi, quan sát thật kỹ, và rồi không ai bảo ai, cả hai cứ thế đưa tay lên mà chạm vào da thịt của nhau. Giống như là đang kiểm tra xem trong khoảng thời gian mình không kề cận gần bên, người kia có bị mất miếng thịt nào không vậy.

"Da Neji khô đi rồi, cũng sạm nữa." Hotarubi nhẹ nói. Lúc này đây tay trái của cô đang đặt cố định lên ngực của chồng, trong khi tay phải thì đang lướt qua những chỗ khác ở xung quanh.

Neji nghe thế, cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ mà bảo: "Anh diễn vai ông bố có con bị mất tích, muốn đẹp trai lai láng cũng không được."

Hotarubi gật đầu. Cô lại đưa tay lên vuốt tóc hắn, Neji thấy thế thì lại cười: "Tóc anh mọc dài thêm rồi đấy. Anh sẽ đi cắt tóc, Rubi thích anh cắt kiểu nào ?"

Hôm nay trước khi về nhà hắn đã vào nhà vệ sinh của phim trường để cạo hết râu đi, coi như là để trình diện trước vợ với bộ dáng bảnh bao nhất trong khả năng có thể. Còn tóc thì tất nhiên không thể tự mình xử lý được. Đôi bàn tay của Neji cũng nhẹ nhàng lướt qua khắp chỗ trên thân thể của đối phương một cách âu yếm. Da của Hotarubi vẫn rất mềm mịn, chỉ là hắn cũng có thể dễ dàng nhận ra, cô đã gầy hơn so với lúc trước, nước da trắng lên khiến cho những đường gân xanh rộ rõ hơn nhiều.

"Em lại không giữ sức khỏe khi anh trong lúc anh vắng nhà rồi." Neji chau mày nói. Hắn không cười nữa, trong khi đôi mắt trắng thì lộ rõ biểu hiện không hài lòng.

Hotarubi nghe thế, trong tâm thực sự biết là chồng không vui. Vậy là cô liền dang tay ra hôm chặt lấy người đối diện, hết dụi dụi mặt vào người hắn rồi lại dùng mũi cọ cọ vào khuôn ngực. Neji nhìn cô vợ nhỏ chỉ đứng được đến ngực mình kia, thở dài một cái, bàn tay cũng đưa lên vuốt tóc và xoa đầu cô.

Nước ấm từ vòi hoa sen đổ xuống. Neji và Hotarubi cùng nhau tẩy rửa mọi thứ trên người, hắn ôm cô và cô ôm lại hắn, hai người trao cho nhau vô số nụ hôn từ trên môi xuống dưới trên người. Sau đó, Neji ngồi tựa đầu vào trong bồn tắm để vợ gội đầu với mát xa đầu cho. Dầu gội bạc hà khiến cho da đầu hắn mát lạnh, hòa chung với đôi bàn tay tỉ mẩn của vợ cùng kỹ năng gãi hết toàn bộ chỗ ngứa lẫn mát xa chuẩn huyệt đầu của cô, tất cả cộng lại khiến cho Neji cảm thấy cực kỳ thư giãn và thoải mái.

Sau khi xả đầu và sấy khô tóc cho chồng xong, Hotarubi đứng lên đi ra bên ngoài để mặc quần áo. Neji thấy vậy thì làm bộ không hài lòng mà nói giọng trêu chọc nửa đùa nửa thật: "Không dùng cơ thể giúp anh thư giãn toàn thân luôn à ? Đến mấy quán đèn mờ người ta còn làm từ A đến Z, chỗ này là biệt thự cao cấp, dịch vụ thế này không có ổn đâu."

Hotarubi nghe vậy thì quay người về phía chồng, gương mặt nở nụ cười xinh đẹp, ngón tay cuốn vào tóc tạo thành lọn nhỏ xinh xinh, đáng yêu đáp lời: "Vậy để lúc đi ngủ em làm cho nhé ?"

Neji gật đầu, lại cười mà bảo: "Thế còn được." Và rồi cô vợ nhỏ mặc lên chiếc váy suông cộc tay mặc ở nhà có màu xanh lam cùng họa tiết bông tuyết, sau đó đi ra ngoài, trong khi Neji còn ngồi ở trong bồn tắm ngâm mình thêm một lúc nữa thì mới đi ra. Hắn lấy chiếc mũ chụp tóc để đội vào tránh ướt, xả người rồi thay đồ.

Giây phút bước chân ra khỏi nhà tắm, Neji đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức xộc lên từ dưới bếp. Không một chút chần chừ, hắn liền nhanh chân xuống nhà bếp dưới tầng một. Chỉ thấy ở trên bàn bếp, Hotarubi đã chuẩn bị một món ăn rất hấp dẫn, chính là món mỳ ngũ sắc. Neji đánh mắt sang bên cạnh thì chiếc máy dùng để cán bột với cắt mì sợi dạng mini vẫn còn vương sợi bột, cho nên hắn có thể chắc chắn là vợ mình đã làm mỳ tươi rồi.

"Rubi anh đã nói là mình ăn rồi mà..." Neji tiến bên vợ và nhẹ nói. Mặc dù miệng nói như vậy nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn món mỳ mà cô làm, rõ ràng là không kìm nổi sự háo hức muốn được thưởng thức.

"Em biết hôm nay là lễ đóng máy và Neji đã ăn rồi. Nhưng mà em cũng biết bây giờ chắc chắn Neji cũng đã tiêu hao hết năng lượng và kiểu gì anh cũng sẽ xuống bếp úp mì gói. Cho nên em đã làm món này cho anh đấy." Hotarubi lúc này đang đeo tạp dề hình con nai, cúi người nấu nước dùng, nghe vậy thì ngẩng mặt lên và nói với một nụ cười.

Cô vợ nhỏ vừa nói vừa chỉ tay vào năm vắt mì tươi vừa làm: "Màu xanh lá nhuộm từ rau chân vịt, màu xanh lam nhuộm từ hoa đậu biếc, màu tím nhuộm từ bắp cải tím, màu vàng nhuộm từ hoa nghệ tây, màu đỏ là từ củ dền. Em định nấu soba cá trích cho Neji, nhưng mà nhà mình hết nguyên liệu rồi, hơn nữa tối muộn ăn hải sản cũng không tốt..."

Lời còn chưa nói hết thì cả người đã bị Neji ôm lấy từ phía sau. Hotarubi thấy vậy thì lại nhẹ nói: "Chồng đừng lại đây, chỗ này còn dính bột mì..."

Lần này thì không để cho cô nói hết câu, thì Neji đã dùng môi mình áp lên môi đối phương, tặng cho cô một nụ hôn thật sâu và thật lâu. Nếu như không phải có tiếng "bíp bíp" từ chiếc bếp từ báo là nước dùng đã sôi, thì nụ hôn còn kéo dài thêm nữa đấy.

Một lúc sau, Neji cuối cùng đã được thưởng thức món mỳ tươi mà vợ nấu cho mình. Món mỳ có năm màu thật đẹp. Nước dùng rất trong, khi ăn vào vừa có vị thanh xen lẫn với vị ngọt, thực sự thích hợp làm một món ăn nhẹ sau khi dùng xong bữa chính.

"Rubi không ăn à ?" Neji nhẹ hỏi. Nãy giờ cô vợ nhỏ chỉ có kéo ghế ra ngồi đối diện để nhìn hắn ăn chứ bản thân thì không có ăn gì cả.

Hotarubi lắc đầu, nhoẻn miệng cười mà đáp: "Em nhìn chồng ăn là đủ no rồi."

Câu trả lời của cô khiến cho miếng mỳ mà Neji đang ăn mất ngon một nửa. Nhận ra gương mặt suy tư lưỡng lự của chồng, Hotarubi lại bật cười mà nói: "Em đùa anh thôi. Neji cứ ăn đi, em vừa mới ăn xong đấy, không có đói đâu, ăn thêm nữa là quá tải đấy. Hôm nay band quay gameshow, vợ của trưởng nhóm Shika đã gửi đồ ăn tới cho mọi người, em đã ăn nhiều lắm rồi. Dù sao thì anh mới là người phải ngồi xe tận bốn tiếng cơ mà."

Neji nghe vậy thì mới an tâm gật đầu ngồi ăn mỳ tiếp. Vị giác lại trở lại ngon lành như lúc đầu. Hotarubi chống cắm nhìn hắn ăn, vừa nhìn đôi mắt nai vừa chớp chớp nói một cách mơ màng: "Chồng em ăn nhìn soái thật đấy. Món ăn có dở anh ăn vào nhìn cũng thành ngon. Tất nhiên là không phải em nói mình nấu ăn dở đâu nhé."

Neji ăn hết vắt mì màu tím, nghe vậy thì cười: "Vậy thì hai vợ chồng mình, anh thì nghỉ đóng phim, em thì nghỉ không chơi band nữa mà ở nhà mở tiệm bán mỳ nhé ? Có anh đóng quảng cáo với đứng cửa mời khách, đảm bảo mỗi ngày chúng ta bán hết vài trăm tô là ít."

Neji ngẫm nghĩ một chút rồi lại bảo: "Mình sẽ đặt tên tiệm là Quán mỳ đom đóm. Biết đâu lại nổi tiếng gần xa rồi thành thương hiệu danh bất hư truyền như quán ramen Ichiraku không biết chừng."

Hotarubi nghe vậy cũng tỏ vẻ gật gù ra chiều rất chí lý để hưởng ứng với chồng: "Neji nói có lý phết. Em cũng tự tin vào khả năng nấu nướng của bản thân lắm. Nếu mà đi bán mỳ ấy à, em sẽ nghĩ cấp nâng cấp món mỳ này từ ngũ sắc thành cửu sắc. Như là màu da cam nhuộm từ cà rốt này, màu vàng sậm thì từ bí ngô, hay là màu nâu thì pha thêm ca cao hay bột quế, màu hồng từ cánh hoa sen, màu đen thì cho thêm mật mực hay than tre cũng ổn lắm đó..."

Neji mỉm cười "ừ" một tiếng rồi lại tập trung ăn mỳ. Hotarubi có cho thêm một ít thịt bò được xắt nhỏ thành hạt lựu. Neji ăn thịt, sau đó thì ngẩng mặt lên nói với vợ: "Vợ cho chồng hơi ít thịt đấy."

Hotarubi nghe thế thì thốt lên: "Vậy ư ? Em xin lỗi chồng nhé, để em đi ra chần cho anh thêm mấy phần thịt nữa."

Chỉ là cô còn chưa kịp đứng lên thì Neji đã bảo: "Thôi không cần đâu. Anh ăn thế này thôi, bởi còn phải dành bụng để đêm nay ăn thịt Rubi nữa mà."

Lời vừa nói ra đã khiến cho gò má trắng tuyết của cô vợ nhỏ hơi đỏ lên. Sau một hồi im lặng, Hotarubi từ con nai trắng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô đã biến thành con nai trắng khang khác đạp chết bác thợ săn. Cô nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng đồng thời cất lên thanh âm thật êm ái: "Em hiện tại làm gì có thịt chứ. Xem ra đêm nay anh phải chịu khó gặm xương rồi."

Neji dùng đũa gắp một vài miếng thịt cho vào thìa, sau đó đưa về phía vợ, nói giọng đưa đẩy: "Vậy để anh vỗ béo Rubi nhé. Ăn thêm đi cho có da có thịt này."

Cô vợ nhỏ cũng há miệng nhỏ ra để Neji đút cho một thìa thịt, vừa ăn cô vừa tỏ vẻ trầm trồ: "Mình nấu ngon thật nhỉ." Nuốt xong thì cô hướng mặt về phía Neji, đoạn nói: "Neji từ ông bố có con bị mất tích nay lại trở thành phiên bản nam của mụ phù thủy trong Hansel and Gretel, nhất anh rồi đấy."

Neji nghe những lời ấy thì bật cười. Hắn đưa tay ra khẽ bẹo má yêu vợ mình một cái, xong rồi lại bảo: "Thế em lại nhầm. Mụ phù thủy trong Hansel and Gretel là muốn Hansel béo lên thì mới ăn, còn anh thì cho dù em toàn xương hay toàn thịt thì đều ăn cả, nãy giờ bón cho em một miếng là để em mất cảnh giác thôi. Rơi vào tay anh em có chạy đằng trời cũng không thoát."

Neji nói ra một tràng lời như thế, chỉ không ngờ là vợ nhỏ nhà mình lại đối lại bằng một câu cũng chẳng phải dạng vừa: "Em không cần chạy, bởi đom đóm có thể bay mà."

Khoảnh khắc nói ra câu này, gương mặt Hotarubi thật sự nhìn thơ ngây vô cùng. Neji nhìn cô một hồi, sau đó, bằng thái độ bình thản nhất của mình kết hợp cùng với chất giọng tỉnh như thinh không, hắn điềm đạm nói với vợ: "Quên mất lại chưa nói cho em biết rồi. Ngoài kỹ thuật chặt chân thì anh đây cũng thành thạo kỹ năng bẻ cánh lắm đấy. Biết vì sao anh đóng các vai phản diện đạt như thế không ? Em dám rời xa anh, anh sẽ trở thành phản diện thật đó, lúc ấy thì nước mắt em rơi bởi anh chẳng nói chơi đâu đấy."

Biểu cảm và ngôn từ của hắn khiến cho cô vợ nhỏ thoáng rùng mình. Khẽ nhăn mày, cô liền nói: "Chồng... câu nói vừa rồi của anh khiến em có chút sợ... Em biết chồng ra ngoài làm việc vất vả... Em chỉ muốn nấu ăn cho anh..."

Nghe vợ nói thế, Neji biết là mình vừa rồi hành xử có phần hơi nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Vậy là hắn liền đứng lên, đi tới chỗ Hotarubi đang ngồi, lấy tay kéo cô về phía mình, ôm chặt cô vào lòng, một tay vuốt lưng còn tay kia thì nhẹ xoa đầu để trấn an, dịu dàng mà nói: "Anh biết. Anh biết mà. Vừa rồi anh cũng chỉ là đùa chút thôi. Rubi đừng sợ anh nhé. Chúng ta còn phải sống với nhau cả đời, em như vậy thì anh biết phải làm sao ?"

Hotarubi không nói gì. Cô cứ dựa vào người hắn như vậy, mãi một lúc lâu sau mới thốt lên lời: "Được rồi. Được rồi mà. Tại em thần hồn nát thần tính thôi. Neji là chồng em mà, sao em có thể sợ anh được ?"

Không khí giữa hai vợ chồng lại trở lại bình thường. Hotarubi quay qua nhìn bát mỳ trên bàn, lúc này nước đã nguội và mỳ thì bắt đầu trương lên, vậy là liền nói: "Để em đi đun lại chồng nhé, thế này sao ăn được."

Neji lắc đầu, nhẹ cười một cái: "Không cần, còn vài miếng thôi, anh ăn nốt rồi dọn đi là xong. Ăn xong còn nghỉ ngơi chứ."

Thế là Neji một hơi ăn hết chút vắt mì còn lại. Lúc ăn xong hắn liền tự động đứng lên dọn dẹp. Đầu tiên là cho tất cả bát đũa nồi niêu vào máy rửa bát, sau đó tự mình rửa máy cán mì, thế là xong, không cần phải để cho vợ động tay dọn dẹp một chút nào.

...

Bộ phim vừa mới đóng mới của Neji là một tác phẩm điện ảnh, vì chỉ vừa mới quay xong hơn nữa còn chưa hoàn tất phần hậu kỳ, nên cũng chưa gửi lên trên bộ để xét duyệt với xếp lịch chiếu. Kế hoạch quảng bá vì vậy cũng chưa có, thế nên tuần sau Neji coi như là được nghỉ ngơi. Hotarubi tuần sau cũng không có quá nhiều lịch trình, chỉ có một lịch quay làm khách mời cho một show âm nhạc. Vậy là hai vợ chồng liền lên kế hoạch cùng nhau ở nhà nghỉ dưỡng.

Lúc này đây ở trong phòng khách, Neji đang ngồi tựa người trên ghế sofa, trong khi Hotarubi thì ngồi bên cạnh dựa vào người hắn. Chiếc sofa được thiết kế theo kiểu góc rời, cho nên có thể tháo các bộ phận ra mà ghép lại thành một chiếc giường tùy theo ý của người sử dụng. Vợ chồng Neji đều muốn gác chân, cho nên đã tháo một góc của chiếc ghế ra rồi kê ra trước mặt để thoải mái đặt chân lên đó.

Neji bắt đầu kể cho vợ nghe về bộ phim vừa đóng máy của mình. Đó là một bộ phim điện ảnh, có tên là "Tráo đổi". Trong phim, Neji thủ vai nam chính, là một người bố đơn thân có một cậu con trai. Một ngày kia cậu con trai bị mất tích, người bố đã báo cảnh sát và bản thân cũng không ngừng tìm kiếm con mình. Hơn ba tháng sau, cảnh sát thông báo rằng bọn họ đã tìm thấy cậu con trai và đem cậu bé trao lại cho bố mình. Chỉ là người bố đã nhận ra, đứa bé kia không phải là con trai mình, mặc dù tuổi tác và vóc dáng hai đứa bé thật sự tương đương nhau. Người bố nói với bên cảnh sát rằng bọn họ đã tìm nhầm con mình rồi, nhưng cảnh sát trưởng cứ khăng khăng khẳng định đứa bé kia chính là cậu con trai đã mất tích của người bố, và nói với anh ta rằng "Anh cứ nuôi đứa bé đi và rồi anh sẽ thấy thằng bé chính là con anh đấy".

Người bố sau đó liền nhận ra, những người cảnh sát ấy nào có phải là những sỹ quan vì nước quên thân vì dân phục vụ. Việc giải cứu những đứa trẻ bị mất tích đối với bọn họ giống như là việc chạy KPI vậy. Có gia đình bị mất con, bọn họ tìm được một đứa trẻ rồi đem cho người ta là xong, đúng con hay không bọn họ mặc kệ, chỉ cần tìm được và viết báo cáo hoàn thành nhiệm vụ là xong rồi. Và mặc dù trong lòng biết rất rõ đứa bé được tìm về kia không phải là con trai mình, nhưng lương tâm của người bố không cho phép anh ta bỏ rơi đứa bé. Vậy là bằng tất cả lương tri, người bố vẫn chăm sóc cho đứa con "giả mạo" kia, trong khi vẫn tiếp tục tìm kiếm đứa con máu mủ của mình.

Bộ phim mà Neji tham gia được lấy ý tưởng từ các câu chuyện thần thoại của người Châu Âu, mà ở đó những cặp cha mẹ con người phải nuôi dưỡng những đứa con "giả mạo" do các sinh vật không phải là con người sinh ra...

"...Rubi này, em đã nghe đến Seelie và Unseelie chưa, họ là Fairy trong các truyền thuyết của người Scotland, ừm, cái này giống như người Tiên Elves trong văn hóa Bắc Âu của em ấy. Người ta kể rằng, Seelie là các tiên tốt trong khi Unseelie thì hoàn toàn trái ngược. Unseelie thi thoảng sẽ bắt cóc những đứa bé mới sinh của các gia đình và đánh tráo các bé ấy bằng những đứa bé khác có ngoại hình y hệt nhưng tính cách thì lại khó bảo, khó chiều. Những đứa trẻ giả mạo ấy thường là do Unseelie tạo ra từ pháp thuật đen hoặc là chính con đẻ của bọn họ. Và người ta gọi việc tráo đổi này là Changeling..."

"...Những cặp cha mẹ con người không thể biết được là con mình đã bị đánh tráo, họ sẽ cố gắng yêu thương và chăm sóc đứa trẻ giả mạo ấy mặc dù nó rất khó nuôi. Rồi bỗng nhiên một ngày kia, đứa bé giả mạo "chết". Thực ra không phải là chết như nghĩa đen mà nếu như đứa bé đó được tạo ra từ pháp thuật đen, thì lúc pháp thuật hết hiệu lực, nó sẽ tự tan biết. Hoặc nếu như đứa trẻ đó thật sự được đẻ ra một cách tự nhiên, thì đến lúc ấy nó sẽ tự nhận thức được bản thân mình là ai và quay trở lại với cha mẹ ruột. Và cặp cha mẹ con người sẽ đau lòng khôn xiết, bởi họ cứ nghĩ đó chính là máu mủ của mình..."

"...Trong khi những đứa con thật sự, những đứa bé đã bị các ác tiên bắt cóc, người ta không thể biết được rằng số phận của các bé đã đi về đâu. Một số truyền thuyết nói rằng đứa trẻ ấy sẽ phải làm nô lệ ở vương quốc của các Unseelie, hoặc là các Unseelie sẽ để bọn chúng quay lại thế giới của loài người khi bọn chúng lớn hơn. Có thể đối với các Unseelie thì việc bắt cóc và đánh tráo trẻ con không khác gì một trò đùa, nhưng đối với chúng ta, đó là một tội ác. Và không chỉ có các Unseelie, có rất nhiều loài ma quỷ được kể lại trong văn hóa châu Âu cũng thực hiện việc tráo con như vậy..."

Giọng nói của Neji rành mạch rõ ràng, và cô vợ nhỏ của hắn lặng im lắng nghe không bỏ sót lấy một lời. Thi thoảng cô còn mỉm cười rồi nhẹ "ừm" một cái, như để báo cho chồng biết là em thật sự rất thích nghe câu chuyện mà anh kể đấy.

Neji vừa nói vừa nhẹ đưa tay lên, hết vuốt tóc vợ rồi lại chạm lên má cô một cách âu yếm. Đôi mắt trắng của hắn thoáng ánh lên sự suy tư, nhìn thẳng vào vợ, bâng quơ mà hỏi: "Rubi, anh tự hỏi, sẽ như thế nào nếu như một ngày nào đó, có một thế lực hay một ai đó đánh tráo em ? Em không phải là một đứa trẻ, cho nên em sẽ không khó bảo, khó chiều khiến cho anh phải khó nuôi. Kẻ giả mạo sẽ biến thành hình dáng giống em đến mức ngay cả bố mẹ em cũng không thể phân biệt được, và tính cách thật của nó cho dù không giống, thì nó cũng sẽ cố gắng diễn sao cho giống nhất có thể. Anh sợ, nếu như ngay cả anh cũng bị nó lừa thì sao ?"

Hotarubi nghe hết những lời mà chồng nói. Cô biết những câu chuyện mà hắn kể có xuất xứ từ đâu, bởi chính bản thân cô cũng lớn lên từ những câu chuyện ấy. Hotarubi sinh ra và lớn lên ở xứ sở Bắc Âu. Thị trấn quê hương của cô vẫn lưu truyền những câu chuyện thần thoại cùng các truyền thuyết cổ xưa. Có thể những người khác khi nghe sẽ thấy những điều hắn nói thực sự rất vớ vẩn, nhưng Hotarubi thì không.

Vậy là cô liền quay hẳn người qua, nở nụ cười hiện lên lúm đồng tiền xinh đẹp, rất tự tin mà nói rằng: "Không, Neji sẽ không bị nó lừa đâu. Bởi vì ngoại hình có thể làm giả, tính cách có thể diễn giống, nhưng cảm xúc của chúng ta là thật, không gì có thể thay thế hay giả mạo được đâu."

Nói xong Hotarubi nhướn người lên, hôn lên môi chồng một cái, cười hỏi hắn rằng: "Anh thích đúng không ?" Giây phút nghe câu hỏi ấy từ vợ, Neji không do dự mà gật đầu.

Sau đó cô gái nhỏ lại nắm lấy tay hắn, để cho hai bàn tay của hai người đan vào nhau thật chặt, rồi lại tiếp tục đặt lên đó một nụ hôn, hỏi tiếp: "Anh cảm thấy như có điện giật hay hút lại như nam châm có đúng không ?" Giống như lần trước, Neji lần này lại gật đầu không chút chần chừ.

Hotarubi một tay vẫn nắm lấy tay hắn, còn tay kia cầm lấy con gấu bông Misha đặt ở trên ghế sofa, áp nhẹ mặt con gấu lên môi chồng, lại nói: "Anh có cảm giác khi hôn con gấu này không ?" Nói xong lại lấy tay con gấu chạm lên người Neji: "Hoặc là người anh sẽ giật lên, cơ thể anh sẽ bị hút lại với nó chứ ?" Và Neji tiếp tục lắc đầu một cách cực kỳ dứt khoát.

Cuối cùng sau tất cả, cô gái nhỏ tóc trắng nhoẻn miệng cười: "Vậy thì anh biết làm cách nào để phân biệt thật giả rồi đấy. Chỉ là em có thể châm chước nếu nắm tay, nhưng nếu hôn thì anh sẽ chết với em đấy."

Hành động của cô vợ nhỏ khiến cho Neji bật cười thành tiếng. Hắn lấy tay xoa đầu vợ, rồi một tay nâng cằm cô, còn tay kia thì ôm eo, cúi mặt xuống hôn một cái thật sâu. Nụ hôn cũng rất dài, và hai đầu lưỡi thì vờn nhau không ngừng.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Neji liền nằm hẳn xuống ghế sofa và đầu thì gối lên đùi vợ mình. Hắn đưa ngón tay cuốn lấy những lọn tóc màu trắng của cô, và lại tiếp tục câu chuyện vừa nãy của mình.

"Rubi ơi Rubi à. Anh còn nghe được thêm một câu chuyện nữa cơ, cứ coi như là anh tăng độ khó cho game đi. Nếu như một Unseelie hỏi em tên và muốn em cho họ cái tên của mình, em tuyệt đối không được nói hay đồng ý cho tên. Bởi vì nếu như em cho họ cái tên của em, thì đồng nghĩa với việc nhân dạng và thân phận của em sẽ bị đánh cắp. Em thử hình dung xem, một ngày nào đó em thức dậy chỉ có bơ vơ một mình, cái tên Yuki Hotarubi vẫn còn đó, nhưng ảnh trong chứng minh thư lại là ảnh của một người khác. Tấm ảnh chụp sinh viên tốt nghiệp của học việc Âm nhạc Hoàng gia vẫn có tên em nhưng người trong ảnh lại không mang gương mặt của em. Em có vóc dáng nhỏ nhắn và mái tóc màu trắng, và người kia, xem nào, có thể chân rất dài, tóc có thể là màu đen màu đỏ gì đó. Cô ta chẳng có lúm đồng tiền mà em được thừa hưởng từ mẹ vợ, hay đôi mắt của cô ta còn chẳng có chút liên hệ gì với đôi mắt của bố vợ, nhưng mà bố mẹ vẫn nghĩ cô ta chính là con gái ruột thịt. Thật khó cho những người thân chung huyết thống bởi vì trong tiềm thức của họ lúc này, Hotarubi là một cô gái chân dài có tóc màu đen đỏ chứ không phải là một cô bé nhỏ nhắn tóc trắng nữa. Anh chắc chắn cũng giống như thế. Vậy thì em sẽ làm thế nào đây ?"

Hotarubi cắn môi ngẫm nghĩ một lúc. Sau đấy, cô nghiêng nghiêng cái đầu, dùng tay mình vuốt ve những sợi tóc màu đen của chồng, hơi cúi đầu xuống, cười cười: "Neji anh biết không, bây giờ hình ảnh của em đang hiện lên trong đôi mắt trắng của anh đấy. Mắt của Neji sáng thật đấy, cứ như là gương chiếu yêu vậy."

Nói xong, cô gái nhỏ hoàn toàn cúi đầu xuống, hôn lên mi tâm của chồng. Hai tay cô liền đan vào hai tay của hắn, lại bảo.

"Bà ngoại em nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nó giống như là một chiếc máy quay chạy bằng cơm ấy, nó quay lại những điều mà chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống này, và những thước phim mà nó quay lại, sẽ được ghi vào bộ nhớ tức não bộ của mỗi người. Khoảnh khắc mà Neji nói yêu em thương em, cũng là lúc hình ảnh của em đã được đôi mắt trắng của anh ghi nhớ, lưu lại và chắc chắn những thước phim ký ức về em trong trí nhớ của anh sẽ là đẹp nhất. Người giả mạo kia có thể ghi đè hình ảnh của cô ta trong máy quay tâm trí của Neji, nhưng em biết chắc chắn, là anh sẽ luôn nhận ra được thước phim nào là thật, thước phim nào là giả. Anh là diễn viên giỏi, nhưng anh chưa bao giờ diễn trước mặt em, mà anh luôn thể hiện con người thật của mình khi ở bên cạnh em mà. Rubi trong mắt Neji luôn mang hình ảnh đẹp nhất, thế nên khi hình bóng kẻ giả mạo kia hiện lên trong đôi mắt của anh, hình ảnh của cô ta sẽ trở nên méo mó và xấu xí như bị nhiễu phim, bởi vì cô ta là giả, bởi vì đôi mắt Neji trước ấy đã in sâu hình bóng của em rồi..."

"...Không chỉ Neji, mà những người thân trong gia đình em rồi cũng sẽ nhận ra điều bất thường mà thôi. Cuộc đời mỗi người đều là một bộ phim mà người đó thủ vai chính nhưng không được trả cát xê. Chỉ cần chúng ta sống thật với chính mình, khi ấy thì chúng ta chẳng cần phải "diễn" trong những thước phim cuộc đời đó nữa. Nhưng kẻ giả mạo kia thì không. Cô ta không phải là em, cho nên cô ta lúc nào cũng phải "diễn", chỉ là em sẽ không đưa kịch bản cho cô ta. Cô ta không thể nói được câu thần chú đặc biệt của hai bố con em, không thể gảy được giai điệu của bản nhạc mà em đã viết tặng riêng cho mẹ, không thể làm được động tác cầm cái ô lên để choảng nhau như cách em và anh trai đã từng. Nói thêm cái này hơi đen tối một chút... cô ta làm sao biết được cách đá lưỡi của riêng em và Neji chứ... Có thể cô ta sẽ cố học và sẽ diễn được thành công ở một vài phân cảnh, nhưng rồi sẽ có lúc cô ta diễn hỏng mà thôi. Trong khi em thì không, bởi vì đó là cuộc đời của em, em không cần phải diễn..."

Những lời nói của cô gái nhỏ tóc trắng giống như có ma lực, khiến cho Neji cứ thế đắm chìm. Những ngón tay nhỏ xinh nhẹ chạm lên trán hắn, ấn ấn xoa xoa, sau rồi lại nói.

"Chúng ta luôn tự hỏi rằng, liệu trên đời có tội ác nào là hoàn hảo hay không ? Em đã từng hỏi bố câu hỏi này, và bố đã trả lời là không. Bởi vì một khi chúng ta đã quyết định làm điều ác, lương tri chắc chắn sẽ bị hủy hoại, tâm hồn cũng sẽ chẳng còn hoàn mỹ nữa. Một sinh vật đã không còn toàn vẹn, thì cũng sẽ chẳng làm được điều gì vẹn toàn. Đánh cắp hay hủy hoại cuộc đời của người khác, nhất là khi họ không hề làm điều gì sai trái với mình thì chính là một tội ác. Nếu như thật sự có kẻ nào đó muốn lấy đi cuộc đời của em, thì cô ta cũng sẽ chẳng an ổn lâu được đâu. Bởi vì em sẽ không ngừng kiên cường mà sống tiếp với cuộc đời mới, rồi sau đó quay lại để bóp chết cô ta."

"Ai da, bóp chết cô ta chứ đừng bóp cổ chồng em chứ !" Neji đang gối đầu lên lòng của vợ. Khoảnh khắc Hotarubi nói xong những lời kia, đôi tay nhỏ xinh của cô không tự chủ được mà xiết luôn cổ của hắn rồi.

"A, xin lỗi chồng, em không cố ý đâu mà em cố tình đấy. Anh thử không nhận ra em xem, em bóp cổ thật chứ đùa à !" Hotarubi thấy thế thì cười chọc ghẹo Neji. Chỉ là mặc dù đúng là có nói câu trêu chồng đấy, nhưng mà tay vẫn khẽ xoa xoa còn miệng thì thổi thổi lên chỗ mình lỡ làm hắn bị đau.

Neji nhướn người hôn lên má vợ một cái, sau đó lại ngồi hẳn dậy. Hắn đặt chân xuống đất để xỏ chân vào đôi dép bông chó xù rồi đi ra bàn bếp để pha trà để lát nữa dễ ngủ, không quên hỏi vợ: "Em uống trà không ?"

Hotrarubi nghe vậy thì đáp: "Chồng pha trà sữa thì em uống."

Neji liền lắc đầu ngay: "Không được, đêm rồi không được uống trà sữa."

Vậy là hắn liền pha trà thảo mộc cho mình và pha cho vợ một ly sữa nóng. Lúc pha xong thì hắn cho hai món đồ uống cả trà với sữa vào hai chiếc cốc sứ rồi mang ra sofa - bây giờ đã được kê thêm bàn thấp. Hai chiếc cốc này là một đôi, cốc của Neji in chữ HN còn cốc của Hotarubi thì in chữ YH.

"Vẫn còn nóng, uống cẩn thận." Neji đưa cốc sữa cho vợ, không quên dặn dò một câu.

Hotarubi gật đầu. Cô cầm cốc sữa từ chồng, khẽ thổi thổi cho nguội bớt rồi mới uống. Giây phút sữa chạm đầu lưỡi, cô không kìm được mà thốt lên một câu: "Chồng pha ngon quá."

Neji cũng đang thưởng thức món trà thảo mộc của mình, lúc nghe vợ nói cũng quay qua mà cười: "Pha sữa cũng phải có bí quyết đấy. Anh không pha theo công thức ghi trên vỏ hộp đâu."

Hotarubi lại gật gật cái đầu. Sau rồi cô đưa cốc sữa ra trước mặt chồng, má lúm đồng tiền lộ ra, lại cười mà bảo: "Cho chồng uống thử này, chồng cho em thử trà của chồng nhé ?"

Neji nghe thế thì đoạn cười: "Lúc pha cho em thì anh có dùng thìa thử qua một chút rồi, nhưng mà... sữa đã chạm môi của Rubi vị chắc chắn sẽ ngon hơn đấy. Cho nên anh sẽ dùng một chút vậy."

Vậy là hắn liền ghé sát mặt để cô vợ nhỏ đẩy cốc lại gần đưa sữa vào miệng. Neji chỉ uống một ngụm nhỏ, thế nhưng vẫn cảm thấy sữa mình pha thật là ngon, ngọt mà không ngấy, chưa kể hương lại còn thơm vô cùng.

"Vị thế nào ?" Hotarubi hai mắt lấp lánh hỏi chồng.

Neji nghe vậy cũng chưa trả lời ngay. Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt cốc trà của mình lên bàn trước, sau đó đưa tay đỡ lấy cốc sữa của Hotarubi rồi cũng đặt lên bàn. Hắn dùng đôi mắt trắng nhìn vợ, chỉ thấy môi cô vẫn vương chút sữa trắng. Gương mặt thoáng nở một nụ cười tà, và rồi rất nhanh, hắn ghé mặt lại gần, môi kề sát môi, hôn cô vợ nhỏ. Nụ hôn nhẹ nhàng mà âu yếm. Khoảnh khắc kết thúc thì chút sữa vương trên miệng cũng biến mất rồi.

"Ngon lắm, nhưng cái này ngon nhất." Neji khẽ liếm môi một cái, nói với một nụ cười thật tươi.

Hotarubi nãy giờ ngồi đơ, nghe hắn nói thế thì khẽ đặt tay lên môi mình, sau đó thì bảo: "Lưu manh. Em phải uống hết trà của anh để trả đũa mới được."

"Cho em làm nữ chính ngôn tình, thích thế còn gì." Neji cười đáp, sau đó hắn lấy cốc trà của mình, đưa sát gần vợ rồi nói tiếp: "Muốn uống thì uống đi này."

Hotarubi cũng ghé sát đầu để chồng giúp mình uống. Cô cũng chỉ nếm một ngụm nhỏ, sau đấy cầm lại cốc sữa của mình, không quên quay qua chồng mà nói: "Các vai diễn đoạt giải của Neji, vai thì là sát nhân hàng loạt, vai thì là kẻ buôn bán người xuyên quốc gia, vai thì là giáo chủ tà giáo dẫn dụ con người ta đi vào con đường đen tối không lối về. Làm nữ chính trong mấy phim đó em không có ham đâu, có khi vừa mới vào phim em đã bị anh giết ngay từ cảnh đầu tiên, không thì bị anh bán thẳng sang Trung Quốc không biết chừng."

Lời vừa thốt ra thì ngay lập tức đã bị chồng lấy tay búng yêu cho một cái lên trán: "Vợ anh giỏi viết nhạc nhưng mà chẳng giỏi viết kịch bản tẹo nào. Nữ chính thì làm sao có thể bị bay màu ngay từ cảnh đầu tiên chứ ? Anh có là sát nhân hàng loạt thì cũng chẳng bao giờ giết em, có là kẻ buôn người thì sẽ giữ em lại dù người ta có trả cho cả núi vàng cũng không bán. Chỉ có là thủ lĩnh tà giáo thì phải tìm cách tẩy não em đến cùng để em nghĩ rằng anh là lẽ sống duy nhất, để em không rời xa mình mà thôi."

Hotarubi nghe những lời ấy thì cũng gật gật. Cô uống thêm một chút sữa nữa rồi đặt cốc lên bàn. Neji lại lấy tay xoa xoa trán cô, xong rồi lại bảo: "Đóng phim rồi hóa thân vào nhân vật cũng giống như là việc em thử trải nghiệm sống một cuộc đời khác vậy. Rubi có thích thử đóng phim không ? Hay là anh đem em vào đoàn, tìm cho em một vai diễn nhỏ để trải nghiệm thử xem thế nào ?"

Thế là cô vợ nhỏ liền lắc đầu ngay: "Em không biết diễn xuất, cũng không có đam mê trở thành diễn viên. Em chỉ là người của âm nhạc thôi. Em mà lên phim thì sẽ biến thành bình hoa bất động luôn đấy chứ bình hoa di động còn chẳng đủ tầm đâu."

Neji nghe thế thì bật cười, lòng thầm nghĩ chẳng nhẽ mình lại bảo vợ là em khỏi lo, bây giờ đầy người không biết diễn nhưng vẫn tự tin đi làm diễn viên đấy, trong ngành âm nhạc của em chẳng phải cũng vô số người không biết hát nhưng vẫn tự tin nghĩ rằng chỉ cầm mic lên là có thể trở thành ca sĩ à. Vợ nhỏ của anh vừa xinh đẹp lại vừa có nhiều người hâm mộ, em có làm bình hoa thì cũng là bình hoa có chồng là ảnh đế.

Thế nhưng hắn không có nói ra điều ấy mà chỉ đưa tay đặt cốc trà của mình lên bàn, sau rồi dùng cả hai tay khẽ vỗ vỗ nhẹ lên đôi má xinh xinh của vợ rồi bảo: "Nhưng mà anh thực sự muốn hai chúng ta xuất hiện trong một bộ phim. Một bộ phim chất lượng thật sự ấy chứ không đơn giản là MV ca nhạc hay drama ngắn đâu. Không phải đội trưởng Shikamaru của em cũng từng sắm một vai trong phim của vợ để ủng hộ cô ấy à ?"

Hotarubi nhìn ánh mắt thiết tha của chồng lòng cũng xuôi xuôi, cho nên liền đáp: "Được rồi. Em sẽ sắp xếp lịch trình. Bộ phim tiếp theo mà Neji tham gia, em sẽ xung phong lĩnh một vai quần chúng."

Neji thấy vợ đã đồng ý thì rất vui vẻ, ngay lập tức cất lời: "Với đẳng cấp của chồng em thì làm sao em phải nhận vai quần chúng chứ ? Quên không nói với em. Hôm nay khi lễ đóng máy kết thúc, đạo diễn Obito đã gọi cho anh, anh ấy bảo muốn mời anh tham gia phim điện ảnh mới lấy đề tài là thế giới hậu tận thế. Anh nói muốn đọc kịch bản trước rồi sẽ trả lời. Nếu như kịch bản ổn thì anh sẽ nhận lời tham gia, lúc ấy thì anh bảo Obito cho em một vai là được."

Thế nhưng trái ngược với gương mặt hào hức của chồng, Hotarubi nghe xong thì ngập ngừng cất tiếng nói: "Chồng... anh làm thế này... có tính là lạm dụng đặc quyền không... Em thấy cứ sao sao ấy..."

Đạo diễn Uchiha Obito là người có vai vế trong giới, phim của anh ta cho dù chỉ là một vai phụ nhỏ nhưng cũng sẽ có vô số người muốn tranh. Việc Obito đích thân gọi điện mời Neji cho thấy vị đạo diễn này thật sự rất mong có được sự hiện diện của chồng Hotarubi cho tác phẩm lần này. Người ta đã thiết tha như thế, mình lại đi tận dụng sự nhiệt tình ấy để lấy thêm vai diễn cho người nhà, nghe qua thật sự không có ổn chút nào hết.

Hotarubi mặc dù là người trong ngành âm nhạc, công việc chủ yếu tập trung chuyên môn nhưng đối với những chuyện trong giới giải trí nói chung cũng chẳng xa lạ gì. Việc một bộ phim X có diễn viên chính là anh A và chị B. Chị C mặc dù chỉ là vai phụ nhưng lại là người nhà của bên sản xuất, cho nên việc biên kịch bị bắt phải sửa kịch bản thêm đất diễn cho chị C nhiều không kém vai chính là việc hoàn toàn có thể. Hay vai của anh D vốn dĩ không có trong nguyên tác, nhưng vì anh D là người mà nhà đầu tư muốn nâng đỡ cho nên tổ làm phim phải vắt óc sáng tạo nghĩ ra vai cho anh D để thêm anh vào phim cũng là chuyện chẳng hiếm lạ gì.

Đối với những chuyện tạm gọi là "dùng tiền và quyền để chi phối nghệ thuật" như thế này, người trong giới cũng có nhiều quan điểm khác nhau. Có người thì bảo mặc dù làm nghệ thuật nhưng cũng cần phải sống, cho nên anh làm sao cũng được, miễn cúng đủ tiền cho tôi là được. Nhưng có người thì nói việc gì cũng phải có mức độ thôi, tôi chẳng biết anh quyền lực đến đâu hay có nhiều tiền đến mức nào, nhưng anh lạm dụng quyền hạn để phá nát tác phẩm nghệ thuật của tôi thì chính là thứ khốn nạn không ai bằng.

Bản thân Hotarubi thì tán thành quan điểm làm gì thì cũng phải có mức độ, các bên hợp tác thì mỗi bên nhường nhau một chút như vậy thì công việc mới tiến hành suôn sẻ được. Đơn cử như có lần cô nhận lời chịu trách nhiệm chính trong việc sáng tác và làm nhạc cho một nhóm nhạc thần tượng nữ nọ. Bên công ty quản lý muốn giao phần killing part cho thành viên visual đồng thời là người nổi tiếng nhất nhóm thời điểm hiện tại hát. Hotarubi cũng đồng ý thôi, bởi việc "push" thành viên nổi nhất và có lượng fan chịu chi nhất nhóm là cách an toàn nhất để đảm bảo doanh thu, cho nên cô cũng chỉnh lại lyrics và giai điệu của phần hát sao cho hợp với người thể hiện nhất. Tuy nhiên vì đây là bài hát cô viết cho nhóm nhạc chứ không phải là ca sĩ solo, do vậy các line hát cần phải được chia đều cho tất cả các thành viên trong nhóm thì mới tạo được sự cân bằng cho tác phẩm. Nếu như công ty quản lý chỉ muốn tập trung lăng xê cho thành viên có ngoại hình hút mắt nhất đồng thời để cô ấy hát phần lớn thời lượng bài hát, biến ca khúc của Hotarubi thành "cô X và những người bạn", gián tiếp phá vỡ kết cấu toàn bài thì cô chắc chắn sẽ nổi xung thiên và không để yên. Nhưng may mắn là công ty quản lý kia cũng không nhúng tay sâu như vậy và ngoại trừ phần killing part, bọn họ để cho Hotarubi toàn ý quyết định cả.

Quay trở lại câu chuyện. Hiện tại sau khi nghe việc chồng mình muốn giành cho mình một vai trong phim điện ảnh của đạo diễn nổi tiếng, Hotarubi liền cảm thấy hoàn cảnh của đạo diễn Obito thật sự rất là giống mình khi làm nhà sản xuất âm nhạc. Tất nhiên là âm nhạc và phim ảnh cũng không giống nhau hoàn toàn. Nhưng mà nghĩ đến cảnh các ca khúc mà mình dốc sức sáng tác ra bị một ca sĩ có kỹ năng thanh nhạc dở tệ và không thể hát live mà chỉ có thể hát nhép hát, Hotarubi thật sự cảm thấy đau đớn lòng. Tương tự, nếu như không phải là trường hợp bất khả kháng thì làm gì có đạo diễn nào muốn phim của mình có một diễn viên không biết diễn lên hình chứ...

Lại nghĩ thêm một chút, lần trưởng nhóm Shika đóng phim của chị dâu là bởi vì lúc đó phim đã quay hơn một nửa, anh diễn viên thể hiện vai diễn kia bị dính scandal nghiêm trọng cho nên đoàn làm phim bắt buộc phải cắt vai của anh ta, nếu không thì phim không được ra rạp. Thật tình cờ và thật bất ngờ vai diễn kia lại hợp với hình tượng của trưởng nhóm Shika cho nên vợ ảnh aka nữ diễn viên chính của phim liền khuân chồng lên phim luôn. Trưởng nhóm Shika vì để "giải cứu" vợ và phim của vợ cho nên còn có ý định diễn miễn phí không cần cát xê nhưng tất nhiên tổ sản xuất phim đâu dám để cho vị cứu tinh của cả đoàn chịu thiệt. Tình huống của vợ chồng trưởng nhóm Shika lúc đó đâu có giống như hoàn cảnh của vợ chồng Hotarubi hiện tại chứ...

Neji thấy biểu cảm gương mặt của vợ mình cứ như là trái đất sắp sửa bị thiên thạch rơi trúng mà buồn cười quá, thế là phải nói thêm một tràng: "Nhìn mặt em kìa. Chồng em còn chưa nhận vai trong phim hậu tận thế mà em đã thể hiện cảm xúc y như là tận thế đến nơi vậy ! Mối quan hệ giữa anh và đạo diễn Obito em biết rồi còn gì, cũng giống như là em với các thành viên của band thôi, thực sự rất tốt, xem nhau như người nhà. Em trước giờ không quen diễn xuất, chồng em muốn đem em lên màn ảnh thử một lần, tất nhiên là phải tìm bằng hữu mình tin tưởng được để nhờ cậy."

Hotarubi nghe đến đây thì cảm thấy thế giới đã bình thường trở lại. Neji thấy thế trong lòng lại muốn trêu cô nữa, cho nên lại bảo: "Mà Obito cũng nói qua kịch bản cho anh rồi. Kịch bản hậu tận thế thì tất nhiên là phải có nguyên nhân tận thế rồi, sẽ có mấy bệnh dịch với sinh vật như kiểu xác sống ấy. Vậy nên vợ à em đừng lo nhé. Em không biết diễn cũng không có sao đâu, bởi vì đóng zombie cũng không cần kỹ năng cao siêu gì lắm, mà em chẳng cày cái MV Thriller của Michael Jackson tới sập nguồn luôn rồi còn gì. An tâm, có chồng em ở đây, đảm bảo em sẽ là zombie sống dai nhất phim..."

Neji vừa nói vừa lấy tay đập đập vào vai vợ ra chiều chí lý lắm. Hotarubi nghe chồng nói thế cũng lại gật gật cái đầu ra vẻ chồng nói chuẩn không cần chỉnh. Đợi cho chồng nói xong thì cô quay sang hắn, nở một nụ cười xinh đẹp, làm bộ đáng yêu mà cất lời: "Chồng em nói đúng lắm. Em là dân nghiệp dư, không thể so được với dân chuyên nghiệp là anh đây. Chỉ là dù sao cũng vẫn nên kính nghiệp một chút, thế nên em..."

Cô gái nhỏ nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay trái đang đặt lên vai mình của Neji, xoa xoa nắn nắn, xong rồi lại nói: "...sẽ luyện tập một tí."

Lời vừa dứt thì bàn tay trái của Neji nhói lên một cái, bởi vì vợ hắn đã dùng chiêu thức "răng nanh thần chưởng" cho hắn vài đường cơ bản.

"Này thì zombie này, này thì sống dai nhất phim này, thế thì anh cũng thành zombie luôn đi đồ vai chính chết tiệt !" Hotarubi vừa cắn vừa bảo.

Thực ra răng của vợ Neji không có sắc lắm, chưa kể cô cũng chỉ là cắn làm bộ nghịch đùa thế thôi chứ không phải là muốn nhai thịt uống máu hắn thật, cho nên hắn lúc này đây chỉ cảm thấy nhột nhột với buồn buồn ở mu bàn tay thôi. Đối với hành động chẳng đáng để gãi ngứa như thế này, Neji cũng chỉ có thể bật cười mấy tiếng khục khặc.

Hotarubi cọ răng vào tay chồng một hồi thì bỏ ra. Cô hếch cái mũi nho nhỏ lên, giọng bảo: "Thịt Neji vừa dai vừa nhạt, em không ăn nữa đâu. Em đánh răng đi ngủ đây. Chồng dọn hai cái cốc đi nhé."

Neji nghe cô nói đến đây thì ánh mắt theo phản xạ nhìn về chiếc đồng hồ Thụy Sĩ Cuckoo treo trên tường. Đúng như lời Hotarubi nói, lúc này cũng nên đi ngủ rồi. Vậy là Neji liền đem hai cốc trà và sữa hai vợ chồng vừa uống - hiện tại còn đang để trên bàn, cho vào máy rửa bát. Sau đó hắn đổ xà phòng rửa vào máy rồi mới chính thức bấm nút rửa. Vài giây sau tiếng nước vang lên, toàn bộ bát đũa nồi niêu xoong chảo hôm nay đang được cọ rửa, sáng hôm sau ngủ dậy là vợ chồng Neji có đồ sạch để dùng rồi.


/* Bộ phim mà Neji tham gia trong chap được lấy ý tưởng từ bộ phim Changeling của Angelina Jolie */


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro