Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Năm rưỡi sáng, từ đây - thành cầu - nơi cô đang đứng, cảm nhận được cái mát lạnh của từng cơn gió, trời còn chưa kịp sáng tỏ được bao phủ bởi màn sương dày đặc, tiết trời vẫn còn đôi chút se lạnh. Sương bắt đầu tan và phía cuối bầu trời lấp ló những tia nắng ban mai đang đáp xuống xuống từng tán cây.

 Hanabi hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí mát lành, đặc biệt trong trẻo lúc sáng sớm đang không ngừng lấp đầy hai khoang phổi, cô bé chưa bao giờ thử qua cảm giác này!

 Phía Đông, những tia sáng hình rẻ quạt xuyên qua lớp mây dày như áo phao báo hiệu mặt trời  sắp mọc. Chiếc dĩa vàng từ đường chân trời dần dần nhô lên như một quả bóng khổng lồ màu lòng đỏ trứng gà, lúc này cả mặt sông bỗng sáng bừng lên, lấp lánh ánh vàng. Bầu trời quang hơn hẳn!

 Cô con gái út nhà Hyuga vận một áo sơ mi màu vàng đóng thùng với chiếc quần kaki dài đến mắt cá chân màu nâu đất. Mái tóc bị thổi bay tán loạn vì gió nhưng cũng không thể làm lu mờ vẻ thanh tú.

 Hình như cô buồn?!

 Ông Hiashi vội chạy lên cầu, thét lên, cưỡng chế bằng lời nói mà ra lệnh cho đứa con gái út ngỗ nghịch của ông: "Con nhóc ngu muội này, còn không mau xuống đây! Tính làm khôn với ai hả?!"

 Phu nhân nhà Hyuga đứng ngay phía sau ông chồng, người quằn lại như muốn khụy xuống: "Con gái, học Y không phải sẽ tốt hơn sao, tại sao nhất định cứ phải là violin hả?" Hai hàng nước mắt chảy dài, đến bây giờ bà vẫn không hiểu vì sao nhất định không chịu theo dòng họ học Y, vì sao nhất nhất cãi lời của bà chứ?!

 Hanabi nghe xong như chợt hiểu gì đó, bờ vai gầy gò buông lỏng xuống: "Mẹ không hiểu đâu, đó là ước mơ của con mà. Con ghét phải học thuộc, con không thích dành hàng giờ chỉ để nhớ bệnh này là triệu chứng thế nào, bệnh kia là tiêm tĩnh mạch hay truyền máu. Cái con muốn là cống hiến cho nghệ thuật, con muốn đứng trên những sân khấu lớn để độc tấu cùng với cây đàn. Nghệ sĩ dương cầm cũng là một nghề mà, nó có gì không tốt?!"

 Cô quay người, chỉ tay xuống dưới, về phía cậu thanh niên đang chèo thuyền trên sông, ánh dương chiếu rọi trên khuôn mặt điển trai nơi đang trú ngụ nụ cười rạng rỡ của cậu ta. Cô bé cảm nhận được sự thỏa mãn xuất phát từ người kia, và cô ghen tị với điều ấy - cái dáng vẻ thư giãn và căm ghét tất cả mọi thứ xung quanh mình. Nếu hạnh phúc của cậu ta là một thứ có hình hài, Hanabi sẵn sàng nhào đến giẫm đạp, cấu xé, bằng mọi cách làm cho nó biến mất thì mới thôi! Thật không công bằng!

 "Ba mẹ nhìn đi, nhìn nét mặt của cậu ta kìa! Nó vui sướng và thoải mái vô cùng! Đó là điều mà suốt mười tám năm qua con chưa từng có được!"

 "Nhưng mẹ không hiểu... vì sao cứ nhất nhất phải là vào đại học Âm nhạc Showa? Ở Tokyo cũng có trường tốt mà?"

 Đến đây con bé gắt lên, như dùng hết sức bình sinh mà nói ra tất cả những suy nghĩ bấy lâu nay nó chôn giấu trong lòng: "Con không nhất thiết phải vào đại học Showa, con chỉ là muốn thoát khỏi ba mẹ thôi!" Từ khóe mắt của cô gái nhỏ chảy xuống những giọt lệ nóng, cô mệt lắm, cô thật sự không muốn làm bác sĩ mà!

 Hanabi sợ máu từ khi còn bé xíu, ám ảnh đến mức thấy thứ gì màu đỏ nó cũng sợ, lại càng không thích mùi clo luôn hiện hữu trong bệnh viện! Nhưng bố mẹ cô không hiểu, cơ mà họ vốn dĩ cũng chẳng quan tâm đến những thứ này, cái họ thật sự quan tâm là phải tiếp nối truyền thống dòng họ đi học Y thôi!

 Hyuga Hanabi đưa tay, lấy thanh an toàn làm điểm tựa cứ thế từng chút một cheo leo trên chiếc thanh chắn, vừa leo cô vừa nói, giọng khàn khàn nhưng lại nhẹ tênh như thể đang thủ thỉ chuyện gì đó: "Bố mẹ có biết vì sao cô chủ nhiệm lại nói với mẹ rằng trên lớp con thường xuyên ngủ gục không? Là bởi vì con quá mệt, vì bố mẹ đăng ký cho con cả đống lớp bồi dưỡng vớ vẩn. Con trốn học, vào quán net chỉ vì muốn ngủ một giấc thôi."

 "Mới nhiêu đó đã không chịu nổi, ra đời chắc dễ sống! Sau này khi trưởng thành rồi mới hiểu học không đến nơi đến chốn, thành tích không cao chỉ có thể làm kẻ thấp bị người khác chà đạp. Ba mẹ ép con là vì muốn tốt cho con, muốn con tiến bộ!"

 Bố cô nói như châm dầu vào lửa, lời nói như thể đang trách móc cô con út không những không hiểu được nỗi vất vả của ba mẹ mà còn hư hỏng đòi lấy cái chết ra ép ngược lại đấng sinh thành.

 Thật ra, ai làm cha mẹ rồi mới hiểu được, tất cả yêu thương quan tâm sẽ biến thành lo lắng, cuộc sống ngoài kia chưa bao giờ là dễ dàng, nếu con không có một nền vững chắc thì sau này con sẽ vất vả hơn rất nhiều. Trong gia đình, con sai, sẽ có cơ hội cho con sửa nhưng cuộc đời thì không thế. Nếu con có đầy đủ bằng cấp thì cuộc sống không phải nhọc nhằn nơi phố chợ, không phải lăn lóc kiếm từng đồng sống qua ngày chỉ để thỏa mãn cái đam mê nhất thời. Ba mẹ chỉ muốn tốt cho con, tại sao con lại không hiểu?!

 Cô ghét nhất chính là câu nói ấy, làm thế chỉ vì muốn tốt cho cô sao?! Nực cười, có thực sự tốt hay không sự thật rành rành ra đó kìa.

 "Con chỉ là một nữ sinh bình thường, học lực tầm thường nhưng ba mẹ chỉ muốn một cô sinh viên ưu tú học trường Y mà thôi. Ba mẹ chuyển con vào lớp chọn để tạo thêm áp lực cho con. Dù con có cố gắng từ bét lớp vượt lên giữa lớp, ba mẹ cũng không thấy, ba mẹ chỉ mãi chì chiết con thôi!"

 Con trong mắt ba mẹ là cái quái gì vậy? Phế vật? Rác rưởi? Hay là cái máy học ngày ngày chỉ biết trưng ra một vẻ mặt.

 "Thi đại học người ta không nhìn thấy con đã tiến bộ bao nhiêu, cái họ cần là thành tích! Sao lớn rồi mà mãi vẫn không chịu hiểu vậy Hana?!"

 Bất chợt, cô bé gào lên: "Đúng vậy! Là do con ngu nên không hiểu..."

 Nói đoạn Hanabi quay người lại, mặt đối với biển lớn, cô bé giang rộng hai tay như một chú chim nhỏ, giọng cô xa xăm: "... cơ mà con cũng không muốn hiểu nữa rồi!" Trước đôi mắt kinh hoàng của đấng sinh thành, chỉ thấy cả cơ thể nhỏ bé gieo mình xuống nước kéo theo cả bầu trời đổ ập xuống!

 "Hanabi!"

 "Bùm!"

 Một người lâm vào bước cùng, nói không ai nghe, từng suy nghĩ lời nói không được phép giải bày. Vậy thì lặng lẽ bước đến thành cầu đi, ngắm nhìn mặt nước xanh thẳm, cảm nhận hơi lạnh giá của từng cơn gió đang không ngừng xuyên qua cơ thể. Nếu cảm thấy đây là giải thoát thì nhảy xuống, còn nghĩ kĩ thấy đây chỉ là tạm thời thì lau đi nước mắt, đi về và cố gắng chịu đựng. Thật ra nhảy hay không nhảy, không có lựa chọn nào là sai hay đúng. Chỉ có đã nghĩ kĩ rồi hay chưa thôi!

[—]

 Kyoto

 Bệnh viện đại học Kyoto

 Giám đốc bệnh viện ngã người ra sau, tựa lưng vào ghế bành, nhìn lá đơn xin chuyển khoa được đặt gọn gàng trên bàn: "Bác sĩ Hyuga, anh chắc chứ?!"

 Neji đứng phía đối diện: "Vâng!", nói xong còn vô thức chạm nhẹ lên miếng gạc y tế trên trán.

 Sau năm năm ăn nằm ở khoa Cấp cứu, hắn quyết định sẽ chuyển về khoa Phẫu thuật Nhi, đó cũng là nghe theo ý nguyện của các trưởng bối của nhà Hyuga. Ngoài ra còn một lí do khác là dù là nửa đêm hay chín giờ sáng khu Cấp cứu vẫn có thể 'nhộn nhịp' đến khó hiểu đã khiến cho một người khỏe mạnh như Neji bị tụt đường huyết, ngất xỉu ngay trước cổng bệnh viện, chỉ mới có mấy ngày trước thôi.

 Khoa phẫu thuật Nhi và trẻ sơ sinh mới được thành lập nửa năm, đang trong tình trạng thiếu nhân sự. Khám chữa bệnh cho trẻ em đã khó, khám chữa cho trẻ sơ sinh càng khó hơn nên chuyên khoa này mãi vẫn thiếu nhân lực, thiếu nhất là bác sĩ. Trước đó giám đốc có ngỏ lời với Neji về việc chuyển khoa. Chần chừ nửa năm. Bây giờ, anh muốn về khoa phẩu thuật Nhi tất nhiên giám đốc vui vẻ đồng ý rồi. Neji cúi đầu ngỏ ý rời đi, tiếng cánh cửa gỗ và tấm bản lề chạm nhau vang lên tiếng: "Cạch!"

 Bước ra khỏi phòng giám đốc, Neji như hồi tưởng lại câu nói từ khá lâu, nó như nhắc cho anh nhớ vì sao năm đó hắn lại quyết tâm chọn khoa Cấp cứu chứ không phải Nhi khoa theo như nguyện vọng của gia đình và họ hàng.

 "Nhìn cặp mắt ấy đi, dễ thương quá! Bé con, chào mừng con đến với thế giới!" 

 Rảo bước trên hành lang, bước chân có chút gấp gáp, đang đi giữa chừng thì vô tình gặp Shino bên khoa Truyền Nhiễm đang đi về phía hắn ở chiều đối diện: "Xuống nhà ăn dùng bữa trưa!"

 "Tôi có chút chuyện phải xử lý, cậu xuống trước đi!" Anh vẫy chào Shino, nói đoạn liền mở cửa bước vào cầu thang bộ, những bước chân vội vàng hướng đến cuối hành lang. Cho đến khi tới gần phòng vật tư dành cho nhân viên y tế mới giảm tốc độ. Ngay vừa nhìn thấy bóng dáng của một nam bác sĩ, anh như muốn gầm lên: "Tên ma mới chết dẫm!"

 "Cậu là bác sĩ phụ trách bệnh nhân giường số 13?"

 Một bác sĩ trẻ nom có vẻ còn chưa ra trường dè dặt trả lời: "... Dạ!"

 "Tối hôm qua cũng là cậu trực?"

 "Dạ!"

 Gương mặt hắn đanh lại, giọng Neji mơ hồ càng lúc càng sắc hơn, tựa như mảnh dao phẫu thuật, mảnh nhưng rất sắc bén: "Nói tôi nghe, động lực nào đã thúc đẩy cậu truyền dịch cho bệnh nhân vậy?!"

 "Em xin lỗi ạ!"

 "Đã biết bản thân sai chỗ nào chưa?"

 "..."

 Cậu ta thật sự không biết thật! Lúc tiếp nhận bệnh nhân, y tá nói huyết áp giảm thì cậu cứ theo như kiến thức đã học, truyền dịch cho bệnh nhân, tiếp theo mới khám và làm các xét nghiệm lâm và cận lâm sàng. Đêm qua sau khi cho truyền dịch thì đột nhiên bệnh nhân nhập viện ồ ạt, nên cậu quên bén mất cô bệnh nhân này, sáng hôm sau, bác sĩ Hyuga đến kiểm tra và thế là cậu ta ở đây.

 Nhìn gương mặt đang cúi gằm của tên bác sĩ thực tập, anh cảm giác như bản thân đã già đi mười tuổi: "Bệnh nhân 1m55, nặng bảy mươi lăm cân, phù hai chân. Gan to, tĩnh mạch cổ nổi, có dịch trong ổ bụng, có tràn dịch màng phổi hai bên. Tất cả những cái biểu hiện đó, nó quá đầy đủ để kết luận là suy tim." 

 Ngưng nói để lấy hơi, Neji tựa lưng vào bờ tường: "... Thế thì tại sao lại xử trí bằng cách truyền dịch 1500ml?!"

 "..."

 "Không phải cứ lúc nào huyết áp giảm cũng truyền dịch, trong tình huống của bệnh nhân giường 13 thì càng sai."

 "Dạ!"

 "Đang phù như thế lại còn ứ dịch, tại sao lại còn truyền thêm vào? Lỡ như nó trở thành phù phổi cấp thì sao? Muốn giết bệnh nhân à?!" Đến câu cuối, tông giọng của anh chợt dâng lên hết cỡ, trong không gian yên ắng càng khiến cho cậu bác sĩ kia giật mình đến lùi một bước về sau, lập tức cúi đầu xin lỗi lia lịa.

 Và một ngày mới nhộn nhịp bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro