Oneshort: Khoảng lặng của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hãy nhận lấy đôi mắt này thay phần đệ bảo vệ Uchiha nhé, Nii-san."

Đệ không còn nghe thấy gì nữa. Không một tiếng động, không còn tiếng gió thổi, không còn tiếng lò sưởi cháy bập bùng, không có lấy một tiếng bước chân. Tiếng đập thình thịch của trái tim đệ cũng không nghe thấy. Hơi ấm từ bàn tay của huynh đệ không còn cảm nhận được nữa. Chỉ còn một khoảng không vắng lặng cùng với bóng đêm vô tận. Đệ đưa tay lên hốc mắt, đôi mắt đệ vẫn còn đó, có nghĩa là....... Đệ đã chết.

Đệ không biết mình ở trong này bao lâu cả, chỉ biết là nó rất lâu thôi, không một bóng người, không một âm thanh, không một tia sáng, chỉ có bóng tối và sự im lặng bủa vây, đến mức đệ đã nghĩ rằng mình sẽ phát điên mất, nhưng lúc đó đệ lại nghĩ tới huynh, Madara, nghĩ tới những kỉ niệm hồi nhỏ của chúng ta.

Nii-san à, huynh còn nhớ chứ?

Lúc chúng ta còn nhỏ ấy, dù cho chiến tranh mịt mù khói lửa và đầy rẫy mùi máu tanh, dù cho có bị huấn luyện khắc nghiệt để trở thành một công cụ giành chiến thắng cho gia tộc, nhưng chúng ta vẫn có thời gian vui vẻ, cùng nhau tận hưởng cái gọi là hồn nhiên ngây thơ ngắn ngủi của thời Chiến Quốc. Đệ vẫn còn nhớ cảnh hai huynh đệ mình cùng nhau vui vẻ tắm mưa đến mức ốm một tháng vì cảm lạnh, đệ vẫn còn nhớ cảnh huynh cõng đệ về nhà sau một buổi tập luyện của phụ thân, đệ vẫn còn nhớ cảnh hai chúng ta chui rúc vào tấm mền trong đêm đông giá rét...... Còn nhiều lắm, Nii-san à. Và đệ vẫn nhớ lấy hơi ấm từ bàn tay huynh trong những giờ phút cuối cùng. Bàn tay huynh thật ấm áp.

-------------------------------------

Từ khi đệ đến đây, cứ thỉnh thoảng lại có một ngọn lửa từ phương xa trôi tới, và đi qua đệ để đến một nơi nào đó. Họa tiết Sharingan thoắt ẩn thoắt hiện trong đốm lửa. Là linh hồn của một Uchiha. Mỗi khi đệ nhìn thấy ngọn lửa nhỏ bé đó, đệ biết rằng một tộc nhân Uchiha đã chết, nhưng đệ cũng hiểu rằng sẽ có một sinh linh của Uchiha ra đời.

Đến một ngày, một ánh lửa xuất hiện. Lại một tộc nhân ra đi. Nhưng ngay sau đó, hàng trăm ngọn lửa đồng loạt trôi tới.

Một tới hai

Hai tới ba

Ba tới bốn

Bốn tới năm

Năm tới sáu

......................

Cứ thế, số ngọn lửa đã vượt qua con số ba trăm! Ba trăm con người chết cùng một lúc. Con số ấy thời chiến sự đen tối nhất của Uchiha không bao giờ đạt đến mức đó, chỉ đạt mức hơn năm mươi người trong một ngày. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chiến tranh không thể xảy ra, vì trong hơn ba trăm linh hồn ấy, có cả người già, trẻ sơ sinh, thậm chí là những bào thai chưa chào đời. Từng linh hồn mang theo nỗi ai oán không nguôi. Vậy thì chỉ còn một trường hợp.

Thảm sát.

Lúc ấy đệ rất hoảng loạn. Là ai, là ai có đủ năng lực để thảm sát cả gia tộc Uchiha hùng mạnh ấy, một gia tộc chứa những vị chiến thần. Và đệ cũng cầu mong trong số đó không có huynh. Có vẻ như ông trời đã nghe thấy đệ và ngọn lửa của huynh đã không đến.

Một thời gian sau, một ngọn lửa nhỏ bé bay đến như cách hàng trăm linh hồn của Uchiha qua nơi này. Một tộc nhân Uchiha đã chết. Đâu đó trong ý nghĩ nghĩ của đệ, đệ mong ngọn lửa này là huynh, vì đệ đã đợi rất lâu rồi. Nhưng nó không phải, mà, ngọn lửa này nó có gì lạ lắm: bên ngoài nó rất lạnh, lốm đốm lèo xèo như ngọn lửa sắp tàn, nhưng bên trong, nó lại ấm hơn bất kì ngọn lửa nào đệ từng biết. Và nó lại bay qua đệ để đến một nơi khác, một nơi đệ chưa thể đến được. Có lẽ, khi huynh đến đây thì chúng ta mới đi đến đó được nhỉ Nii-san?

Đệ vẫn tiếp tục chờ, mặc cho thời gian trôi đi, nhưng huynh vẫn chưa đến. Bây giờ, đệ mới nhận ra lí do tại sao mình ở đây. Đó là đợi huynh đấy.

Một đốm lửa khác lại tới , một người nữa, một linh hồn trong sáng và ấm áp như chính ngọn lửa hồng cháy rực kia. Nhưng ngay bên cạnh nó lại có một ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa màu xanh như đang kéo ngọn lửa đỏ cam đi vậy, chúng nhanh chóng lướt qua đệ đến mức đệ chỉ kịp thấy ánh đỏ và xanh của chúng

-------------------------------

Ánh đỏ từ phương xa dần dần xuất hiện , một đốm lửa nữa. Ánh lửa đến gần, một cách chậm chạp, ngọn lửa ấy bé lắm, cảm giác như nó có thể tàn bất cứ lúc nào. Nó đang cố gắng để níu giữ lấy những tia sáng lé loi của mình. Một tâm hồn mục ruỗng. Và nó đã dừng lại, ngay trước mặt đệ. Ngay thời khắc ấy đệ biết huynh đã đến rồi. Ngọn lửa càng ngày càng nhỏ. Như một bản năng, đệ đã chạy tới, tìm mọi cách để ngọn lửa không tàn, nhưng lúc đó, thật bất lực khi đầu đệ rỗng tuếch, không nghĩ được gì, đệ đưa bàn tay vào đốm lửa, mong muốn truyền hơi ấm cho nó như cách đôi bàn tay ấm áp của huynh nắm lấy đệ trong những giờ phút cuối cùng vậy. Khi đệ chạm vào ngọn lửa sắp tàn cũng là lúc mà nó như tìm được củi mà đã bùng cháy lên.

Từ ngọn lửa mập mờ ấy đã hiện ra một thân ảnh....

Một người đàn ông tuổi trai tráng, mái tóc đen dài rũ xuống bên mắt phải ngày ấy. Vẫn là khuôn mặt trong kí ức của đệ. Nhưng trông nó tiều tụy hơn hẳn, dưới mắt là những quầng thâm - Một bằng chứng của nhiều đêm không ngủ. Đôi mắt vẫn một màu đen nhưng trong đó chất chứa bao nhiêu sự buồn phiền và nỗi đau. Nhưng khi ngước lên và nhìn thấy người trước mặt, tia sáng của hi vọng đã xuất hiện trong đôi mắt ấy.

Nhìn đôi mắt đó, đệ biết, huynh đã phải chịu đựng như thế nào, một nỗi đau to lớn. Ôm lấy đôi vai rắn chắc của người chiến binh, đệ biết mình cũng đã truyền lại hơi ấm cho trái tim lạnh lẽo đó. Vai của đệ cảm thấy ươn ướt, vị chiến binh ấy đã rơi lệ. Cứ khóc đi, Nii-san, cứ khóc để giải phóng nỗi u sầu trong huynh đi, ở đây chỉ hai chúng ta thôi. Đệ luôn ở đây và sẽ không rời xa huynh như lần trước nữa đâu.

Một tia sáng xuất hiện, lớn dần lớn dần, mở ra một cánh cổng. Cuối cùng, chúng ta cũng có thể đi rồi, Nii-san.

Nào, đi thôi, chúng ta sẽ được gặp lại mẫu thân, phụ thân, và ba người anh em còn lại.

----------------------------

28/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro