Chapter 7: The new character

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm sau, tôi quay trở lại thế giới (n+1).

_ Bạn đến rồi.

TheStoryTeller ngước lên khỏi quyển sách, mỉm cười. Trên tay anh ta là một quyển sách dày tương đương quyển "Ajisai" và rất nhiều quyển sách khác ở đây, cũng bọc da, nhưng là màu trắng, và không có chữ. Anh ta đang đọc cuộc đời của ai vậy nhỉ?

Tôi kéo ghế, ngồi xuống.

_ Bạn đã sẵn sàng nghe tiếp chưa?

_ Rồi.

Anh ta gật đầu, mỉm cười, cầm quyển sách bọc da trắng không có chữ và chuẩn bị đọc.

_ Ơ này! _ Tôi kêu lên đầy thảng thốt. _ Đây đâu phải quyển sách hôm qua!

_ Ừ. _ Vẫn cười. _ Quyển sách đó có một số tình tiết khá thú vị, nên tôi sẽ để sau. Đây là một nhân vật khác của cùng câu chuyện đó, bạn có muốn nghe không?

Thứ tôi ghét nhất khi đang đọc một câu chuyện hay là bị ngắt quãng. Nhưng chắc TheStoryTeller làm vậy là có lý do riêng, nên tôi cũng kệ, tiếp tục ngồi nghe.

_  Câu chuyện bắt đầu hai mươi ba năm sau đoạn kết thúc hôm qua...

Hai mươi ba năm...thật là "ngắn" làm sao. Đồ ma nơ canh chết tiệt, mạch truyện mà bị làm sao là tôi tùng xẻo anh đấy!

____________________________________________________________

Tại Làng Lá, một nhóm Ninja đang lên đường làm nhiệm vụ.

_ LÊN ĐƯỜNG!!!

Cậu nhóc nhỏ con tóc vàng giơ hai tay lên trời, kêu lớn như muốn cho cả làng nghe.

_ Sao cậu phấn khởi vậy Naruto? _ Cô bé tóc hồng càm ràm.

_ Tớ chưa ra khỏi làng bao giờ.

Cậu bé Naruto ngó ngang ngó dọc với vẻ phấn khích như một đứa trẻ. Thấy vậy, cậu bé tóc đen cùng đội chỉ hừ lạnh đầy khinh bỉ.

_ Đi với thằng ngốc này có an toàn không?

Ông lão đội mũ rơm trông khá lạc loài với ba người kia, chỉ vào Naruto, hỏi anh chàng tóc trắng phía sau.

_ Chà, vì tôi là Jounin nên không sao đâu.

Người đó nói, híp mắt cười. Anh ta mặc đồng phục của Jounin Làng Lá, băng trán kéo xuống, che đi con mắt bên trái. Mái tóc trắng bạc bù xù của anh như tỏa sáng trong nắng, còn nụ cười mỉm thì bị che đi bởi chiếc mặt nạ nối liền với cổ áo.

Kakashi, từ một cậu nhóc điềm đạm và trưởng thành, giờ đã là thầy giáo phụ trách của đội 7, và là một trong những ninja mạnh nhất làng ở thời điểm đó. Tất nhiên là anh cũng đã mất đi rất nhiều thứ để được như bây giờ.

Mất rất nhiều thứ, rất nhiều. Một trong số đó, là nụ cười hồn nhiên vô tư của cậu nhóc bốn tuổi ngày ấy, cùng với...à mà thôi, spoil thì còn gì vui nữa.

Hôm nay, Kakashi cùng những học trò của mình đi làm nhiệm vụ bảo vệ thợ xây cầu chuyên nghiệp, Tazuna - san về quê hương của ông, Sóng Quốc. Đây vốn chỉ là một nhiệm vụ cấp C đơn giản, nên điều mà họ không bao giờ ngờ được, là họ gặp phải ninja. Tất nhiên, Kakashi đã giải quyết nhanh gọn bọn chúng, nhưng vẫn không tránh khỏi việc để cho bọn trẻ phải chiến đấu, và Naruto bị thương ở tay.

_ Naruto, xin lỗi vì không thể cứu em. _ Anh kẹp cổ hai tên ninja, lôi chúng đi xềnh xệch. _ Nhưng ta cũng không nghĩ em lại đứng một cục như thế. Còn Sasuke và Sakura, hai em làm tốt lắm.

Naruto loạng choạng đứng dậy, liếc mắt về phía Sasuke, cậu bé tóc đen mặc áo có gia huy tộc Uchiha.

_ Cậu ổn chứ? _ Sasuke mỉm cười khinh bỉ. _ Mèo con?

Sự khiêu khích từ Sasuke khiến Naruto nổi khùng lên, định lao tới ăn thua đủ nhưng lập tức bị cản lại bởi tiếng quát như sấm của Kakashi.

_ Naruto, đừng cử động! Móng vuốt của tên này có độc. Ta cần phải chữa trị cho em ngay. Cẩn thận không độc lan ra đó.

Anh quay lưng, lôi hai tên đó tới một gốc cây, trói lại như một khúc giò. Xong chuyện, anh phủi tay, liếc mắt về phía ông thợ xây cầu đang biến sắc. 

_ Tazuna – san. Tôi có chuyện cần nói với ông.

____________________________________________________________

Phập.

À, đừng lo, chỉ là Naruto vừa tự xiên vào tay mình một phát ấy mà. Đó là cách cậu bé dùng để đẩy máu độc ra, cũng là cách để cậu bé khẳng định với bản thân: "mình sẽ không còn yếu đuối nữa".

Mạnh mẽ nhỉ?

_ Với chiếc kunai này, em sẽ bảo vệ ông già. _ Cậu bé nói đầy chắc nịch, cho dù mồ hôi tuôn đầy trên trán còn khuôn mặt nhăn lại vì đau. _ Chúng ta tiếp tục nhiệm vụ nào.

Mu bàn tay của cậu bé không ngừng chảy máu, từng giọt, từng giọt rơi xuống mặt đất...và có vẻ sẽ không dừng lại trong một lúc nữa.

Con người trung bình có khoảng ba đến bốn lít máu, nếu mất 50% trong số đó, khoảng hai lít là đã có nguy cơ tử vong. Chà, tôi không nghĩ rằng vết thương đó lại mất được đến hai lít máu đâu, nhưng nó mà nhiễm trùng thì nguy to đấy.

(Bên trong cơ thể Naruto:

Bạch Cầu: Phát hiện kháng nguyên! Chết đi lũ vi khuẩn!

Tiểu cầu: Đã có lưới firbin chưa? Tiến hành vá vết thương nào!

Hồng cầu: Vận chuyển Oxygen, nhanh nhanh nhanh.

_Hataraku Saibou_

:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )

_ Naruto, điều tốt là em đang đẩy máu độc ra, nhưng, để thế nữa là em sẽ chết đấy.

Kakashi vừa nói vừa híp mắt cười. Mặt Naruto tái đi, cậu bé vừa la hét vừa kêu cứu Kakashi. Anh cười khùng khục, lấy băng vải băng bó lại tay cho cậu bé. Còn cô bé tóc hồng tên Sakura thì liên tục chửi cậu ngu.

_ Được rồi, vậy là tiếp tục nhiệm vụ, đúng không? Nhưng mà này, ta cảnh báo mấy đứa, hai tên này đã là Chuunin rồi. _ Anh vừa nói vừa vỗ đầu hai kẻ-nào-đó như trẻ con, bất chấp ánh nhìn đe dọa của chúng. _ Kẻ địch tiếp theo tới, chỉ có mạnh, không có yếu đâu.

Anh vừa nói vừa cười như không có chuyện gì xảy ra. Ba đứa nhóc và cả ông lão thì tái mét mặt. Kakashi lặng lẽ quan sát nét mặt của chúng. Sợ hãi, nghi ngờ, phân vân, rồi kiên quyết.

Nụ cười lại thoáng hiện sau lớp mặt nạ vải đen.

Lũ nhóc này, không thể xem thường được rồi.

_ Chính vì thế, chúng ta cần tìm thêm đồng minh.

Anh rút từ trong túi ra một thanh kunai. Trông nó không có gì đặc biệt, ngoại trừ một dấu ấn có hình đóa hoa tử dương cách điệu in trên tay cầm. Kakashi dùng nó rạch một đường trên ngón tay, để máu chảy ra, in máu vào giữa dấu ấn đóa hoa và phi thanh kunai vào rừng.

Thanh kunai đó bay, bay, rồi dừng lại ở trên không. Một bóng người đã xuất hiện ở đó từ khi nào, đang dùng ngón tay trỏ và giữa kẹp phần lưỡi của thanh kunai. Bọn trẻ lập tức thủ thế, bao vây Tazuna - san ở giữa, đề phòng nhìn người đó.

Reader à, bạn nghĩ đó là ai? Gợi ý nhé, người này có quan hệ rất mật thiết với Kakashi, và được anh tin tưởng tuyệt đối.

Không cần đoán nữa đâu, bạn đoán sai rồi.

_ Ra đây đi, Nisshoku.

Không phải Ajisai, mà là Nisshoku. Không phải cô gái xinh đẹp với mái tóc bạc trắng và đôi mắt xanh tím huyền ảo, mà là một thanh niên điển trai với mái tóc đen dài cột thấp và đôi mắt đen sâu thăm thẳm. Anh ta từ từ tiến ra từ trong bóng tối của rừng cây, giống như một vị hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích.

Hình như hơi quá rồi.

Anh ta mặc đồng phục của Jounin Làng Lá. Chỉ có điều, trên vai áo không phải là hình xoắn ốc đỏ như những người khác, mà là ngôi sao có gia huy hình chiếc quạt đỏ trắng.

Một tộc nhân của tộc Uchiha.

_ Lâu rồi không gặp, Sempai.

Nisshoku mỉm cười. Nụ cười đẹp như cái tên của anh, nhật thực. Nhưng mà nhìn nhật thực lâu quá là mù mắt đấy, cẩn thận.

Kakashi thở dài, lấy lại thanh kunai từ tay Nisshoku, rồi vỗ nhẹ lên đầu anh. Nisshoku xoa xoa đỉnh đầu, nụ cười thoáng tắt rồi lại xuất hiện trở lại.

_ Nisshoku?

_ Niss – niichan!!!

Vừa nghe tiếng hét, Nisshoku đã giật mình quay phắt lại, dang tay đỡ lấy cậu bé tóc vàng vừa bay tới. Naruto ôm chặt lấy cổ Nisshoku, quặp cả chân vào hông anh.

_ Naruto - kun? Sao em lại ở đây?

Nisshoku kêu lên đầy ngạc nhiên, nhấc cậu bé khỏi người mình, đặt xuống. Nhưng mà Naruto lại ôm chầm lấy anh, ngước lên nhìn anh và híp mắt cười tươi rói.

_ Em đang làm nhiệm vụ. Niss – niichan, em đã thành ninja rồi đó!

Bây giờ Nisshoku mới để ý tới chiếc băng trán có ký hiệu Làng Lá trên đầu cậu nhóc. Anh mỉm cười, đặt tay lên mái tóc vàng óng, xoa nhẹ.

_ Ừ, em giỏi lắm, Naruto - kun.

Nisshoku ngước lên, và bắt gặp những gương mặt đần thối đang nghệt ra nhìn mình. Anh mỉm cười, cúi đầu chào.

_ Tên tôi là Uchiha Nisshoku, rất vui được gặp mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro