Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cùng em lạc vào cả rừng hoa...."

----------------------------

- Sasuke-kun, tớ mang hoa quả cho cậu này!

Sakura như thường lệ mở cánh cửa phòng bệnh của Sasuke ra. Nhưng trước mặt cô là căn phòng trống rỗng không có một ai cả..

- Sa....suke???



- Nhóc chắc với câu trả lời của mình chứ - Tsunade lấy tay bóp trán nhìn cậu nhóc tóc đen phía trước mình với một ánh mắt khó hiểu

- Đúng vậy

- Vậy nhóc sẽ đi trong bao lâu?

- Ba năm!

- Được rồi, hãy chắc chắn nhóc sẽ quay về sau ba năm! - Tsunade phủi tay, cậu nhóc tóc đen nghe thấy thế gật đầu cúi xuống tỏ vẻ cảm ơn rồi biến mất

...

"3 năm sau"

- Ahhh, sau 7 năm mà làng vẫn chẳng có chút gì thay đổi cả

Hai cái tai vểnh lên, chiếc băng đeo trán được người đó thả trên cổ cũng bị xô lệch do sự phấn khích quá mức của người kia

- Neko, cậu phấn khích quá rồi đó. Xa làng lâu vậy sao?

Một bàn tay đặt lên đầu Neko xoa nhẹ. Cô bĩu môi quay đi hờn dỗi

- Hứ, chả qua Kit-sama mới xa làng có được 3 năm mà!

Cái người được Neko gọi là Kit-sama ấy chỉ cười nhẹ. Một bóng người khác bước đến với mái tóc đỏ tung bay trong gió vỗ nhẹ lên vai hai người

- Thôi, chúng ta vào làng thôi!

....

- Bọn họ là ai thế nhỉ?

Tiếng ồn ào xôn xao bàn tán cứ ngày một lớn dần khi ba người họ bước đi trên con đường làng Lá quen thuộc. Nhưng họ đâu quan tâm lắm. Neko thì cứ chạy hết chỗ này rồi chỗ kia chỉ trỏ, nói cười vui vẻ, trong khi đó hai người kia chỉ im lặng không nói gì mà quan sát xung quanh

- Neko, chúng ta đến đây không phải để chơi. Đến nơi rồi đó, vào thôi!

- Nyahh, biết rồi mà, chủ nhân!

Đứng trước căn phòng Hokage, Katori hơi lưỡng lự một lúc, rồi cũng bước vào. Hai người kia cũng đi theo. Đứng trước cửa căn phòng trắng nơi có vị Hokage Đệ Ngũ đánh kính kia đang ngồi, cậu hơi lưỡng lự rồi cũng gõ cửa

- Vào đi

Vừa nghe tiếng gõ, Tsunade đã cất tiếng. Katori mở cửa bước vào, và cậu hơi sững sờ khi thấy Anko cũng đang ở trong đấy

- Ba người các cậu là....

Tsunade hơi cau mày, ba người kia bà trông rất quen nhưng không thể nhớ ra đó là ai. Nhất là cậu con trai có mái tóc vàng sậm kia, không phải cậu ta trông rất giống Naruto sao?

Anko lại nhìn chằm chằm vào Kagami, thầm nghĩ:

"Cô bé này... sao trông giống với em ấy quá vậy. Katori....."

- Hokage Đệ Ngũ, chúng tôi muốn nói chuyện riêng với ngài. Nên cảm phiền Anko-sensei có thể ra ngoài không ạ?

"Chết, lỡ mồm rồi" - Katori ngay lập tức nhận ra tình huống của mình

- Anko-sensei? Sao cô biết tên tôi, và sensei là sao? - Anko khó hiểu

- À, xin lỗi, nghe danh cô đã lâu, lại biết cô là giáo viên, nên tôi lỡ miệng thôi - Katori bào chữa

- Anko, cô đi ra ngoài đi.

Sau khi chắc chắn rằng Anko đã hoàn toàn rời khỏi văn phòng Hokage, Tsunade nhìn lại ba người kia

- Rốt cuộc ba người gặp tôi có chuyện gì?

Katori liếc nhẹ về phía Neko. Hiểu ý, Neko bước lên, cầm sợi dây chuyền của Hokage Đệ Nhất mà bà đã tặng Naruto lên bàn. Còn chưa hết ngỡ ngàng thì Katori đã vén tóc để lộ ra băng trán và đôi mắt dị sắc của mình

- Bà còn nhớ tôi không, bà Tsunade?

- Cô là.... Katori Uzumaki? Vậy còn cậu nhóc kia...

- Chính xác như những gì bà nghĩ, nó chính là em họ của tôi, Naruto - Katori cười điềm tĩnh

- Tại sao lại.... ??

Tsunade vẫn chưa thể hiểu được truyện gì đã xảy ra

- Tôi sẽ cho bà biết sự thật, chỉ cần bà giữ kín nó và không bảo với ai tôi là Uzumaki là được. Con bé của hồi đó đã chết rồi!!!


- Sasuke-kun, Hokage Đệ Ngũ cho gọi chúng ta đó

Ino nghịch mái tóc dài óng ả của mình, nhìn tên đầu quạ vẫn đang ở phía trước mình mà không khỏi cảm thấy chán nản. Vì sao cô phải đi chung với tên này chứ, sao không cho con bé trán vồ Sakura đi. Ino thích đi với Sai hơn

Mà Sai bận đi làm nhiệm vụ với Sakura cùng Shikamaru rồi, biết làm thế nào được

- Haizz, lại có chuyện gì nữa đây chẳng biết

Tên đầu quạ nào đó thở dài.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro