Neon White - Trắng Neon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neji mười ba tuổi. Sakura mười hai.

Anh quan sát cô cái ngày sau khi Sasuke bỏ đi. Đôi mắt sưng phồng, dáng người run rẩy, gần như không thể giữ vững chính mình. Anh nhìn cô, nhăn mặt, và lại quay đi.

Khi đang đi đến khu luyện tập, anh gặp Naruto. Cậu ta chạy, khuôn mặt hớt hải, hét to, "Sakura-chan!" Anh dừng, và tên tóc vàng vượt qua không thèm chào. Quay người lại, anh nhìn cô gái tóc hồng hoàn toàn gục vào cánh tay của người đồng đội.

Neji mười ba tuổi. Anh không còn tin vào số phận, nhưng anh vẫn tin vào ranh giới rõ ràng giữa người mạnh kẻ yếu.

Anh và Haruno Sakura cách xa nhau rất nhiều.

__________

Một ngày, khi trở về từ nhiệm vụ, anh thấy cô ngồi trên chiếc ghế dài gần cổng làng. Cô đặt bàn tay lên mặt đá, nhìn chằm chằm lên trời. Anh nhìn theo ánh mắt cô, chỉ để thấy một thứ: bầu trời.

"Sakura," anh chào, gật đầu. Cô chú ý đến anh, gần như miễn cưỡng, và cười.

"Chào, Neji. Vừa trở về từ nhiệm vụ hả?"

"Ừ." Đâu đó đằng sau lưng, anh nghe thấy Gai và Lee ăn mừng. Và dù không thể cảm nhận, anh biết Tenten cũng đang ở đấy.

"Nó thế nào?"

Quyết định chờ những người đồng đội của mình, anh di chuyển đến gần cái ghế dài. Cô dịch sang bên, nhường chỗ cho anh không chút ngần ngại. "Thành công." Sự im lặng tồn tại giữa họ trong một khoảng thời gian ngắn, và cô nhìn lên trời một lần nữa. Anh nhận ra ngắm mây có thể là một trò chơi mà mọi người ngoài Shikamaru thích, nhưng hôm nay không có đủ mây. Vậy anh hỏi, "Có thứ gì thú vị trên đó à?"

Cô rùng mình, nhưng không nhìn anh, "Không hẳn."

"Vậy sao cậu nhìn?"

Nụ cười của cô trở lại. Lần này nhẹ hơn, nhưng vẫn có ở đó. "Nó rộng lớn. Nhắc tớ rằng tớ nhỏ bé như thế nào." Cô dừng lại, và anh đợi. "Gợi tớ nhớ về Sasuke, và cậu ấy tuyệt vời như thế nào - và việc, bằng một phép màu nào đó, cậu ấy vẫn ở dưới cùng một bầu trời với tớ." Cô quay sang nhìn anh và anh nghĩ mình thấy một vệt nước mắt. "Đây là cái ghế cậu ta bỏ tớ lại đêm đó."

Ngày đó Neji để ý mắt Sakura màu xanh. Rất xanh.

__________

Tay cô ấm, một ngày Neji nhận ra. Anh ngồi trên giường bệnh, rất vững vàng, khi cô chữa lành vết thương. Anh có thể nghe thấy Gai và Lee hét thứ gì đó về tuổi trẻ và tình yêu và hoa sen ngoài cửa.

Cô cười, và anh nhìn da mình nối lại một cách hoàn hảo, "Rất sôi nổi, phải không?" cô hỏi nhẹ nhàng.

"Cực kì."

Anh để ý bản thân hơi cứng người lại khi cô chải mái tóc không được buộc lại của anh bên vai trái, nơi bị trật khớp. "Sao cậu chịu đựng được?"

"Tớ không," anh bất lực nói. Vì thế, cô cười khúc khích.

Cô tiếp tục công việc của mình trong im lặng, và anh không dám làm phiền. Haruno Sakura giờ là một con người khác. Cô không phải bé gái anh từng thấy, người hoàn toàn dựa dẫm và phát cuồng tên Uchiha nào đó. Và giờ, anh thừa nhận, ranh giới giữa sức mạnh của họ không rõ ràng như thế nữa.

"Cậu có thể nghỉ ngơi, nếu muốn," anh lịch sự đề ra khi cô dừng ngay lại để lau mồ hôi trên trán. Cô gặp mắt anh, miệng cong lên thành một nụ cười y như trước. Cô luôn mỉm cười. Anh không biết sao cô có thể làm thế.

"Vậy chỉ trong một lúc thôi." Cô gãi phần gáy dưới tóc.

Hồng, anh lơ đãng quan sát. Tóc cô màu hồng. Một màu rất nhạt, vui vẻ. Hợp với cô, anh nghĩ vậy.

Hoặc, ít nhất, lúc cô không tức giận.

Anh nhìn xuống mái tóc của riêng mình; dài, tối màu và nâu. Cô thấy anh như thế nào? Chiều hướng tốt hay xấu?

Trong một vài giây phút của cuộc đời mình, Neji không biết.  Và đó chắc chắn không phải một điều tốt.

__________

Đội Kakashi đang đấu tập với đội Gai.

Anh hứng thú với việc đấu một - một cùng Sakura. Sau khi chứng kiến sức mạnh có thể nghiền nát xương của cô và khả năng y thuật trong trận chiến, anh chắc chắn cô là một đối thủ tốt.

Rồi họ chuẩn bị tư thế, và bắt đầu.

Cô thậm chí không để anh nhận ra điều đấy — cô chỉ tấn công. Anh hâm mộ điều đó ở cô. Người biết về cái danh Hyuuga của anh mà xông lên không ngần ngại, nhìn thẳng vào đôi mắt Byakugan, với ánh mắt xanh giận dữ va chạm cùng cái màu tím rất nhạt của riêng anh là một người đáng được tôn trọng.

Và rồi, với ý nghĩ đó, anh phản công.

Cái ranh giới đó đang biến mất. Một cách chậm rãi.

Anh không chắc mình thích chuyện ấy hay không.

__________

"Neji?" Tên anh được kêu lên run rẩy, và anh quay lại nhìn về hướng quán Ichiraku, nơi anh thấy Sakura ăn trưa cùng Lee. Cô nghe như đang chịu đau đớn.

Ừ thì, đó là vấn đề. Cô ấy đang ở cùng Lee.

"Xin chào, Sakura, Lee," anh chào hỏi, tiến vào quán. Môi anh có xu hướng cong lên tạo thành một nụ cười khẩy vì biểu hiện ủ dột của người đồng đội do buổi hẹn hò bị xen ngang. Sau khi thay đổi một chút lịch trình trong đầu, anh ngồi xuống bên còn lại cạnh cô kunoichi và gọi một bát ramen. "Cậu thế nào?"

"Ổn," Sakura nhẹ nhàng trả lời, tặng anh một nụ cười. Anh biết nó chỉ là một nụ cười bình thường của cô, nhưng nó khiến anh ấm từ trong tim. Anh không biết tại sao.

"Neji!" Cái giọng to kinh khủng của Lee như hòn đá bị ném xuống hồ; phá vỡ dòng chảy và đồng thời tạo ra những gợn sóng. "Cậu hẳn phải vừa kết thúc buổi luyện tập với Gai-sensei rồi mới có một sự xuất hiện thiêng liêng, tươi trẻ và đầy sức sống, đúng không nào?"

Anh đảo mắt, "Không có đâu."

Khi bữa ăn kết thúc, Sakura đề nghị mình sẽ trả tiền. Anh lập tức nói không, và thay vào đó mời cô. Ừ thì, cô và Lee.

Thực sự, Lee có thể tự trả. Anh không quan tâm lắm về cậu ta.

Và rồi, sau một lúc nói đùa, anh cuối cùng cũng được trả tiền, đồng ý cho cô mời bữa tối hôm nào đó khác. Anh hơi ngạc nhiên với bản thân, vì bình thường, anh sẽ không làm vậy.

Bởi vì Sakura là bạn. Cô ấy là một người tốt. Anh cho rằng cô xứng đáng để mời Hyuuga Neji một bữa ăn.

__________

Hai tháng sau, anh cuối cùng cũng có bữa tối ấy.

Không phải anh hoàn toàn không có thời gian. Nhưng anh bị bận vào những lúc cô hỏi, và anh chắc chắn sẽ không đổi lịch trình vì cô. Giữa luyện tập với bác và đội của mình, nhiệm vụ, ngồi thiền, và công việc gia đình, một bữa ăn thư giãn khó có thể có.

Tuy nhiên, khi anh đến nhà hàng họ hẹn nhau, đáng ngạc nhiên là muộn hơn cô, anh thấy một cảnh rất hiếm thấy.

Neji chưa từng thấy Haruno Sakura sụp đổ kể từ khi anh mười ba tuổi. Nhưng bằng cách nào đó, lần này, dù với đôi mắt sưng đỏ, mái tóc rối bù, và đôi tay hơi run, anh nhìn cô theo một hướng khác.

Cô không yếu đuối. Cô đã trưởng thành tới điểm có thể đứng ngang hàng anh. Kể cả với tinh thần đổ vỡ, cô không yếu.

Và anh tự hỏi sao mình nhìn nhận cô theo cách này.

"Có chuyện gì à?" anh lập tức hỏi, ngồi xuống ghế đối diện. Việc có chuyện gì đó xảy ra là quá rõ ràng, nhưng nói cái khác thì lại không lịch sự.

Môi cô mím chặt lại trong giây phút, và anh không bỏ qua nó. "Tớ vừa nghe tin từ Sư phụ," cô nói nhỏ, giọng khàn khàn. "Sasuke đã giết Itachi." Cô nuốt khan.

Anh không nói gì trong một lúc lâu, phân tích tình huống. Cuối cùng, anh hỏi, "Đó là điều tốt hay xấu?"

Nụ cười của cô nhẹ. Vỡ vụn. Anh không hiểu tại sao cô vẫn đuổi theo tên Uchiha đó, kể cả sau bao nhiêu năm qua. Anh không hiểu cảm xúc của cô. Dù là một thiên tài, có những thứ anh không thể hiểu nổi. "Thì, nó đáng ra là một điều tốt."

Anh đợi cô tiếp tục, nhỏ nhẹ và suy tư.

"Nhưng cậu ấy không quay lại." Lúc này, anh thấy nước mắt chảy xuống má cô. "Cậu ấy đã hoàn thành tham vọng làm một kẻ báo thù, nhưng cậu ấy không quay lại."

Lần nữa, anh giữ im lặng, nhưng lần này là vì anh không biết nên nói gì. Neji không phải là người hay an ủi người khác; đó là một sự thật hiển nhiên. Cô không chớp đi hàng nước mắt, hay xin lỗi vì sự bất lịch sự. Anh không chắc nên phản ứng như thế nào.

"Có lẽ," anh trả lời, cũng nhỏ nhẹ như vậy, "cậu ta không định trở lại." Anh không biết mình có ý gì, nhưng đó là thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu, nên anh nói nó ra.

Mắt cô mở to, bối rối. Bối rối hệt như anh vậy. "Nhưng... cậu ấy thuộc về đây mà." Giọng cô tan nát, âm điệu tuyệt vọng. Anh thấy thứ gì đó bên trong mình cũng vỡ đi một chút.

Sau đó bồi bàn đến và hỏi đồ họ chọn. Họ chỉ gọi nước uống, và anh ta rời đi lần nữa.

Anh giơ tay khoảng một xăng-ti-mét khỏi mặt bàn và đưa về phía cô, trước khi dừng lại. Anh không làm những việc kiểu này. Và với suy nghĩ đó, nó trở về trên mặt bàn.

Nhưng Sakura không cần xúi giục. Tay của cô đưa ra, và ngón tay cô chạm lấy ngón tay anh. Anh cứng người lại.

"Tay cậu lạnh thật," cô nói, như muốn lấp đầy sự im lặng giữa họ bằng thứ gì đó vui vẻ hơn. Tay anh luôn lạnh. "Cậu đói không?" Anh hơi lắc đầu, mắt dính vào tay họ một cách hoang tưởng. Anh luôn tránh những tiếp xúc thân thể nếu không cần thiết.

Nhưng theo một cách nào đó, anh nhận ra khi thả lỏng hơn, rằng cái chạm da thịt này cũng không quá tệ.

"Sakura, cậu rất nhỏ bé," anh nói với cô, nhớ lại cuộc đối thoại giữa hai người trên chiếc ghế dài đó rất lâu về trước. "Tớ không có ý chê bai. Cậu nhỏ bé, tức là cậu chỉ hợp với một kiểu sống nhất định, tại một nơi nhất định, với một số người nhất định. Sasuke rất to lớn. Với cậu, Sasuke rất tuyệt vời. Sasuke không thể sống ở Konoha mà không phát điên." Anh dừng lại. "Nhưng bỏ qua tất cả điều đó, cậu ta vẫn ở dưới cùng một bầu trời với cậu."

Và, bỗng nhiên, cô trông như sắp khóc. Anh tự hỏi mình đã nói gì sai. Ngón tay cô rời đi, bỏ lại da anh ngứa râm ran.

__________

"Làm gì đó đi!" Một ngày Lee hét với anh; một sự bùng nổ dữ dội tại khu luyện tập im ắng.

Neji nâng một bên mày. "Với cái gì?"

Đồng đội của anh trông điên tiết. "Sakura-san! Nếu cậu đang tán tỉnh cô ấy, Neji, nghiêm túc hơn đi! Tớ không thể gọi một người như cậu là tình địch khi cậu chỉ cố gắng nửa vời!"

Anh bị ngạc nhiên bởi câu nói này. Tán tỉnh Sakura? Cái gì khiến Lee nghĩ vậy?

"Tớ không tán tỉnh cô ấy", anh nói dứt khoát.

Vì thế, lông mày Lee nhíu lại, "Ừ thì, có vẻ như cô ấy bắt đầu có hứng thú với cậu. Tớ không cho phép điều đó!"

Câu khẳng định đó làm anh mất cảnh giác. Không phải anh thực sự quan tâm đến cảm xúc của cô kunoichi tóc hồng, người thậm chí không thể đứng vững dưới sức nặng tình cảm của mình với Uchiha Sasuke, nhưng nó làm anh cảm thấy hứng thú. Dù gì, anh cũng không được biết đến nhờ cuộc sống tình cảm của mình — hay, thực sự, anh thiếu hẳn mảng đấy. Kinh nghiệm trong lĩnh vực này sẽ khiến anh trở thành một người toàn diện hơn.

Và từ ngày hôm đó, Neji bắt đầu tìm hiểu nghệ thuật tán gái.

_________

"Cậu ổn chứ, Neji?" Sakura hỏi anh một ngày anh gặp cô tại bệnh viện để đến thăm Tenten. "Cậu gần đây hành động hơi kì lạ."

Vai anh nâng lên rồi hạ xuống, chỉ hơi thôi; một cái rùng mình phiên bản của anh. "Tớ ổn," anh nói, nhìn cô cẩn thận.

Cô nâng một bên mày lên thắc mắc, trước khi một nụ cười thích thú hiện lên trên môi. "Nếu cậu nói vậy," cô ngân nga. Cô lấy kẹp file từ dưới cánh tay. "Tenten đang ở phòng 2-17."

Anh gật đầu và lầm bầm, "Cảm ơn", trước khi đi qua cô. Vai họ quệt nhau, và anh thề, dạ dày anh cảm giác như sẽ nổ tung.

Có lẽ anh nên đi kiểm tra sức khoẻ.

__________

Anh không chắc tại sao cô ấy ở đây. Anh không chắc tại sao cô đang đứng trước mặt anh ngay lúc này. Hai rưỡi sáng, các con đường làng Konoha hoàn toàn im lặng và vắng tanh —bỏ qua hai người họ và tiếng hơi thở đều đặn.

"Nói tớ biết," anh đột nhiên nói  trước khi nhận ra. "Tại sao cậu yêu Sasuke?"

Biểu hiện trên mặt cô lập tức nói cho anh biết anh đã nói cái gì sai.

"Tớ xin lỗi," anh nhanh chóng sửa. "Cậu không buộc phải nói về nó, nếu cậu không thích." Nó trượt ra khỏi miệng anh, như kiểu chỉ đợi đến giây phút ấy. Anh tự hỏi tại sao nó lại cảm giác như vậy.

Cô lắc đầu; một lần, hai lần. Tóc cô đung đưa một chút, theo cách mà anh không thể làm được vì của anh quá dài. "Không tớ ổn. Chỉ là cậu làm tớ mất cảnh giác." Cô cười nhẹ. "Cậu thường không hỏi những câu như thế."

Sau một vài giây phút suy nghĩ, anh đồng ý. Sự khôn khéo thay đổi trong anh kể từ khi anh chấp nhận Sakura thật kì lạ.

Tay cô chạm lên tóc, uốn một lọn quanh ngón tay. "Tớ không biết tại sao, thực sự đấy." Cô nhìn lên trời lần nữa, và anh nhìn theo. Nó tối và quang đãng, và những chùm sáng lấp lánh nói với anh những ngôi sao đang ở đó, nhìn họ, lắng nghe họ. "Có lẽ tớ chưa bao giờ thực sự yêu cậu ấy."

Neji không giỏi về tình cảm, nên giọng anh nghe hơi kì quặc. "Sao lại thế?"

"Khi nghĩ lại..." Cô tự cười nhẹ nhàng. "Tớ không thể nghĩ được một điều tốt về cậu ta. Cậu ấy đối xử tệ với tớ, lơ tớ, làm tớ tự ti..." Anh cảm thấy thứ gì đó trong mình vỡ vụn khi nhìn biểu cảm tan nát của cô. "Nhưng tớ vẫn bám lấy như một con nhóc ngu ngốc."

"Cậu không ngu ngốc," anh lập tức nói, với một chút thẳng thừng. Anh nhìn cô, bàn tay để sau lưng và nhìn chằm chằm lên trời. Mắt anh gặp những vì sao một lần nữa, và bỗng nhiên, anh là người cảm thấy nhỏ bé.

Sakura là một người tuyệt vời, anh cuối cùng cũng nhận ra. Cô đã mạnh mẽ hơn anh, khi anh mười ba tuổi và cô mười hai. Kể cả bây giờ, khi anh hai mươi tuổi, và cô mười chín.

"Nếu cậu nhìn thấy cách tớ bám lấy cậu ta," giọng cô hối hận, "thì có lẽ, cậu sẽ nghĩ khác."

Có một khoảng lặng rất dài, nhưng không khó chịu. Cuối cùng, ánh mắt họ gặp nhau; xanh lục bảo và trắng huyền diệu. Và anh đi thẳng tới chỗ cô, giữ tay lịch sự sát bên người, hôn.

Với sự ngạc nhiên của anh, cô ngả vào hơi ấm ấy. "Anh tán gái rất tệ đó, Neji," cô thì thào, và anh cảm thấy tóc cô cù vào má mình, hơi thở cô bao phủ lấy đôi môi, và trên hết, tim anh đập mạnh với tốc độ anh chưa bao giờ nghĩ nó khả thi. Anh tự hỏi liệu cô có cảm thấy giống vậy không.

"Anh đang học," anh nói với cô, và anh hơi cảm thấy nụ cười của cô trên môi mình trước khi thẳng người lên.

"Em thật ngu ngốc," cô nói như một sự thật hiển nhiên, "bởi vì sau tất cả thời gian em níu kéo Sasuke, em bắt đầu buông tay. Em thật ngu ngốc vì đã bỏ phí quá nhiều thời gian."

Anh nhìn cô một lúc lâu. Thân hình cô lại run rẩy, mắt bắt đầu đỏ từ đợt nước mắt sắp tới, và anh thấy cô sụp đổ, từng chút một, lại một lần nữa. Nhưng lần này, anh không nhăn mặt và quay đi.

"Em có nhớ cậu ấy không?" Anh hỏi, cảm thấy trái tim mình thắt lại.

Đôi mắt cô, thật sáng và xanh, trông rất buồn. "Có."

Bởi vì anh thấy cô cúi xuống, nhặt những mảnh vỡ lên với bàn tay run rẩy, và chậm rãi đặt chúng trở lại.

Anh gật đầu, một lần. "Tốt."

Đêm đó anh quyết định Haruno Sakura là người mạnh nhất anh biết.

___________________

T/N: Wow, chưa xong cái cũ đã đào hố mới. Well, lúc đọc mình đã khóc, chắc khi dịch lại không cảm động bằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro