Ngoại truyện: Ngọn lửa trong lốc xoáy (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Sakura lướt đến người ở có điểm cao thứ hai trong lịch sử Học viện, liền thấy ngay tên của Hokage đương nhiệm.

[Uchiha Itachi. Điểm tốt nghiệp: 99,98 điểm]

"Ồ, em có hứng thú với mấy vấn đề này à?"

Mải tập trung, một giọng nói hồn nhiên vang lên làm Sakura giật mình. Cô ngước mắt nhìn, thì ra người vừa nói là một người phụ nữ khoảng gần 30 tuổi. Sakura không quen cô.

Thấy người tóc hồng khó hiểu, người phụ nữ lúng túng giải thích:

"Đừng hiểu lầm, chị không muốn gây rắc rối gì cho em. Chị chỉ là một người dân đến thư viện vào lúc rảnh rỗi thôi."

"Em giúp gì được cho chị không?" Sakura vẫn bối rối.

Người phụ nữ chỉ vào cuốn sách người tóc hồng đang đọc.

"Vị trí cao điểm thứ hai thuộc về Hokage Đệ Lục đúng không? Nếu em muốn biết rõ hơn thì chị kể cho."

Người phụ nữ vỗ tay vào ngực, có vẻ tự hào khi nói:

"Hồi xưa chị từng học cùng khóa với ngài Hokage lúc ở Học viện. À, nói cùng khóa thì chưa đúng lắm, ngài Hokage tốt nghiệp Học viện sau khi học có một năm thôi mà. Vậy đúng hơn thì phải là: chị nhập học cùng năm với ngài Hokage khi còn ở Học viện."

"Người gì dài dòng dữ vậy!" Sakura thầm nghĩ.

"Chị vừa nói mình là người dân. Chị không làm shinobi nữa ư?" Cô gái tóc hồng hỏi.

Người phụ nữ khá xấu hổ, thừa nhận:

"Đúng, khi trở thành Gennin, chị nhận ra sự tàn khốc của thế giới shinobi, thế nên chị đã bỏ cuộc. Thảm hại thật nhỉ!"

"Ai cũng có quyền được lựa chọn tương lai chị à. Chị không phải cảm thấy xấu hổ, đây là quyết định của chị cơ mà." Sakura đáp.

Người phụ nữ gật đầu, gương mặt thư giãn. Cô ngồi xuống bên cạnh Sakura, bộc bạch:

"Chị còn nhớ cái lần ngài Hokage nộp bài rất sớm, chưa hết thời gian làm bài mà đã nộp rồi. Lần đó, ngài Hokage không được 100 điểm, nên chị nhớ rất rõ..."

"Chắc hẳn phải có lý do sâu xa hơn chứ nhỉ?" Sakura nhíu mày.

"Đúng đúng, chị đã nghĩ thế. Có thể đó là tình huống khẩn cấp, Itachi - san... ý chị là ngài Hokage không còn lựa chọn nào khác."

Người phụ nữ dường như đang tập xưng hô đúng cách với Hokage đương nhiệm.

"Thiên tài" và "xa cách". Sakura nghĩ chắc hẳn hai từ ấy chỉ anh Itachi khi còn ở Học viện.

"Sao nghe giống Sasuke – kun quá vậy?"

***

Ngược dòng thời gian về lúc Đại chiến Ninja lần thứ ba kết thúc được ba năm.

Tán rừng cổ thụ bạt ngàn toả bóng râm như muốn ôm trọn lấy bầu trời trên cao. Uchiha Shisui đi tản bộ cùng Ueda, một thanh niên mới nhập cư vào Konoha mấy tuần trước.

"Thường thì hoa cúc hoè sẽ mọc ở khu vực quanh đây, để em tìm kiếm xem sao." Shisui lên tiếng, chạy lên phía trước vài bước.

"Nhờ cậu vậy, Shisui – kun. Tôi thỉnh thoảng bị cao huyết áp, thường uống trà cúc hoè tự pha để ổn định lại huyết áp. Mới tới đây nên tôi không rõ chỗ nào mọc loài hoa này cả. Cảm ơn cậu nhé!" Ueda chân thành nói.

"Không có gì ạ. Giúp đỡ người dân là việc shinobi như em nên làm." Shisui khiêm tốn đáp.

Hai người đi tới bìa rừng, vài thứ âm thanh lọt vào tai họ. Nó là thanh âm của các vật gì đó bay vèo vèo, rồi cắm phập vào nơi khác.

Họ bước thêm vài bước nữa, những cây cổ thụ mọc tản ra, thưa thớt dần. Giữa chúng là một khoảng đất khá rộng, thích hợp cho shinobi luyện tập. Ở giữa khu đất, một đứa trẻ khoảng 6, 7 tuổi đang thở hổn hển, một đầu gối khuỵa xuống. Đôi mắt đen như màn đêm cẩn thận quan sát những tấm bia được cài ở xung quanh.

Những thanh kunai được ghim vào cùng vị trí hồng tâm trên những tấm bia ở các vị trí khác nhau: dưới gốc cây, trên cành cây, trong bụi cây hay thậm chí sau một tảng đá cách đứa trẻ khá xa.

"Yo, chào buổi sáng, Itachi." Shisui vẫy tay chào, nở nụ cười thân thiện.

"Chào anh, Shisui. Anh làm gì ở đây?" Đứa trẻ mắt đen tuyền quay sang hỏi, vào thẳng luôn vấn đề. Ánh mắt Itachi hướng về phía vị thanh niên đằng sau người anh cùng gia tộc.

"Hôm nay anh rảnh, Ueda – san lại cần giúp đỡ nên anh dạt qua khu này chút." Shisui đưa tay ra sau đầu, giải thích.

Thấy thế, Itachi chăm chú quan sát người có tên Ueda.

"Xin chào, anh là Ueda. Rất vui khi làm quen với em. Chắc... chắc vậy ha!" Ueda ngập ngừng giới thiệu, ai mà không bối rối khi thấy một đứa trẻ nhìn chằm chằm như vậy. Người thanh niên quay sang người đi cùng, thắc mắc:

"Shisui – kun. Đây là?"

"Itachi là em họ của em. Thằng bé rất cừ đấy!" Shisui quàng một tay quanh cổ người cùng tộc, tự hào giới thiệu.

"À, thế à." Bây giờ Ueda mới thư giãn được, bèn thả lỏng bờ vai căng cứng.

Không khí đột nhiên thay đổi. Thời gian chưa đến một giây trước khi Ueda tiếp cận đằng sau Itachi. Hắn vòng một tay quanh thân người Uchiha trẻ hơn như một cái cùm, nhấc thân hình nhỏ bé lên. Tay kia hắn dí kunai sắc nhọn vào cổ Itachi.

Sự lạnh lẽo của sát ý giữa người với người như đóng băng không gian.

Nét mặt Shisui thay đổi, nụ cười trên môi đã biến mất từ bao giờ, thay vào đó là đôi mắt Sharingan đỏ rực một phẩy tomoe đang trừng trừng nhìn gã Ueda.

"Shisui – kun, cậu mà tiến thêm bước nữa là ta cắt cổ thằng nhóc này." Ueda lớn tiếng đe doạ, tay ấn lưỡi kunai vào vị trí động mạch cảnh trên cổ đứa trẻ.

"Đừng! Có gì từ từ nói." Shisui vội giơ hai bàn tay trắng lên ra hiệu mình không có ý chiến đấu, đôi mắt Sharingan trở về màu đen thường thấy. Một giọt mồ hôi lo lắng chảy từ trán anh.

Bị giữ trong cái vòng tay siết chặt của gã kia, khuôn mặt Itachi chẳng thay đổi gì nhiều.

"Em đã nói với anh rồi, Shisui. Mỗi khi nói dối anh thường đưa tay ra sau đầu, thói quen chết người đó." Người Uchiha trẻ hơn nói với giọng đơn điệu.

"Có hả? Anh không để ý luôn đấy." Shisui nhấc lông mày, thản nhiên đáp.

"Còn em, khi phát hiện thấy có điều bất thường thì đừng có nhìn kẻ thù chằm chằm như vậy. Rút dây động rừng lắm!" Người Uchiha lớn hơn chỉ ra.

"Hai anh em các ngươi lạc quan nhỉ? Để ta cắt vài miếng thịt trên người thằng nhóc này xem các ngươi có nhận ra mình đang ở hoàn cảnh nào hay không?" Ueda nhoẻn miệng cười khát máu, chuyển thanh kunai từ vị trí cổ Itachi thành đòn đâm thẳng từ phía trên, cắm phập vào bả vai người Uchiha trẻ hơn.

Khi thanh kunai đâm vào vai, cơ thể Itachi bỗng biến mất trong làn khói trắng, thay vào đó là một cành cây xuất hiện.

"Là Thuật Thế Thân?!! Nhưng từ bao giờ?!!" Ueda sửng sốt, lập tức lùi lại vài bước so với Shisui. Hắn nâng cao cảnh giác với mọi sự vật xung quanh.

"Itachi dùng Thuật Thế Thân từ lúc ngươi quay sang ta mấy giây để hỏi về danh tính của Itachi đấy." Shisui trả lời bình thản. Tay phải anh ôm lấy cằm, vẻ băn khoăn.

"Ngươi biết ta định trừ khử kẻ gián điệp là ngươi từ khi nào?"

"Mới hôm qua. Rời khỏi làng lúc ấy rất đáng nghi, nên ta mới chờ thời cơ. Khi ngươi đề nghị giúp ta tìm hoa cúc, ta biết ngươi định dụ ta ra nơi vắng người mà tiêu diệt." Ueda nhún vai trả lời.

Vài giây sau, hàng loạt kunai từ những bụi rậm xung quanh bay thẳng tới gã. Ueda rút thanh kunai giấu trong người, dùng nó đánh bật một nửa số vũ khí bay tới. Hắn nhảy lên tránh khỏi đường bay của số kunai còn lại.

Katon: Gōkakyū no Jutsu - 火遁・豪火球の術 (Ha Độn: Thut Hào Ha Cu)!!!

Shisui phun quả cầu lửa tới vị trí Udea nhảy lên.

­Doton: Doryū Jōheki -土遁・土流城壁 (Th Độn: Thành lũy đá)!!

Ueda tạo một bức tường đá lớn chặn lại ngọn lửa lao tới. Hắn nhào lộn mấy vòng để lấy đà dừng lại trên mặt đất. Chợt khớp gối của hắn bị cắt khi Itachi trồi lên từ dưới đất.

Ueda kêu lên đau đớn, trước khi phì cười chế giễu:

"Đùa thôi!" Chỗ khớp gối của hắn biến thành dung nham, nung nóng chảy lưỡi kunai bằng kim loại trong tay người Uchiha trẻ hơn.

Itachi chưa kịp giữ khoảng cách thì cả người Ueda biến thành quả bom dung nham phát nổ. Dòng chất lỏng chết người bắn ra khắp nơi, ăn mòn thân cây, lá cây hay thậm chí cả đá dưới mặt đất.

"Itachi!!!!!" Shisui hoảng hốt gọi, kích động liều mình xông tới khoảng không gian phủ cơn lốc bụi mù mịt. Đôi mắt Sharingan đỏ rực của anh từ 1 tomoe lên 2 tomoe xoay tròn.

**

Bầu không khí phòng thi trong Học viện căng thẳng như mọi khi. Các học viên cặm cụi làm bài thi viết. Hai giám thị đi qua đi lại trong phòng, theo dõi chặt chẽ các thí sinh. Những đứa trẻ khoảng 6, 7 tuổi không ai dám ho he câu nào.

Thời gian làm bài thi chưa đến một phần ba thì có một cánh tay giơ lên.

"Thưa thầy, em muốn nộp bài." Uchiha Itachi lên tiếng.

Một câu nói thôi mà đã làm cả lớp và hai giám thị kinh ngạc. Một giám thị quay sang nhìn đồng hồ, mới được có 20 phút từ khi giờ kiểm tra bắt đầu chứ mấy, trong khi bài thi có hẳn 90 phút lận.

Thầy giám thị không nghi ngờ gì về trình độ của Itachi, bởi đây là đứa học viên xuất sắc nhất thầy từng dạy từ trước tới giờ. Lần nào Itachi cũng đạt điểm tuyệt đối cả. Thằng bé này giỏi nhưng không bao giờ chủ quan. Trong các bài kiểm tra, thầy để ý Itachi đã làm xong các câu hỏi trong khi còn thừa bao nhiêu thời gian, dù thế lần nào Itachi cũng đợi hết giờ rồi mới nộp bài. Cư xử kiểu này không giống thằng bé chút nào.

"Em chắc chứ?" Thầy giám thị hỏi lại.

"Vâng, em xin nộp bài." Người Uchiha khẳng định, hai tay lễ phép đưa tờ kiểm tra cho thầy giám thị và bước chân ra khỏi phòng thi.

Một cô gái nhỏ dõi theo bóng lưng người Uchiha đi khỏi lớp học cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại. Cô nuốt nước bọt, nét mặt thật khó tin. Ngồi cạnh cô là Uchiha Izumi, người đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng với gương mặt đỏ lựng. Mặt Izumi như muốn nói "Itachi – kun thật tuyệt vời" vậy.

"Chưa làm 4 câu cuối. Thằng nhóc có chuyện gì gấp à?" Thầy giám thị lật tờ bài thi vừa nộp, băn khoăn suy đoán.

Ngay khi để ý không có người ngoài hành lang lớp học, cơ thể Itachi biến thành làn khói trắng. Ảnh Phân Thân bị giải, lượng chakra từ chúng quay trở lại với bản thể gốc.

**

Đám bụi che phủ tầm mắt có dày cỡ nào cũng không thể qua mặt được Sharingan. Shisui cầm thanh kunai chặn lưỡi kim loại sắc bén tấn công từ phía sau. Hai lưỡi kunai ma sát lẫn nhau tạo thành tia lửa nhỏ phát sáng. Cánh tay Ueda biến thành dung nham đỏ cam, bắn về phía Shisui.

Bỗng từ một Shisui biến thành mười người y hệt. Tia dung nham trúng vào ba người Shisui, họ liền biến mất, tan thành ảo ảnh.

Ueda tức tối, nghiến răng chửi thề. Hắn phi 10 thanh kunai có gắn bùa nổ về phía đám ảo ảnh của người Uchiha lớn hơn.

Tuy nhiên, ngay khi vừa phi xong vũ khí, Ueda khựng người lại. Toàn thân hắn không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.

"Cái gì đây?!!" Ueda hoảng loạn, cử động chân tay điên cuồng. Hành động như vậy chỉ khiến da thịt hắn túa máu từ những vết cắt của dây dao.

Ueda lúc này mới giật mình, nhận ra toàn thân đã bị trói bằng vô số những sợi dây dao chăng xung quanh như mạng nhện.

"Lúc nãy ta không hề thấy chúng. Là Ảo Thuật giúp che dấu chúng ư?!" Ueda hồi tưởng lại khi hắn đang mải đấu với Shisui. Rõ ràng hắn đã đề phòng đứa trẻ kia, nhưng vẫn trúng Ảo Thuật của nó.

Cơ thể Ueda đổi màu, chuyển thành màu vàng cam của dung nham thiêu đốt, những sợi dây dao bị nung chảy dần dần.

Itachi nhảy lên trên không trung, kết ấn Thuỷ Độn.

Suiton: Mizurappa - 水遁・水乱波 (Thy Độn: Làn sóng hn lon)!!

Một con sóng nước lớn bay từ trên cao dội thẳng vào người Ueda. Luồng không khí lạnh của nước va chạm vào độ nóng của bề mặt dung nham dẫn đến bay hơi ở tốc độ nhanh chóng, tạo thành màn sương mù dày đặc phủ khắp không gian.

Khi sương tan dần, Ueda nằm sõng soài trên mặt đất như một con cá mắc cạn. Shisui ngồi xổm xuống, kề kunai vào cổ gã. Anh mỉm cười, giải thích:

"Mỗi lần ngươi hoá bộ phận trên cơ thể thành dung nham, phải đợi tới khoảng 20 giây tiếp theo ngươi mới hoá tiếp được."

"Bởi vậy nên ngươi mới phi 10 kunai gắn bùa nổ về phía Shisui để câu thời gian." Itachi nói tiếp khi thân ảnh từ trong bụi cây nhảy ra.

"Hai thằng nhóc các ngươi... Khụ khụ!! Là quái vật hả?!!" Ueda cay đắng chế giễu.

Đôi mắt Sharingan 2 phẩy đỏ như máu của Shisui nhìn chằm chằm vào gã. Đồng thời, lời nói của anh và Itachi bất ngờ trùng nhau:

"Không, chúng ta là tộc Uchiha."

"Không, chúng ta là tộc Uchiha."

**

Hai Anbu đeo mặt nạ xuất hiện không lâu sau đó. Họ trách một Gennin như Shisui tự ý hành động. Đáng lẽ mục tiêu ban đầu của họ chỉ là nhờ Shisui dẫn đối tượng ra một chỗ vắng người. Ai ngờ người Uchiha lén qua mắt họ, cắt đuôi hai Anbu và dẫn Ueda lên cánh rừng này.

Sau khi nhận được lời xin lỗi rối rít của Shisui, hai Anbu mới áp giải Ueda đi.

Ánh mắt người Uchiha lớn hơn nhìn về phía họ. Anh sắp thi lên Chuunin, một ngày nào đó, Shisui muốn trở thành một Anbu.

Đang nghĩ lung tung, bỗng anh chợt nhớ ra điều gì đó.

"A!! Chết rồi!! Hình như hôm nay em có bài thi ở Học viện cơ mà, Itachi. Sao em lại ở đây?!"

"Ảnh Phân Thân của em làm bài. Tuy không làm được hết câu hỏi vì em phải thu hồi ngay Ảnh Phân Thân để cung cấp chakra cho bản thể gốc, nhưng chắc là sẽ qua môn." Itachi trả lời với giọng bình thản.

"Mong là vậy ha!! Chứ em mà thi trượt tại vì giúp anh thì chú Fugaku sẽ tế sống anh mất!!" Mặt Shisui tái xanh, lẩm bẩm trong lo lắng.

Thấy vậy, nét mặt Itachi trở nên mềm mại hẳn đi.

"Chỉ là một bài kiểm tra thôi, Shisui. Sự an toàn của anh quan trọng hơn."

Toàn thân người Uchiha lớn run lên vì hạnh phúc. Anh phấn khích ôm chầm lấy đứa trẻ chỉ cao tới hông mình, xoa đầu thằng bé đến khi tóc nó rối bù.

"Em biết em nói thế trông đáng yêu lắm không hả !?"

Shisui cười tươi roi rói, ôm chặt đối phương như ôm thú nhồi bông.

"Shisui! Em không thở được! Shisui!" Phàn nàn là vậy, Itachi vẫn đứng yên để người kia thể hiện tình cảm.

**

"Ôi trời, bài đó em được tận 88 điểm lận." Shisui thở phào nhẹ nhõm khi xem bảng điểm. Biểu cảm của anh còn phong phú hơn chủ nhân của số điểm trên.

Mắt lướt tới toàn bộ điểm số của cả lớp, lông mày Shisui giật giật.

"Chắc là qua môn của em đó hả? Nhất lớp rồi còn gì?!"

"Lần này có nhiều người chủ quan khi làm bài thôi." Itachi khiêm tốn nói.

"Ảnh Phân Thân, Thuỷ Độn và Hoả Độn, Ảo Thuật. Toàn nhẫn thuật cấp A và cấp B. Em giống một học viên của Học viện Ninja chút xem nào! Em còn chưa tốt nghiệp đâu đó." Shisui than thở, nhưng trên mặt lại hiện nụ cười thích thú.

**

Vài năm sau.

Ba shinobi mặc bộ trang phục Anbu tập trung lại trên đỉnh một mái nhà. Một người thiếu niên thở dài, chán nản nói:

"Anh bảo mà, Itachi. Kakashi – san lần nào cũng đến muộn, chúng ta không cần phải tới sớm đến thế." Shisui ngáp ngắn ngáp dài, chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Biết trước anh khó tỉnh dậy như vậy, lần tới em sẽ gọi anh sớm hơn." Itachi trả lời với vẻ bất lực, đôi mắt đen tuyền chợt hướng về phía Nam.

Từ đúng hướng cậu nhìn, ninja tóc trắng đeo mặt nạ kín mít xuất hiện.

"Chào mọi người, xin lỗi vì đã tới trễ." Kakashi lên tiếng, giọng không có chút hối lỗi nào.

"Kakashi – san, anh sẽ là đội trưởng của nhóm khi chúng ta làm nhiệm vụ. Đây là lệnh của Hokage, anh nhận được thông báo chưa?" Uzuki Yugao nói.

"Tất nhiên, mong mọi người hợp tác với tôi để hoàn thành nhiệm vụ lần này." Ninja tóc trắng thân thiện đề nghị.

"Vâng vâng. Lần sau mong đội trưởng đi sớm hơn một chút ạ. Tôi còn chưa ăn sáng mà đã phải leo tận đây chờ anh từ một tiếng trước." Shisui phàn nàn với giọng lịch sự nhưng mang hướng châm chọc. Cái bụng rỗng của anh đang phát ra tiếng kêu phản đối.

"Bắt lấy này, Shisui." Itachi ném một vật về phía người Uchiha lớn hơn. Shisui nhanh tay bắt lấy, thì ra đó là một thanh năng lượng. Nó được làm từ ngũ cốc, chứa nhiều chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể.

"Chà, đúng vị anh thích rồi." Shisui vui mừng bóc gói và ngoạm một miếng to.

"Đúng là chỉ có Itachi thương anh ~" Người Uchiha lớn hơn nuốt miếng đầu tiên, vui vẻ tán dương.

Một người đi muộn đến tận tiếng đồng hồ, người thì cư xử như trẻ con khiến Uzuki Yugao nổi mạch máu trên trán. Cô gắt lên:

"Hai người làm ơn cư xử giống senpai của Itachi – kun đi chứ!!"

Người Uchiha trẻ hơn không để tâm lắm đến cách ứng xử, cậu quay sang hỏi người tóc trắng.

"Kakashi – taichou, nhiệm vụ này chia làm hai nhóm tiếp cận hai hướng sẽ khả thi hơn. Chúng ta có tận 4 người." Itachi nêu ý kiến.

(*Taichou: đội trưởng)

Người tóc trắng gật đầu, vốn dĩ anh cũng muốn tiếp cận kẻ thù theo hướng đó.

Sau khi bàn kĩ lại chiến thuật, bốn shinobi đeo chiếc mặt nạ Anbu lên, chia làm hai nhóm tản ra hai hướng đối diện.

**

Lần khác, khi Uchiha Itachi trở thành Đội trưởng Anbu ở tuổi 13. Trong một lần gặp nhau hiếm hoi trong rừng, Itachi ra một lời đề nghị với Shisui.

"Dạy em cách hôn một người đi." Người Uchiha trẻ hơn nói với giọng vô cảm.

Nghe thế, Shisui sửng sốt. Anh chớp mắt liên tục, nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Dạo thời gian gần đây, mâu thuẫn giữa gia tộc Uchiha và lãnh đạo Làng Lá ngày một gay gắt, áp lực đều đổ dồn lên vai Itachi và Shisui. Hai người bận làm nhiệm vụ liên tục, khó có dịp gặp nhau riêng thế này.

Thế nên khi nghe đối phương nói, Shisui nghĩ mình đang nằm mơ giữa đêm.

Itachi lặp lại đề nghị một lần nữa.

"Tuy đôi mắt Sharingan của tộc ta có thể tung Ảo Thuật điều khiển tâm trí người khác, ít có kẻ nào qua mặt được con mắt này. Tuy nhiên vài trường hợp ta buộc phải dùng cách khác. Em muốn thử mọi vũ khí có thể."

Shisui nghe xong thì hiểu ngay.

Nếu ta điều khiển được dục vọng và ham muốn của bản thân, ta có thể dùng nó để lợi dụng kẻ khác.

Lí do Itachi tìm đến Shisui là vì cậu tin tưởng anh đủ nhiều để đưa ra đề nghị.

Tình dục và ham muốn là thứ trái cấm hoang dại và ngọt ngào, đồng thời có thể trở thành độc dược chết người đối với shinobi. Những shinobi phải cẩn trọng khi lựa chọn bạn tình, vì không ai biết người đó có cắt cổ họ khi họ mất cảnh giác trên giường hay không.

Đôi mắt người Uchiha lớn hơn trở nên trầm đục. Nét mặt anh hiện ra vẻ nguy hiểm như một con sói.

"Được, hãy cảm nhận nó thật kĩ đi."

Hai người đang ngồi trên thảm cỏ xanh rờn. Itachi ở tuổi thiếu niên đã cao bằng với Shisui. Dáng người, cơ bắp của hai người không chêch lệch nhau là mấy.

Shisui quay sang Itachi, nghiêng người và chạm môi cả hai với nhau.

Anh giữ nụ hôn trong ba giây, nhận ra cậu đã hoàn toàn cứng nhắc toàn thân, không phản ứng trước sự trêu chọc mơn trớn đến từ đôi môi Shisui.

Ban đầu người Uchiha lớn hơn nghiêm túc về việc dạy người kia, nhưng không rõ từ khi nào, Shisui hoàn toàn chìm đắm và thư giãn trong mùi hương mang tới cảm giác mát lạnh và sảng khoái, như bầu trời sau cơn mưa tỏa ra từ Itachi.

Một tay anh nắm chặt sau gáy cậu, cánh tay còn lại bao quanh hông Itachi, kéo đối phương lại gần hơn.

Như hiểu ý Shisui, Itachi mở miệng. Không lãng phí thời gian, lưỡi anh đào sâu vào khoang miệng người kia, khám phá và nếm thử.

Shisui có cảm giác mình được nếm cánh hoa anh đào nở giữa mùa đông tràn ngập tuyết trắng tinh khôi.

Tay anh di chuyển từ cổ đến mái tóc dài của Itachi. Những sợi tóc đen nhánh luồn vào các kẽ ngón tay Shisui như con suối chảy trong màn đêm tĩnh mịch.

Anh nhẹ nhàng kéo đầu cậu lại. Chiếc lưỡi linh hoạt lướt qua hàm răng, vào sâu khoang miệng đối phương.

Hoa văn Sharingan ba phẩy tomoe đỏ rực hiện lên trong mắt Itachi. Mặt cậu vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt khi dùng đôi mắt quyền lực của gia tộc để ghi nhớ cách hôn vào não bộ.

"Chết tiệt! Tắt Sharingan của em đi chứ!" Shisui nhăn mặt, chiếc lưỡi trở nên tham lam khi cuốn lấy lưỡi Itachi.

Trong thoáng chốc, Shisui đã có một ham muốn ích kỷ. Anh ước gì đây không phải là học tập đối với người kia.

Itachi học rất nhanh, thậm chí có khi Shisui mới là người phải học cậu. Sự gần gũi của hai người làm trái tim người lớn hơn đập điên cuồng. Những suy nghĩ chạy tán loạn trong đầu Shisui, không thể biến thành thứ gì đó mạch lạc.

Anh như bị hút vào địa ngục đẫm máu trong đôi mắt Sharingan đó.

Itachi mơn trớn người kia bằng đôi môi của mình, thỉnh thoảng chạm lưỡi bằng lưỡi, kéo dài sự tra tấn ngọt ngào nhất mà Shisui từng trải qua.

Shisui muốn nhiều hơn nữa, cảm nhận sâu sắc hơn nữa con người mang tên Uchiha Itachi. Nhưng tốc độ chưa từng thấy và một sự thể hiện rõ ràng về mặt thống trị của cậu không cho phép anh tiến xa hơn.

Lưỡi Itachi khiêm nhường cuốn lấy lưỡi anh, vuốt ve nhẹ nhàng. Người trẻ hơn chạy đầu lưỡi dọc theo bề mặt bên trong môi và má đối phương, tìm kiếm điểm nhạy cảm nhất và làm bên trong Shisui bùng cháy. Anh dường như nhận được niềm vui bất thường chỉ từ một nụ hôn.

Gương mặt Itachi vẫn vô cảm như trước. Cậu học cách duy trì hơi thở khi hôn. Đôi mắt Sharingan nghiên cứu, thử nghiệm kĩ lưỡng về việc nên di chuyển lưỡi đến vị trí nào để đối phương thích thú.

Nụ hôn kết thúc khi cả hai hết hơi. Shisui thở hổn hển, mặt đỏ bừng nhìn lại Itachi, người cũng đang thở dốc với gương mặt không đổi.

Phải một lúc Shisui mới trở về bình thường từ trạng thái như bị đánh một luồng điện cao thế xuyên cơ thể. Vỗ mạnh hai bàn tay vào mặt cho tỉnh táo, anh quay lại hỏi:

"Đây là nụ hôn đầu tiên của em à?"

"Có thể coi là vậy." Itachi trả lời, đôi mắt trở về màu đen như đêm tối.

"Ồ, thật vinh hạnh khi anh là người nhận nó." Shisui thầm nghĩ. Xong anh bối rối đan các ngón tay vào nhau. Dáng vẻ hơi ngượng, anh nói tiếp:

"Thế cảm giác ra sao?"

Gương mặt Itachi đăm chiêu vài phút, nghĩ ngợi cho kĩ trước khi trả lời với giọng thiếu cảm xúc.

"Em chẳng thấy gì cả."

Toàn thân Shisui như hóa đá, sự thất vọng tràn trề hiện thẳng lên khuôn mặt.

"Kĩ thuật của anh tệ thế hả?! Trước anh có hôn hai, ba cô gái. Họ đều nói anh hôn cũng được cơ."

Đôi vai Shisui trùng xuống, dáng vẻ ỉu xìu.

Itachi nhớ lại ánh mắt mê hoặc khi nãy của đối phương.

"Em nghĩ mình học được cách hôn người khác rồi. Có điều em đã tưởng phải có cảm xúc khác nảy sinh hay gì đó đại loại thế. Một cảm giác mãnh liệt chẳng hạn. Hoặc do em không cảm nhận được nó chăng?"

Shisui ngẫm nghĩ xong trả lời:

"Khi em hôn người em yêu, cảm giác sẽ khác đấy. Điều này anh chắc chắn."

Mí mắt Itachi rủ xuống. Ánh mắt mờ đục hòa vào đêm đen khi cậu nói bằng giọng trầm hơn nhiều so với lúc thường.

"Cảm giác của tình yêu lãng mạn. Em không chắc mình có thể yêu một người theo cách như vậy."

"Còn anh thì tin."

"Sao cơ ạ?"

Shisui đặt tay lên vai Itachi, động viên với ánh mắt chắc chắn.

"Anh tin đến một ngày sẽ có người mang đến cho em cảm giác như thế."

Trời rạng sáng là lúc hai người chia tay. Dõi theo bóng dáng Itachi ngày càng xa dần, đôi mắt Shisui hiện lên vẻ sâu lắng như lớp rêu ở đáy hồ.

"Thôi nào, Shisui. Vừa nãy mi nói hùng hồn lắm cơ mà, sao giờ lại có thứ cảm xúc gì thế này?" Người Uchiha lớn hơn tự hỏi với cái nhìn buồn bã.

"Thật tiếc khi anh không phải là người đó của em, Itachi."

+++

Namikaze Minato, người đã cố gắng đạt điểm tuyệt đối trong tất cả các bài thi ở Học viện vì người mình yêu.

Uchiha Itachi, người bỏ bài thi ở Học viện vì người thân của mình.

Tuy cách làm có trái ngược nhau, nhưng họ đều là hai shinobi sống theo lý tưởng của bản thân, bảo vệ Làng Lá và những người quan trọng nhất đối với họ.


















Note: Phần ngoại truyện này xảy ra trước chap 59. Ở chap 59 có đoạn Sakura nói rằng cô biết được hai người cao điểm nhất Học viện Ninja, phần ngoại truyện này diễn ra trước lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro