Chap 5: Khát vọng của một thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchiha Itachi vẫn còn nhớ như in cảm giác tự giác ngộ bản thân mình.

Đó là một ngày mưa tầm tã. Những hạt mưa dồn dập, tới tấp đến mức chẳng tài nào mở nổi mắt, ghim những mũi tên sắc lạnh vào cơ thể nhỏ bé vừa lên bốn tuổi của Itachi không chút xót thương.

Người cha đứng cạnh bên chẳng hề thốt ra lời vỗ về an ủi nào. Itachi cũng không mong đợi điều ấy.

"Hãy nhớ, đây chính là chiến trường."

Từng từ nhấn mạnh của cha len lỏi qua tiếng mưa ào ạt, khắc sâu trong lòng Itachi.

Chiến trường...

Đây không phải khái niệm một đứa trẻ bốn tuổi nên lưu trong trí nhớ. Và quang cảnh đang trải rộng trước mắt Itachi lúc này cũng không phải hình ảnh để cho trẻ con đứng nhìn.

Xác chết, xác chết và xác chết la liệt khắp nơi...

Đảo mắt nhìn quanh, những tử thi chất chồng như núi. Tuyệt không có một chút cảm giác yên ổn. Toàn bộ những gương mặt khô cứng của xác chết đều mang biểu cảm méo mó vì đau đớn.

"Vài năm sau, con cũng sẽ trở thành một Shinobi. Dù chiến tranh kết thúc, hiện thực của nhẫn giả vẫn không thay đổi. Thế giới nơi con đặt chân đến là một chốn như vậy đấy."

Tai nghe văng vẳng từng lời lạnh lùng của cha, Itachi gồng mình chịu đựng. Chỉ cần cậu thiếu tập trung, thì nước mắt sẽ trào ra mất.

Không sợ hãi. Cũng chẳng phải u sầu. Những cảm xúc khó diễn tả thành lời cuồn cuộn dâng trào, lồng ngực Itachi chẳng hiểu sao chợt thắt lại.

Toàn chân cậu ướt sũng nước mưa. Dẫu có khóc, cha cậu cũng không nhận ra. Và Itachi cũng chẳng muốn khóc. Nếu rơi lệ tại đây, cậu thấy mình sẽ đánh mất thứ gì đó rất quan trọng để tồn tại như một Shinobi. Vì vậy, nhất định phải kiềm chế.

Thế nhưng... Nước mắt vẫn bất giác tuôn rơi.

Có người đeo băng trán làng Lá, có người mang phục trang các nước khác.

Giữa những tử thi la liệt phủ kín mặt đất này, biên giới chẳng còn ý nghĩa. Ai cũng đau đớn, quằn quại để rồi kết cục cũng không thoát khỏi cái chết. Những biểu cảm thống khổ ấy, shinobi nước nào cũng giống nhau. Chẳng có ai lìa đời muốn mình phải chết. Nhưng tất cả đều bỏ mạng.

Tại sao?

Đó là do tội ác chiến tranh.

"Cha ơi..."

Itachi nghe thấy tiếng mình cất lên. Lần đầu tiên, cậu nhận ra bản thân đang run rẩy, nhưng không phải vì cái lạnh của mưa hay run sợ trước những xác chết thê thảm kia, mà là sự giận dữ.

"Tại sao lại đưa con đến nơi đây...?"

Trước câu hỏi của cậu con trai bé nhỏ, người cha im lặng một hồi mới trả lời, như thể đang cân nhắc câu chữ.

"Con là một đứa trẻ thông minh."

Vẫn nhìn thẳng vào thi hài trước mặt, Itachi đợi cha mình nói tiếp. Một hơi ấm khẽ chạm vào đầu cậu. Đó là bàn tay của cha.

"Ta muốn cho con thấy hiện thực này."

Itachi nghiêm túc lần tìm trong tâm thức ý nghĩa của cái gọi là "hiện thực". Một đứa trẻ bốn tuổi khó lòng phân biệt giữa hiện thực và hư cấu. Dù vậy, Itachi vẫn hiểu điều cha muốn nói.

"Đây là thế giới nơi con tồn tại..."

"Đúng vậy, Itachi. Shinobi là sinh vật chiến đấu để tồn tại. Con tuyệt đối không được quên khung cảnh đã chứng kiến hôm nay."

Bị thôi thúc bởi lời cha, Itachi chăm chăm quan sát. Cậu khắc sâu trong mắt bức tranh địa ngục trải rộng trước mặt mình, quyết không bao giờ quên lãng.

Itachi chợt thấy nhói đau trong hốc mắt. Một cảm giác nóng ấm khác với nước mắt lan tỏa sâu trong nhãn cầu. Cảm nhận sức mạnh làn sóng dữ dội ào ạt chảy về võng mạc, Itachi bất giác nhắm mắt lại. Ngay tức khắc, làn sóng mạnh mẽ ấy chuyển động chậm dần, lặng lẽ tan biến vào não bộ. Tim đập dồn dập, hơi thở hỗn loạn, Itachi hít một hơi thật sâu và mở mắt ra. Địa ngục trần gian trước mắt cậu vẫn y hệt khi nãy.

Itachi đưa tay chạm nhẹ vào ngực. Tưởng chừng nếu phó mặc cơ thể cho sức mạnh đó, cậu sẽ không còn là chính mình nữa.

"Con sao thế?"

Không trả lời cha, Itachi vẫn chăm chú quan sát khung cảnh phía trước. Dù địa ngục này là thế giới mà cậu phải sống chăng nữa, Itachi cũng không định im lặng chấp nhận.

"Mình sẽ thay đổi nó...

Bất kể mọi lí do, giải quyết sự việc bằng chiến tranh là sai trái. Nếu đang tồn tại trong thế giới ấy, phải thay đổi bằng mọi giá."

Điều đó đã trở thành chân lí sống của chàng trai mang tên Uchiha Itachi.

Suốt cuộc đời mình, Itachi không bao giờ quên cảnh tượng vừa rồi.

***

Sau vài tuần kể từ khi Itachi giác ngộ về sự tồn tại của bản thân cậu, cuộc đại chiến liên lụy mọi Ninja trên thế giới cũng đi đến hồi kết. Đại chiến Ninja lần III khép lại bằng hiệp định đình chiến giữa làng Lá và làng Đá – lực lượng của hai quốc gia chủ chiến.

Tuy làng Lá chiếm thế thượng phong, nhưng theo chính sách hòa giải của Hokage Đệ Tam Hiruzen, chiến tranh chấm dứt với điều khoản phá lệ: Không đòi hỏi làng Đá phải bồi thường bất kì chiến phí nào. Những người theo phái chủ chiến kịch liệt phản đối quyết định mang tính nhu nhược của Hiruzen. Để tránh bất mãn trong làng, Hiruzen quyết định rút khỏi vị trí Đệ Tam. Cuộc bầu chọn Hokage mới diễn ra, Namikaze Minato – anh hùng vẻ vang trong đại chiến được bổ nhiệm làm Hokage Đệ Tứ.

Sau khi Hiruzen thoái nhiệm, cả làng từng bước tái kiến thiết, khắc phục hậu quả chiến tranh.

Itachi đã xác định được mục tiêu của bản thân.

"Mình sẽ trở thành Shinobi xuất sắc hơn bất kì ai và loại bỏ mầm mống chiến tranh khỏi thế giới này."

Một giấc mơ quá đỗi viển vông có thể thành trò cười trong mắt người lớn. Nhưng với cậu bé Itachi bốn tuổi, hoài bão ấy là một thứ quý giá không gì thay thế được.

Phải học những Nhẫn thuật cơ bản tại học viện Ninja, trải qua kì thi nghiêm ngặt mới được công nhận là shinobi thực thụ. Itachi mới lên bốn, chưa đủ tư cách theo học tại trường. Vì vậy, với khát khao trở thành shinobi, cậu bé thường tự luyện tập một mình.

"Con về rồi ạ."

Lẳng lặng tháo giày ở bậc thềm, Itachi bước chậm rãi trên hành lang.

"Itachi đấy à?"

Khi băng qua nhà bếp, tiếng mẹ cậu – bà Mikoto vang lên. Trong bụng mẹ hiện giờ, một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày.

Đứa bé đó sẽ em trai hoặc em gái cậu...

Lần đầu tiên Itachi được lên chức anh trai.

"Hôm nay con cũng tập một mình ư?"

"Vâng."

Trước cách trả lời già dặn so với đứa trẻ bốn tuổi của con trai, Mikoto ôm lấy bụng, quay lại, nhún vai.

"Cha đang ở trong phòng ạ?"

"Ừm, nhưng hiện giờ có lẽ đang hơi bận chút..."

Vừa nghe mẹ đáp, Itachi vừa hướng về phòng cha. Trong buổi tự luyện hôm nay, Itachi có một thắc mắc về cách cầm kunai, nên muốn hỏi cha ngay.

"TẠI SAO ĐỆ TỨ LẠI LÀ TÊN MINATO ĐÓ?"

Một giọng nói dữ dội vang lên từ vách ngăn đóng kín khiến Itachi dừng bước.

"Chúng ta có thể bị nghe lén đấy. Hạ giọng xuống đi, Yashiro."

Chất giọng điềm đạm này, đích thị là của cha.

"Nhưng tôi không tài nào hiểu nổi. Trong buổi bầu chọn Hokage Đệ Tứ, sao không ai đề cử ngài Fugaku?"

Người đàn ông được gọi là Yashiro đang thắc mắc với cha. Khuôn mặt của Yashiro nảy lên trong đầu Itachi, một người với đôi mắt híp và mái tóc trắng bạc. Ông ta lớn tuổi hơn nhưng là thuộc hạ của cha.

"Anh Yashiro nói đúng, tôi cũng không chấp nhận được!"

"Inabi..."

Cha gọi tên người vừa lên tiếng. Uchiha Inabi là Ninja nổi bật trong Đội Cảnh vệ làng Lá.

"Trong đại chiến, chỉ cần nghe danh "Hung nhãn Fugaku", các Ninja nước khác đã tim đập chân run rồi."

"Trưởng Đội Cảnh vệ làng Lá – đó là chức danh của tôi trong làng."

"Đó hẳn là âm mưu của ban cố vấn cấp cao."

Yashiro tiếp tục cất giọng, nói liền một mạch:

"Rõ ràng ban cố vấn không muốn cho tộc Uchiha được bước lên vũ đài, nên cố tình không công khai công trạng của ngài Fugaku trong đại chiến. Vì lẽ đó mà Minato, Sannin, thậm chí thằng nhóc ngoại tộc sở hữu Sharingan là Hatake Kakashi mới nổi bật đến thế. Nếu Minato hay Kakashi gây được tiếng vang thì tên tuổi ngài Fugaku cũng phải được..."

"Đủ rồi."

Trước sự hạ giọng của Fugaku, Yashiro đành im lặng.

"Con trai tôi đang nghe đấy."

Cơ thể Itachi thật nhỏ bé giữa nơi này.

"Chuyện gì vậy, Itachi?"

"Bị phát hiện rồi..."

Cậu còn quá non nớt. Itachi cắn chặt răng. Không còn cách nào khác, cậu chầm chậm mở cửa.

Trong phòng có bốn người: Fugaku, Yashiro, Inabi và một người đàn ông có chấm đen nhỏ trên trán. Ông ta là Uchiha Tekka – thuộc hạ của cha.

"Con tìm ta có việc gì?"

"Con muốn hỏi cha về Shuriken Thuật."

"Ta đang bận, để sau đi."

"Dạ."

Itachi vừa nói vừa nhanh chóng đóng cửa. Khoảnh khắc vách cửa khép lại, ánh sáng màu đỏ lóe lên trong mắt bốn người họ - Sharingan – Huyết kế giới hạn được lưu truyền trong tộc Uchiha.

Trở về phòng mình, Itachi hồi tưởng bầu không khí căng thẳng trong phòng cha. Không hiểu sao, bãi chiến trường từng chứng kiến cùng cha hiện lên trong đầu cậu.

Một bức tranh địa ngục ngập đầy ác ý và tà khí...

Cảm giác bao phủ trong phòng cha, cũng tương tự không khí ngột ngạt trên chiến trường.

"Cha đang nghĩ gì nhỉ? ..."

Chẳng có ai đáp lại tiếng thì thầm của cậu.

***

Năm tuổi.

Những thứ như ngày sinh nhật, Itachi chẳng mấy bận tâm. Loạt sự kiện mỗi năm một lần ấy, chẳng qua chỉ là cột mốc. Thêm một tuổi không hẳn sẽ có gì thay đổi. Điều cậu chú trọng là việc rèn luyện mỗi ngày, từng bước tiến bộ mới là yếu tố quan trọng.

Tuy nhiên năm nay, có một sự thay đổi lớn đến với Itachi, khiến tim cậu lay động. Lí do đang hiện diện ngay trước mắt.

"Con thấy sao? Đáng yêu thật đấy nhỉ!"

Không đáp lời người mẹ trên giường, Itachi ngồi trong tư thế quỳ, lặng lẽ ngắm cơ thể bé nhỏ đang nằm trước đầu gối cậu.

Em bé vừa chào đời, mở to đôi mắt ngây thơ quan sát xung quanh, như đang cố lí giải mọi thứ.

Itachi chạm nhẹ lên má em. Cái chạm tay bất ngờ của Itachi khiến em bé thảng thốt run lên. Ngạc nhiên trước phản ứng ấy, Itachi rút tay lại. Bà mẹ nhìn người con trai lớn, cười khúc khích.

"Là Sasuke đó."

"Đó là tên em bé, em trai mình.

Uchiha Sasuke..."

Itachi chạm vào má em lần nữa.

"Sasuke..."

Khoảnh khắc lần đầu gọi tên em trai, một ngọn lửa ấm áp bùng lên sâu thẳm trong đáy lòng cậu. Đó là cảm xúc đặc biệt không thể định nghĩa, khác hẳn tình yêu dành cho cha mẹ. Tình cảm ấy là gì, cậu bé Itachi năm tuổi khó lòng diễn tả bằng lời.

Tuy nhiên, trước sinh mệnh mong manh tưởng chừng chỉ chạm vào cũng vỡ tan ấy, trách nhiệm của người anh nảy nở trong lòng cậu, thôi thúc phải bảo vệ em trai bằng mọi giá.

"Con hãy chăm sóc cho em nhé."

Nghe mẹ nói, Itachi chạm sâu hơn vào má Sasuke, gật đầu khẳng định.

Sau khi được cha dẫn đến chiến trường, Itachi chăm chỉ luyện tập, không ngày nào ngơi nghỉ.

Chỉ còn một năm nữa là đến kì nhập học học viện Ninja. Mài dũa kĩ thuật mỗi ngày, trở thành Shinobi ưu tú là mục tiêu duy nhất của Itachi.

Tại sao phải trở thành Shinobi tài giỏi?

Đương nhiên là để loại bỏ chiến tranh khỏi thế giới này.

"Shinobi sinh tồn bằng cách chém giết lẫn nhau." Cậu không cách nào chấp nhận từng lời cha nói.

Nhẫn thuật và Chakra thực sự chỉ để phục vụ chiến tranh ư?

"Không." Itachi khẳng định dứt khoát. Chỉ cần có sức mạnh vượt trội, chắc chắn có thể xen vào can ngăn những thế lực tranh chấp. Nếu là Shinobi xuất chúng hơn tất cả, không người nào sánh kịp, bất cứ ai cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, phục tùng chỉ thị.

Itachi muốn trở thành Shinobi vĩ đại như thế. Cậu tin rằng, một khi sở hữu sức mạnh, tài năng hơn mọi người, cậu có thể chặn đứng cuộc chiến quy mô như đại chiến lần trước. Khi đã hoạch định mục tiêu rõ ràng, việc phấn đấu hết mình chẳng có gì đáng gọi là gian khổ.

Khu rừng nhỏ cạnh nhà chính là địa điểm tập luyện của Itachi. Trên các thân cây tuyết tùng đều treo một tấm bia bằng gỗ. Mỗi tấm có kích thước to bằng đầu người, được vẽ hai vòng tròn đồng tâm màu đen.

Itachi đứng lặng trong khu rừng yên ả. Giữa mỗi ngón tay kẹp một thanh kunai. Tám thanh kunai trên hai tay là vũ khí của cậu.

Itachi nhắm mắt lại, hít thở một hơi. Cậu cúi người, đạp hết sức vào mặt đất rồi phóng lên không trung trong tư thế đảo ngược, chúc đầu xuống dưới. Hai cánh tay đặt trước ngực phóng thẳng ra hai bên với tốc độ cực nhanh. Tám tia chớp lao vút về tám hướng.

PHẬP! PHẬP! PHẬP!

Những âm thanh rộn rã vang lên xung quanh Itachi khi cậu tiếp đất. Các mũi nhọn đâm thẳng toàn bộ hồng tâm mấy tấm bia trên cây tuyết tùng.

"Tuyệt lắm."

Giọng nói bất thình lình cất lên từ sau lưng, Itachi nín thở quay người lại.

Một thiếu niên tóc đen đang đứng đó tự khi nào. Anh chàng này rõ ràng là lớn hơn Itachi. Bằng chứng nằm ở chiếc băng trán làng Lá lấp lánh ánh bạc trên đầu.

"Cậu bao nhiêu tuổi?" Chàng thiếu niên hỏi.

Tuy không biết tên, nhưng Itachi từng thấy người này. Anh ta là một thành viên tộc Uchiha.

"Năm tuổi."

"Nhỏ tuổi vậy mà phóng kunai rất thuần thục, ấn tượng thật đấy." Chàng thiếu niên vừa nói vừa đưa tay ra.

"Anh là Uchiha Shisui."

"Em là..."

"Anh biết rồi. Itachi, con trai Trưởng Đội Cảnh vệ - Fugaku nhỉ."

Itachi khá bối rối trước cách bắt chuyện và thái độ niềm nở của Shisui. Dường như cảm xúc ấy lộ rõ trên mặt, nên Shisui nhún vai, mở to mắt nhìn cậu.

"Anh nghe nói cậu là một chú nhóc kì lạ, chẳng mấy khi nói chuyện với người khác. Quả thật có hơi cứng nhắc ha."

"Nếu anh không có việc gì thì..."

"Thôi nào, đừng nói thế chứ."

Shisui mỉm cười rồi vụt mất. Mắt Itachi lần theo bóng Shisui. Cậu ta phóng lên không trung. Hệt như Itachi làm khi nãy, hai cánh tay Shisui chắp trước ngực rồi phóng mạnh sang hai bên. Tám tia chớp lao đi vun vút.

"Ồ!" Itachi tròn xoe mắt.

"Thế nào?" Shisui đáp xuống đất, tươi cười. "Kĩ thuật kunai của anh không đến nỗi tệ đâu nhỉ?"

Những thanh kunai chàng thiếu niên phóng ghim sát bên cạnh những chiếc kunai của Itachi.

"Anh chứng kiến cậu luyện tập hằng ngày ở đây từ lâu rồi."

Shisui từ từ tiến gần Itachi, lại đưa tay lần nữa.

"Kết bạn với anh nhé."

Giọng điệu thân thiện ấy thu hút Itachi một cách tự nhiên. Cậu đưa tay phải ra, đáp lại lời đề nghị. Một hơi ấm bao quanh bàn tay cậu.

"Giúp đỡ nhau nha, Itachi."

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Shisui, Itachi cũng bỡ ngỡ với chính mình khi chấp nhận kết bạn cùng anh chàng thân thiện đến mức lạ lùng này.

Điều cậu không ngờ hơn nữa là trong vài năm tới, Shisui đã trở thành người bạn thân thiết duy nhất mà Itachi từng có.

***

Sáu tuổi.

Itachi không quá vui khi được nhập học vào học viện Ninja. Cậu chỉ mừng bản thân mình đang trên đường tiến tới việc trở thành một Shinobi xuất sắc.

"Cả lớp lần lượt giới thiệu nhé, hãy cho thầy biết ước mơ của các em nào." Thầy giáo vừa nói, vừa nhìn quanh đám học trò một lượt.

Đây là tiết học đầu tiên.

Những học sinh khác đều căng thẳng, ngơ ngác nhìn nhau.

"Họ lúng túng cũng không có gì lạ." Itachi quan sát cả lớp, thầm nhận xét như thể chuyện này không xảy ra với mình.

Thật khó bộc bạch ước mơ trước mặt những người xa lạ.

"Được rồi, các em giới thiệu theo thứ tự nhé."

Itachi chẳng chút băn khoăn rằng mình nên phát biểu thế nào. Từ khi biết nhận thức, ước mơ trong cậu chưa hề thay đổi. Cứ thành thật là được.

Một bạn trong lớp phát biểu. Bạn ấy có giấc mơ trở thành một Shinobi tài ba như cha mình.

"Được, tốt lắm. Người tiếp theo..." Thầy giáo nhận xét, trong lớp có vài người vỗ tay.

"Trở thành một Shinobi tài ba như cha..." Khi nghe người khác nói, trong đầu Itachi hiện lên hình ảnh ông Fugaku. Cha thực sự xuất sắc. Nhưng...trở thành Trưởng Đội Cảnh vệ chưa thỏa hoài bão của cậu. Mục tiêu Itachi theo đuổi rất xa, chắc chắn không phải là vị trí của cha hiện tại.

"Tiếp theo, Uchiha Itachi." Thầy giáo nhìn cậu, mỉm cười.

Lúc nãy thầy đã đọc tên những bạn sẽ giới thiệu bản thân, lặp lại lần nữa đâu có ý nghĩa gì? Itachi vừa ngẫm vừa đứng dậy, hướng về bục giảng.

Những ánh nhìn hiếu kì của các bạn cùng tuổi đổ dồn vào mình, khiến trán cậu hơi ngưa ngứa. Itachi dùng ngón tay xoa nhẹ trên chân mày, ưỡn ngực dõng dạc.

"Tôi là Uchiha Itachi. Ước mơ của tôi là..."

Cậu chợt khựng lại. Thầy và trò đều nghiêng đầu, chẳng biết có vấn đề gì với người đứng trên bục. Không phải cậu không có ước mơ. Cũng không phải đang ấp úng lựa chọn. Cũng không phải do căng thẳng nên lắp bắp.

"Có nên bộc bạch ước mơ của mình tại đây không?" . Itachi băn khoăn tự hỏi.

Ước mơ các bạn đồng lứa chia sẻ đều khiêm tốn: Trở thành một người như cha, một Shinobi tuyệt vời thực thi nhiều nhiệm vụ...

Câu trả lời thầy và cả lớp mong đợi, là những ước mơ như thế.

Hoài bão của Itachi thì khác.

"Ước mơ của tôi là..."

"Không sao đâu, em cứ nói đi." Thầy giáo động viên.

"Mọi người nghĩ sao cũng được."

"Tôi muốn trở thành một Shinobi xuất chúng hơn bất kì ai, đủ sức dập tắt mọi cuộc chiến trên thế giới này."

Có tiếng khúc khích của ai đó vang lên từ góc lớp, tiếp theo là tràng vỗ tay đúng như mặc định.

"Hay lắm." Thầy khen ngợi vài từ, xong gọi người kế tiếp.

Chẳng ai tin một điều quá phi lí như vậy. Tất cả đều cho rằng đó là giấc mơ bất khả thi. Một giấc mơ viển vông của đứa trẻ chưa trải sự đời. Chính vì nghĩ thế nên họ mới cười nhạo, vỗ tay một cách vô hồn.

Người duy nhất nghiêm túc, chỉ có Itachi. Sự nghiêm túc ấy, thầy giáo và các bạn đồng lứa sẽ được biết không lâu sau đó.

Tốt nghiệp học viện năm 7 tuổi, lên 10 tuổi trở thành Chunnin, Itachi được mọi người ca ngợi là thiên tài hiếm có không chỉ trong tộc Uchiha nói riêng, mà toàn Konoha nói chung.

***

"Tôi muốn con trai mình gia nhập Anbu." Fugaku tuyên bố trong buổi họp gia tộc tại đền Nakano.

Tất cả các thành viên trong tộc xôn xao. Itachi chẳng thể hiện chút biểu cảm ngạc nhiên nào, cứ đăm đăm nhìn vào hư không.

"Con trai ta đã nhận ra rồi sao?" Trong lòng sục sôi nghi vấn, nhưng Fugaku không thể gặng hỏi con trước mặt mọi người.

Đội Cảnh vệ được thành lập với chủ lực là tộc Uchiha nhằm duy trì an ninh làng Lá. Đội trưởng đương nhiệm Fugaku vẫn ngày đêm hoạt động vì làng. Tuy nhiên, làng vẫn còn một đội duy trì trị an khác: Anbu.

Mâu thuẫn giữa hai lực lượng này thường xuyên xảy ra, Fugaku là người rõ nhất.

Chính điện đền Nakano trở nên náo động. Có người chỉ trích Anbu, có người thăm dò suy nghĩ tộc trưởng là ông Fugaku, có người hậm hực vì cách đối xử làng Lá với tộc Uchiha. Sự uất ức dồn nén bấy lâu ồ ạt phun trào.

"Hãy nghe tôi nói!" Fugaku lên giọng trấn át các tộc nhân.

Sát khí bao phủ chính điện lắng xuống trong thinh lặng. Tộc trưởng chậm rãi trình bày, cố chọn lọc câu chữ:

"Tôi hiểu bức xúc của mọi người. Tôi cũng mang nỗi niềm đó. Chính vì vậy tôi mới muốn Itachi gia nhập Anbu. Tôi muốn con trai trở thành sợi dây kết nối giữa làng và gia tộc."

Tất cả nín thở lắng nghe.

"Như mọi người đã biết, các Anbu bí mật theo dõi thôn trang chúng ta. Do đó tôi muốn cài tai mắt của tộc vào đấy quan sát động thái làng."

"Và người đó là Itachi?"

Fugaku gật đầu trước câu hỏi của Yashiro. Các tộc nhân lại xôn xao bàn tán.

"Cùng là đồng hương một làng, vậy mà..."

Fugaku chợt nghe thấy tiếng thì thầm. Câu nói thốt ra trong phút giây yên lặng đã đến tai tất cả mọi người. Chủ nhân lời ca thán ấy đang đứng bên cạnh ông.

Itachi trầm mặc cúi đầu như tránh né mọi cặp mắt của đồng tộc. Nét buồn man mác đượm trên khuôn mặt.

"Cậu vừa nói gì?" Yashiro hỏi lại.

Mắt vẫn nhìn xuống dưới, Itachi nói vu vơ, không ám chỉ bất kì ai.

"Tộc Senju hay cư dân làng Lá, tất cả đều là đồng hương một làng. Sự thật đó không bao giờ thay đổi... Nên từ bỏ những hành động tạo ra ngăn cách, kích động đấu tranh thì hơn."

Sát khí bao phủ không gian cùng lúc càng dày đặc. Itachi nhận ra, nhưng chẳng mảy may màng đến, cậu tiếp tục:

"Một bên động thủ thì một bên sẽ đáp trả. Có giết chóc ắt có kẻ báo thù. Cứ như thế, chiến tranh sẽ bùng nổ."

"Cậu đứng về phía làng ư?" Yashiro hỏi trong gương mặt cau có.

"Ai theo phe ai - Nếu chỉ xem xét mọi thứ theo góc độ ai là đồng minh của mình thì sao thấy được đại cuộc."

"Mày...!" Yashiro điên tiết, đứng phắt dậy định túm lấy cổ áo Itachi. Fugaku đưa tay ngăn thuộc hạ thân tín.

"ĐỘI TRƯỞNG!!" Yashiro gào lên tức giận.

"Bình tĩnh đi."

"Nhưng...!"

"Được rồi, cứ bình tĩnh đã."

Yashiro đành buông một tiếng thở rõ to rồi ngồi xuống. Itachi lặng thing, cúi đầu trầm ngâm.

"Xin lỗi đi, Itachi." Fugaku nói.

Tất cả các ánh mắt tức tối hướng vào con trai của vị tộc trưởng.

"Ta hiểu điều con muốn nói. Nhưng lí tưởng và hiện thực không giống nhau. Lời con phát biểu chỉ là lí tưởng đơn thuần. Quả thật bạo động, chiến tranh và hận thù là một chuỗi phản ứng dây chuyền. Nỗi uất ức của người bị đàn áp, một đứa trẻ như con chưa hiểu nổi đâu. Từ khi thành lập làng đến giờ, tộc Uchiha bị chèn ép đến mức nào? Nếu nghĩ đến điều ấy, con sẽ không thốt ra những lời khinh suất như thế."

"Con cũng mang dòng máu Uchiha. Con hiểu những nỗi khổ của tộc."

"VẬY THÌ XIN LỖI ĐI!" Yashiro quát lên.

Đôi mắt phảng phất ưu tư, Itachi từ từ hướng về Yashiro.

"Thành thật xin lỗi."

Câu nói trên môi Itachi như tan vào thinh không.

Fugaku nghe rõ tiếng gào thét đau đớn trong lòng con trai. Ngực ông thắt lại vì hiểu nỗi niềm muốn né tránh chiến tranh của Itachi. Nhưng ông cũng hiểu nỗi bất mãn mà đồng tộc đang chịu đựng. Không chỉ họ, chính bản thân Fugaku cũng trải nghiệm bao cay đắng từ khi làm Shinobi làng Lá đến giờ.

Vì là tộc nhân Uchiha, ông đã bị bài trừ khỏi trung tâm làng.

Vì thân phận Uchiha, khát vọng thời trai trẻ cũng tan thành mây khói.

Hokage...

Đó mãi mãi là một ảo mộng phù du, không bao giờ thành hiện thực.

Fugaku thì thầm giãi bày bằng âm vực chỉ con trai nghe thấy.

Chẳng có câu trả lời nào đáp lại.

***

Phòng Danzo nằm sâu bên trong tòa nhà, tọa lạc ngay vách đá Hokage – nơi tạc gương mặt Hokage các đời trong lịch sử.

Đã quá trưa, nhưng bốn góc phòng vẫn phải thắp sáng bằng những cây nến khổng lồ. Gương mặt Danzo nhập nhòa trong ánh nến, toát ra vẻ u ám rợn người.

"Ta nghĩ cậu cũng đồng tình gia nhập Anbu đúng không?"

"Vâng."

Khóe miệng Danzo nhếch lên khi nghe lời đáp ngắn gọn của Itachi. Đôi mắt mảnh như sợi chỉ chằm chằm xoáy vào cậu. Itachi mơ hồ thấy ảo giác như đang đứng tại chiến trường đối đầu với địch.

"Ban cố vấn đang phản đối việc đưa tộc nhân Uchiha vào Anbu."

Ngay tại nơi tăm tối này, bóng đêm hắc ám vẫn bủa vây Itachi. Nỗi oán hận khôn nguôi của cha và những người khác trong buổi họp gia tộc. Những định kiến và bất công dành cho tộc Uchiha của các Shinobi trong làng.

Chừng nào còn tồn tại ở làng Lá, bóng đêm ấy sẽ luôn ám ảnh cậu.

Vì vậy...

Phải gia nhập Anbu. Không phải vì mệnh lệnh của cha. Đấy là ý nguyện của chính Itachi.

Anbu là đội ngũ ưu tú, chỉ những Ninja xuất sắc trong làng mới được chọn. Nếu thể hiện bản lĩnh ở đây, việc thiết lập một chỗ đứng đảm bảo trong trung tâm làng sẽ không còn là ước mơ xa vời.

Để thay đổi hiện thực trong làng, phải trở thành một nhân vật vĩ đại. Một khi đăng cơ Hokage, cậu có thể thay đổi mọi thứ.

Hokage Uchiha đầu tiên...

Từng bước một, Itachi bắt đầu tìm ra những dấu hiệu chính xác dẫn đến con đường xóa bỏ chiến tranh.

Trước tiên là vào Anbu. Cậu phải chứng minh năng lực vượt trội để đảm bảo địa vị trong trung tâm làng. Mục tiêu tiếp theo là Hokage. Trở thành Hokage, cậu sẽ phủi sạch mọi thành kiến lệch lạc với tộc Uchiha.

Ước mơ của Itachi không dừng ở đó.

Với cương vị Hokage, cậu sẽ tham dự những phiên họp đủ mặt những nhân vật có thế lực ở làng khác. Một khi bắt tay hợp tác với Shinobi làng khác, chắc chắn hiềm khích trong nhẫn giới sẽ được giải trừ.

Shinobi sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Thiếu vắng Ninja, các Lãnh chúa sẽ mất đi công cụ gây chiến. Thế giới tương lai sẽ sạch bóng chiến tranh.

Với Itachi, Anbu và Hokage là những chặng phải đi qua. Cậu không rỗi hơi bận tâm sự phản đối của ban cố vấn hay các Anbu khác. Itachi sẽ gỡ bỏ mọi phản bác.

"Cậu cần chứng minh bản thân phù hợp với Anbu. Hắn ta là một thành viên trong Anbu. Gần đây, ta phát hiện hắn có thông đồng với làng Sương Mù."

"Kẻ phản bội..."

"Nhiệm vụ của tôi là kết liễu ông ta..." Itachi đã nhìn ra tổng quan nhiệm vụ.

"Nghe hết chuyện đã." Giọng nói lạnh lùng ngắt lời Itachi.

"Thành viên của Anbu luôn cố gắng để dân làng không biết thân phận thật của mình. Ngoài mặt, hắn chỉ là Jounin nên có cuộc sống bình thường cùng vợ và hai con, một đứa lên ba và một đứa một tuổi."

"Danzo muốn gieo thứ gì vào đầu mình?" Itachi thầm hỏi. Ông ta định thử điều gì ở cậu khi cố tình cho hay kẻ phải ám sát còn có gia đình? Nếu cuộc hội thoại này nhằm dò xét xem Itachi có lưu tình mà chần chừ thi hành nhiệm vụ hay không, thì ông ta đã lầm to rồi.

"Nếu không cấu kết với làng Sương Mù, hắn là một Shinobi xuất sắc, tài năng và được Hokage tin tưởng."

Cụm từ"Shinobi xuất sắc" vọt ra từ miệng Danzo như đang diễn kịch, chẳng chân thực tí nào. Hiểu được điều đó, Itachi thừa biết Danzo có ý mỉa mai. Cậu từng trải gấp bội lần những đứa trẻ mười một tuổi bình thường và vô cùng tinh ý trước những xúc cảm sâu xa.

"Tuy nhiên, nếu tha thứ cho kẻ phản bội thì làng Lá sẽ không bao giờ yên ổn."

"Tôi hiểu." Itachi đáp, pha chút cáu kỉnh vì lối nói vòng vo tam quốc của Danzo. Vừa thốt ra, cậu lập tức hối hận vì phát ngôn khinh suất của mình. Danzo nhìn thấu cảm giác bực dọc lẫn hối hận ấy, nhưng hoàn toàn không thể hiện thái độ.

Itachi cảm thấy khó chịu trước cảm giác u ám khó lường tỏa ra từ người đàn ông đã bao năm lầm lũi trong bóng tối.

"Ta đã kể lể quá dài dòng với người nhạy bén như cậu. Thứ lỗi cho ta."

"Tôi không dám."

"Nhưng ta làm vậy vì muốn cậu hiểu rõ hắn."

"Tại sao phải hiểu rõ hắn chứ?" Itachi nuốt lại nghi vấn vào lòng.

"Kẻ phản bội tên là Kohinata Mukai. Hãy giết hắn."

"Rõ." Cậu đáp lại ngay tức khắc.

Dù có gia đình hay là Shinobi ưu tú đến đâu, kẻ phản bội vẫn là kẻ phản bội. Đây là nhiệm vụ. Chẳng có lựa chọn đồng ý hay không.

"Ngay bây giờ, ta xác nhận, cậu thực sự thích hợp với Anbu." Danzo đứng dậy, vòng qua chiếc bàn trước mặt, từ từ đến gần Itachi.

"Cái gọi là"hòa bình", thực chất cực kì rắc rối." Danzo lẩm bẩm khi đối diện Itachi. Mắt ông hạ xuống, dừng lại trên gương mặt cậu thiếu niên mang nét chững chạc của người lớn.

"Tạo dựng đã khó, duy trì lại càng khó hơn."

Itachi cảm giác như ông đang tự nói với chính mình.

"Con người phải ăn để sinh tồn. Khi một người vừa ăn tối no nê, ở nơi khác sẽ có người quằn quại trong đói khát. Khi một người đạt được thứ gì đó, ở nơi khác sẽ có kẻ mất đi thứ gì đó. Sự bất bình đẳng nhỏ nhặt ấy, sẽ làm biến dạng những ngày tháng yên ả, từng chút một."

Những gương mặt tộc nhân Uchiha tại đền Nakano hiện lên trong tâm trí Itachi. Cậu nghiến chặt răng sau bờ môi khép kín, quyết không thốt lời nào để lộ sự dao động trong lòng.

"Luôn có những kẻ khốn khổ dật dờ trong cái bóng hư cấu mang tên"hòa bình" và những người phải gánh vác bóng tối trên vai. Quên lãng sự thật trần trụi đó, ung dung tận hưởng trái ngọt hòa bình chỉ là những kẻ đáng khinh. Cậu không nghĩ vậy sao?"

Một mùi khó ngửi đến buồn nôn mang đầy tử khí xộc vào cánh mũi. Nhận ra đó là hơi thở của Danzo, Itachi đành cắn răng chịu đựng.

"Nếu không có người dứt khoát cắt phăng những vết sờn rách bên rìa hòa bình, thế giới này sẽ không bao giờ yên ổn."

Danzo ám chỉ ở làng này, người đảm nhiệm sứ mệnh ấy là Anbu.

"Cậu là kẻ mang hung tướng." Danzo quan sát hai vết hằn trên mặt người thiếu niên, nhận xét bằng giọng lạnh lùng.

"Hỗn loạn sẽ luôn đeo bám cuộc đời cậu. Vì vậy, cậu phải có sức mạnh lớn lao đủ để chặt đứt số mệnh của mình."

"Ông muốn nói nơi giúp tôi đạt được sức mạnh chính là Anbu?"

Khuôn mặt che phủ bởi băng gạc bên nửa phải gật đầu tâm đắc.

"Kẻ khôn ngoan"nói một hiểu mười". Còn cậu nói một hiểu trăm, hiểu ngàn cơ. Nhưng sự thông minh đó sẽ làm cậu đau khổ."

"Tôi không đau khổ gì cả..."

"Đừng cố che giấu bản thân trước mặt ta." Danzo ngắt lời rồi đặt tay lên vai Itachi. Bàn tay ông ta lạnh lẽo đến rợn người.

"Khát vọng về một thế giới hòa bình, phi chiến tranh đang giày vò cậu."

"Làm sao ông biết..."

"Ta biết mọi điều về cậu."

Danzo mở to mắt. Màn đêm đen kịt, thăm thẳm lan rộng như muốn nuốt chửng Itachi.

"Người đem đến hòa bình đích thực, là kẻ phải mang bóng tối sâu nhất trong mình. Ta nghĩ cậu có thể trở thành vĩ nhân đó."

Môi ông nhếch lên thành nụ cười tà ác.

"Hãy theo ta, Uchiha Itachi."

Trước khi kịp suy nghĩ, bản năng trong Itachi đã chọn quay mặt đi, tránh khỏi bóng tối ma mị mang sức hút kì lạ ấy.

***

Không khí u ám thường lệ đang chi phối chính điện. Không chịu nổi sức ép nặng nề ấy, Itachi buông tiếng thở dài.

"Hôm nay tôi có điều muốn báo với mọi người."

Đứng trước thần điện linh thiêng, cha trang trọng tuyên bố. Âm điệu trầm hơn mọi khi khiến Itachi có dự cảm chẳng lành.

"Việc Itachi gia nhập Anbu đã ở ngay trước mắt. Tộc nhân Uchiha trong hàng ngũ Anbu, đối với chúng ta, đây là cơ hội thuận lợi nhất từ trước đến giờ."

Itachi nghe tiếng tim mình đập dữ dội trong lồng ngực. Cậu thấy mẹ ở trong đám đông. Khi đưa mắt tìm kiếm Shisui trong vô thức, Itachi thấy người bạn thân thiết đang ngồi trước mình ba hàng. Từ bóng lưng bất động đăm chiêu nhìn cha cậu, Itachi cảm nhận rõ sự căng thẳng đang đè nặng lên vai anh.

"Dừng lại đi, cha..." Itachi gào thét trong tâm khảm. Nỗi lòng không bật ra thành tiếng. Cứ như oán niệm của dòng tộc đã cô đặc, chui vào miệng, chặn ngang cổ họng cậu.

"Đến hôm nay, chúng ta đã bao lần tận tụy vì làng. Nhưng họ đã làm gì để đáp lại chúng ta?"

Chẳng ai trả lời. Tất cả im lặng dõng tai nghe trưởng tộc, quyết không bỏ sót dù chỉ một từ.

"Thứ tồn tại trong thâm tâm họ, là sự phân biệt đối xử đối với chúng ta. Thậm chí họ còn cô lập chúng ta ra khỏi làng, giám sát chúng ta ngày đêm như lũ tội phạm."

Lời cha nói bóp nghẹt tim Itachi một cách tàn nhẫn. Những thứ Itachi căm ghét tận xương tủy, đang hiện hình trước mặt cậu.

Hận thù.

Bạo động.

Chiến tranh.

Dù sử dụng từ ngữ nào chăng nữa, bản chất chỉ có một. Chúng sẽ kéo theo bao sinh mạng lìa đời vô nghĩa.

"Chúng ta đã chịu đựng suốt bấy lâu. Đã quá giới hạn rồi."

Khung cảnh chao đảo trong tầm mắt, Itachi nhận ra mình đang lắc đầu. Cơ thể cậu đã phản bác lời cha trước cả dòng suy nghĩ. Nhưng chẳng ai nhận ra thái độ của Itachi. Mọi ánh mắt đều tập trung vào vị trí nơi cha đang đứng.

"Cha ơi, dừng lại đi.

Làm ơn đừng nói nữa..."

Tiếng thổn thức trong lòng Itachi không thể đến tai cha. Đôi mắt Fugaku bất ngờ rực đỏ. Sharingan. Cảm xúc mãnh liệt khiến mắt ông chuyển sắc.

"Nhân cơ hội Itachi vào Anbu, chúng ta sẽ tiến hành đảo chính."

"Ồ..." Tất cả đồng thanh hô lên. Trong âm thanh ấy vọng lên sự hoan hỉ.

"Itachi." Len lỏi trong tiếng reo hò, Fugaku lên tiếng gọi con trai. Được gọi đích danh, nhưng Itachi nghe cứ như người xa lạ. Mắt hướng về cậu con trai không phản ứng, Fugaku tiếp tục:

"Mục đích thật của con khi gia nhập Anbu là điều tra nội tình làng, sau đó báo cáo với chúng ta."

"Gián điệp..." Itachi nghĩ đến Kohinata Mukai, kẻ mà cậu đã giết để được chấp nhận vào Anbu.

Dù trong cùng một làng, kẻ đứng giữa hai thế lực đối địch, âm thầm cung cấp nội tình bên này cho bên kia, ngoài "gián điệp" còn từ nào khác chứ?

"Mình sẽ thành đồng loại với Mukai ư?" Itachi tự hỏi giọng mỉa mai bản thân.

"Thông tin do con cung cấp sẽ nắm giữ vận mệnh gia tộc." Fugaku nói.

Mọi ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về người con trai lớn của trưởng tộc.

Rõ ràng không hề trúng Ảo thuật, Itachi vẫn thấy hai mắt hoa lên.

"Rốt cuộc mình sẽ đi về đâu?"

Một chú quạ tung cánh, bay vút lên trời cao.

Bỗng những bàn tay đen hung ác bủa vây, nắm lấy chân nó. Một sợi xích được tạo thành bởi bóng tối lăm le trói chặt chú quạ xuống đất.

Dù vùng vẫy thế nào, những đôi tay nham hiểm kia cũng chẳng buông tha, ghì chặt sinh vật đáng thương. Bầu trời cứ thế xa dần.

Huyết lệ đầm đìa trên mắt quạ...

"Ngày quyết định đang đến gần." Tất cả đứng phắt dậy khi nghe Fugaku tuyên bố. Itachi cứ ngồi yên như tượng. Tưởng chừng lạc lõng trong rừng thẳm đêm thâu, những đôi chân của đồng tộc đứng lên chẳng khác nào những khúc cây nhuốm màu bóng tối. Giữa rất nhiều thân cây ngáng trước mắt, Itachi tìm thấy được một người cũng ngồi chết lặng như mình.

"Shisui."

Người bạn ngoảnh lại, ánh mắt hai người giao nhau.

Nỗi buồn vời vợi ánh lên trong mắt Shisui. Itachi chưa bao giờ thấy anh ưu tư đến thế. Shisui gượng cười buồn bã.

"Trận chiến của chúng ta chắc chắn sẽ mang đến vinh quang cho tộc Uchiha." Giọng cha mang đến sự hồ hởi cho toàn tộc, nhưng lòng Itachi trĩu nặng cảm giác ảm đạm.

Khoảnh khắc ấy, cậu vẫn chưa biết chân tướng của bóng tối đang từng bước đến bên mình.

Bóng rối ấy đang nín thở, im lìm chờ đợi.

Chờ đến ngày nuốt chửng Itachi vào màn đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro