Chap 42: Uchiha Izuna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là cuộc chiến cuối cùng giữa tộc Uchiha và tộc Senju. Hai gia tộc lớn mạnh nhất thế giới nhẫn giả và là kẻ thù truyền kiếp từ đời này quan đời khác.


Một ngày nọ, tộc Senju yêu cầu đình chiến. Thủ lĩnh gia tộc là Senju Hashirama mong muốn hòa bình của thế giới và không một ai phải hy sinh vô nghĩa vì chiến tranh nữa.


Cùng thời điểm ấy, thủ lĩnh gia tộc là Uchiha Madara cùng với em trai là Uchiha Izuna là hai người đầu tiên đánh thức được Mangekyou Sharingan. Sức mạnh và quyền năng của đôi mắt cho phép hai anh em nắm quyền lãnh đạo gia tộc với Madara là thủ lĩnh và Izuna là người có quyền lực đứng thứ hai.


Tuy nhiên, việc sử dụng sức mạnh từ đôi mắt khiến thị lực của hai người họ ngày càng kém đi sau khi chiến đấu một thời gian dài.


Đã có nhiều phe phái trong gia tộc Uchiha, những người ủng hộ Uchiha Madara, bảo vệ lòng tự tôn của tộc cho đến cuối cùng, nhưng cũng có những người ngấm ngầm đứng về phía tộc Senju và mang ý định chấp nhận đình chiến, bởi họ đã quá mệt mỏi với việc hy sinh người thân trong trận chiến.


Trước tình thế đó, Izuna có một kế hoạch dẫn đến việc kết thúc cuộc chiến giữa hai gia tộc có mối thù truyền kiếp. Bước đầu tiên là tìm cách hẹn riêng với Senju Tobirama để dẫn tới một thỏa thuận.


Vào thời điểm ấy, "chiến tranh lạnh" giữa hai tộc đang diễn ra bởi hai bên cần thời gian phục hồi nhân lực từ trận chiến trước. Đi gặp kẻ thù trong tình cảnh như vậy, bất kì ai cũng sẽ nghĩ đó là một âm mưu nào khác. Ngay cả khi gửi thư cho đối phương, ta không biết liệu nó có đến tay người nhận hay không.


Đó là lí do Izuna thường hay lảng vảng ở bờ sông, nơi anh trai hắn gặp Hashirama lần đầu tiên. Rồi đến một ngày, hắn tình cờ gặp được Tobirama, sự việc bất ngờ đến mức hắn không tin nổi. Đó là một cơ hội tốt.


Tobirama cũng bất ngờ khi nhìn thấy Izuna. Senju rút kiếm ngay lập tức, xông tới Uchiha.


"Đợi đã, ta chỉ muốn nói chuyện." Izuna ra sức ngăn cản, nhưng Tobirama càng nâng cao cảnh giác. Khác với tính cách dễ mềm lòng của anh trai mình, Senju Tobirama luôn tìm ra cách hạ gục đối thủ nhanh chóng, tránh hậu quả sau này.


Trước khi người Senju tung ra nhẫn thuật nào khác, Uchiha buộc phải thi triển Ảo thuật – một loại Ảo thuật cấp cao có được nhờ khả năng của đôi mắt.


Mangekyou Sharingan đỏ rực của Izuna hiện lên.


Tsukuyomi!!


Tobirama không thể di chuyển, đôi mắt mở rộng trước sự bất động của cơ thể.


"Ngươi... đây là Ảo thuật..."


"Bởi vì ngươi không muốn nghe."


Người Senju cố gắng không bất tỉnh, nhưng trước khi kịp nhận ra, vài Izuna đã đứng trước mặt, cầm katana và nhìn chằm chằm vào anh.


"Ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có sát thủ Uchiha ở một nơi như thế này, càng không nghĩ đó lại là ngươi, Izuna." Tobirama mỉa mai, ngay cả trong tình huống bất lợi.


"Ta đã nói rồi, ta chỉ muốn nói chuyện. Ta không có ý định giết ngươi. Việc gặp nhau ở đây chỉ là trùng hợp."


"Đừng dài dòng bằng những lời dối trá, ngươi nghĩ ta sẽ tin..."


Tobirama chưa nói hết câu thì lập tức nhận một nhát kiếm của Izuna đâm xuyên người. Tộc nhân Senju gào lên đau đớn.


Các hình ảnh người Uchiha thu hẹp khoảng cách. Một cơn ớn lạnh lan dọc toàn thân Tobirama. Mặc dù nó là Ảo thuật, nhưng cảm giác không giống vậy chút nào. Cơn đau hệt như một thanh kiếm thật đâm vào.


"Cái này là gì?... Thật sự là Ảo thuật ư?" Tobirama ngạc nhiên khi không thể chống lại được. Nếu có thể cử động được một chút, anh đã dùng Phi Lôi Trần Thuật di chuyển bằng tốc độ ánh sáng ra khỏi tầm ngắm của đối thủ từ lâu.


Tình thế bị khống chế hiện tại khiến Tobirama rùng mình. Hình ảnh những người em ruột đã chết trong trận chiến ùa về tâm trí, mồ hôi lạnh rơi trên trán tộc nhân Senju.


Đây là sức mạnh của Mangekyou Sharingan sao?! Thật đáng gờm...


Izuna giải thích với khuôn mặt không đổi, tay cầm chuôi katana.


"Ảo thuật này gọi là Tsukuyomi. Hãy nghe ta nói, nếu cố chấp, trái tim ngươi sẽ tan vỡ."


Người Uchiha rút thanh kiếm ra khỏi người đối phương, hạ giọng xuống, thay đổi ngữ điệu lịch sự hơn.


"Tôi có hai yêu cầu. Tôi nghĩ chúng sẽ có ý nghĩa quan trọng với Senju."


"Ngươi muốn ta chống lại tộc mình hay gì đó đại loại vậy hả? Thật nực cười!" Tobirama chế giễu.


"Izuna, ngươi có nhiều thời gian nói nhảm đến thế à?"


Người Uchiha nheo mắt.


Khoảnh khắc tiếp theo, không gian tràn ngập tiếng la hét của Tobirama. Anh bị vô số katana xiên vào người.


"Sao nào? Anh muốn nếm thử nó trong 24 giờ nữa không?" Giọng Izuna bình tĩnh, có điều hàm ý đe dọa vẫn ẩn trong lời nói.


Đã không có phản hồi nào chống lại Uchiha. Izuna cảm thấy chóng mặt trong giây lát, nhưng cố gắng đứng vững tại chỗ. Tình trạng kiệt sức sẽ đến nhanh chóng, hắn phải nhanh lên thôi.


Người Senju thở hồng hộc, ra sức đứng trụ một chỗ. Khi thấy đối phương đã buộc phải lắng nghe, Izuna lên tiếng:


"Trận chiến tiếp theo giữa hai gia tộc, hãy giết tôi đi, Tobirama."


"...!?"


Đòn tấn công vừa rồi của tên này có khiến tinh thần anh trở nên bất thường không?


Tobirama không hiểu đối phương nói gì.


"Ngươi đang nói gì thế?" Senju hỏi lại.


"Đó là vì hòa bình. Hai gia tộc sẽ có thể tiến gần hơn đến sự hòa giải." Izuna bình tĩnh trả lời.


"Khi tôi – một trong những người mạnh nhất gia tộc chết đi, cán cân quyền lực sẽ sụp đổ trong tộc Uchiha, hơn thế nó còn có ý nghĩa với tộc Senju. Khi mất tôi, những tộc nhân Uchiha dù có kiêu ngạo về sức mạnh của mình đến đâu, họ cũng sẽ nghĩ rằng gia tộc không có cách nào thắng Senju. Họ sẽ hướng tới việc chấp nhận thỏa thuận đình chiến giữa hai bên."


Cứ tình hình như hiện tại, chỉ còn là vấn đề thời gian khi Uchiha chịu thất bại trước Senju, Izuna chỉ thúc đẩy kết quả nhanh hơn.


Thêm một lí do nữa đằng sau dự định của mình mà hắn sẽ không tiết lộ cho Tobirama. Đó là Mangekyou Sharingan là đôi mắt rắc rối, sau khi khai nhãn, cuối cùng người có nó sẽ bị mù nếu lạm dụng sức mạnh quá nhiều. Cách duy nhất để thoát khỏi là cấy một cặp Sharingan khác trước khi đôi mắt mất đi ánh sáng. Khi Izuna chết, anh trai hắn sẽ có một cặp mắt mới và không bị mất thị lực, thậm chí đôi mắt đó sẽ trở thành Mangekyou Sharingan vĩnh cửu.


Nghe đối phương giải thích bằng giọng đều đều, Tobirama phản bác:


"Còn Madara thì sao? Nếu ta giết ngươi, không đời nào hắn chấp nhận đình chiến với Senju. Hắn sẽ làm mọi cách để giết ta và diệt sạch mọi Senju, con người hắn là vậy."


"Đây là yêu cầu thứ hai của tôi." Izuna nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, sau đó mở chúng ra, Mangekyou Sharingan nhìn thẳng vào Tobirama.


"Tôi muốn anh thêm một kỹ thuật nhất định vào Edo Tensei mà anh đã tạo ra."


Senju sửng sốt, ngạc nhiên hỏi:


"Làm sao ngươi biết về Edo Tensei?!"


Phớt lờ câu hỏi của đối phương, Izuna tiếp tục nói với giọng không đổi, nhưng sâu trong đầu hắn có sự tức giận thầm lặng.


"Anh đang nghĩ đến việc hồi sinh tộc nhân Uchiha đã chết, biến họ thành tốt thí để đối đầu với tộc nhân Uchiha đang sống."


Bây giờ Izuna hoàn toàn tức giận.


"Anh biết tại sao tôi nghĩ thế không? Anh nghĩ tôi không hề nhận ra về điểm yếu trong sinh lực tộc Uchiha à? Trong các cuộc chiến, tộc nhân Uchiha chết nhiều hơn Senju, trong khi rõ ràng chúng tôi có kỹ năng chiến đấu tốt hơn. Lí do vì đâu?"


Tobirama cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng do căng thẳng.


Izuna vừa nói vừa cụp mắt xuống.


"Lí do tộc chúng tôi dù vượt trội hơn về mặt kỹ năng chiến đấu lại không bao giờ có thể thắng các người, là vì các người có thứ mà chúng tôi không có: sức sống mãnh liệt."


Đôi mắt Mangekyou Sharingan của Izuna trừng trừng nhìn người trước mặt.


"Nói cách khác, tộc Senju được trời phú cho sức mạnh thể chất và thể lực, chắc chắn thiếu kỹ năng chiến đấu so với tộc Uchiha. Đó không phải lí do anh tạo ra Edo Tensei sao?


Để mang thành viên đã khuất của tộc Uchiha trở lại và sử dụng họ chiến đấu với người thân của họ."


Tobirama im lặng không trả lời, đang cố gắng chống cự lại Ảo thuật.


"Bằng Edo Tensei, anh sẽ bù đắp được sự thiếu kỹ năng của Senju. Hơn cả là khi thấy thân nhân đã chết, tất nhiên tộc nhân Uchiha sẽ bị nhụt tinh thần chiến đấu. Đó hẳn phải là kế hoạch tấn công vào ý chí đối thủ của anh."


"Tất cả do ngươi suy đoán. Chẳng có cơ sở nào để ta nghĩ như vậy cả." Tobirama lên tiếng, có chút thách thức.


"Chậc!" Izuna tặc lưỡi. Áp lực từ đôi mắt của người kia làm Tobirama đột nhiên cảm thấy rợn tóc gáy đến ớn lạnh.


Giọng người Uchiha trầm hơn hẳn.


"Anh quên đây là đâu rồi à? Đây là không gian tinh thần tôi tạo ra. Chẳng có ích khi che giấu bất cứ điều gì. Mọi thứ trong đầu anh đều phơi bày ngay trước mắt tôi."


Tobirama im lặng. Một sự yên tĩnh kéo dài.


Cuối cùng, người Senju cũng mở miệng.


"Ngươi muốn thêm gì vào Edo Tensei?"


"Một ấn giải phóng người được hồi sinh khỏi sự kiểm soát của người thi triển Edo Tensei. Kể từ giờ trở đi, tất cả phải xem anh tin tưởng vào tôi đến mức nào." Izuna trở lại giọng thường ngày của mình.


"Anh trai tôi... Madara sẽ trở thành người lãnh đạo giỏi nhất vào một ngày nào đó, tôi không muốn anh ấy chết ở đây. Nhưng cũng vì quá mạnh mẽ, anh ấy sẽ không bao giờ thừa nhận điểm yếu của mình và chẳng lắng nghe bất kì ai, kể cả tôi."


Dù ai có nói gì, Madara vẫn luôn là người mạnh nhất và được kính trọng nhất trong mắt Izuna.


"Cứ tiếp tục, Aniki sẽ chết do mất thị lực. Nếu ta đề nghị tặng đôi mắt mình cho anh trai, anh ấy chắc chắn không bao giờ đồng ý. Ngay cả trường hợp cả hai chúng ta đổi đôi mắt cho nhau để cả hai có được Mangekyou Sharingan vĩnh cửu, chiến tranh sẽ chỉ kéo dài thêm, nhiều thương vong hơn khi sức mạnh cả hai tăng lên." Izuna nghĩ như vậy, nên hắn mới chủ động kết thúc cuộc chiến.


"Ta hiểu ý định của ngươi, nhưng Madara quá nguy hiểm." Tobirama nói rõ ràng.


"Đó chưa phải tất cả. Dù anh có chọn không đồng ý với yêu cầu của tôi và cứ thế để tộc Senju tiêu diệt Uchiha, cán cân quyền lực của vạn vật sẽ sụp đổ. Tiếp theo sẽ là sự sụp đổ của thế giới."


Lời Izuna nói khiến người kia trở nên bối rối.


"Anh không thể điều khiển các Vĩ Thú chỉ với tộc Senju đâu. Uchiha là tộc duy nhất trên thế giới có thể khiến các Vĩ Thú khuất phục bằng cặp mắt Sharingan. Thêm nữa, nếu Uchiha bị tiêu diệt, còn lại mỗi tộc Senju, các tộc khác sẽ chớp lấy cơ hội đối đầu với Senju để tạo ra một thế cân bằng quyền lực mới."


Izuna kết luận:


"Nếu Uchiha và Senju không thể bắt tay hòa giải, trở thành đồng minh thì hòa bình thế giới sẽ ngày càng một xa vời hơn. Ngay cả khi anh là tộc nhân Senju, tôi không nghĩ anh là kẻ xấu xa."


Izuna nhìn chằm chằm vào Tobirama với ánh mắt lạnh lùng, như thể nhìn thẳng vào đầu anh.


Người Uchiha tiếp tục nói, đôi mắt thoáng thể hiện sự rung động.


"Ngay cả khi anh trai phát điên vì mất tôi, những gì anh cần làm là hồi sinh tôi bằng Edo Tensei. Bằng cách áp dụng ấn giải phóng, tôi có ý chí tự do và có thể trông chừng anh trai mình đến hết cuộc đời. Tôi sẽ đảm bảo aniki không bị hận thù khống chế."


"Không thể tin nổi." Tobirama nói, lông mày nhíu lại.


"Ngươi định cấu kết với tộc Senju lừa dối anh trai mình sao? Với cái giá như thế..."


"Đúng." Izuna lẩm bẩm trong khi nhìn lên bầu trời.


Mặt trăng đỏ rực chiếu sáng xung quanh, vô cùng quỷ dị.


Anh trai hắn không bao giờ muốn chiến đấu vì mong muốn của riêng mình.


Izuna biết Madara khi xưa từng có mong muốn hai gia tộc làm hòa, từ đó xây dựng một nơi hòa bình để trẻ em không phải chết trên chiến trường. Nhưng tình cảnh hai gia tộc gây chiến lúc ấy đã buộc anh trai từ bỏ ước mơ đó.


"Vứt bỏ mong muốn của quá khứ, hiện giờ aniki* đã trở thành một con người gồng gánh tất cả mọi thứ, cai trị người khác bằng sức mạnh mà không bao giờ nghe ai nói cả."


(*aniki: cách xưng hô với anh trai, từ phổ biến hơn là onii-san, nii-san)


Dạo gần đây, Madara đêm nào cũng gặp ác mộng. Hẳn anh trai hắn phải cảm thấy rất bất an vì tương lai gia tộc. Izuna rất đau buồn trước tình hình hiện tại. Đây là cách duy nhất hắn có thể nghĩ ra để cứu lấy anh trai mình.


Izuna cúi xuống, hạ thấp người cho đến khi hai đầu gối chạm đất. Hắn quỳ xuống trước mặt Tobirama.


"...!!!" Người Senju ngỡ ngàng đến mức không thốt nên lời. Quen người kia đã lâu, anh không ngờ đến việc Izuna có khía cạnh khác như thế này. Uchiha Izuna mà Tobirama biết là một shinobi thường nở nụ cười kiêu hãnh trước khi bước vào một trận chiến. Hắn như một con sói bạc hung hăng, hiếu chiến nhưng luôn mang cái đầu minh mẫn dù có ở trong tình huống khó khăn.


Izuna, người đang ở trước mặt Tobirama trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết.


"Nếu có bất kì kẻ nào từ tộc Uchiha gây chiến với Senju sau khi hòa bình được lập, anh có thể giết họ. Khi được hồi sinh bằng Edo Tensei, tôi không ngại hành động trực tiếp giết tộc nhân Uchiha phản bội. Vì vậy..."


Với đôi mắt buồn bã, đầu Izuna chạm vào mặt đất, chân thành cầu xin người trước mặt.


"Vì vậy xin hãy để anh trai tôi sống."


Tobirama nhìn xuống người phía dưới. Tình yêu có thể khiến một tộc nhân Uchiha hành động như vậy sao?


Tương lai của Madara, vốn là điều khó khăn với Senju, dường như sẽ được giải quyết bằng việc Izuna được hồi sinh bằng Edo Tensei.


Kế hoạch không tồi chút nào, Tobirama có một nửa ấn tượng. Sẽ tốt hơn nếu anh chàng này là Senju, nhưng anh không thể nói điều đó.


"Nếu có thể, tôi muốn truyền đạt ý định này cho thủ lĩnh Senju là Hashirama, có điều anh nghĩ sao, Tobirama?"


Izuna giải trừ Tsukuyomi, cảnh vật xung quanh trở lại bình thường. Mùi cây cỏ trở lại và tiếng nước chảy vang lên.


Tobirama nghĩ điều quan trọng nhất cần nghĩ đến lúc này là gì? Có nên chấp nhận lời đề nghị hay không?


Quả thực thỏa thuận không hề gây bất lợi nhiều cho tộc Senju.


"Đề nghị của ngươi được chấp nhận."


Nghe lời Tobirama thốt ra, Izuna mỉm cười vô tư.


"Cảm ơn."


***


Tobirama trầm ngâm khi nhìn Izuna rời đi.


"Như ngươi yêu cầu, ta sẽ tiêu diệt ngươi trong trận chiến tiếp theo."


"À, trước đó hãy hoàn thành ấn giải phóng của Edo Tensei đã. Tôi sẽ đến gặp anh sau trận chiến để anh có thể dạy tôi về nó."


Tobirama khịt mũi cười, Izuna nghĩ mình là loại người thế nào chứ.


"Hừm, sinh lực của ngươi có mỏng manh đến đâu, một đòn cũng không thể giết chết ngươi. Tuy nhiên ta không chắc Madara có cản trở hay không vì hắn lúc nào cũng chiến đấu ở gần ngươi."


"Tôi sẽ cố gắng di chuyển ra xa trận chiến của anh trai tôi, như vậy Madara sẽ không thể đến kịp để giúp tôi. Tobirama, anh hãy bám theo tôi, chúng ta sẽ đấu ở nơi khác, xa tầm nhìn của hai người thủ lĩnh nhưng đủ gần để các thành viên tộc Uchiha khác chứng kiến, có thế mới mong họ nản chí.


Dù anh gây ra vết thương chí mạng cho tôi, đừng khiến tôi chết ngay lập tức. Ngay cả khi anh tạo ra ấn giải phóng, nếu tôi không biết về nó cũng chẳng ích gì."


Hai người trò chuyện bình thường nhưng không khí vẫn căng thẳng. Nó khác xa mối quan hệ giữa Hashirama và Madara.


"Chúng ta hãy ấn định một ngày." Tobirama đáp.


Sau khi thống nhất về địa điểm và phương thức liên lạc, người Uchiha rời khỏi.


Tobirama nhìn con sông yên ả chảy trước mặt. Izuna nói sẽ đến gặp anh sau cuộc chiến tiếp theo.


Điều ấy có nghĩa là họ sẽ gặp nhau ở đây.


Tobirama đạp lên viên sỏi và nhảy vọt về phía những cái cây. Ngay cả khi họ là đối thủ truyền kiếp, anh vẫn cảm thấy tiếc cho hắn.


Thêm nữa, người Senju định giữ kín chuyện này với anh trai. Thật nguy hiểm nếu không có một chút nghi ngờ. Tobirama sẽ gánh trên vai mọi hậu quả.


Anh sẽ làm mọi cách để trợ giúp anh trai mình. Bởi đối với anh, Senju Hashirama là thủ lĩnh mạnh nhất.


Khi chạy xuyên qua khu rừng, Tobirama đã quyết định như thế.


"Ta không ngờ sẽ có ngày ngươi chết dưới tay ta đâu, Izuna."


Uchiha Izuna là kẻ có sức chiến đấu chỉ đứng sau người anh trai là Uchiha Madara. Nếu đấu một trận công bằng một chọi một, Tobirama không chắc có thể giết được Izuna hay không. Hai người đã giao chiến nhiều lần trong suốt hơn 10 năm, kết quả đều hòa.


Đêm ấy, Tobirama mài katana ở trong phòng. Lưỡi kiếm được đánh bóng và sắc bén, khuôn mặt anh được phản chiếu trên đó.


Người thuộc tộc Uchiha có thể hy sinh nhiều đến vậy cho người thân yêu của họ sao? Điều này thật sự giống như một lời nguyền.


Izuna thậm chí có thể hy sinh mạng sống của bản thân và giết người đồng tộc vì anh trai mình.


"Hắn thậm chí còn điên hơn cả Madara..."


Tobirama lẩm bẩm. Đó là lúc anh phát hiện ra thứ tình yêu vị kỉ của tộc nhân Uchiha lớn đến mức nào.


Senju vốn dĩ coi sức mạnh nằm ở trái tim và tình yêu thương. Còn Uchiha cho rằng nhẫn thuật mới là sức mạnh tuyệt đối.


Nhưng sự thật vốn không phải vậy.


Không có gia tộc nào xem trọng tình cảm bằng tộc Uchiha. Họ tự khóa chặt trái tim mình lại cũng vì lẽ đó.


Khi một thành viên của Uchiha biết đến tình yêu, họ sẽ dùng thứ tình cảm đó để tạo ra một sức mạnh... còn ghê gớm hơn cả những gì người ta nghĩ về sức mạnh từ tình yêu của Senju.


Thở dài cay đắng, Tobirama đổ thuốc độc vào thanh kiếm của mình. Chất độc này nguy hiểm đến mức trong vài giờ, nó sẽ làm thối thịt và tan cả xương. Ngay cả giòi cũng không dám tiếp cận phần thịt thối rữa vì độc tố của nó.


Tobirama nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm. Đột nhiên, anh cảm thấy mình có thể thấy nụ cười của Izuna vài giờ trước. Dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng Tobirama nhất thời thương cảm cho số phận của hắn ta.


"Được rồi, Uchiha Izuna. Ta và ngươi hãy diễn một vở kịch cho Madara cùng xem."


***


Hiraishingiri !!!(飛雷神斬り- Phi Lôi Thần Thuật!!)


Tobirama tung cú chém sâu cắt ngang lồng ngực phải của Izuna.


Madara vội vàng chạy tới, cõng lấy em trai trọng thương trên lưng trong khi Senju kia giữ khoảng cách với hắn ở phía sau.


Trước khi đôi mắt nhắm lại, những gì Izuna nhìn thấy là khuôn mặt nghi hoặc, mang nét cảm thông và u sầu của Tobirama.


Lần tiếp theo tỉnh dậy, hắn thấy mình đang nằm ngửa trên tấm futon trong phòng.


"Aniki...?"


Izuna mở cái miệng khô khốc gọi anh trai. Giọng khàn khàn đến nỗi chính hắn còn không nhận ra giọng nói của mình.


Đột nhiên hắn cảm thấy buồn nôn dữ dội, lập tức đưa tay lên miệng nhưng không có gì thoát ra khỏi cổ họng.


Tiếp theo, Izuna cảm thấy có sự hiện diện của ai đó ở hành lang và sau đó là tiếng động lớn của cánh cửa shoji được mở ra bằng vũ lực.


"Izuna!! Em ổn chứ?!"


Madara xông vào phòng ngay khi nghe thấy giọng em trai. Izuna chưa kịp nói gì thì Madara đã ôm chặt lấy hắn.


"Aniki..."


Hắn đoán anh trai không có thời gian để tắm sau cuộc chiến, mùi mồ hôi và mùi máu nồng nặc của kẻ địch trên người kia xông vào mũi hắn. Mặt khác, Izuna nhận ra bùn đất trên người mình đã được rửa sạch và hắn đang mặc bộ kimono sạch sẽ.


"Anh đã mệt mỏi sau trận chiến rồi. Anh mau đi tắm rửa và nghỉ ngơi đi, aniki."


Tay Madara chạm vào đầu em trai, xoa nhẹ vào mái tóc đen nhánh như thể đang động vào một thứ dễ vỡ.


Izuna nhận thấy lòng bàn tay đang xoa đầu hắn có vết cắt, nhưng Madara thậm chí chẳng để ý đến nó tồn tại. Chắc hẳn hắn đã khiến anh trai lo lắng lắm. Izuna cảm thấy có lỗi và nhìn đi chỗ khác.


"Y nhẫn sẽ tới sớm thôi. Em sẽ còn đau đớn cho đến lúc đó, hãy cố chịu một chút." Uchiha lớn hơn trấn an.


Là thủ lĩnh gia tộc, Madara luôn bận rộn và không có nhiều thời gian riêng cho hai người. Izuna nhớ lần cuối hai anh em luyện tập cùng nhau là vài năm trước.


Khi hai người ở bên nhau như thế này khiến hắn nhớ lại khoảng thời gian gia đình họ từng quây quần bên nhau, lúc ấy có các thành viên gồm cha hắn và 3 người anh em nữa.


Giờ bọn họ đã không còn, Izuna chỉ còn lại mỗi người anh trai này là gia đình duy nhất. Madara cũng chỉ có mỗi mình Izuna.


"Y nhẫn vẫn chưa tới à? Ông ta đang làm cái gì vậy?!" Madara sốt ruột đứng ngồi không yên, không còn sự lựa chọn nào khác là ra ngoài tìm.


"Izuna, anh ra ngoài một lát. Anh sẽ quay lại sớm thôi, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, em có thể nhờ cậy vào bất kì ai ở nhà, được chứ?"


Vốn Madara định nhờ Hikaku trông chừng, có điều tên đó đã ra ngoài gọi y nhẫn. Uchiha Hikaku là người lớn lên cùng hai anh em họ, là một trong số ít người họ có thể tin tưởng.


Izuna từ từ ngẩng đầu lên nhìn đối phương.


"Vâng, em hiểu. Em xin lỗi vì đã phiền tới anh, aniki."


"Không đâu."


Madara lắc đầu phủ nhận, xù tóc em trai trước khi tức tốc lặng lẽ chạy dọc hành lang.


Nhận thấy bóng dáng anh trai đã rời xa, Izuna gắng gượng ngồi dậy, bỏ chiếc chăn đắp trên người, bò tới bàn viết.


Cơn buồn nôn trước đó lại dâng lên khi hắn đưa bút nhanh, để lại lời nhắn:


[Em sẽ quay lại sớm]


Khi viết xong, hắn thổ huyết. Nhìn chằm chằm vào vết máu trên tay mình một lúc, sau đó hắn không do dự đặt dòng chữ vừa viết xong lên tấm futon.


Izuna cười cay đắng, chẳng phải câu mình vừa viết cũng giống lời của anh trai lúc nãy sao?


Hắn cảm thấy từng đợt cơn đau nhói ở cơ quan nội tạng. Mỗi lần đều cảm thấy như bất tỉnh, nhưng hắn đều chống chọi được bằng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ.


Izuna mau chóng thay bộ đồ ngủ bằng trang phục chiến đấu của tộc Uchiha. Hắn không đủ sức để duy trì chakra cho một phân thân ở lại, nên bản thể chính phải đi.


Tuyết rơi ngày càng dày. Cơn gió lạnh tạt vào người làm Izuna rùng mình. Hắn quay người rời khỏi khu nhà Uchiha.


***


"Xin chào, anh đợi lâu chưa?" Izuna lên tiếng hỏi, tay ôm bụng với vẻ mặt đau đớn.


"Ta tới từ 2 tiếng trước." Tobirama đáp ngắn gọn.


Hai người đang ở bờ sông nơi anh trai họ thường gặp nhau.


"Anh mang thi thể tới không?"


"Tất nhiên." Tobirama lôi từ trong cuộn chú thuật ra một cái xác và ném nó xuống chân Izuna.


Người Uchiha nhìn gia huy trên lưng xác chết, hắn mở to mắt và nghiến răng như một con hổ gầm gừ.


"Anh chọn đúng thi thể của tộc nhân Uchiha phải không? Thật là một kẻ quỷ quyệt!"


Tobirama im lặng khi nghe những lời đó. Vài giây sau, anh nói:


"Chẳng lẽ ngươi muốn bảo ta dùng thi thể của tộc nhân Senju? Những gì ta làm bây giờ cũng vì yêu cầu của ngươi. Ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến việc này."


Izuna không tìm được lời nào để trả lời, vì ngay từ đầu hắn luôn ưu tiên mạng sống của anh trai hơn cả gia tộc.


Đôi mắt Tobirama thoáng hiện ra vẻ lưỡng lự vài giây, trước khi nói tiếp:


"Để ta thẳng thắn nói cho ngươi biết. Ta vẫn chưa hoàn thiện được Edo Tensei. Dùng thi thể kẻ khác để đưa linh hồn người mình muốn hồi sinh vào đó không duy trì được vĩnh viễn. Linh hồn người hồi sinh chỉ có thể ở trong cơ thể của xác chết khoảng 1 - 2 ngày thì tan biến. Ta nghĩ vấn đề nằm ở tử thi, nếu thay xác chết bằng người sống thì liệu linh hồn người hồi sinh có ở lại cho tới khi Edo Tensei giải hay không?"


"Anh nghĩ thế, nghĩa là anh chưa thử nhỉ? Không lấy được người vô tội làm chuột bạch thì vẫn có thể bắt kẻ thù còn sống kia mà?" Izuna có chút đùa cợt, biết rõ câu trả lời từ lâu.


"Không, anh trai ta chắc chắn phản đối kịch liệt." Tobirama đáp. Thật vậy, Hashirama luôn thương xót ngay cả với đối thủ của mình.


Tobirama quan sát người đang sống dở chết dở trước mặt như đang xem xét giá trị từ hành động của đối phương.


"Tại sao phải làm đến mức đó? Ngươi không nghĩ đến nguy cơ chết vì vết thương ta gây ra trước khi ngươi biết ấn giải phóng của Edo Tensei hay sao?"


Izuna nhìn người Senju một lúc, sau đó trả lời thẳng thắn.


"Bởi tôi không nghĩ anh sẽ tin, trừ khi tôi lấy mạng sống của mình làm thứ trao đổi trước."


Tình yêu của Izuna dành cho Madara phải lớn đến mức nào khi hắn thốt ra những lời ấy một cách tự nhiên đến thế?


Tobirama sẽ không tin vào điều như vậy cho đến khi tận mắt nhìn thấy nó. Hơn nữa, người đàn ông trước mặt có vẻ còn hiểu về con người Tobirama rất rõ, bởi nếu không có điều kiện như thế, chắc chắn anh sẽ không chấp nhận.


"Hơn nữa, có thể anh không tin, nhưng tôi tin anh hơn là Hashirama."


Lời nói đối phương làm người Senju nhướn mày, ngạc nhiên hỏi:


"Tại sao?"


"Thật khó tin đúng không? Ý tôi là, tôi là đối thủ của anh, có lẽ tôi biết anh rõ hơn anh trai anh. Tôi biết anh không dễ dàng đưa ra thỏa thuận, nhưng một khi đã chấp nhận, anh thà chết chứ không làm trái nó. Lòng trung thành của anh cũng vậy, rất khó kiếm được nhưng không thể phá vỡ."


Izuna đi đến kết luận, đôi mắt đen mang cảm xúc phức tạp.


"Tôi không chọn người có quyền lực hay tầm ảnh hưởng nhiều nhất là Hashirama, tôi chọn anh vì tôi tin anh... với tư cách là đối thủ, Tobirama."


Senju không mong câu trả lời như vậy, anh khá đồng tình với nó.


"Thật sự ngươi có cái nhìn sâu sắc và hiểu biết về ta còn hơn anh trai ta."


Tobirama nhận xét, sau đó thi triển ấn kích hoạt Edo Tensei.


"Ta không rõ ngươi có biết điều này không, nhưng phải cần một lượng thông tin di truyền nhất định để hồi sinh một người." Người Senju giải thích.


Xác chết trỗi dậy.


"Tôi có thể hiểu nó bằng cách nhìn vào bản chất của nhẫn thuật này." Uchiha trả lời.


Tobirama nuốt những lời vừa nói ra vào miệng, lặng lẽ quan sát người đối diện. Trên gương mặt Izuna có những đường nét góc cạnh của một người đàn ông trưởng thành. Mái tóc đen nhánh, được buộc đuôi ngựa phần đuôi tóc dài phía sau.


Senju gặp hắn lần đầu tiên khi hắn 7 tuổi, còn anh 9 tuổi. Giọng Izuna khi ấy trong vắt, nghe như tiếng chim hót buổi sáng, giờ đây giọng hắn mang sắc thái trầm đục hơn hẳn của một người đàn ông 24 tuổi.


Theo cảm nghĩ của Senju từ khi anh quen hắn, Izuna như một loài cây dại mọc ngang ngược trong rừng, có lúc trông hắn giống loài mèo lạnh lùng, phán đoán nhanh như khi vạch ra chiến thuật bằng một cái đầu lạnh trên chiến trường.


Tobirama thầm nghĩ rằng: "Kẻ quỷ quyệt có lẽ chính là ngươi, Izuna."


Cái xác vô hồn đứng dậy loạng choạng, đôi mắt nó bắt gặp Izuna ở ngay trước mặt.


"Nhìn cho kĩ, đây là ấn giải phóng, cho người hồi sinh có quyền tự do hành động. Edo Tensei! Giải!" Tobirama thi triển các ấn bằng kí hiệu tay, người Uchiha ghi nhớ nó bằng Mangekyou Sharingan.


Người chết được giải phóng khỏi sự kiểm soát của người thi triển. Sau khi lấy lại sự tự do nhận thức, gã lập tức tấn công người cùng tộc.


"Uchiha... Izuna..." Người đàn ông đã chết mở miệng.


"Chắc ngươi có mâu thuẫn với anh trai ta hả? ..." Izuna nghi vấn, nhìn đối thủ của mình trong khi dễ dàng né đòn tấn công bất ngờ.


Hắn đã thấy khuôn mặt này, nhưng không nhớ tên. Việc Izuna không nhớ rõ về gã chứng tỏ người đã khuất chưa bao giờ có công lớn trong trận chiến.


Trên chiến trường, sinh mạng shinobi phù du như vậy đấy. Nhiều người chưa đạt được thành tích gì đã phải cay đắng ra đi.


Điều khiến Izuna ngạc nhiên là người chết có mối hận với hắn hoặc anh trai đến mức đó, dù sao họ cũng là tộc nhân Uchiha với nhau. Một thành viên tộc Uchiha tấn công đồng bào của mình trong khi đứng cạnh họ là tộc nhân Senju thật sự là một điều nực cười đến trớ trêu.


Izuna nghĩ lại về bản thân, chẳng phải hắn cũng cùng một loại người với gã đã khuất kia sao?


Ôi cái thế giới này! Đôi lúc hắn không rõ điều mình đang làm có đúng hay không nữa. Nhưng có một điều chắc chắn, hắn muốn anh trai mình sống sót.


Từ phía sau Izuna, một người khổng lồ bằng chakra dần hình thành, từ bộ xương đến khi hoàn chỉnh các cơ bắp.


Susanoo!!


Tobirama nhìn thấy gã khổng lồ tạo bởi khối chakra xuất hiện, anh lùi lại trong cảnh giác như muốn nói "Ta chưa bao giờ nghe nói về thứ này".


Izuna từ từ tiến lại gần khi toàn thân được khoác bởi lớp áo giáp của Susanoo, mái tóc dài qua hông đung đưa chậm rãi theo dòng chakra.


Tobirama bày tỏ ấn tượng chân thực rằng Susanoo giống như một vị thần hủy diệt.


Izuna thủ ấn, trên tay người khổng lồ xuất hiện một thanh katana và cái quả hồ lô ở bên hông.


Thanh kiếm mang tên Totsuka. Đây là vũ khí bí mật mà Izuna mới sử dụng được gần đây, ngay cả Madara cũng chưa từng thấy nó bao giờ.


Xác chết bật Sharingan, xông tới chỗ người Uchiha thì bị một thanh kiếm khổng lồ xuyên qua người. Toàn thân thi thể bị hút vào bên trong quả hồ lô.


Izuna nhìn vào Totsuka, mang nỗi tiếc nuối vì nó sẽ thất lạc vào một nơi nào đó khi mình chết. Hắn hy vọng trong các thế hệ tiếp theo, thành viên tộc Uchiha sẽ có người sở hữu được nó.


"Tất cả ấn giải phóng đã lưu lại trong đôi mắt."


Khối lượng chakra bao quanh Izuna biến mất. Khoảnh khắc hắn cố quay về phía Tobirama, tầm nhìn liền trở nên đen kịt.


"A, không ổn rồi! nếu ta gục ở đây, mọi thứ sẽ trở nên vô ích..."


Izuna cố gắng giữ thăng bằng bằng cách trụ vững chân xuống đất, cố gắng không ngã, có điều không thể dồn sức lực nào vào cơ thể.


Hắn thật sự muốn bảo vệ anh trai mình bằng mọi giá...


Người Uchiha không biết tại sao, nhưng hắn không đập mặt xuống nền đất lạnh. Izuna nghe thấy giọng nói của Senju ngay trên đầu.


"Giữ yên."


"Tobirama..."


Izuna thì thào yếu ớt, nhận ra đối phương đang ôm mình trong tay. Tobirama vòng một tay qua hông hắn, giữ Uchiha đứng được trên đất. Sau đó, Senju đặt hắn nằm ngửa và cởi áo trong lẫn giáp bên ngoài của Uchiha. Vùng ngực và bụng với cơ bắp săn chắc phủ khá nhiều sẹo của Izuna hiện ra trước mặt Senju. Làn da hắn mang màu trắng nhợt nhạt, thiếu sức sống, trông tinh khôi và phù du như tuyết.


"Tôi không có ý...anh..."


"Yên lặng đi, máu đang chảy."


Đôi mắt khép hờ, mang một biểu cảm có phần quan tâm, Tobirama đặt tay phủ chakra màu xanh lá lên da trần của người kia, tiến hành cầm máu từ vết thương hở miệng.


Tobirama tiến hành chữa trị cơ bản, đóng miệng vết thương cho người nằm bên dưới.


"...!?" Lần này đến lượt Izuna sửng sốt đến nỗi không nói được câu gì.


Nếu tộc nhân Uchiha tương truyền sở hữu nguồn chakra Âm – sự hủy diệt, thì tộc nhân Senju sở hữu nguồn chakra Dương – sự tái sinh.


Bằng chứng là có rất nhiều Senju có thể sử dụng nhẫn thuật chữa trị từ xa xưa.


"Đây là những gì ta có thể làm, ta không thể làm lành vết thương hoàn toàn hay tái tạo thần tốc như anh trai ta được."


Nghe loáng thoáng lời đối phương, Izuna cảm thấy đầu óc tỉnh ra đôi chút. Nhìn lên bầu trời, sau đó hắn quay sang nhìn Tobirama.


"Tại sao lại giúp tôi?"


"Không, ta không thể giúp ngươi. Ngươi sẽ chết." Người Senju nói lạnh lùng và ngắn gọn. Kể cả giờ Tobirama có cho Izuna dùng thuốc giải cũng không có tác dụng, bởi chất độc đã ăn mòn lục phủ ngũ tạng.


Izuna không nói gì mà chỉ nhìn lên bầu trời. Chỉ có vài phút ở đây mà hắn có cảm giác hàng giờ trôi qua kể từ khi rời khỏi khu nhà Uchiha.


"Từ trước tới nay ta không hề ưa Uchiha các ngươi, có điều..." Senju ngập ngừng, trước khi đưa ra quyết định.


"Ta nghĩ ta tin ngươi, Izuna." Tobirama thừa nhận, không ngờ có ngày anh nói ra được câu này với một thành viên tộc Uchiha.


Izuna từ từ đứng dậy, chỉnh lại trang phục.


"Này!" Tobirama lên tiếng, thu hút sự chú ý từ đối phương.


"Cậu có nghĩ nếu chúng ta gặp nhau theo cách khác, hai ta có thể trở thành bạn không?"


"Nếu anh có thể gọi một người sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì anh trai mình là bạn bè, thì tất nhiên rồi." Izuna mỉm cười vô hại, sau đó quay lại.


"Tạm biệt." Dứt lời, người Uchiha rời khỏi.


"À, nếu cậu đã nói vậy." Tobirama tự trả lời một mình ở khúc sông vắng.


Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy nụ cười đó.


"Thật sự..." Tobirama trải lòng với dòng sông chảy xiết.


Nghĩ lại, lần đầu tiên anh gặp hắn cũng là ở nơi đây. Kể từ giờ phút ấy, chúng ta đã trở thành kẻ thù của nhau, dù mạng sống của mỗi người đều được bảo vệ bởi người anh trai.


"Vậy thì tôi sẽ coi nỗi mất mát này như một buổi lễ chia tay, Izuna."


Bước trên tảng đá dưới lòng sông, Tobirama bước tiếp với sự thương tiếc cho người bạn sắp đi xa.


Có lẽ hôm nay anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho đến khi về đến nhà.


***


Tuyết bắt đầu rơi xuống không ngớt, khu định cư của thủ lĩnh tộc Uchiha trở nên yên lặng lạ thường.


Em trai của người lãnh đạo gia tộc, Uchiha Izuna đang trong tình trạng nguy kịch.


Một sự căng thẳng lan rộng trong tộc. Hầu hết tộc nhân Uchiha đã chấp nhận thất bại trong cuộc chiến với tộc Senju.


Bầu trời càng trở nên lạnh lẽo, Madara ngồi một chỗ chờ em trai hồi phục.


Tiếng cửa shoji lặng lẽ mở ra sau lưng hắn.


Uchiha Hikaku đứng đó với khuôn mặt tái nhợt.


"Thủ lĩnh, Izuna – sama chỉ còn sống được vài giờ nữa thôi."


"Câm miệng!!"


Madara đã nghe lén cuộc trò chuyện của y nhẫn qua cánh cửa shoji, nhưng sự thật trực diện được phơi bày khiến hắn không thể chấp nhận.


Hikaku cảm thấy mặt mình ngứa ran khi nhìn vào bóng lưng người thủ lĩnh. Madara không ngoảnh lại, chỉ nhìn về phía em trai.


"Thủ lĩnh, Izuna – sama không còn sức chiến đấu nữa. Chúng ta cần hành động nhanh chóng để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo..."


"Ta nói ngươi im đi!!"


Hikaku đột nhiên cảm thấy má đau âm ỉ, ngay sau đó hắn ngã ngửa trong khu vườn phủ đầy tuyết. Hikaku lau máu chảy ra từ miệng bằng mu bàn tay, mặt không biểu cảm.


"Nó là hy vọng cuối cùng của ta. Ta không thể chịu đựng được việc mất nó được đâu."


Nhìn vẻ mặt của Madara lúc ấy, Hikaku kinh ngạc, nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu và rời đi trong nháy mắt.


Madara ôm đầu. Izuna bị thương trong trận chiến với Senju. Em trai hắn bị trọng thương bởi em trai của Hashirama, Senju Tobirama.


Y nhẫn nói rằng thanh kiếm chém Izuna đã tẩm độc. Đã quá muộn để sử dụng nhẫn thuật chữa bệnh, vì chất độc ngay lập tức làm hoại tử tế bào và ăn mòn cơ thể.


"Ngay từ đầu kẻ khốn kiếp đó đã nhắm đến Izuna rồi..." Madara tưởng tượng ra tiếng cười của Tobirama khi đang đùa giỡn sinh mạng của em trai hắn một cách chậm rãi.


Hắn cũng tự trách chính mình: Tại sao lúc đó không để ý Izuna kĩ hơn?!! Madara nhớ lúc ấy, hắn tập trung đối phó Mộc độn của Hashirama trong giây lát, khi ngoảnh lại, bóng dáng em trai đã biến mất khỏi tầm mắt.


Bàn tay Madara siết chặt lại đến khi xương kêu răng rắc. Khi trở về dẫn theo y nhẫn, hắn phát hiện em trai đã đi mất, căn phòng trống không, chỉ có tờ giấy được đặt ngay ngắn trên futon.


Đọc lời nhắn mà Izuna để lại cũng không khiến Madara thấy bớt lo. Đến khi chưa đầy một giờ sau, em trai hắn mới trở lại khu định cư Uchiha.


Dù Madara nhẹ nhõm hay tức giận, tất cả đều tan biến ngay khi thấy Izuna ngã gục tại chỗ, ý thức còn một nửa.


Khi hắn liên tục hỏi rằng đối phương đã đi đâu, Izuna chỉ nói "Gặp anh sau" và nhốt mình trong phòng.


Madara cũng kiệt sức vì chiến đấu nên dù muốn nghe sự thật cũng phải từ từ.


Bực bội, hắn xông vào phòng em trai đang nằm. Một y nhẫn đã đến kiểm tra cho Izuna. Tuy nhiên, với tình trạng hiện giờ, thật khó để em trai hắn sống sót.


"Em đã đi đâu thế?! Nếu chịu nghỉ ngơi, tình trạng của em đã không xấu đến mức này!!"


"Dù sao em cũng không sống được bao lâu." Izuna thì thầm.


Madara chạm vào gò má tái nhợt của em trai, thấy da lạnh thấu xương.


"Em lang thang trong tuyết làm gì khi mạng sống đang bị đe dọa hả?"


Người anh trai ôm mặt đối phương trong tay, sưởi ấm nó bằng nhiệt độ của chính mình.


"Chỉ cần nói cho anh biết em đã đi đâu?" Madara hạ giọng như người lớn dỗ dành trẻ em.


Izuna hít một hơi thật sâu. Chắc hẳn chất độc đã đến phổi, mỗi lần hắn hít vào đều như xé thịt.


"Thật ra, sau khi anh đi, em phát hiện thấy một kẻ đã chết của tộc Uchiha đi lảng vảng cách nhà không xa. Vì không kịp gọi người, em mới vội để lại lời nhắn và bám theo hắn. Em phát hiện hắn tới chỗ của Senju Tobirama."


Izuna buông những lời dối trá tự nhiên như đang thở. Đây là một trong thứ hắn giỏi hơn anh trai mình. Lời nói dối sẽ đáng tin hơn nếu nó có một phần sự thật trong đó.


"Em đã thấy bí mật của Tobirama. Hắn tạo ra một nhẫn thuật gọi là Edo Tensei..." Izuna nói với giọng điệu giống như khi xưa, cái lần hắn ra sức thể hiện kĩ thuật shuriken mới và mong được anh trai khen ngợi.


"Edo Tensei?" Madara nâng giọng, đưa mặt lại gần để không bỏ sót lời nào của đối phương.


"Vâng, đây là nhẫn thuật đưa người chết trở lại thế giới." Izuna nhìn lên trần nhà. Mọi thứ xung quanh hắn đang quay cuồng một cách kì lạ, kèm theo là triệu chứng buồn nôn khủng khiếp.


Hắn tự hỏi mình có còn sống đủ lâu để kể xong cho anh trai nghe hay không?


Nhưng đó không phải tất cả.


"Lí do Tobirama sáng tạo ra thuật này là hồi sinh tộc nhân Uchiha và sử dụng họ như những con rối đối phó với những thành viên Uchiha đang sống. Những người được hồi sinh bằng Edo Tensei sẽ có thể tái sinh vô hạn, không có giới hạn chakra và sẽ sống mãi trừ khi bị phong ấn hoặc người thi triển giải thuật."


Nghe em trai nói, Madara đặt câu hỏi.


"Tại sao em biết?"


"Nhờ Tsukuyomi, em có thể nhìn thấu trong đầu Tobirama và... thậm chí cả ấn giải phóng con rối khỏi sự điều khiển của người thi triển."


Madara vô cùng bất ngờ, tự hỏi Hashirama có biết em trai gã đã phát minh ra một nhẫn thuật đáng lo ngại như vậy không?


Đó quả thực phù hợp với tính cách vặn vẹo của Tobirama.


"Em không chắc thông tin này hữu ích thế nào, nhưng em sẽ kể hết, bởi em muốn có ích cho anh đến cuối cùng."


Đôi mắt Izuna hiện Mangekyou Sharingan đỏ rực.


Lúc đó, Madara thấy hình ảnh bên bờ sông, Tobirama đang sử dụng các loạt ấn tay, thứ giải phóng sự trói buộc người hồi sinh với người thi triển Edo Tensei. Đây là kí ức của Izuna.


Khi hình ảnh kết thúc, Madara quay trở lại căn phòng. Hắn thấy em trai ngồi dậy khỏi tấm futon trong giây lát.


Izuna ho ra máu. Ngồi bên cạnh, Madara xoa lưng cho người kia.


"Cho dù em không đủ sức chiến đấu cũng không sao, chỉ cần em ở bên cạnh anh, chỉ cần vậy thôi." Madara nói những lời trong sự bất lực khó tả.


Cái miệng đầy máu của Izuna hơi run lên, mỉm cười hạnh phúc khi nghe thấy lời đối phương.


"Aniki, em sẽ cho anh đôi mắt của em... Chắc chắn nó sẽ giúp anh trong trận chiến...Em đã định làm vậy từ lâu..."


Izuna vừa nói vừa đặt tay lên mắt.


"Từ giờ trở đi, em sẽ là đôi mắt của anh, luôn ở bên cạnh anh... thế là đủ rồi."


Uchiha trẻ hơn thì thầm, cố gắng đưa ngón tay vào hốc mắt. Tuy nhiên, Madara hoảng sợ và nắm lấy cổ tay em trai. Hắn vòng tay qua thân người và ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn.


"Đồ ngốc!! Anh không cần đôi mắt hay bất kì thứ gì khác, ngay cả khi mắt anh có mù hay sinh mạng này chấm dứt, anh chỉ cần em sống thôi, Izuna..."


Người anh gọi em trai bằng giọng nghẹn lại, những giọt nước mắt lớn rơi xuống.


Đôi mắt mờ mịt của Izuna tập trung một lúc mới phản chiếu được khuôn mặt Madara.


"Aniki, anh đang khóc à... anh ổn chứ?"


Uchiha trẻ hơn nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt người đang ôm lấy mình, nước mắt Madara chảy xuống đầu ngón tay.


"Thật ấm áp!" Izuna thực lòng nghĩ vậy.


"Dám giao du với tên nhóc Senju đó và cảnh báo nó trốn thoát, con to gan lắm, Madara!!" Tajima gắt gỏng quát tháo.


Con trai cả của ông đã qua lại với kẻ địch được một thời gian rồi, dù nó không biết thằng nhóc kia thuộc tộc Senju.


Sau sự cố ở bờ sông, Tajima chắc rằng Madara đã hiểu ra mọi việc rằng Uchiha và Senju mãi mãi là kẻ thù của nhau. Tuy nhiên, kẻ có lỗi thì phải chịu phạt.


"Madara, đến quỳ ở điện thờ gia tộc trong 3 ngày 3 đêm cho ta. Không được rời khỏi đó nửa bước."


Tất nhiên khoảng thời gian đó sẽ không có thức ăn hay nước uống.


Con trai cả của ông ngoảnh mặt đi, vẻ bực dọc nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh đến từ trưởng tộc Uchiha bấy giờ.


Ngày thứ nhất dần trôi qua, Madara ngồi quỳ ở tư thế seiza, với mu bàn chân áp xuống mặt sàn, toàn bộ phần trên cơ thể đặt vào gót chân, lưng giữ thẳng. Đêm ấy, Izuna lẻn vào điện thờ. Đứa trẻ 7 tuổi nấp sau cây cột lớn trong phòng, thò cái đầu nhỏ nhắn ra, tay vẫy vẫy gọi anh trai đang ngồi cách đó hai mét.


"Aniki, em mang nước và đồ ăn đến cho anh này. Anh đói không?"


Madara ngoảnh đầu lại, nhíu lông mày, có đôi phần ngạc nhiên vì sự có mặt của em trai.


"Cha mà phát hiện ra là em cũng bị phạt đấy."


"Mặc kệ chứ! Đến lúc ấy tính sau. Anh mỏi rồi đúng không? Quỳ cả ngày còn gì." Trên môi Izuna nở nụ cười tinh nghịch. Cậu tiến lại gần, đưa cho anh trai mình hộp bento và chai nước.


Bụng Madara đột nhiên réo lên như đang biểu tình khi thấy đồ ăn ngon lành trước mặt. Mặt thiếu niên hơi ửng đỏ vì ngượng ngùng, trong khi em trai hắn bật cười khúc khích.


"Im đi! Em phá hỏng quyết tâm chịu phạt của anh rồi, Izuna!" Madara tròn mắt, giọng vừa tức vừa nuông chiều đứa nhỏ hơn. Hắn chộp lấy hộp bento và ăn ngấu nghiến, uống nước ừng ực nhằm đánh trống lảng.


Tuy nhiên khi hắn đã ăn no nê, Tajima bỗng dưng xuất hiện ở ngưỡng cửa điện thờ.


"Hay thật nhỉ? Ta đến để xem tình hình con chịu phạt thế nào, kết quả thành ra thế này đây." Lão trung niên mỉa mai, nhẫn lại việc quát tháo lớn tiếng vì giờ là đêm khuya.


Hai đứa trẻ giật mình, nhìn nhau lo lắng trước khi quay sang người cha. Madara định nhận rằng hắn đã bảo em trai mang đồ ăn đến, tội một mình hắn chịu. Trước khi thiếu niên kịp nói, Izuna đã chạy lên phía trước anh trai, dang hai tay ra. Đôi mắt nó sợ sệt nhưng cũng đầy quyết tâm.


"Con tự mang thức ăn đến, cha phạt con chung với aniki đi. Như vậy thời gian của hình phạt sẽ được chia đôi cho mỗi người đúng không? Aniki chỉ chịu một ngày rưỡi thôi."


Tajima nhíu lông mày sâu hơn, gương mặt cau có. Madara kinh ngạc vài giây, sau đó bước lên đứng song song với Izuna, dõng dạc nói:


"Là con bảo nó mang thức ăn đến. Tội một mình con chịu."


Cơn giận Tajima dịu đi khi thấy tình anh em khăng khít của những đứa con. Ông hừ một tiếng, quay đầu lại sau khi đưa lời cảnh báo.


"Thích làm gì thì làm. Izuna, con không bênh vực anh trai mình mãi được đâu!"


Thấy bóng dáng người cha đã khuất hẳn, hai đứa trẻ mới thở phào. Hiểu được cha đã đồng ý với lời đề nghị của Izuna, hai anh em nhìn nhau rồi bật cười. Tiếng cười vui vẻ và vô tư đúng với tuổi của họ.


Cảnh tượng ngoài sân ngập trong màn tuyết trắng xóa. Sự lạnh lẽo đến đơn điệu như muốn nuốt chửng hơi ấm của con người.


Trong căn phòng trải chiếu tatami, người anh đang ôm lấy cơ thể xanh xao, tiều tụy của em trai.


"Anh có nhớ kết quả trận đấu trước của chúng ta không?" Người trẻ hơn thì thầm.


Hai anh em thường luyện tập cùng nhau, đây là thứ mà Izuna yêu thích.


"Tất nhiên. 88 thua, 91 thắng. Anh đang dẫn trước đó." Madara cố tỏ giọng lạc quan, nhưng những gì hắn phát ra là giọng nghẹn lại, run run.


"Lần tới em sẽ thắng anh cho xem. Anh đợi đấy, aniki." Izuna nói với giọng khiêu khích, có điều dòng lệ dâng lên trên khóe mắt.


"Xem bản lĩnh của em tới đâu nào. Đến mà đánh bại anh đi." Madara khóc rưng rức.


Cả hai đều hiểu đây là cuộc trò chuyện cuối cùng, nên họ muốn cư xử như thường lệ, như muốn nói rằng không có sự chia xa nào cả.


Izuna biết Madara luôn háo hức và điên cuồng hơn sau trận chiến với Hashirama. Hắn nghĩ bất kì ai sợ anh trai mình rõ ràng chưa tiếp xúc với anh ấy trong một thời gian dài, bởi vì Izuna biết rõ người đứng đầu đáng kính của gia tộc đôi khi cư xử như một đứa trẻ ra sao. Madara sẽ càu nhàu, phản đối và giận dữ suốt thời gian người khác xử lí vết thương, rồi ngồi lì một chỗ, chống tay lên cằm nghĩ ra cách đối phó lại chiêu thức của Hashirama. Chỉ khi Izuna nói nhẹ nhàng rằng hãy đi nghỉ ngơi đi, người lớn tuổi mới miễn cưỡng nằm nghỉ.


Tận hưởng sự ân cần và quan tâm đến từ vòng tay rắn chắc của Madara đang ôm chặt lấy mình, hơi thở của Izuna trở nên yếu hơn. Hắn buồn ngủ quá! Mí mắt cứ díp lại.


À, có một điều Izuna nhất định phải nói cho người kia mới được.


"Em thật sự... rất vui vì được sinh ra là em trai của anh, aniki."


Nghe thấy vậy, gương mặt Madara nhăn nhó trong đau khổ.


"Anh sẽ làm bất cứ điều gì miễn là em còn sống. Nếu em muốn, chúng ta có thể bỏ lại gia tộc, mọi thứ và đi đâu đó cùng nhau..."


Madara không thể nói thêm lời nào, sững người lại khi nhận ra ánh mắt Izuna không còn nhìn hắn nữa. Tiêu cự đã mất hoàn toàn trong đôi mắt ấy trước khi chúng nhắm lại.


"Izuna!! Đừng chết!!! Anh xin em... em chết thì anh sống để làm gì..." Madara kêu lên trong tuyệt vọng.


Cho dù gào lên đến mức nào, giọng nói của Madara cũng không bao giờ tới tai đối phương.


Hắn cố gắng hết sức để không cảm nhận cảm giác khủng khiếp khi cơ thể ôm trong tay càng ngày càng lạnh hơn.


Sau khi Izuna ngừng cử động, Madara tiếp tục lắc cơ thể em trai một lúc. Hắn hy vọng đối phương sẽ tỉnh lại, hoặc có thể em trai hắn chỉ vừa ngủ quên.


"Em mệt hả? Muốn ngủ thì ngủ đi, một lúc nữa anh sẽ gọi em dậy."


Izuna không hề cử động trong vòng tay hắn.


Madara không đủ can đảm để kiểm tra các dấu hiệu của sự sống. Hắn không muốn biết sự thật.


Bốn giờ sau, Hikaku vào phòng, cố kéo Madara ra khỏi cái xác đã lạnh ngắt của Izuna. Tuy nhiên, Madara đã đấm Hikaku hai lần trong khi hét to những điều khó hiểu, không buông em trai dù chỉ một giây.


"Mọi thứ đã kết thúc... Cuộc đời ta... Tộc Uchiha...kết thúc rồi..."


Cảnh tượng Madara trừng mắt nhìn thuộc hạ với vẻ mặt như quỷ và đôi mắt Mangekyou Sharingan mở to trong khi ôm em trai trong tay giống như vị thần địa ngục.


Hắn đôi lúc la hét những tiếng gầm đau đớn như loài dã thú bị thương, có lúc lại cất tiếng cười vừa điên loạn vừa thê lương.


Không thể chấp nhận cái chết của Izuna, Madara lúc này rơi vào trạng thái bối rối và không biết phải làm gì.


Trường hợp xấu nhất, toàn bộ tộc Uchiha sẽ bị xóa sổ.


"Nhưng có lẽ ngài sẽ không thể tự mình làm bất cứ điều gì..." Hikaku chợt nghĩ.


Khoảnh khắc chuẩn bị rời phòng để kêu gọi giúp đỡ làm thủ lĩnh bình tĩnh lại, Hikaku nghe thấy hai âm thanh khủng khiếp và kinh tởm của thứ gì đó bị xé toạc.


Khi gã thuộc hạ kinh hoàng quay lại, liền thấy máu chảy ra từ tay Madara và có thứ gì đó bị nắm chặt trong tay hắn.


Cơ thể Izuna vẫn được ôm chặt trong vòng tay Madara, nhưng khi Hikaku nhìn thấy gương mặt người đã khuất, gã gần như hét lên.


Hai hốc mắt Izuna rỗng không. Ở nơi phải có đôi mắt thì lại chẳng có gì. Chỉ có hai cái hốc đang chảy máu không ngừng, tạo thành vũng đỏ thẫm trên tấm chiếu.


Madara nhẹ nhàng đặt thân thể em trai xuống. Hắn khóc những giọt nước mắt trong suốt khi cẩn thận mở nắm đấm ra.


Bên trong là hai nhãn cầu của Izuna.


Khi thấy Madara từ từ liếm nó, Hikaku cứng đờ vì sợ hãi.


"Thủ lĩnh, xin ngài hãy dừng lại..."


Người thuộc hạ gọi hắn bằng giọng khàn khàn, nhưng Madara không đáp lại.


Sau khi hoàn thành hành vi kỳ lạ một lúc, Madara chăm chú nhìn vào đôi mắt em trai.


Mangekyou Sharingan của Izuna có hoa văn như bánh răng, thật giống với lối sống của chủ nhân nó.


Vì Madara không phải người hòa đồng cho lắm, cư xử lại cọc cằn, nên em trai luôn phân tích những suy nghĩ và ý kiến của hắn, truyền đạt nó cho những người xung quanh một cách dễ hiểu hơn. Có thể nói, Izuna là một chiếc răng cưa quan trọng trong bánh răng nối thế giới với Madara.


Giữa hai anh em, Izuna là người chơi giỏi hơn trong bất kỳ trò nào họ chơi khi còn nhỏ hay thậm chí trưởng thành: hanetsuki, shogi, trốn tìm... em trai hắn luôn chiến thắng. Chủ yếu vì Madara thiếu sự vui tươi và trí tưởng tượng nhất định, để hổng nhiều khoảng trống cho Izuna giở trò, gian lận và tìm hiểu chi tiết về bất kì trò chơi nào cho đến khi trở thành người thắng cuộc.


Madara biết em trai có nhiều tài năng hơn mình, nhất là trong việc lãnh đạo. Có lẽ Izuna sẽ là một thủ lĩnh tốt hơn hắn, nhưng nó lại không muốn điều đó.


Izuna luôn nhìn Madara với ánh mắt ngưỡng mộ. Trong mắt nó, hắn là một thủ lĩnh tài giỏi hơn bất kì ai.


Bây giờ, em trai sẽ luôn ở cạnh hắn, tiếp tục tồn tại dưới dạng sức mạnh của đôi mắt.


"Hikaku, ta ổn."


"Thủ lĩnh..."


Madara nhìn thuộc hạ với vẻ mặt không biểu cảm. Khuôn mặt hắn dường như đã quên sự tức giận, nỗi buồn và cả hận thù.


Với việc mất đi Izuna, Madara đã đánh mất người quan trọng nhất và sẽ không bao giờ lấy lại được.


***


Tính khí Uchiha Madara thay đổi khi có được Mangekyou Sharingan vĩnh cửu. Đôi mắt uy lực của hắn trừng trừng chĩa về phía trưởng tộc Senju.


"Em trai ta đã chết vì vết thương đó. Nó để lại cho ta sức mạnh này để bảo vệ tộc Uchiha."


"Tôi đã gửi cho cậu thỏa hiệp ngừng chiến. Nếu cậu muốn bảo vệ tộc Uchiha, thì hãy dừng đánh." Hashirama đề nghị.


Bộ xương sườn khổng lồ bao quanh Madara. Susanoo nhanh chóng thành hình.


"Hashirama! Đến khi nào thì ngươi mới thôi lải nhải về ước mơ ấu trĩ đó. Thỏa hiệp là điều không thể!!"


Phải! Mọi thứ đã chấm dứt. Ước mơ của Hashirama và Madara là xây dựng một ngôi làng hòa bình nơi trẻ em không phải ra chiến trường. Ở nơi ấy, Madara có thể trông chừng tốt cho em trai hắn.


Nhưng giờ tất cả đều vô ích.


Thủ lĩnh Senju hiện lên vẻ mặt kiên quyết, không chịu từ bỏ khi đối đầu với người bạn cũ.


Nguyên một ngày chiến đấu, Madara ngã xuống lần đầu tiên trong đời.


Hắn nằm sõng soài trên mặt đất, xung quanh bị bao vây bởi các tộc nhân Senju.


Lưỡi kiếm vuông góc với mặt đất, Tobirama cầm dọc cán katana tiếp cận kẻ kiệt sức.


"Madara... Kết thúc rồi." Em trai thủ lĩnh Senju tuyên bố.


Tôn trọng sự hy sinh của Izuna, Tobirama không có ý định lấy mạng Madara. Anh sẽ chờ quyết định của thủ lĩnh Uchiha như thế nào: chịu chết hoặc đầu hàng.


Vì đã coi Izuna như bằng hữu, điều cuối cùng Tobirama muốn là gọi người kia trở lại thế giới này bằng Edo Tensei để đối phó với ông anh trai chết tiệt của hắn. Anh thật sự muốn Izuna có thể an nghỉ yên bình ở thế giới bên kia.


"Dừng lại, Tobirama." Thủ lĩnh Senju lên tiếng ngăn cản.


Hình như Hashirama đã hiểu lầm rằng anh sắp giết Madara. Cũng đúng, nếu không có thỏa thuận với Izuna, Tobirama có thể đã ra tay kết liễu kẻ kia ngay lập tức.


Nếu anh nói suy nghĩ thật, có thể anh trai sẽ phát hiện ra sự bất thường, từ đó thỏa thuận kia có thể bại lộ. Tobirama không còn lựa chọn là tiếp tục trở thành bạn diễn trong vở kịch với Izuna.


"Tại sao chứ, anh trai? Chẳng phải đây là cơ hội của chúng ta sao?" Tobirama sốt sắng nói, giả bộ như muốn cái mạng của Madara.


"Ta không cho phép." Hashirama trừng mắt về phía em trai, sức mạnh kinh hồn gây áp lực khiến Tobirama phải rùng mình.


"Hừ... ngươi nên giống nó, làm nhanh đi... Hashirama." Thủ lĩnh Uchiha nằm dưới đất, lên tiếng.


"Sao phải cố chấp thế chứ. Nếu tôi giết cậu – người đứng đầu, lũ nhỏ Uchiha kế thừa ý chí của cậu sẽ điên lên mất." Hashirama bày tỏ.


"Uchiha không còn ai như thế nữa đâu."


"Không, chắc chắn phải có."


"Sao không thỏa thuận như xưa? Mong ước của hai chúng ta..."


"Ngươi biết rồi mà... Ta có còn giống ngươi nữa đâu..." Ánh mắt Madara hướng về phía anh em nhà Senju, con ngươi đen tuyền thoáng qua nỗi cô đơn.


"Ta đã chẳng còn anh em ruột nào nữa... và ta không tin tưởng ngươi."


Hashirama hạ giọng:


"Làm thế nào để cậu tin đây?"


Madara liếc mắt về phía người bạn cũ.


"Nếu ngươi đã muốn đến vậy, thì hãy giết em ngươi đi... hoặc ngươi có thể tự sát. Lúc đó, chúng ta sẽ giống nhau... và ta sẽ tin tưởng tộc của ngươi." Madara nói với giọng đều đều, như thể đang đề cập đến một thứ viển vông.


Trán Tobirama nổi gân xanh, anh tức giận nâng cao giọng:


"Giết anh em của mình hay tự sát! Ngươi nói nhảm nhí cái gì thế, Madara?!"


Hashirama giơ tay ngăn cản tộc nhân Senju khác không được can thiệp.


"Gà này là một kẻ điên! Anh muốn làm gì đây, anh trai? Tính giết em à? Hay là tự sát theo lời nói điên khùng của hắn? Thật điên rồ, anh đừng nghe hắn nói nhảm nữa!" Tobirama tức tối tuôn ra những tiếng chửi rủa. Giờ anh thật sự muốn kết liễu cái gã điên trước mặt. Thật đáng tiếc cho Izuna khi có một người anh trai như thế này.


"Cảm ơn, Madara. Thực sự ngươi là một người tốt." Hashirama nhận xét với một nụ cười tự nhiên, đồng thời cởi bỏ áo giáp.


Hiểu cảm giác của một người anh trai ra sao, Madara đã cho kẻ kia hai sự lựa chọn. Hashirama thấu hiểu được suy nghĩ của hắn.


"Nghe này, Tobirama! Đây là những lời cuối cùng của anh. Anh muốn nói với em những lời cuối cùng này, mọi người trong tộc cũng phải làm theo. Sau khi anh chết, không được giết Madara. Uchiha và Senju, hai tộc sẽ không phải đánh nhau nữa, cả thế hệ tương lai cũng thế." Thủ lĩnh Senju nhìn thẳng vào người em, nở nụ cười cuối cùng trước khi đâm thanh kunai.


"Khỉ thật!" Tobirama vừa bàng hoàng vừa chửi thầm trong đầu khi nghe anh trai nói những lời trăn trối. Vẫn còn kịp, anh có thể dùng tốc độ của Phi Lôi Trần Thuật dịch chuyển tức thời đến dòng chữ được đánh dấu trên mặt đất ngay sát Hashirama, từ đó sẽ ngăn được mũi kunai lại.


Sau đó, Madara có thể bị giam giữ và anh sẽ hồi sinh Izuna bằng Edo Tensei để thuyết phục hắn. Tuy không muốn chút nào, nhưng kẻ thuyết phục được Madara hiện giờ có lẽ chỉ có em trai hắn.


Tobirama đưa ra quyết định đúng lúc anh trai đâm mũi kunai về điểm chí mạng. Tuy nhiên không cần Tobirama thi triển Phi Lôi Trần Thuật, kunai trên tay Hashirama đã bị ngăn lại... bởi bàn tay của Madara.


Thủ lĩnh Senju ngạc nhiên không kém gì em trai.


"Đủ rồi. Tôi đã hiểu tấm lòng của cậu." Madara nói, tóc mái dài che đi biểu cảm trên mặt. Bàn tay hắn nắm chặt lấy bàn tay Hashirama đang cầm kunai.


Như một giấc mơ, hai tộc đã liên minh. Không một ai phải làm vật hy sinh, không còn đứa trẻ nào bị giết như trước nữa.


Sau đó, làng Lá ra đời, đại diện cho giấc mơ của Hashirama và Madara.


Mọi chuyện rất suôn sẻ cho đến khi Hokage đời đầu tiên được bầu. Cán cân quyền lực của làng nghiêng hẳn về phía tộc Senju.


Tình hình thế giới yên bình trong thời gian rất ngắn trước khi Đại chiến thế giới shinobi lần thứ nhất xảy ra. Đây là kết quả của các quốc gia và các làng ẩn lấy tài nguyên từ các quốc gia và làng khác.


Cuộc chiến đẩy thế giới vào tình trạng hỗn loạn chưa từng thấy kể từ khi kết thúc thời Chiến Quốc.


Uchiha Hikaku bị thương nặng trong một cuộc chiến. Giờ phút lâm chung với Madara ở bên cạnh, Hikaku tiết lộ bí mật rằng mẹ mình mang dòng máu tộc Yamanaka, bởi vậy nên gã có khả năng đọc được suy nghĩ trong đầu người khác. Trước thi thể của Izuna được hỏa táng, gã đã nhìn trộm kí ức từ bộ não tử thi bằng thuật của tộc Yamanaka.


Bằng Ảo thuật Sharingan, Hikaku cho Madara thấy kí ức, sự thật về lời nói dối và sự hy sinh của Izuna. Sau đó, gã mới tắt thở.


Các thành viên tộc Uchiha thấy thủ lĩnh của họ gần như mất lí trí vào ngày hôm đó. Madara giam mình trong phòng. Sự uất hận ngút trời tỏa ra từ hắn biến thành sát khí khiến ai ở gần cũng phải lạnh sống lưng.


Một ngày sau khi biết được sự thật về em trai, Madara thông báo với Hashirama là hắn sẽ rời làng Lá. Đến khi tin tức đến được tai của Tobirama thì Madara đã biến mất không tăm hơi.


Làng Lá – đất nước của Hashirama là một điều đáng xấu hổ.


Để bảo vệ một thứ... thứ khác phải hy sinh...


Người em trai mà hắn thề sẽ bảo vệ đến cùng, đã phải chết để ngôi làng đó được thành lập.


Làng Lá được dựng nên trên nấm mồ của Izuna.


Madara thấy điều đó sai trái đến mức nào. Khi phải có người hy sinh để nhiều người khác được hạnh phúc.


Hoặc cũng có thể thứ sai lầm ngay từ đầu chính là sự tồn tại của thế giới này...


Đã vậy hắn sẽ đưa thế giới shinobi thối nát này đến điểm kết thúc và xây dựng một thế giới lý tưởng mới, nơi mà tất cả mọi người có thể đạt được hạnh phúc, không có ai phải hy sinh cả.


Với một tình yêu mãnh liệt, thành viên tộc Uchiha trở nên rất mạnh mẽ. Khi một người Uchiha mất đi người mình yêu thương, họ sẽ nung nấu nỗi uất hận và đau buồn. Cú sốc và chấn thương tinh thần càng lớn sẽ gây ra một triệu chứng. Thần kinh họ bị dày vò, đồng thời trong cơ thể sẽ sinh ra một loại chakra lạ tác động lên thị giác và hệ thần kinh trung ương. Nó gây ra một biến đổi về mắt...


Phải, đôi mắt phản chiếu trái tim đó chính là...


Sharingan.


Sharingan phản chiếu sự đau khổ khi mất đi người mình yêu thương, nhưng đồng thời cũng giúp cho kẻ sở hữu ngày càng có thêm sức mạnh.


Gia tộc Uchiha luôn có những người nhạy cảm, họ chứa đựng thứ tình cảm sâu sắc, rồi chìm đắm trong bóng tối và trở thành một con quỷ. Càng đi vào bóng tối, họ càng trở nên mạnh mẽ...


Madara chính là nhân chứng rõ rệt nhất.


Mục đích biện minh cho hành động. Vì mục đích mang lại hòa bình thế giới, hắn đã gây ra vô số bi kịch cho không biết bao nhiêu người, ép buộc họ phải phục tùng như nô lệ vào thứ hòa bình theo thế giới quan của hắn.


Note: Madara trong manga gốc biết đến ấn giải phóng sự trói buộc của người hồi sinh với người thi triển Edo Tensei (Kabuto), bằng chứng là khi Kabuto giải Edo Tensei, những người hồi sinh quay về thế giới bên kia, Madara đã thực hiện ấn để ở lại trần thế và tiếp tục đấu với ngũ Kage. Đây là câu chuyện (của tôi) giải thích vì sao Madara lại biết về ấn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro