Chương 2: Một nhà có sáu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menma chỉ kịp thông báo với cha mẹ một tiếng, sau đó cùng Kakashi lập tức rời khỏi làng hướng phía Phong quốc đi làm nhiệm vụ. Minato không nói gì nhiều, căn dặn vài câu rồi thôi. Tính cách của con trai ông còn lạ gì nữa, vả lại Menma từ lâu đã không khiến ông lo lắng nhiều như trước. Cái danh đệ nhất nhẫn giả đâu phải để trưng, huống hồ gì cuộc sống của một nhẫn giả vốn dĩ là như vậy rồi.

Ngoài trời chạng vạng tối, thức ăn đã được chuẩn bị xong xuôi. Nói ra cuộc sống của một lão nhân tới tuổi năm mươi như vậy cũng tính là nhàn. Được cảnh vợ chồng bên nhau sớm tối, có con trai con dâu, lại thêm hai đứa cháu lanh lợi hoạt bát, an an ổn ổn sống qua ngày. Đời người cầu được cái gì viên mãn hơn như thế nữa?

- Mẹ về rồi, Boruto, Himawari!

Từ dưới phòng bếp với ông bà mà nghe thấy tiếng động ngoài cửa, hai đứa nhỏ liền chạy ra đón mẹ vừa trở về. Năm nay Boruto tám tuổi, Himawari thì mới sáu tuổi. Mặc dù còn nhỏ nhưng cả hai đều ngoan ngoãn, hoặc ít nhất là Menma cho rằng như thế. Boruto giống cha hơn mẹ, khá là trầm tính. Ngoài ra thằng nhóc còn có phần hơi rụt rè, nhưng lại có tinh thần làm việc luyện tập rất tích cực và chăm chỉ. Himawari thì tính tình giống Hinata nhiều hơn, lại còn có cái tính ngông cuồng của Menma ngày trước. So với Boruto, con bé mạnh bạo hơn nhiều.

Hinata vừa mới làm báo cáo nhiệm vụ xong, hôm nay đánh đấm một chút nên trên người có vài vết xây xát. Mà vết thương trên người cô đã quen, được dịp làm nũng đòi chồng sơ cứu cho nên cô chẳng để ý trên người nhiều thêm vài vết ấy chứ. Cô ôm lấy hai đứa nhỏ, thơm lên má mỗi đứa một cái.

- Được rồi, hôm nay hai con ở nhà có ngoan không? Có vâng lời ông bà không?

- Có ạ.

Không thể không nói Hinata sau khi kết hôn tính cách thay đổi đáng kể. Có lẽ là vì trách nhiệm đi, nói chung kiêu ngạo không có khả năng để cho Menma một mình làm trụ cột gánh vác toàn bộ gia đình. Vả lại Hinata cũng không phải kiểu người thụ động, thu phục được Menma mặt lạnh thật sự là thành tựu đáng gườm.

- Con về rồi, Hinata. Có muốn tắm rửa trước khi ăn không?

Nghe thấy giọng của Minato, Hinata liền ngẩng đầu nhìn. Kushina còn đang mang cái vá, mỉm cười với con dâu. Hinata đem hai đứa con thả ra, đi vào nhà lễ phép chào cha mẹ chồng. Cứ nghĩ là chồng đón con về từ nhà ông bà, không nghĩ tới lại là không phải. Giờ này hai người ở đây, khẳng định là Menma phải làm nhiệm vụ ngoài làng vài ngày. Mặc dù Hinata nhiều lần nói rõ, Menma chung quy vẫn không tin tưởng vợ có thể thiếu vắng mình tự lo thân. Cho nên mỗi lần làm nhiệm vụ xa anh đều nhờ vả cha mẹ để mắt vợ con.

- Phiền cha mẹ rồi ạ.

Không để mất thời gian hơn, Hinata nhanh chóng cởi giày đi vào nhà. Mùi thức ăn từ trong nhà bếp làm cô thật sự thấy đói, không rề rà gì đã yên vị trên chiếc ghế của mình bên bàn ăn. Cô nhìn một bàn đầy mỹ vị trước mắt, không khỏi cảm thán. Ở mấy việc chiến đấu khóc liệt trên chiến trường mà nói Hinata luôn chứng tỏ mình là một kunoichi xuất sắc. Nhưng với những việc bếp núc nội trợ này cô không cách nào ưu tú nổi. Không phải cô không biết nấu ăn hay gì mà tay nghề của cô chỉ thuộc vào tầm cơ bản nhất mà thôi, nếu đem so với mẹ chồng thì cách biệt có thể đem trời biển để miêu tả.

Bữa ăn bắt đầu, Kushina khởi hành công cuộc gắp thức ăn cho con dâu. Hinata rất được lòng cha mẹ chồng, nếu không phải nói là khá được cưng chiều. Cô cũng rất kính trọng hai người, ở trước mặt bọn họ đều đổi tính đổi nết. Đãi ngộ này cha cô còn không có, dù sao tính cách của cô vẫn là ông ấy nuôi ra.

- Phải rồi, cha mẹ có biết Menma làm nhiệm vụ bao lâu không ạ? - Hinata ngẩng đầu nhìn cha mẹ chồng.

- Không rõ lắm, nó bảo mất vài ngày. - Kushina không chú ý lắm, vẫn chuyên tâm gắp thức ăn cho con dâu và hai đứa cháu. - Khoảng tầm ba hay bốn ngày gì đó.

- Lo lắng gì chứ, lớn như vậy rồi. - Minato gật đầu, gắp thức ăn cho vợ. - Ăn đi thôi.

- Dạ vâng.

Nhìn cái chén đã được mẹ chồng chất thức ăn thành ngọn núi nhỏ. Ôi trời ạ, lại vậy nữa rồi. Cô nhìn cha chồng với cái chén trống không mà than thở trong lòng. Cha ơi, đừng quên mình như thế chứ. Dù sao mẹ cũng không chú ý cha bằng chú ý tới con cháu, chẳng lẽ cha không nên quan tâm bản thân hơn sao?

Hinata nháy mắt với hai đứa nhỏ, ra hiệu bọn chúng chú ý tới ông một chút. Himawari rất nhanh nhạy, lập tức hiểu ý mẹ liền đứng dậy chuyển phần thức ăn trong chén mình qua cho ông. Hành động này của con bé làm cho Minato cảm động suýt thì khóc, mặc dù đây chẳng phải là lần đầu gì nữa. Được dịp, Hinata và Boruto liền đem thức ăn của mình chia sẻ bớt vào chén của Himawari rồi bắt đầu ăn. Cuối cùng thì vợ chồng Minato cũng chịu ngừng trò gắp thức ăn của mình lại.

Bữa ăn chung nào cũng đều như vậy. Nếu như có Menma ở đây nhất định là sẽ thẳng thắn nói cha mẹ ngưng cái trò đó ngay.  Vẫn thẳng tính như thế, Hinata nhớ tới chồng liền vui vẻ. Kushina liếc mắt cái thôi là đã biết con dâu đang nghĩ cái gì rồi. Menma làm sao để liêu về nhà một cô vợ suốt ngày trong đầu chỉ có chồng thế này nhỉ?

- Phải rồi, Hinata. Cha mẹ định ngày mai đưa hai đứa nhỏ đi mua nhẫn cụ. Boruto cũng sắp nhập học trong học viện rồi còn gì, nên mua sắm thêm thôi.

Trước giờ Boruto vẫn đều luyện tập bằng nhẫn cụ của ông bà. Menma kiên quyết là thằng bé chưa cần tới nhẫn cụ, dù sao anh cũng sẽ không để cho nó thực chiến nếu không phải là do vấn đề học ở học viện cần tới. Vì chuyện này nên hai cha con bọn họ cãi nhau tới mấy lần. Minato có thể hiểu suy nghĩ của Menma, suy cho cùng thì ngày xưa ông đối xử với con trai cũng có chút giống như vậy. Mặc dù Menma toàn phủ định quan niệm của ông, cuối cùng vẫn là lo lắng cho mấy đứa nhỏ tới thế.

Hinata có vẻ kinh ngạc. Nhưng nếu cha mẹ chồng đã nói thì chắc là Menma cũng sẽ chẳng phản đối gì đâu. Boruto đã tám tuổi, nên có bộ nhẫn cụ của riêng mình thôi. Việc học ở học viện chắn chắn là cần tới rồi.

- Tốt rồi ha, Boruto. Con lúc nào cũng muốn có bộ nhẫn cụ mới mà.

Boruto gật đầu, mặt còn hồng hồng. Xem ra thằng nhóc rất vui. Hinata phì cười, đứa nhỏ này chẳng giống Menma lúc bé chút nào. Hồi Menma còn bé lúc nào cũng giữ mặt lạnh, tính ra thì lớn lên chẳng thay đổi mấy. Là con đầu lòng nên Boruto được Menma nâng niu thành ra thế này đây mà. Boruto còn ở trước mặt Menma lớn tiếng nói muốn trở thành hokage, khiến cho anh dù định lực vững chãi cũng xém một chút không bảo trì được hình tượng trước mặt con trai.

Cả cái làng này đều biết Menma ghét hokage, cân nhắc tới cũng miễn cần nói. Nhẫn chiến kết thúc sau chuyện hokage tân nhiệm chưa kịp tới anh đã câu tại chỗ Tsunade đề cử Sasuke rồi. Để cho anh thủ hộ làng Lá tại kage cấp bậc thì chỉ có thể là hỗ trợ cho Sasuke thôi, dù có dè chừng Uchiha đi nữa thì ngàn vạn lần đừng đánh chủ ý lên anh. Kia Sakura vẫn là một cái có tiềm lực, trừ khi muốn đem làng Lá hủy diệt thì mới nên nhắc tới anh lên tại vị.

- Ngày mai con không có nhiệm vụ gì, con sẽ đi cùng. Lâu lâu mới có ngày nghỉ, có thời gian thì xem nhu quyền của hai đứa nhỏ tiến bộ ra sao rồi.

- Con đánh bại được onii - chan luôn đó! - Himawari nhảy xen vào trước khi ông bà kịp nói gì.

Minato và Kushina định nói chuyện với con dâu hai câu, nghe thấy Himawari đột nhiên xen vào đều không trách mắng gì. Trẻ con mà, lanh lợi hoạt bát là tốt. Nhưng Hinata thì không dễ dãi thế. Cô cau mày. Boruto không để ý, thằng bé cắm đũa xuống chén cơm phản đối.

- Đó là tại con bất cẩn!

- Được rồi đó. - Hinata đứng dậy, ấn Himawari ngồi lại vào ghế và rút đôi đũa cắm trên chén của Boruto ra. - Con giỏi lắm Himawari, nhưng không được nói xen như thế. Mẹ đang nói chuyện với ông bà mà. Còn con nữa Boruto, không được cắm đũa như vậy.

- Con xin lỗi ạ. - Hai đứa nhỏ đồng thanh.

Chứng kiến một cảnh này, Minato và Kushina nhìn nhau cười. Hinata cũng ra dáng người mẹ tốt đó chứ, Menma thì toàn lo lắng không đâu. Chỉ là dù sao anh là một người kỹ tính, có thể cảm thông. Hơn nữa tính tình của Hinata lúc trước thật sự có một chút đáng lo ngại.

Sinh ra là trưởng nữ của tông gia Hyuga, Hinata lớn lên với cương vị thiếu tộc trưởng khó mà rung chuyển. Không chỉ xuất sắc với Bạch nhãn kỹ năng và lục bộ nhu quyền mà còn có cá tính mạnh mẽ cương quyết. Bởi vì hoàn cảnh sống như vậy, tính cách nảy sinh kiêu kỳ là điểm tất yếu. Càng là vì như vậy nên lời lẽ nói ra đều khó nghe, lại thêm thói quen không để ai vào mắt, nói chung là một cô gái khó ưa trái ngược với dáng vẻ dịu dàng nên có của một người mang phận nữ nhi.

Đem Hinata so sánh với hiện tại, quả thật thay đổi rất lớn. Một người mẹ nghiêm khắc với con cái nhưng vẫn không thiếu phần dịu dàng. Là một thượng nhẫn ưu tú, chu toàn cả gia đình lẫn công việc. Không thể yêu cầu nhiều hơn ở một người vợ như thế nữa, dù là kỹ năng nấu nướng của cô vẫn còn nhiều thiếu sót. Kể ra Menma có thể vào bếp, hơn nữa còn là tay nghề chuyên nghiệp một tay Minato truyền dạy, nên mặt này tạm thời không nói tới.

- Được rồi, chuyện nhỏ thôi mà. Menma không có ở nhà nên ngày mai ông sẽ dạy cho hai đứa nhẫn thuật, thế nào? -  Minato cười nói.

- Tuyệt quá! - Boruto reo lên. - Cháu muốn học Phi lôi thần thuật của ông!

- Cái đó thì đợi khi cháu học thuấn thân thành thục rồi hãy nói. - Minato ha ha cười. - Hai đứa còn không ăn nữa sao? Không muốn chuẩn bị cho ngày mai à?

Nghe nói thế, hai đứa nhỏ liền cắm đầu vào ăn cơm. Thật dễ dụ, đúng là trẻ con. Hồi bằng tuổi Boruto bây giờ Menma hay luyện tập với Kakashi, lúc ăn cơm nhìn thấy Kakashi tới liền nhanh chóng ăn cơm xong chạy ra. Thời đại vẫn là không thay đổi được một số thứ, tỉ như hỏa chí lớn lên trong những đứa trẻ.

À mà còn kiểu hỏa chí của Menma năm đó, vẫn là không nên để cho ai khác kế thừa thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro