Chương 12: Neji - Tenten - Lee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- S-Sakura!?

Đó chính là lời nói lắp bắp của bà ngoại cô, kèm theo một khuôn mặt dường như không thể sửng sốt hơn hướng về Sarada đang vươn vai ngáp dài trên chiếc giường, miệng vẫn sang sảng chào như chẳng có cái gì đáng há hốc mồm đang xảy ra:

- Chào buổi sáng, papa, mama!

- S-Sakura - Bà ngoại cô lại tiếp tục lặp lại bộ điệu lắp bắp khi gọi tên mẹ cô, mãi lúc sau thanh quản mới hoàn hồn lại mà hỏi - Sao con lại ở đây? Mẹ tưởng tối qua con không về?

- Con bận chút chuyện - Sarada rút ra trong chăn một cuốn sách về Y nhẫn thuật dày cộm - Mẹ nhìn nè, con phải khổ thân lắm mới mượn được cuốn sách này về đó.

Nói xong mặc dầu gãi đầu cười ngây thơ và vô hại đúng tác phong của một người con gái hiền thảo, Sarada vẫn không ngăn nỗi được "người mẹ hiền" tức tối sầm sầm bước đến tặng cho mình một cái nhéo tai thật kêu, khiến cô không thể kìm được tiếng kêu oai oái phát ra từ khẩu miệng của mình, bà bực dọc trách móc: "Con gái con đứa đi chơi về khuya, con coi có đáng mặt không hả??"

Sarada nghĩ có biện minh cũng vô ích, chỉ đành ngậm ngùi thú nhận: "Mama à, con biết lỗi rồi mà, con hứa sẽ không tái phạm nữa!"

- Thiệt tình... đứa con gái này... Không có lần sau cho con đâu đấy!

- Vâng.

Cánh cửa bị đóng sầm lại một cách thô bạo, Sarada ngồi trên giường cười khổ, sát khí nóng giận này xem ra chỉ kém mỗi cú đấm tan nhà nát cửa của mẹ cô. Đó là lí do vì sao Sarada trở thành một đứa con gái vô cùng ngoan hiền và mẫu mực, cố gắng hạn chế phạm sai lầm hết mức có thể, đây là vì không những sự an nguy cho chính bản thân mình mà còn vì cho bao nhiêu mạng người khác đang tá túc trong khu chung cư mà gia đình cô ở, chỉ cần một cú đấm "dịu dàng, nhẹ nhàng" của mẹ cô "vô tình" giáng xuống đất cũng đã đủ khiến cho cả chục gia đình vốn hạnh phúc phải rơi vào tình cảnh vô gia cư, ăn bờ ngủ bụi nơi đầu đường xó chợ...

Gạt lại chuyện đánh giá người mẹ "hiền hậu" của mình sang một bên, cô thốt nhiên nhớ lại chuyện tối qua. À... cũng chẳng có gì đáng phải nhớ cả, chỉ là lúc mười một giờ đêm cô một mình một thân phóng như bay từ thôn trang Uchiha rồi qua đường cửa sổ chui vào trong phòng ngủ, cái lựa chọn dũng cảm đó tuy cũng không cứu vớt được hoàn toàn cô khỏi việc ngồi thinh chịu trận trách móc từ bà ngoại mình, nhưng còn hơn là để cho tới khi thanh thiên bách nhật rồi thì mới vác cái ảnh đại diện về nhà. Thứ nhất là rất dễ bị bắt gặp, thứ hai là cơn tam bành của bà ngoại cô sẽ phun trào như vành đai lửa Thái Bình Dương, hậu quả tổn hại sẽ được nhân lên gấp một trăm lần.

Vì cuộc đời con mơn mởn tươi sáng thì ta phải bắt buộc tính toán kĩ lưỡng rồi, quy luật đó có gì là sai?

Sarada mệt mỏi ngồi dậy, thực hiện vệ sinh cá nhân, cầm thêm một ít tiền rồi nhanh chóng đi ra ngoài, khăn gói một vài bông hoa cúc tươi, một bịch hoa quả rồi hướng bệnh viện làng Lá thẳng tiến. Vâng, hẳn là bạn đã đoán được nữ chính của chúng ta đang định làm gì rồi, ngoài cái nhiệm vụ thăm hỏi cái khuôn mặt liệt nào đó thì còn cái gì vào đây được nữa cơ chứ.

Cô vừa đi vừa lặng lẽ nhìn trời, lòng đoán xem người ta sẽ nhìn mình bằng thứ sắc thái biểu cảm gì khi nhớ lại việc mình là nhân vật chính của cuộc rượt đuổi tấu hài cho cả bệnh viện vào sáng hôm qua... rồi cảm thấy bản thân còn có dũng khí để đi hiện trường đầy những nhân chứng từ đầu đến cuối như vậy, tự hỏi từ khi nào mà mặt mình lại có thể dày được như thế...

Đôi mắt trầm tư đang lẳng lặng tâm sự với những dải mây trắng tinh khôi trên bầu trời xanh, thốt nhiên màng nhĩ bỗng bị xô xát không thương tiếc bởi một volume max cực đại vọng từ một chốn xa xa gần gần nào đó:

- SAKURA-CHANNNNNNN!!!

Ối giồi ôi...

Sarada không nói không rằng đưa tay ôm đầu, tiếng hét siêu thanh kia tuy miễn phí cho đại não của cô một màn chấn động kinh thiên động địa không mấy dễ chịu thật đấy, nhưng ít ra cũng giúp cô thoát khỏi cái nguy cơ bị đâm sầm vào cây cột điện sừng sững cách vài bước trước mắt, trong trường hợp này ta nên thả sad hay thả haha?

Cả rủi cả xui đều đến cùng một lúc, không cái nào hơn cái nào, đây là thứ hào quang kiểu gì vậy!?

Hở ngài Đệ Thất yêu quý của con?

- Sakura-chan, cậu đến thăm tên teme đó hả? - Cái đầu Pikachu vàng chóe nhảy chân sáo chạy tới, miệng cười toe toét.

- Ừ.

- Ờ nói mới nhớ ha, mấy bữa nay bận nên tớ không đi thăm cái tên mặt liệt đó được, hôm nay tớ sẽ đi với Sakura-chan nha!

- Không thành vấn đề.

- À mà Sakura-chan này, tớ và Tiên nhân dê cụ đã mang được Hokage kế nhiệm về làng rồi đó. Cái bà Tsunade mà ông Tiên nhân dê cụ đã giới thiệu đó, cậu nhớ không?

- À, tớ nhớ chứ, công chúa Ốc sên Senju Tsunade chứ gì. Ngài ấy sẽ trở thành Hokage Đệ Ngũ nhỉ?

- Xí, bà ta cũng sa đọa chả kém gì ông Tiên nhân dê cụ cả, suốt ngày cờ bạc rượu chè rồi nợ nần đủ kiểu. Sannin kiểu gì mà tệ nạn thấy mồ!

- Ha ha... Nhưng bà ấy hẳn phải rất mạnh chứ, đúng không?

- Ờ, mạnh thì có mạnh á... nhưng mà Sakura-chan nè, bà ta lạ lắm, ngoài năm chục tuổi rồi mà nhìn trẻ trung như gái mười tám, cái "chỗ đó" còn bự chảng như thế nàyyyyyy nè - Nói rồi Naruto bèn làm một kiểu ngôn ngữ tay vô cùng sống động và chân thực, thành công rút cạn từ ngữ biểu thị trong cổ họng của đối phương.

Ờm, ngài Đệ Thất, thứ thể diện nào đã cho phép ngài bàn luận về vòng một của phụ nữ một cách hồn nhiên và ngây thơ như thế vậy. Nếu là mẹ con thật thì có khi lúc này ngài đã ngập trong tấn hành rồi đấy :)

- À mà đúng rồi, Sakura-chan nè, tớ vừa được lão Tiên nhân Cóc dạy cho một nhẫn thuật cực siêu luôn đó. Đi thăm tên teme đó về tớ sẽ trình diễn cho cậu xem.

- Uh huh, khá mong chờ đó nha~

- Mà này Sakura-chan, lúc đi luyện tập tớ... blah blah... cái lão Tiên nhân dê cụ đó... blah blah... còn bà Tsunade thì... blah... blah.

Sarada cười cười đáp chuyện với cái đầu vàng liến thoắng hàn huyên đủ thứ tình huống ở đằng kia, trong lòng nghĩ từ khi đến đây cho đến bây giờ, cô chưa bao giờ nói cảm thấy thoải mái đến như vậy. Sống trong thân phận của mẹ mình khiến cô phải thay đổi hoàn toàn và cẩn thận trong cách cư xử và kể cả lời nói của mình, đó là chưa kể nỗi lo về việc mình có thể trở về hay không luôn bủa vây trong tâm trí khiến cô luôn cảm thấy áp lực và lo toan, bất kỳ một phút giây nào cũng vật lộn với hàng đống những suy nghĩ và lý thuyết phát sinh trong đầu óc, nhưng ngay vào lúc này đây, được nói chuyện với vị Hokage tương lai này khiến cô lại thấy bản thân tin tưởng và dễ chịu tới lạ, bao nhiêu lớp phòng bị kĩ lưỡng mang nặng trong tâm trí phút chốc như được gỡ bỏ.

Dù không thể phủ nhận được lí do chính đáng rằng là do Naruto quá vô tư và hăng say chia sẻ những mẫu chuyện vặt vãnh linh tinh của mình mà chẳng thèm để ý nhiều về hành động của mình, Sarada vẫn cảm thấy có chút hạnh phúc trong lòng. Thôi không sao, lâu lâu xàm xí một chút cũng coi như giải tỏa căng thẳng vậy. Đúng nhỉ, ngài Đệ Thất?

Ây ây, nói vậy chứ ý cô không phải là bảo vì Naruto quá ngốc nghếch đến độ cô có hành động kì quặc cỡ nào cũng không sợ bị phát hiện đâu nha, ây ây, không đúng, sao cô nỡ nghĩ thế về vị lãnh đạo anh minh tương lai của làng Lá được, hoàn toàn không!

- Nói qua thì nói lại... - Naruto đưa tay lên khịt mũi rồi bỗng dưng trịnh trọng tiến lên phía trước - Dù có là Sannin hay Hokage Đệ Ngũ đi chăng nữa, tớ cũng sẽ vượt qua tất cả bọn họ - Ánh sáng mặt trời như hòa vào đôi mắt xanh đầy ý chí và nghị lực của cậu - Tớ sẽ trở thành Hokage vĩ đại nhất, khiến tất cả mọi người phải công nhận tớ!

Đưa ngón like đầy nhiệt huyết ra trước mặt, Naruto cười đầy tự tin: "Cậu sẽ tin tớ chứ, Sakura-chan?"

- Ừ, tớ tin.

Sarada mỉm cười, phải, tôi tin cậu. Tôi biết cậu sẽ làm được mà! Tôi biết điều đó rõ, rất rõ, hơn bất kì một ai ở thời đại này.

- Và lúc đó tớ sẽ chuẩn bị kiệu hoa và lính tráng xịn mịn đến, quang minh chính đại rước cậu về dinh~~~~~ í hí hí hí.

Sarada: "..."

Ahaha...

Riêng cái này thì chắc là đ*o được rồi, Uzumaki Naruto-kun ạ.

■■■

- Táo xong rồi nè. Hai cậu tự nhiên đi nhé. Tớ ra ngoài một chút.

Đặt đĩa táo lên trên bàn, Sarada nhỏm người đứng dậy quay gót ra ngoài, nhưng còn chưa kịp chạm vào tay cầm cáng cửa đã nghe thấy giọng nói vừa khó hiểu xen chút bất mãn của Naruto: "Nahhh, Sakura-chan, cậu đi đâu vậy? Lại còn cầm hoa nữa kìa"

- Có chút chuyện riêng ấy mà - Cô cười thông cảm, rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại trước khi đóng cửa lại - Yên tâm, tớ không đi tỏ tình với ai đâu mà lo. Nhờ cậu chăm sóc Sasuke-kun giùm tớ với nhé.

- A nè, Saku-!

Cạch!

Tiếng cánh cửa phũ phàng khép lại, không còn dấu hiệu cho thấy người con gái mà Naruto vừa gọi sẽ đáp lại lời của cậu.

Cánh tay vẫy vẫy của Naruto nhụt chí buông xuống, cậu đến đây rõ ràng mục đích là được đi cùng và nói chuyện với Sakura-chan! Chứ không phải là ngồi ngắm cái bản mặt than dễ ghét của tên ngạo mạn khó ưa này.

Aishhh, chết tiệt, cái đồ chết tiệt này!!!

- Nhìn gì mà nhìn, usuratonkachi?

- Hảaaaaaa, gì cơ cái tên teme này!! - Naruto ngay lập tức bị kích động, xắn tay áo nhảy dựng lên - Không dưng lại muốn gây sự à?

- Đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt ngu ngốc của cậu, khó chịu chết đi được đấy - Sasuke nhăn nhó, ném nửa con mắt thập phần khinh bỉ tới cho Naruto, khiến cho anh chàng đầu vàng càng sôi máu ức chế lên tận não, cậu tức tối đạp một chân lên giường khiến chăn ga bị lộn tung hết cả lên: "Teme nhà cậu tưởng có bản mặt ngon ghẻ là thích làm gì thì làm hả?"

- Thì sao? Hơn tên thua cuộc như cậu là được rồi.

- Nè nè đừng có tỏ cái thái độ đó với người tới thăm mình nghe chưa?

- Tôi có mời cậu đến à? - Sasuke nhún vai.

- Đồ kiêu ngạo này, đừng tưởng có Sakura-chan đến đây hằng ngày chăm sóc cho là lên mặt được với tôi nhé!! Đừng có mà hòng!!

- Tch, nhảm nhí.

- Cái thái độ đó là sao hả, cái tên chết dẫm này!!! - Naruto hùng hùng hổ hổ nhảy chồm lên giường bệnh, khuôn mặt dữ như nhím xù lông.

- Kệ tôi, tới lượt cậu ý kiến à?

- Đừng có tưởng rằng mình là bệnh nhân mà tôi không dám xuống tay với cậu đấy nhé!!!

- Hn, đồ thất bại như cậu thì trong bất cứ tình trạng nào cũng đừng hóng đánh bại tôi.

- Grahhhhhhh, muốn đánh nhau à - Naruto bốc hỏa ngập đầu thách thức - Thích thì ông đây chiều.

- Tới đi, nếu cậu muốn thua cuộc cay đắng một lần nữa - Sasuke nhếch mép cười khiêu khích, thái độ trước sau vẫn vô cùng tự tin và kiêu ngạo không một chút kích động thành công khiến khiến gân trán trên mặt Naruto mỗi lúc một dày cộm lên, nếu không có đội ngũ y bác sĩ vào can ngăn kịp thời, hẳn cuộc khẩu chiến ồn ào bát nháo này sẽ đi xa dần theo một chiều hướng chẳng mấy tích cực hơn rồi.

Sarada mỉm cười, ayya, nhìn xem, cô chỉ vừa mới rời đi có một vài phút mà căn phòng đã náo nhiệt hẳn lên như vậy rồi, thật khác xa so với bầu không khí u sầu và ảm đạm của những ngày trước kia, khi mà cả hai người trong căn phòng ấy chỉ biết ngồi trơ như phỗng, hé miệng nói với nhau vài câu thôi cũng là cả một quá trình thu dồn can đảm và nghị lực. Sarada nhún vai một cái, xem ra ngài Đệ Thất hợp với cái nhiệm vụ đi thăm bệnh nhân này hơn cô nhiều, nhìn cái không khí vui vẻ và nhốn nháo khi nãy đi, ông bà ta chả nói là một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ sao?

(Tg: "..." Tụi nó sắp chiến nhau đến nơi rồi chứ vui vẻ với chả tươi cười gì đây hả em?)

Mà sao mình còn đứng đây làm gì nhỉ?

Theo dõi người khác như tên biến thái à?

Sarada lắc đầu nguầy nguậy gạt bỏ mọi sự suy diễn không đáng có đang nảy sinh trong đầu óc, ai đời lại tự đi gán cho mình mấy cái thể loại biệt danh khó chịu đó bao giờ. Cô nhìn đóa hoa trên tay mình, thở dài một cái, đôi lúc tự hỏi tại sao bản thân lại đưa ra một quyết định chủ động như thế này? Nếu là mẹ cô, bà sẽ làm gì?

Có lẽ, câu trả lời cũng không hẳn là khó lắm.

Dẫu có là cô... hay là mẹ cô đi chăng nữa, thì quan tâm đến người khác chưa bao giờ là một chuyện đáng sai trái cả.

Dù sao thì người ta cũng đã từng có tình cảm với mẹ cô... từng bảo vệ mẹ cô... và cũng là phụ huynh của một người đồng đội của cô...

[- Trán vồ, cậu không biết gì sao? Cái anh chàng tên Lee đó, hình như phải từ bỏ việc trở thành ninja đó!]

Trong khi đó, ở căn phòng của hai thanh niên vừa có một màn gây gổ nhẹ ở kia, không khí im lặng đã dần dà bao trùm lên. Naruto vốn không thể chịu được bầu không gian ấy, sau một hồi ngồi khoanh chân khoanh tay bèn nhỏm mông đứng dậy, chả thèm hó hé một câu với người trên giường bệnh mà đi ra ngoài, hừ, ở lâu với tên teme này chắc cậu tăng xông mất.

- Oy, này, Naruto.

Naruto híp mắt khó hiểu nhìn lại, tên này khi thường thì câm như hến, đợi khi người ta ra ngoài thì bỗng dưng lại mở miệng, quả nhiên biết chọn thời điểm quá ha.

- Gì, nói lẹ giùm! - Naruto không thèm nhìn lại, ai lại thích giáp mặt cái biểm cảm cau có và nhăn nhó của tên này chứ!

Và rồi ngay sau đó, tộc nhân Uchiha đã nói một điều mà Uzumaki Naruto không thể tưởng tượng được...

- Cậu có thấy... Sakura dạo này... lạ không?

- !??

■■■

Rock Lee chưa bao giờ bỏ dở mục tiêu của mình.

- 175

- 176

- 177

Đó giống như một bản năng đã thấm sâu vào xương máu và cốt tủy của cậu, trở thành một nguồn nhựa sống tuôn trào trong huyết quản của cậu, dù có là một chút thôi, một khoảng cách vô cùng nhỏ thôi, từng phút từng giây cậu đều mong muốn vượt ra khỏi giới hạn mà chính bản thân đã từng trong quá khứ. Một khắc thôi, chỉ cần không cố gắng, cậu sẽ cảm thấy bản thân mình như bị kéo thẳng xuống vực sâu hun hút, thụt lùi và thất bại, với một bàn tay trắng trống không vô vọng, chỉ biết nhìn ước mơ của bản thân mỗi ngày một đi xa với tầm tay của mình, chỉ biết ngước theo những người khác đi lướt qua mình trên con đường của một ninja thực sự mà cậu hằng mong mỏi.

Viễn cảnh đó vẽ ra khiến Lee rùng mình. Cậu điên cuồng chống đẩy mặc dầu những giọt mồ hôi tràn từng giọt xuống bãi cỏ như mưa, nhưng càng luyện tập, cậu lại càng cảm thấy đau đớn và tủi nhục. Việc luyện tập thường ngày luôn đem lại cho cậu ánh sáng ra sao, luôn khiến cậu cảm thấy đầy tin yêu và hy vọng vào cuộc sống và "nhiệt huyết tuổi trẻ ra sao, giờ nó lại khiến cậu trở nên đau thương và tuyệt vọng cùng cực bấy nhiêu, như thể nó bây giờ đang chứng minh rằng cậu là một tên cố chấp và ngốc nghếch.

Cậu nhớ lại lời nói của vị Đệ Nhất Y Nhẫn giả đó, bà ta phân tích về tổn thương nghiêm trọng trên cơ thể cậu, nhưng Lee chẳng còn nhớ được gì nữa. Tất cả những gì cậu nghe được, chính là một lời nói như vết đâm chí mạng vào tâm can của bà ta, nó còn đau hơn gấp trăm lần vết thương chí mạng mà tên ninja làng Cát kia đã gây ra cho cậu...

[ "Ngươi hãy từ bỏ làm ninja đi"]

- 197

- 198

Chẳng còn gì nữa sao...?

Có cố gắng bao nhiêu cũng vô ích thôi sao...?

- 199

- Lee!!!

Lần đếm thứ hai trăm vừa chạm ngưỡng, Lee bỗng thoáng chốc thấy một tà áo đỏ phất phơ trước mặt mình khiến cả người cậu bất ngờ mất thăng bằng loạng choạng ngã xuống. Tưởng như tấm lưng của cậu sẽ an bài nằm trên bãi cỏ, nhưng không, đôi bàn tay con gái gầy gò đã nhanh thoăn thoắt đỡ người cậu tựa vào một gốc cây gần đó. Một nụ cười dịu dàng, mỏng tang như cánh hoa anh đào trong gió chạm vào tầm mất cậu, trong khoảnh khắc ấy, Lee không còn cảm thấy những giọt mồ hôi đang mằn mặn và ướt lạnh chảy dọc trên da thịt mình nữa, hơi thở gấp gáp cồn cào trong lồng ngực cũng theo đó mà biến mất.

Sakura. Haruno Sakura. Người con gái có đôi mắt lấp lánh tựa như miếng thạch lục bảo mà cậu đã yêu từ cái nhìn đầu tiên vào ngày hôm ấy...

- Thật tình, tớ không mong là mình sẽ phải thấy tình cảnh thảm như thế này khi quyết định tới đây thăm cậu đâu - Sarada đặt bó hoa xuống nền cỏ - Cẩn thận cố quá thành quá cố giờ.

Sarada nhanh nhẹn đỡ lấy tay của Lee, bằng một cách nhẹ nhàng nhất bèn xốc cậu lên, hỗ trợ cậu đứng lên bằng đôi nạng của mình: "Mau về phòng bệnh đi. Mệt thì tớ đỡ cậu".

- Tớ... không thể... - Cả người của cậu bé mái đầu úp tô run lên - Không... thể... được...

- Hmm!? - Sarada nhăn nhó lắc đầu - Luyện tập lúc này chỉ tổ khiến cậu thảm thêm thôi, không giúp ích được gì đâu.

- Nhưng...t-tớ - Giọng nói Lee lắp bắp, nước mắt nước mũi đã bắt đầu tèm lem trên khuôn mặt cậu - Tớ... đã hứa... sẽ bảo vệ Sakura-chan. Nếu tớ... không cố gắng... tớ sẽ không làm điều đó được. Tớ... tớ, sẽ không vượt qua cậu Uchiha đó được... hức... hức...

- ...!?

Anou...

Một màn ai oán ngập trong nước mắt nước mũi khắc khổ khiến Sarada cạn ngôn cạn ngữ một phen, khóe miệng méo xệch nhìn con người đang dùng tay quệt đi dòng nước mắt đang ròng ròng như suối, tự hỏi không biết phải đối đáp như thế nào cho ăn nhập với hoàn cảnh. Anh A yêu cô B, cô B lại crush anh C, anh A nhận ra tình cảnh ấy bèn cố gắng vượt mặt anh C nhưng kết quả dường như không khả quan. Một biến cố xảy ra với anh A, khiến anh cảm thấy không còn có thể vượt qua anh C được nữa, anh bèn khổ tâm bày tỏ nỗi lòng đau đớn và éo le ấy với cô B khi cô có lòng tốt đến thăm anh, và giờ thì cụ thể thì giờ thì cô B kiểu: "..."

Mối tình tay ba đơn phương cẩu huyết ba xu ấy dường như đã chai mặt với một con dân mọt sách có thương hiệu như Sarada, nhưng ấy là trong sách. Còn ngoài đời thì tất nhiên là một phường No, No và No.

Sarada vuốt mặt thở dài, má ơi má, má quá đào hoa rồi. Từ ngày tấm bé đã biết yêu say đắm một người, lớn lên một chút đã được khối cánh mày râu tỏ tình, chẳng bù cho con tối ngày chết ngập trong đống cẩu lương của ba thằng đồng đội, tình cảnh khác biệt kiểu này sao mà con xử lý được a.

- Tớ biết cậu là một người có nghị lực, nhưng mà... - Đi đến quyết định cuối cùng, Sarada đặt tay lên vai Lee nói - Hãy cố gắng vì chính cậu ấy. Đừng gượng ép bản thân chỉ vì tớ. Sau này khi cậu khỏe rồi, cậu có thể luyện tập thoải mái và thỏa sức mạnh hơn nữa cơ mà, phải không?

- Nhưng, ngài Đệ Ngũ bảo tớ... tớ...

- À, cái đó... tớ biết rồi. Đừng lo, miễn là cậu còn hướng đến ước mơ của bản thân, miễn là cậu không bao giờ từ bỏ thì mọi thứ sẽ mau ổn thôi.

- Thật chứ!? - Lee nói trong tiếng nấc.

- Chắc chắn!!

Nhìn nụ cười của thiếu nữ sáng rực dưới ánh dương sáng rực của buổi sớm, Lee cảm thấy mắt mũi mình nóng bỏng và cay xè, nước cứ thế tuôn trào ra như xối, cả khuôn mặt cứ thế ướt nhẹp trong hàng nước chảy dài không hồi kết, một biểu cảm xúc động đến... khó tả. Hai con mắt long lanh trong biển nước bao la, Lee cất giọng nói kèm theo tiếng sụt sịt và tiếng nấc cụt đứt đoạn trong cổ họng: "Huhuhu, cảm ơn cậu Sakura-chan huhuhuhu".

Sarada: "..." Tka...

- Lee à!!!

Thốt nhiên, đằng sau bỗng vang lên một chất giọng nữ, Sarada quay đầu lại, đôi mắt nhanh chóng bắt được hai thân ảnh đang không nhanh không chậm tiến lại gần. Một cô gái vận trang phục đậm chất Trung Hoa, khuôn mặt dễ thương, nhí nhảnh trong kiểu tóc màu nâu hạt dẻ cột thành hai nắm bánh bao hai bên đầu. Một chàng trai cao hơn, sở hữu vẻ ngoài điển trai gây thương nhớ cho bao thiếu nữ, đặc biệt nổi bật với đôi mắt màu trắng kem trong suốt kia, đó chính là đặc điểm gia truyền từ bao đời của gia tộc Hyuga.

Sarada nhíu mày, cậu ta là tộc nhân Hyuga đó sao? Thú vị thật.

- Tenten, Neji!!! - Lee vẫy tay với gọi.

A ha, đoán không sai mà, cô gái cột hai búi tóc kia rõ ràng là cô Tenten xinh đẹp rồi, thân là khách quen ở cửa hàng cô ấy sao mình có thể quên được chứ, nhìn kiểu tóc "gấu trúc" kia là có thể nhận dạng ra ngay cũng không có gì lạ. Còn cậu con trai kia tên Neji? Aha tên nghe cũng đẹ--

Khoan, dừng lại khoảng chừng là hai giây!

Neji!?

Hyuga... Neji!?

- Sakura, giới thiệu với cậu đồng đội của mình - Lee nói với giọng phấn khởi và hào hứng - Bạn nữ tên là Tenten, còn bạn nam này tên là Hyuga Neji!

- Chào cậu nha, chúng ta đã gặp nha trong kì thi Chuuni- ... ủa, cậu làm sao vậy? - Tenten sang sảng chào, thốt nhiên biểu cảm như thần kinh hóa đá của đối phương khiến câu nói của cô đứt gánh giữa đường làm quen. Cô không ngừng vẫy tay trước mặt kunoichi tóc hồng mới quen, ấy vậy mà cơ mặt của đối phương vẫn chẳng thèm xê dịch lấy một li. Đôi đồng tử màu xanh lục chết trân vô hồn nhìn về một phía nào chẳng biết, chỉ biết nó cứng đờ như một pho tượng, không có dấu hiệu của một thứ cảm xúc rõ ràng.

- Lee, cậu ta say nắng à? - Neji cất giọng nhàn nhạt - Hay đứt mạch máu não rồi?

Mặc cho mọi giả thiết tứ phương tám hướng nhắm về phía mình, Sarada cũng không còn để ý nữa. Giọng trẻ con non nớt lạc vào trong tâm trí cô, đem tâm hồn cô lạc về mẫu hội thoại trong quá khứ...

[- Sarada-neechan, đây là bác Hyuga Neji, bác em đó. Mẹ em bảo, bác ấy là một người vỹ đại nhất trên đời]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro