Dưới Bóng Lá Chở Che

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shikadai: お茶 (ocha)

Boruto: mei / 低浮上気味

  https://twitter.com/meitinn_xxx/status/861926311287074816  

Những chiếc lá xanh ngát che chắn cái nóng.

Che nụ cười, che tiếng gọi thân thương.

Che giọt nước mắt, che giấu nỗi đau.

Shikadai nghe kể bố là tân binh duy nhất năm ấy của làng Lá đỗ kì thi chunnin và được thăng cấp.

Trong nhiệm vụ đầu tiên khi trở thành đội trưởng, tất cả đồng đội của bố đều bị dẫn đến Quỷ Môn Quan.

Chỉ có bố - Nara Shikamaru, là an lành ngồi trên hành lang bệnh viện trắng toát và rộng lớn và im lặng và...

Bất cứ thứ gì có thể dùng để miêu tả bão tố trong lòng bố đương lúc đợi giành giật từng giọt sự sống mỏng manh.

Và mẹ, ở đó để nghe bố khóc.

Và ông nội.

Người mà giờ cậu chỉ có thể gặp qua mấy bức hình cũ kĩ và tảng đá vô tri khô khốc cậu đang đứng trước đây.

Đặt một bó hoa trắng trước mộ của ông, rồi cậu rời đi, không hề nói phiền phức.

Một người từng sống rốt cuộc lại chỉ còn là một tấm bia đá.

Cậu khác bố mình, cậu đủ năng động chứ không lười biếng, cậu thẳng thắn và nghiêm túc và luôn nhìn thẳng vào sự việc, như mẹ.

Cậu luôn có thể ngẩng cao đầu tự tin nhìn thẳng vào những bô lão ở làng Cát, những kẻ cứ chỉ trỏ cậu về việc nếu Gaara hay Kankuro không kết hôn và có người thừa kế thì rất có thể đứa trẻ xuất thân làng Lá như cậu sẽ trở thành Kazekage đời kế tiếp.

Dù dòng họ Nara ở làng Lá tiếng tăm, thì ở nơi này cũng chẳng có giá trị gì, như cái cách bọn họ xem mẹ là người ngoài từ khi mẹ gả cho bố, và dù bố mẹ thực sự yêu thương nhau, bọn họ cũng chỉ coi đây là cuộc hôn nhân chính trị và rằng họ sẽ thu được lợi gì ở mối lương duyên với Mộc Diệp.

Phải, Sa Ẩn Lý cũng là quê hương của cậu, và nó cũng có thể trở thành mồ chôn của cậu và đồng đội.

Nhưng giờ cậu lại không thể nhìn thẳng vào phòng bệnh mà Inojin và Chouchou đang hôn mê bất tỉnh chưa biết khi nào mở mắt.

Shikadai là đội trưởng.

Cậu đã tuyên bố mình sẽ không bao giờ phải khóc lóc hối hận như bố, nhưng giờ cậu lại còn tệ hại hơn.

Cậu thậm chí còn không dám ở bệnh viện, không ở nhà, mặc cho mọi người lo lắng và bác Shizune, cô Sakura cùng dì Ino đang cô hết sức giành giật mạng sống của Inojin và Chouchou khỏi tay tử thần.

Và giờ hai người đồng đội dưới sự chỉ huy của đội trưởng Nara Shikadai, chưa biết khi nào tỉnh giấc.

Thậm chí khi Inojin là một y nhẫn, ấy thế mà người cuối cùng còn tỉnh táo lại là Shikadai.

Phải chi đây chỉ là ảo thuật.

Shikadai nhạy bén với ảo thuật, nếu thật sự là ảo thuật của kẻ thù, cậu có thể thoát khỏi nó, dù có ít hay nhiều khó khăn.

Cậu ngồi trên cành cây khuất bóng nhất ở bãi sân tập, không quan tâm những vết thương rách miệng vẫn đang rỉ máu và âm ỉ đau, cứ rơi nước mắt như một thằng ngốc, ngay cả lá cũng không thèm rì rào và gió cũng lặng câm.

Có vài biến động ở biên giới Phong Quốc gần với Hỏa Quốc, và đội cậu được cử đi điều tra.

Đúng vậy, điều tra, nhưng rồi nó chuyển thành một cuộc chiến thực sự.

Trước khi Inojin kịp gửi thư về cho bố, chú Shikamaru và ngài Đệ Thất, thì máu đã đổ ra rồi.

Mẹ Shikadai không nổi điên như cậu tưởng, và bố còn không thèm càu nhàu cậu như mọi khi.

Bữa ăn mẹ vẫn chuẩn bị, nhưng bố mẹ thậm chí họ còn chẳng có thời gian để ngồi nóng ghế.

Vì là việc có dính dáng đến làng Cát, nên cả bố mẹ túc trực ở văn phòng không về nhà.

Và thế là chẳng có cuộc nói chuyện gia đình nào cả.

Cậu cũng còn không dám nhìn đến nét mặt của nhà Chouchou và nhà Inojin, khi mà họ quá bận lo lắng cho con để mà để ý tới kẻ chạy trốn như cậu.

"Shikadai, thái độ đó là sao thế? Chẳng ra dáng đàn ông chút nào cả."

"Shikadai, cậu là đội trưởng, quyết định đi."

Shikadai, Shikadai, Shikadai...

Mọi người chỉ biết gọi tên cậu, thật là phiền phức.

Có biết cậu cũng đang sợ hãi không?

Nếu như gặp lại Inojin và Chouchou, cậu nên nói gì nhỉ?

Mà nếu bọn họ tỉnh lại để còn trách cứ cậu, ngay bay giờ, thì thật tốt.

Shikadai gần như thiếp đi vì mệt lả, những thứ cậu đã ăn qua loa trong bữa cơm chẳng đủ giữa cậu tỉnh táo.

Ngược lại những kí ức đen tối khi tác chiến ở làng Cát khiến cho cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Shikadai rơi từ trên cành cây xuống, không có ý thức gì cả.

Mẹ cậu – Temari – xòe chiếc quạt to lớn vĩ đại ra đón lấy đứa con trai bé nhỏ của mình, đặt nó nằm xuống bãi cỏ.

Sora ló đầu ra từ sau lưng Temari, thở dài rồi bắt đầu vận chakra, làm theo chỉ dẫn y thuật được học từ Sakura và Ino, lần lượt chữa mấy vết thương trầy xước nhỏ to khắp người Shikadai. Temari buộc lại mái tóc của cậu con trai, những ngọn tóc khô lên vì gió ở sa mạc. Cảm tưởng cát còn dính lại trên bàn tay vuốt qua mái tóc.

"Mẹ tưởng con đã hùng hồn tuyên bố sẽ không như bố con trước đây chứ?

Và con thậm chí đang cư xử cực kì tệ hại như kẻ chạy trốn.

Bố mẹ đã dạy con như thế sao?"

"Lần này bố sẽ không bênh con. Bố nghĩ giờ thì con hãy nghiêm túc nghĩ về Hỏa chí đi.

Lá sẽ không che chở những đứa trẻ chỉ biết đưa lưng chạy trốn."

"Shikadai, nếu con cứ như thế thì Mộc Diệp cũng sẽ không dung chứa con, chứ đừng nói là Sa Ẩn Lý."

Nếu như cũng giống ông nội và cha của Mirai, nếu như hai người đồng đội của Shikadai chỉ còn là tấm bia đá...

Shikadai mở bừng mắt.

Ác mộng.

"Đôi mắt sao trời đánh bại mọi bóng đêm."

Metal tuyên bố chắc nịch, mặc kệ bố mẹ Sora là Neji và Tenten đang cười trêu cậu bé. Metal và Kiseki hùa với nhau khoe khoang tự hào về cô gái duy nhất trong đội với bố mẹ của cô ấy cùng với tiếng sủa phụ họa của Aomaru, với đám bạn mệt mỏi vì sự ồn ào của hai người.

Đôi mắt thạch anh của Sora đang chăm chú chờ đợi Shikadai không chớp.

Chờ đợi cậu hãy lên tiếng, nhưng cổ họng cậu,

Và trái tim cậu, quá đau đớn để có thể nói bất cứ điều gì.

"Inojin và Chouchou tỉnh lại rồi."

Sora thông báo.

"Đôi mắt sao trời đánh bại mọi bóng đêm."

Câu nói của Metal lần nữa vang lên trong đầu cậu.

Shikadai thích đôi mắt của cô tiểu thư Hyuuga kia, nhưng cậu chẳng bao giờ thổ lộ đâu, ít nhất là bây giờ.

Quả nhiên đúng như Metal nói, đôi mắt màu bạc ấy của Sora mang lại ánh sáng.

Có lẽ nó đã dẫn đường cậu thoát khỏi cơn ác mộng, Shikadai mơ màng nghĩ.

Và Temari ở bên cạnh nhìn con trai, sắc mặt thằng bé như thể tìm được chiếc phao cứu sinh vậy, chiếc phao cứu sinh để trốn.

"Inojin và Chouchou nhờ mẹ hỏi con,

Shikadai có sao không?"

"Không phải cậu định chạy trốn nữa đấy chứ?

Sao còn không đứng lên làm gì đó để mà đối mặt với đồng đội của mình đi."

"Để bố nói điều này.

Ông nội con từng nói với bố, nếu không phải là con đảm nhận vị trí đội trưởng thì có lẽ đồng đội của con đã chết hẳn ở hiện trường rồi chứ không phải chỉ là bị thương nặng, được mang về và rồi được cứu đâu.

Bố đã nghe Inojin và Chouchou nói chuyện, và con trai, con đã làm rất tốt rồi.

Nếu không phải Shikadai nhà ta, thì cả ba đứa đã không thể nào trở về Mộc Diệp."

Khi đi làm nhiệm vụ ở Phong Quốc, cái nắng cháy da và sự tàn bạo của những ngọn gió cát ở Sa Ẩn Lý làm cho Inojin kiệm lời cũng phải than thở, và Chouchou còn đùa rằng ở đây có thể làm khét luôn bim bim của cô, và chọc ghẹo rằng da Inojin lúc trở về sẽ còn đen hơn cả cô, và rằng cô ghét việc ăn hay uống bất cứ thứ gì đều bị cát chèn.

"Thật nhớ sự che chở của hàng cây ở bãi tập."

Inojin nói, vẽ lại Sa Ẩn Lý ở trước mặt với ý định tặng cho cô Temari, mà vẫn không nhịn được vẽ cho cái cây xương rồng hiếm hoi thêm vài chiếc lá, dù rằng thật sự chẳng có gì ngoài mấy cái gai.

"Sự che chở của những chiếc lá."

Chouchou chỉnh lại, Inojin gật đầu đồng tình.

Trông rất phiền phức và ngớ ngẩn, Shikadai âm thầm nhận xét, nhưng tốt hơn nhiều.

Và bức tranh còn chưa kịp thành hình thì máu đã nhuộm đỏ nó.

Đôi mắt lục bảo mà mẹ truyền cho cậu, hai mẹ con với đôi mắt giống hệt đang nhìn nhau, và Shikadai cúi đầu trong nỗ lực xin lỗi mẹ và rằng cậu muốn ăn cơm rồi đến thăm đồng đội và rồi hứa rằng cậu sẽ trở thành người đàn ông nhà Nara mà mẹ có thể tự hào và...

Và Nara Shikadai khóc.

Mẹ cậu lại cốc quả dầu dứa của cậu, trong cơn tê rần truyền đến từ đỉnh tóc, cậu cảm nhận hết thảy yêu thương.

"Mẹ lớn lên ở Phong Quốc chỉ biết chém giết, là một công cụ dùng để đoạt mạng người.

Mẹ giống như cơn gió quật cường ở làng Cát thổi bay mọi thứ trên con đường của nó.

Có lẽ bây giờ con đã biết mẹ con đã lớn lên ở nơi như thế nào, nhưng con sẽ không thể biết được mẹ con đã lớn lên ra sao, vì chính bố cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi.

Không có thứ gì che chắn, ngay cả gió cát thổi qua cũng có thể khiến con bị thương.

Shikadai, hãy để bố mẹ dẫn lối con trai."

"Nếu cả bố mẹ lúc nhỏ dại đều trốn chạy, thì bây giờ đã chẳng có con, ở Mộc Diệp yên bình này."

Khi Shikadai đến thăm, mang cái vẻ mặt như thể cậu ta thiếu nợ ai bảy đời chưa trả hết, Inojin suy kĩ lại về việc dùng kiếm và học bí thuật từ mẹ.

Cậu muốn làm gì đó, dù cậu không thích, để ít nhất thì có thể trở thành y nhẫn đúng nghĩa, và rằng cậu sẽ đảm bảo để nàng mập Chouchou không phải nằm ở kia và kén ăn để ổn định vết thương.

Kiếm có thể bảo vệ người.

Yamanaka Inojin, trong một giây phút ngắn ngủi, bỗng dưng lại ngộ ra Hỏa Chí.

Thế nào cũng được, cậu hy vọng bản thân mình có thể bảo vệ.

Chưa phải lúc để nghĩ rằng làng cần sự bảo hộ của cậu, bởi vì cậu đang nằm trong sự bảo hộ của Mộc Diệp thì đúng hơn. Cậu hy vọng rằng ít nhất thì bản thân có thể đảm bảo rằng đội trưởng và nàng mập có thể an toàn, bởi vì cậu là y nhẫn, và cậu cũng có thể chiến đấu.

Lần tới có lẽ Shikadai nên đến Phong Quốc đường đường chính chính, và rồi hai ông cậu ở làng Cát kiểu gì cũng sẽ cưng chiều cậu hết thuốc nhưng cũng không quên cười vào mặt cậu về vụ lần này.

Ờ, vì lúc đó Inojin không quên cầu cứu cả Kazekage luôn, nhưng khi mấy người Gaara và Kankuro tới nơi thì đã chẳng còn gì ngoài bãi chiến trường: xác chết và máu bị gió thổi khô.

Cũng may có mẹ đã thông báo tình hình nếu không có lẽ hai ông cậu sẽ sang tận Mộc Diệp thăm hỏi không chừng.

Trong lúc Shikadai còn đang than phiền phức trong phòng bệnh của Inojin và Chouchou, thì đội 7 hớt hải xuất hiện bộ dạng cấp bách nghiêm trọng. Boruo hét lớn tên Shikadai mặc kệ nơi này có là bệnh viện đi nữa, và Mitsuki phải bịt miệng cậu lại.

- Đội trưởng Shikadai, có nhiệm vụ đây – Sarada vừa thở hồng hộc vừa nói – đội Sora yêu cầu tiếp viện, nhiệm vụ của họ từ cấp C đã bị nâng thành cấp A.

Tất cả bọn trẻ nguyền rủa cái việc biên giới đang biến động, và rằng chẳng có nổi một nhẫn giả thượng đẳng nào dẫn đường chúng lúc này, mọi người đều tất bật với công việc và nhiệm vụ.

Bọn trẻ đã mấy ngày phải tự sinh tự diệt trong những ngôi nhà vắng bóng bố mẹ rồi.

Thầy Konohamaru, cô Moegi và thầy Udon cũng chưa thèm về. Nhiều khi việc Chouchou và Inojin nằm việc cô Moegi còn chưa được biết.

"Sora bị thương ở mắt, Kiseki gần như rơi vào trạng thái hôn mê, Metal là người duy nhất còn tỉnh táo, nhiệm vụ chưa hoàn thành, bọn họ đang cố gắng kéo dài thời gian. Sora là y nhẫn nhưng Kiseki lại bất tỉnh, mắt cô ấy còn có thương tích chưa giải quyết, chứng tỏ là bọn họ đã cạn kiệt chakra, hoặc là mọi việc đã nằm ngoài khả năng của Sora rồi."

Mitsuki chốt hạ.

Cơn gió thổi qua, chiếc lá khô ở ngoài cửa sổ bay qua trước mắt Shikadai, rơi xuống.

Trong văn phòng Hokage, Naruto và Shikamaru và Sai và Neji nguyền rủa đống giấy tờ và mấy bị quan chức và lãnh chúa đang chắn giữa họ và con cái.

Neji hướng đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mà vài chiếc lá đang ngả màu.

Đôi mắt là sinh mạng của Hyuuga, và màu xanh là sinh mạng của Lá.

Anh và Tenten còn chưa có nói cho con gái biết, vì sao tên cô bé là Sora.

Kiba và Tamaki đang ở hai nhiệm vụ khác nhau, một ở ngoài làng và một ở biên giới, còn chưa biết thằng nhóc nhà mình gặp chuyện.

Chỉ là con mèo của nàng và chú chó nhà anh bỗng dưng lại bảo nhớ cậu chủ nhỏ.

Kiseki là một điều kỳ diệu, không biết thằng con ngốc nghếch của họ có hiểu hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro