Chương 71: Những tô ramen toàn là chả cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rời khỏi làng Lá? Hai người các ngươi?

Ánh mắt của Tsunade quét từ Menma ra Hinata đứng bên cạnh hắn, hơi cau mày. Cô chống hông đứng một bên nhìn ngó xung quanh, không có vẻ là quan tâm lắm tới Tsunade. Đây là lần đầu cô tới tháp hokage ở đây, nhìn qua thì thấy chẳng khác gì mấy cả. Menma nói đây không phải làng của cô, hokage cũng không phải hokage của cô. Thế thì cô còn cố kỵ quan tâm làm gì?

- Ừm. - Menma gật đầu. - Có một số chuyện tôi muốn làm. Cũng liên quan tới việc tôi và Hinata quay trở lại.

Tsunade đóng lại, ném cuốn trục lên bàn. Nó lăn tới sát mép bàn rồi dùng lại, bà đệ ngũ dựa vào ghế, ra điều suy nghĩ. Ánh mắt của bà không ngừng quan sát Menma, cố gắng tìm thêm chút động cơ gì đó. Nhưng hắn chỉ đứng đó, không mảy may cử động hay biểu cảm.

- Ngươi biết chuyện này là không thể đúng không? - Cuối cùng Tsunade nói. - Nếu như ngươi chỉ là Menma thôi, ngươi có thể muốn đi đâu thì đi. Dù sao đối xử với ngươi như một tên bạt nhẫn cũng dễ hơn thế này. Nhưng giờ ngươi giữ tư cách của Naruto, ngươi cũng phải biết trách nhiệm kèm theo nó.

Menma gật đầu. Chuyện này hắn biết. Dĩ nhiên trong suốt đoạn thời gian vừa qua và cả sau này, ai cũng có tinh thần là Naruto một ngày nào đó sẽ quay trở lại. Cho nên rốt cuộc Menma chỉ là một kẻ ngoại lai mà thôi, khó mà có thể chiếm thêm được lòng tin. Hắn có thể được những người đồng niên chấp nhận, nhưng với các nhẫn giả thượng cấp thì không dễ vậy.

Nói thật thì lúc đưa ra đề nghị với Tsunade thì Menma có chút ngây thơ. Dù sao hắn cũng từng được cho phép rời làng một mình rồi. Nhưng đó là do có Jiraiya và Kakashi nói giúp, hơn nữa chỉ có một mình hắn và trong tình trạng phải báo cáo liên tục. Còn khi có Hinata, mà cô còn không thuộc về nhân lực làng Lá. Nhưng vậy không khác nào nếu như hắn làm gì ngoài tầm kiểm soát là liền sẽ có một đồng phạm.

- Việc rời khỏi làng thì đừng nhắc tới nữa. - Đệ ngũ vẫy vẫy tay.

Menma cau mày. Không được, vẫn còn ủy thác của Itachi.

Đây chính là lý do hắn cực kỳ ghét các kage, lúc nào mấy kẻ quyền lực này cũng gây rắc rối cho hắn. Nhưng lúc này mà không nhượng bộ thì rất khó, bây giờ mà mang Hinata đào tẩu ra khỏi làng nhất định sau này sẽ trở thành rắc rối lớn cho Naruto. Dĩ nhiên Menma có thể mặc kệ, nhưng việc Hinata có đồng ý hay không lại là chuyện khác. Mà nếu như không mang theo Hinata, sau này lại tới tìm người ở trong làng như cô khó lại càng khó. Còn chưa nói con đường bạt nhẫn nhàm chán này Menma không muốn đi lần hai.

- Vậy nếu cử một thượng nhẫn đi theo có được không? - Menma cau mày, thể hiện hắn cũng không thích cách giải quyết này.

- Kakashi?

Menma không trả lời, nhưng ý tứ chính xác thể hiện rõ ràng. Tsunade liếc nhìn qua Kakashi vẫn ở trong phòng đứng không lên tiếng. Bà im lặng cân nhắc một chút, không phải là không thể. Đối với người đã đạt được sự tin tưởng tuyệt đối của cả hokage đệ tam và đệ tứ, bà cũng không nghi ngờ gì về sự trung thành của anh. Kakashi từng là đội trưởng đội Ám Bộ, so với các thượng nhẫn càng đáng tin. Hơn nữa thực lực của Kakashi đã nằm trong số ít người có thể tiếp cận cấp bậc kage, lại còn có quan hệ mật thiết với cả Naruto lẫn Menma. Nếu như có vấn đề gì xảy ra, anh nhất định có thể đối phó được.

Kakashi đứng một góc mắt cá chết nhìn ngược lại ba người kia đang nhìn anh. Thảo nào báo cáo nhiệm vụ xong là đám kia được đi còn anh thì không. Ra là sớm biết hễ dính tới Menma là thế nào cũng cần anh ra làm miếng đệm. Không phải Yamato mới là người nhận nhiệm vụ canh chừng Menma sao? Sắp biến thành anh mới là người có nhiệm vụ đây này!

- Ngươi thấy sao?

- À thì. - Kakashi đóng cuốn Icha Icha lại, bước tới trước. - Đội của tôi cứ giao cho Yamato là được, tôi tin tưởng cả Menma và Hyuga sẽ không gây ra rắc rối gì nên chuyến này cũng giống như đi thư giãn thôi.

Menma nhếch mép. Thư giãn được mới lạ đấy. Nhưng thôi nếu anh đã nghĩ vậy thì hắn cũng không vạch trần làm gì. Dù sao dụ được Kakashi đi có lợi cho hắn nhiều hơn để Ám Bộ hay thượng nhẫn nào khác.

Thấy Kakashi đã không phản đối thì Tsunade cũng không cách nào tiếp tục khước từ. Bà lấy một tờ giấy trên bàn, đưa cho hắn. Như lần trước, muốn rời đi cũng phải bằng cái cớ làm nhiệu vụ tình báo mới được. Hơn nữa cũng phải thường xuyên báo cáo tình hình. Về phần này bây giờ đã có Nimen nên Menma cũng khá chắc ăn.

Kakashi nhận lấy tờ giấy nhiệm vụ, sau đó mặt không cảm xúc đem cất đi. Sắp tới lại phải bịa chuyện để viết báo cáo lưu trữ, anh tỏ ra mình cũng khá quen rồi. Nhiệm vụ hai người thì khá dễ, dù sao phần lớn đều là nhiệm vụ tình báo ngẫu nhiên. Trên giấy tờ thì chỉ có hai người, Hinata không tính là nhân lực của làng nên không có tên, hơn nữa còn là trùng tên. Lần trước Menma chỉ ra ngoài một mình, cũng không cần rắc rối đến vậy. Mặc dù lần này hắn mới dẫn đầu, nhưng trên giấy tờ thì thượng nhẫn như Kakashi mới có thể dẫn đội. Còn chỉ mới hạ nhẫn như Naruto thì... Thôi bỏ đi...

Thế nên mới nói, đi một mình lúc nào cũng tiện hơn rất nhiều.

Xong việc rồi thì Tsunade không giữ người lại làm gì. Chuyện về Cửu Mạc thú cũng như dự tính của Menma đều đã nói cho đệ ngũ biết, nếu nảy sinh tình huống không thể nói chuyện với Naruto thì những gì hắn cần căn dặn tên ngốc đó cũng đã truyền đạt lại chi tiết cả rồi. Nếu lần ra khỏi làng này có thể trực tiếp quay trở về luôn thì càng tốt. Chỉ cần đợi sau khi Itachi chết nữa là...

Rời khỏi văn phòng hokage là Hinata liền đeo mặt nạ vào. Không thể để có ai nhìn thấy tới hai Hinata trong làng được. Menma cũng đã làm một cái mới cho hắn, thậm chí còn thừa một cái cho chắc. Dù sao hắn cũng cần mặt nạ để triệu hồi mạc thú. Kakashi chỉ nhìn mặt nạ Hinata đang đeo, không nhận xét gì.

- Vậy, đi ăn mừng nhiệm vụ thôi nhỉ? - Kakashi liếc nhìn Menma.

Anh đã đồng ý với bọn nhóc là sẽ đưa hắn tới, dĩ nhiên phải rào trước không để hắn bỏ đi. Như nghĩ tới cái gì, hắn liền nhăn mặt lùi lại. Vừa mới nhận quyết định bị kỷ luật, đình chỉ mất một tuần xong thì hắn có tâm tư ăn mừng gì nữa đâu. Vậy nên dù hắn có thuyết phục được Tsunade thì phải thêm tuần nữa hắn mới có thể rời làng. Nói chung là bây giờ hắn không có hứng. Nhưng Hinata đã đứng sau lưng cản đường lùi của hắn.

- Không ramen. - Hắn nhượng bộ.

- Ichiraku nhé? - Kakashi giả điếc.

- Em đã bảo...

- Được rồi đi thôi. - Hinata khoác tay Menma, kéo đi.

- Này! Hai người...!

Menma còn chưa kịp phản ứng liền bị Hinata kéo đi. Thôi được rồi, lần này thì hắn biết rồi. Chắc chắn là có bày trò gì đó, nếu không thì Hinata tuyệt đối sẽ không làm trái lời hắn nói. Ít nhất nếu cô biết có khả năng sẽ làm hắn nổi khùng.

Đám người đồng niên vừa cùng hoàn thành nhiệm vụ đã đợi sẵn ở Ichiraku. Menma vừa bị kéo tới nơi đã muốn xoa trán. Mẹ nó chứ, sao cứ nhất thiết phải là ramen. Hắn sẽ chết vì ramen mất. Hắn thoáng nghĩ đến việc dùng thuật thế thân rồi chuồn cho nhanh. Đúng là hắn có thể nhịn để ăn ramen ở Ichiraku, nhưng mấy ngày này toàn là ramen thì ai mà chịu nổi chứ? Dù hắn toàn ăn binh lương hoàn thay thế nhưng thật sự mùi ramen ngửi đã thấy ghê!

- Oi Naruto, mới làm nhiệm vụ về hả? - Chủ quán nhìn thấy Menma liền tươi cười chào đón.

- Ừm, Teuchi-san. - Menma đành miễn cưỡng đi vào.

- Hử?

Menma phớt lờ Teuchi, quay qua đám người đang chờ sẵn hắn. Cả bọn đều đã gọi ramen sẵn rồi, còn để phần hắn một tô lớn. Trên đó toàn là chả naruto mới ghê chứ.

- Nè, ngồi xuống ăn đi Naruto. - Kiba nhếch mép trêu chọc.

- Ừm, bọn này gọi sẵn cho cậu rồi đó, Naruto. - Sai cũng chen mồm vào.

- Hôm nay bọn tớ bao, thoải mái thoải mái đi nha. - Sakura vẫy vẫy tay, còn bỏ thêm tí ớt vào. - Na. Ru. To.

Mí mắt Menma hơi giật, nhưng cũng không nói gì. Kakashi và Hinata ngồi vào chỗ bắt đầu gọi món rồi chú tâm ở đó, miễn cho bình luận chọc tức hắn. Nhìn đám người đang mời chào hắn vào chỗ trống, đây quả nhiên là địa ngục mà. Lại còn một câu hai câu toàn Naruto nữa chứ. Tên chả cá ngu ngốc!

Được rồi, lần này làm nhiệm vụ hắn đúng là có hơi quá. Coi như là hình phạt vậy, chắc là Hinata nói với bọn họ hắn rất ghét ramen. Bọn họ tức giận vậy thì hắn nhịn một chút, ăn ramen cho bọn họ vui lòng vậy. Chỉ là ramen mà thôi, đâu phải hắn chưa bao giờ ăn. Hắn chỉ là ghét, không phải không ăn được.

- Không sao đấy chứ, Men... Naruto-kun? - Hyuga Hinata ái ngại hỏi.

Hai vị che mặt kia chưa vội ăn uống gì, ngồi một bên hứng thú tràn đầy mà quan sát. Hinata ỷ mình có đeo mặt nạ, hả hê cười nhạo trên đau khổ của người khác. Kakashi cũng một bộ xem kịch hay, nhìn mấy đứa nhỏ giở trò. Mấy người còn lại cũng cầm đũa bắt đầu ăn, để cho Menma nhìn tô ramen như nhìn vào địa ngục. Chửi thề, địa ngục cũng không có khó chịu vậy. Hắn thà đi xuống địa ngục còn hơn.

Tô mì đầu tiên suôn sẻ trôi qua. Nếu chỉ là một tô, Menma có thể ăn được. Huống chi cơ thể Naruto siêu thích món này, có thể dễ dàng tiếp nhận hơn cơ thể chống đối ramen thông thường của Menma. Cho tới lúc này sắc mặt của hắn cũng chưa thay đổi qua, chỉ bình tĩnh ăn mì.

Tô thứ nhất vừa mới ăn xong, Teuchi đã mang ra tô thứ hai giống hệt vậy cho Menma. Lần này thì Hinata và Kakashi mới cầm đũa lên bắt đầu tính tới việc ăn tô mì của mình. Đám còn lại vẫn thong thả ăn, Kiba còn cao hứng gọi thêm cho bản thân một tô nữa.

Mí mắt Menma giật giật, thiếu chút đem chakra nén thành một quả Loa Toàn Luân Ngu xử hết đám này. Chỉ là nghĩ qua hắn chỉ gật đầu với Teuchi rồi thôi. Giờ hắn có thể làm gì? Hủy diệt làng Lá luôn chắc? Ở đây hắn vẫn là Naruto đấy, hắn đành phải im lặng cầm đũa. Mẹ nó, tô ramen này...

Điểm tốt thì ít nhất là nhờ vào việc cơ thể này của Naruto rất thích ăn ramen nên dù Menma có định kiến với món này cỡ nào thì hắn vẫn có thể ăn được không vấn đề. Đổi lại là chính cơ thể nguyên bản của hắn thì chắc chắn đám người Kiba ăn La Toàn Luân Ngu về với đất mẹ rồi. Nhưng quả nhiên về mùi vị hắn vẫn không thể nào chịu nổi.

Khó khăn lắm Menma mới có thể mặt không cảm xúc ăn hết tô ramen thứ hai, toàn bộ tâm cảnh hắn tích lũy cho tới giờ này coi như đều moi hết sạch ra để dùng. Hắn cảm thấy hắn sắp đạt tới cảnh giới mới của hiền nhân thuật luôn rồi. Nói không chừng còn có thể giác ngộ cho Kurama luôn ấy chứ.

Vừa nhẹ nhõm một tí thì Teuchi mang ra tô thứ ba, hắn đã bắt đầu nổi lên sát khí. Đây vẫn là lần đầu hắn ăn tới tô ramen thứ hai. Cho dù là mọi khi hắn có chấp nhận ăn ramen đi nữa thì hắn cũng chưa bao giờ ăn hết toàn vẹn một tô ramen cả. Đã vậy còn toàn có topping là gấp nhiều lần món chả cá naruto mà hắn siêu ghét nữa.

Câu nói "không được kén ăn" của mẹ hắn lởn vởn trong đầu. Cây đũa đã gãy đôi từ đời nào, hắn đưa tay lấy đôi đũa khác. Đám người ở hai bên suýt thì không nhịn được cười. Cũng may chủ quán còn chưa phát hiện điều gì bất thường, nếu không thì có chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ không chịu trách nhiệm.

Tô thứ ba...

- Sao thế Naruto? - Kiba đã ăn xong, chống tay một bộ xem hài kịch nhìn Menma.

"Rắc" một tiếng, đôi đũa thứ hai gãy đôi.

Còn chưa dùng đã gãy luôn rồi, không ổn. Menma nhẹ nhàng hết sức có thể đặt đôi đũa gãy xuống, bắt đầu khép mắt điều hòa lại bản thân. Định lực hắn đã rèn luyện mấy năm nay không thể sụp đổ ở đây được. Hắn không tức giận. Tuyệt đối là không hề tức giận. Một tô ramen vô hại thôi thì có gì để hắn tức giận?

Hắn mở mắt ra lại nhìn thấy tô ramen.

Con mẹ nó có đấy! Có nhiều là đằng khác!

Nhiều đến mức tay hắn toàn là chakra rồi đây này!

- Naruto? Các cậu!

Sức chú ý của Menma lập tức bị kéo ra ngoài, sát khí cũng tán đi phân nửa. Hắn quay lại, nhìn thấy ba người đội Shikamaru đứng bên ngoài đi vào trong. Xem ra hôm nay cũng ăn ramen chứ không phải thịt nướng. Menma vừa bị đánh lạc hướng đã tạm bình tĩnh trở lại. Hắn gật đầu coi như chào, quay lại tô ramen với thái độ bình tĩnh hơn.

- Shikamaru, Ino, Chouji! - Đám người vui vẻ chào hỏi.

- Chào các cậu. Teuchi-san, ba phần ramen đặc biệt ạ.

- Có ngay!

Shikamaru ngồi xuống gần đó, cảm thấy việc gặp cả đám đồng niên ở đây đúng là vi diệu. Ino vừa gặp Sakura đã bắt đầu nói chuyện đông tây, cậu quay qua quan sát Menma đang ngồi trước tô ramen chậm chạp chưa ăn.

- Làm nhiệm vụ về hả? - Cậu hỏi bâng quơ.

- Ừm, ăn mừng thắng lợi nè. Đặc biệt chọn món cho Naruto.

Vừa nói xong liền ẩn ý quay hết qua nhìn Menma. Gân xanh trên trán hắn giật giật, cơn bực tức vừa mới vơi phân nửa của hắn liền trỗi dậy, đôi đũa thứ ba cũng gãy làm đôi. Kakashi liếc mắt. Ây da, bọn trẻ có hơi không biết điểm dừng rồi.

Trong đầu Menma lôi hết tất cả những lời răn dạy của cả cha lẫn mẹ và các bậc trưởng bối ra, nhưng chẳng có tác dụng gì. Hắn thì có bao giờ nghe lời bọn họ đâu mà phải nói. Thế là hắn đứng bật dậy, đập bàn một cái rầm. Trong khi đám Shikamaru và hai cha con Teuchi không hiểu gì, hắn nuốt lại cơn tức giận vào bụng rồi hậm hực quay ra ngoài chẳng nói chẳng rằng bỏ đi một mạch.

Vì Naruto và còn phải quay trở về, lần này hắn nhịn.

Lúc này đám người đã nhịn cười hết nổi rồi, chỉ có Hyuga Hinata là lúng túng ngồi đó. Ino và Chouji thì không hiểu gì, Kakashi cũng hết cách. Thật là tàn ác mà, chọc cho hắn nổi điên lên như vậy. Shikamaru không khỏi lắc đầu. Bọn họ chẳng lẽ không biết tính tình của Menma hả? Lỡ như hắn thật sự điên lên thì ai hứng chịu đây?

Hinata không vội đi theo Menma. Bây giờ theo hắn thì cô sẽ hứng lửa giận của hắn đó, vậy nên cô nhàn nhã ngồi lại với đám đồng niên của Naruto. Chỉ có ở đây mới thấy hắn nhịn, nếu là ở làng thì hắn đã cho mỗi người một quả La Toàn Hoàn rồi.

Shikamaru không quản mấy người kia cười, quay qua Hinata. Đây chắc là người hôm đó Menma mang đi rồi. Thấy cậu nhìn nên Hinata cũng nhấc mắt nhìn qua. Hử, tên đần Shikamaru đây sao?

=============

Cái này là vừa viết vừa cười sml

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro