Chương 68: Chiến lược trừng trị Menma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động đất rất nhanh đã dừng lại. Con chim lớn từ trên trời bay xuống, đáp xuống bên cạnh Ichimen. Con hổ vòng quanh Kakashi, ý muốn anh thả chủ của nó xuống.

Menma đã mất nhận thức, dao động chakra đến Bạch nhãn cũng chỉ thấy rất mờ. Sakura vội vận chuyển chakra, áp dụng y nhẫn thuật truyền qua cho hắn. Nếu không phải hắn là truyền nhân tộc Uzumaki với sức sống ngoan cường, có lẽ hắn chịu không nổi rồi. Kakashi không khỏi suy nghĩ, có khi nào đến điểm này hắn cũng đã tính trước rồi hay không. Như vậy thì cũng hơi đáng sợ rồi, nhưng nếu không làm sao hắn có thể dùng chakra vừa vặn như vậy chứ?

Không có vết thương gì, Menma chỉ đơn giản là cạn sạch chakra. Sakura mím môi dùng y nhẫn thuật, không thèm nhìn mặt hắn. Hai Hinata đứng bên cạnh nhìn, siết chặt tay nhau. Không khí căng thẳng không kém gì lúc bọn họ ở trong đại lâu.

- Cậu ấy không sao, chỉ cần phục hồi lại chakra là được. - Sakura sau khi truyền một lượng chakra nhất định cho Menma rồi mới thở ra mà nói.

Tiếng thở phào thi nhau vang lên xung quanh. Kakashi lúc này mới an tâm rời mắt đi, nhìn vào bên trong đại lâu. Không kịp nhìn tình hình của phong ấn, không biết có sai sót gì ở đó hay không nữa. Dù sao lúc đó Menma như đèn cạn dầu, nói không chừng đã chẳng còn hơi sức nào.

Ichimen giơ vuốt hổ, chụp lên bàn tay của Menma. Bàn chân của nó rất lớn, bao phủ hết cả bàn tay hắn. Con chim lớn kêu lên, giơ một chân chim lên với nó, sau đó bước tới. Chớp mắt một cái từ một con chim mà nó đã biến thành một con hồ ly nhỏ. Nó trèo lên trên người Menma, nằm ỳ một cục.

Hinata chắc chắn Menma chỉ ngủ thì thở phào, cũng kệ con hồ ly nằm trên ngực hắn. Nó nhỏ có tí, chắc cũng chẳng nặng nề hay ảnh hưởng gì đâu. Nếu Mạc thú vẫn còn bình tĩnh vây quanh Menma, vậy nghĩa là hắn không có vấn đề gì. Nếu hắn có chuyện, những con Mạc thú mất liên kết với tâm trí và mất đi sự kiểm soát từ ý chí của hắn sẽ tấn công bọn họ ngay lập tức. Đây là trường hợp trước kia hắn đã từng nhắc nhở qua với đồng đội rồi.

- Ta sẽ đi kiểm tra lại phong ấn của Menma. - Kakashi đứng dậy. - Các em ở lại đây canh chừng. Đợi Menma tỉnh lại chúng ta sẽ quay về làng báo cáo nhiệm vụ.

Cả đội nhìn theo Kakashi quay trở lại tòa Không lâu, bắt đầu đưa mắt nhìn nhau. Kiba ngồi cạnh Akamaru, liếc qua Menma đang nằm một bên với hai Hinata lo đứng lo ngồi.

- Rồi giờ làm sao để xử tội cậu ta đi chứ. - Kiba nói. - Tên đó, nếu lần sau cậu ta dám làm trò này lần nữa...

Nói rồi Kiba siết chặt tay, hừ một tiếng. Cả bọn gật gù. Làm gì có ai thích ngồi ngoài trong khi bạn mình cứ tự ý làm này làm nọ chứ. Đã vậy còn gạt phăng bọn họ ra, chưa nói tiếng nào mà mở ấn trận. Sau này cậu ta có chết xó nào thì bọn họ cũng chẳng biết đường đâu mà lần nữa.

- Menma-kun chỉ muốn tốt cho mọi người thôi mà. - Hyuga Hinata từ lúc nào đã lại gần nói.

- Cậu dễ dãi quá đấy, Hinata. - Shino lên tiếng. - Lúc nào cũng bỏ qua vậy thì chẳng khác nào bỏ mặc cậu ta cả.

Nếu đã coi Menma là một người bạn, dĩ nhiên không thể cứ bỏ qua cho hắn. Còn chuyện Naruto nữa, hắn cứ dửng dưng thì sớm muộn gì cũng biến bọn họ thành kẻ thù của hắn hết cả thôi. Nói sao thì nói, họ cũng phải tìm lúc thích hợp hỏi cho bằng hết cái đống bí mật hắn đang giữ. Ít nhất là phải biết tình hình chuyện của hắn và Naruto chứ. Mấy thứ này hắn không muốn nói thì hokage cũng sẽ không nhiều thêm lời nào với bọn họ, càng khỏi nhắc tới Kakashi.

Hinata ở bên cạnh Menma, quay qua nhìn đám người còn lại đang ra sức cằn nhằn. Cô đã quen với Menma hành động như thế này từ rất lâu rồi. Quen đến mức cô chỉ biết đứng đằng sau nhìn hắn đi tiếp con đường hắn muốn đi và cô thì vẫn đi con đường mà cô phải đi, không thể nào ngừng hắn lại được.

Mười hai tuổi Menma đã bắt đầu thay đổi cách nghĩ, mười bốn tuổi thì hắn rời làng, tới ba năm sau khi Naruto xuất hiện hắn mới bị phát hiện. Khi đó hắn đã là kẻ danh vang nhẫn giới, bị săn lùng và bị đuổi giết. Sau khi bị lộ danh tính thì chính đội của Hinata đã từng cùng đội bảy đi truy bắt hắn, tống giam hắn vào ngục sau nhiều lần hắn đào tẩu. Nếu không có Kazekage, hắn sẽ bị phong ấn vĩnh viễn. Nếu không có Jiraiya và cha mẹ hắn nâng đỡ, hắn sẽ mãi trong ngục giam. Nếu không có Pain tấn công làng, hắn sẽ không bao giờ được trở lại làm một nhẫn giả. Nếu hắn không phải là một tên khốn may mắn, hắn sẽ không có được hiện tại.

Nhưng Menma vẫn không thể nào quen được với cuộc sống trong làng. Hắn luôn làm mọi thứ một mình khi hắn có thể, bởi hắn biết rằng hắn sẽ không bao giờ có được niềm tin của người khác mà hắn phải tự trông chờ vào bản thân mình. Từ khi sinh ra làm một nhân trụ lực, hắn đã biết cô độc sẽ đợi chờ trong tương lai của hắn. Hắn đã quen với điều đó, từ tận trong gốc rễ kể từ những ngày thơ bé. Không ai thay đổi được hắn, kể cả đồng đội hay cha mẹ hắn. Bản chất hắn vẫn luôn ở đó.

Hắn là một viên đá lạnh lẽo bên bờ sông, không có nước chảy qua.

Nhưng mà...

- Menma rất ghét ramen.

- Hả? - Cả đám quay lại.

Hinata nhếch mép cười, chống tay xuống đất nghiêng người nhìn lại. Dù sao thì cô cũng muốn trừng trị tên cao ngạo này một lần.

- Cậu ta thích măng, lại đặc biệt ghét chả cá naruto. Nhưng nếu mời cậu ta đi Ichiraku, cậu ta sẽ không từ chối. Mấy người trả được tiền của mấy tô ramen không? Vài tô ramen bỏ đầy naruto và không có măng thì sao?

Cả bọn ngơ ra trước nụ cười ranh mãnh của Hinata. Với độ yêu thích của Naruto với ramen thì họ có thể tưởng tượng ra Menma ghét ramen cỡ nào, vậy cũng coi như là một cách trừng phạt thích hợp. Sai nở nụ cười, gật gù. Dù sao cậu cũng thích nhìn Menma khó chịu lắm.

- Vậy hay là năm tô đi? - Sai nói.

- Được đó. - Kiba tán thành.

- Hay là mười tô luôn nhỉ? - Shino cau mày cân nhắc.

- Được luôn!

- Nhưng mà... ai ăn hết nổi mười tô ramen chứ... - Hyuga Hinata nói nhỏ.

- Chắc là được thôi. - Sakura vẫy vẫy tay. - Đáng đời.

Hyuga Hinata bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng không ngăn cản gì. Mọi người càng nói càng hăng, còn vạch sẵn kế hoạch nếu hắn từ chối nữa. Mặc dù Hinata đảm bảo với bọn họ nếu là Ichiraku thì hắn sẽ tới, nhưng đề phòng vạn nhất vẫn hơn.

- Được đó, ta cũng tham gia. - Kakashi về từ lúc nào nói. - Thêm một tô nhé.

- Kaka-sensei! - Sakura kêu lên, đi tới. - Tình hình thế nào ạ?

- Ta vừa bố trí thêm một lớp phong ấn rồi, tạm thời không còn gì đáng lo ngại. Nhưng cuốn Cổ thư Shoma này cứ đem về làng nghiên cứu thêm, nếu không một thời gian nữa phong ấn hết tác dụng thì hậu quả rất khó nói.

Một đám người nghe vậy liền trầm tư. Kakashi thấy thế vẫy vẫy tay:

- Mah mah, không có gì đáng lo ngại đâu. Nhiệm vụ lần này thành công tốt đẹp rồi, về phải ăn mừng một chầu chứ.

Vừa nói anh vừa liếc nhìn Menma. Cái lần anh mời hắn ăn ramen, rõ ràng ghét nhưng hắn vẫn ăn làm anh nhớ rất rõ vẻ mặt khi ấy. Nói không chừng trò trừng phạt này sẽ thành công tốt đẹp hơn cả dự đoán luôn đấy. Lần này sẽ thú vị lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro