Chương 33: Giao đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó là mối quan hệ thù hận với anh trai tôi.

Menma đã thấy thứ gì đó ùa về trong mắt Sasuke. Có lẽ là ký ức.

- Naruto, không lẽ cậu cho rằng năm đó tôi không giết cậu là vì tôi vẫn còn muốn giữ mối quan hệ với cậu sao?

Sasuke từng suýt giết Naruto? Menma cau mày. Hắn không có những ký ức đó, khiến cho hắn bây giờ càng thắc mắc vì sao Naruto có liều mạng cũng muốn đưa Sasuke về. Nếu là Sasuke... Sasuke trong thế giới của hắn, hắn có thể hiểu. Cậu ta là tên khốn cố chấp. Sasuke này thì khác. Cũng cố chấp, nhưng khác.

- Vậy là tại sao? - Hắn thật sự có hứng thú muốn biết.

- Không phải tôi không thể cắt đứt mối quan hệ với cậu, mà là tôi ghét làm theo cách hắn chỉ tôi để có được sức mạnh...

Nói tới đây, Menma nhanh nhẹn phát hiện được. Thứ Itachi nhắc tới hẳn là Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn. Đó là nhãn năng được kích phát khi người có Tả Luân Nhãn bị kích thích bởi nỗi đau to lớn. Nếu không phải lúc trước Sasuke cho rằng Sakura đã chết, Tả Luân Nhãn của cậu ta có lẽ sẽ không bao giờ mở được Vạn Hoa Đồng hình thái. Rốt cuộc những lời này không phải ám chỉ rằng đối với Sasuke thì Naruto vẫn rất quan trọng sao?

- Lúc đó tôi giữ mạng cho cậu chẳng qua là do tùy hứng mà thôi.

Menma hơi nhếch mép. Tùy hứng. Sự tùy hứng đó sẽ là báo ứng của cậu ta đấy. Cậu ta không muốn làm theo lời của Itachi, nhưng cuối cùng những gì cậu ta đang làm vẫn là những gì anh ta muốn cậu ta làm mà thôi. Sự thù hận này có phải là một con đường rõ ràng không? Hay tất cả chỉ là một lối đi rối rắm trong mê cung?

Không. Sasuke, cậu đang không đi theo con đường nào cả.

- Cậu có muốn tùy hứng thêm lần nữa không? - Menma hỏi, trong giọng nói có hơi trào phúng một chút. - Bởi vì tôi cảm thấy mối quan hệ giữa chúng ta nhất định sẽ khó mà cắt đứt nếu cậu chỉ ở trên đó đấy.

- Naruto!? - Sakura kêu lên.

Cô vừa kinh ngạc vừa lo lắng nhìn Naruto. Đây không phải lần đầu tiên Naruto hành xử kỳ lạ từ lúc trở về làng sau khi đi rèn luyện với ngài Jiraiya. Cô không dám nói cô hiểu Naruto rõ hơn bất cứ ai, nhưng cô đã cùng cậu ta trải qua sống chết. Cô biết cậu ta nhiều hơn bạn đồng trang lứa. Cậu ta không...

- Chẳng phải cậu có ước mơ làm hokage sao?

Nhanh như một tia chớp. Menma liếc nhìn bên trái, Sasuke đã đứng quay lưng và khoác vai hắn. Cũng nhanh đấy, ít nhất trong cơ thể của Naruto thì hắn không nhanh đến vậy. Hắn nheo mắt, không vui vẻ cho lắm. Naruto quá yếu.

Quá yếu, không đủ...

- Có thời gian đi theo tôi thế này thì đi luyện tập có phải hơn không, Naruto?

- Sa... Sasuke... - Sakura bối rối.

Menma nhăn mặt, kinh tởm lướt qua vẻ mặt hắn. Chỉ nghĩ đến việc đó thôi đã làm hắn thấy khó chịu rồi. Nếu hắn làm hokage, nhất định hắn sẽ làm cho nhẫn giới sẽ bị hủy diệt trong tay hắn. Chắc chắn hắn sẽ bóp nát thế giới này, không để lại thứ gì. Tự do sẽ đến khi ta sống nguyên sơ nhất. Đó mới là hòa bình.

- Bởi vì lần này, - Sasuke rút Kusanagi ra. - cậu sẽ mất mạng vì sự tùy ý của tôi đấy.

Cũng không dễ vậy. Menma vận chakra, nhưng chưa cử động thì Sai đã tới cản lại. Hắn không ý kiến gì, nhanh chóng tóm tay Sasuke. Cậu ta không cảm xúc gì, hắn chỉ vừa cảm giác đã khống chế được cậu ta thì liền thấy một luồng điện chạy qua người.

Cậu ta đã có thể phóng Thiêu Điểu bằng cả cơ thể rồi sao? Hắn nằm ê ẩm một chút dưới mặt đất, suýt thì không nhịn nổi nụ cười kích động. Khá hơn Sasuke ở thế giới của hắn cả khoảng lớn đấy. Thật thú vị. Nếu cậu ta và hắn năm đó ở cùng một thế giới, nhẫn giới sẽ biến thành cái gì đây?

Sakura cố tấn công Sakura, nhưng bị Yamato cản lại. Cuối cùng Yamato lại bị Sasuke dùng Kusanagi làm cho tê liệt. Menma chống tay đứng dậy, bẻ vai một chút. Thế này càng tốt, không có đội trưởng xen vào càng đỡ việc. Sakura có lẽ sẽ không cảm tính. Sai... cũng không làm nên được cơm cháo gì.

Chakra tập trung ở tay Menma, hóa thành một khối La Toàn Hoàn lớn. Sasuke nhìn hắn, hừ một tiếng. Một đòn Thiên Điểu đón lấy Đại Ngọc La Toàn Hoàn, nổ một tiếng nổ lớn. Đến Đại Ngọc La Toàn Hoàn cũng không cản nổi thanh thế của Thiên Điểu, không ổn lắm.

Menma thuấn thân tới phía sau lưng Sasuke, nhưng cậu ta bắt kịp hắn. Hắn cũng không bất ngờ gì lắm, kết thủ ấn. Sasuke thấy người bị mình tóm lại biến mất, lập tức quay qua hướng khác. Vừa lúc Menma đang nhắm vào sau lưng cậu ta, lập tức khiến hắn đâm hụt. Một cái cau mày lướt qua trên mặt Sasuke.

Những lúc liên quan tới Sasuke thế này mới thấy Ảnh Phân Thân có tí tác dụng. Menma chậc lưỡi một cái, bật lùi. Chakra tụ trên tay hắn, truyền vào thanh kunai. Sasuke thở ra một hơi, lạnh lùng rút Kusanagi khỏi Yamato để tiếp chiến với Menma. Sakura vội đi tới đó. Menma không để ý bên đó, chém một nhát kunai cường hóa tới. Sasuke cũng dùng lôi hệ chakra, đối cứng với hắn. Lôi điện phóng ra khắp xung quanh, Menma cảm thấy bàn tay của hắn tê cứng. Lôi điện mạnh thật, hắn bây giờ chưa rèn luyện đủ, không thể kháng lại được.

Phong hệ chakra của Menma tuy đã cường hóa kunai, nhưng dù sao thì thanh Kusanagi của Sasuke cũng là vũ khí đặc biệt. Nếu dây dưa lâu, hắn sẽ là người chịu thiệt. Nghĩ vậy, hắn hất tay lên, một tay cầm thanh kunai khác chém phía dưới bụng Sasuke.

Nhưng Sasuke đã nhanh chóng phát hiện ra, nhanh chóng phóng lôi điện trên tay còn lại để cản hắn. Thanh Kusanagi chém sượt qua mặt ngay lúc hắn bị đẩy lùi, lôi điện đánh trúng hắn lần nữa. Cổ áo của hắn bị chém rách. Sasuke cầm Kusanagi đứng đó, nhìn Menma mà không tấn công nữa. Có lẽ việc Menma có thể giao thủ với cậu ta đã khiến cậu ta bất ngờ không ít.

Sợi dây chuyền rơi ra khỏi cổ Menma. Hắn cảm thấy chakra của Kurama lần mò lan ra các mạch chakra của hắn. Nhưng nó bị một sức mạnh kiềm lại, khiến cho tranh chấp nảy sinh trong các mạch chakra của hắn. Phiền thật. Hắn cầm sợi dây chuyền, mạnh tay giật ra. Hắn không cần đồ của hokage đệ nhất. Yamato liền muốn nói gì đó khi thấy hắn giật sợi dây chuyền ra. Hắn cũng đoán được là cái gì rồi, vì vậy hắn tỏ ra phớt lờ.

- Cơ hội đấy, Naruto. - Tiếng gầm gừ của con hồ ly làm Menma sôi máu.

- Không phải tôi đã nói tôi là Menma rồi à? - Menma bực bội vò đầu, gần như là gầm gừ.

Đột nhiên phải đi nói chuyện với Kurama, lại còn là chuyện sức mạnh, thật sự làm Menma rất bực. Hắn đang chiến đấu, người trước mặt hắn rất mạnh. Hắn muốn sức mạnh. Hắn cần sức mạnh. Hắn không thể chịu được bản thân yếu đuối như vậy. Nhưng hắn không thể thỏa hiệp với Kurama được. Hắn đã thay đổi rồi, hắn không còn là Mặt Nạ Hồ Ly tàn sát khắp nơi nữa. Hắn không muốn sử dụng sức mạnh không thuộc về mình bất chấp tất cả nữa. Làm sao hắn có thể cùng một sai lầm mà đi hai lần?

Hắn không thể, hắn không được phép!

Nhưng tại sao lại không?

Menma rất khó chịu. Khó chịu với sự phiền nhiễu của Kurama và cả tình cảnh mà hắn đang mắc kẹt. Hắn dùng chakra, kết ấn. Không bằng cứ tạm thời phong ấn con cáo này thêm một tầng cho nó bớt lắm mồm vậy. Hắn còn phải ra kia đánh nhau với Sasuke một trận nữa, không rảnh đứng dây dỗ dành nó đâu.

- Ngươi...

Có vẻ Kurama nhận ra Menma đang làm gì. Vĩ thú tức giận gầm lên, nhào tới dù biết rằng không có tác dụng gì. Phong ấn yếu không có nghĩa là nó có thể tổn thương nhân trụ lực của nó kiểu này được. Menma không màng quan tâm thái độ của Cửu Vĩ, nhưng trước khi hắn kết ấn xong thì một bàn tay đã áp chế con hồ ly.

- Thằng nhóc tộc Uchiha...

Chakra trên tay Menma dần dần thất thoát. Hắn quay qua, nhìn thấy Sasuke đang đứng trước mặt Cửu Vĩ.

- Sao cậu vào đây được?

Hỏi vậy thôi, chứ Menma cũng nhận ra được Tả Luân Nhãn rồi. Hắn giải ấn, lùi lại một bước. Nếu đánh nhau ở đây, chưa chắc hắn có lợi thế. Nơi này giống như tâm cảnh, mà Tả Luân Nhãn lại là đồng thuật mạnh nhất trên phương diện ảo thuật.

- Giờ thì tôi thấy được rồi, ra đây là nguồn sức mạnh kỳ lạ của cậu sao? - Sasuke liếc mắt qua. - Không ngờ... cậu lại có thứ như thế này trong người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro