Chương 30: Nhiệm vụ tuyệt mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orochimaru dùng xà thuật thì thuộc hạ thân tín như Kabuto dĩ nhiên cũng có thể biết xà thuật. Nhưng Menma chưa ngờ tới tình huống đó. Thôi thì coi như tất cả chuyện này ngay từ đầu đều đã ngoài dự đoán cả rồi, hắn bất đắc dĩ cũng phải tự xem lại rằng hắn không quá ưu tú như hắn nghĩ.

Con rắn cắn vào vai Sakura thay vì cổ, do Kabuto phải lập tức thu lại xà thủ trước khi Menma cắt đôi anh ta. Hắn đỡ lấy Sakura đang lảo đảo, tay vung kunai chém mấy con rắn đang lao tới và trừng mắt với dược sĩ. Anh ta tóm lấy thành cầu, dựa vào xà thủ kéo dài và nhảy khỏi cầu.

Sakura có thể đứng vững lại ngay, tự dùng chakra chữa trị cho mình. Ngay khi Kabuto nhảy ra khỏi cây cầu và đu qua, Orochimaru đã lập tức tách khỏi đội trưởng Yamato.

- Mẹ kiếp, tên khốn!

Menma gầm gừ, giật lấy cây kunai mà Sakura đang cầm và nhảy lên dây thành cầu rồi đuổi theo. Sai theo sát bên cạnh hắn, hướng về phía Kabuto và Orochimaru đang rời đi.

Thoát khỏi cây cầu thì không gian hoạt động rộng lớn hơn nhiều. Chỉ là đuổi kịp hai người Orochimaru lại khó hơn nhiều. Rắn không dễ bắt, huống hồ người ta còn có ý chạy. Rốt cuộc Menma vẫn không cách nào đuổi kịp.

- Kabuto... Hừ!

Hai nhiệm vụ liên tiếp thất bại, đúng là chuỗi thua nhục nhã. Orochimaru và Akatsuki, vụ này hắn nhớ kỹ. Nếu còn nhiệm vụ thứ ba thất bại, hắn thật sự phải dừng lại xem xét kiểm điểm chính mình.

Chết tiệt, nếu như có Sakura và Sasuke ở đây...

- Sai, chúng ta quay lại chỗ đội trưởng thôi. - Menma bực mình nhìn lại Sai còn đang truy vết.

Giống như không nghe thấy Menma nói, Sai rút cuốn trục giấy ra, vung hai nét bút vẽ ra một con chim. Menma cau mày, chính hắn còn không kiên trì như vậy.

- Tớ sẽ đuổi theo, cậu về thông báo với đội trưởng đi.

Menma định cản, nhưng sau đó chợt im lặng. Trong lúc đó Sai đã thi triển Siêu Thú Ngụy Họa, nhảy lên con chim và bay đi. Hắn vốn dĩ nghĩ đuổi theo, nhưng có lẽ cũng không nên.

- Được rồi. - Hắn nói, nhìn theo Sai dù biết tên đó không nghe được.

Ở đây xách cây cầu cũng không xa lắm. Menma cất kunai vào túi, gật đầu hướng về trong rừng. Đội trưởng tới đây thì cứ để anh ấy đuổi theo Sai, dù sao nhiệm vụ cũng không khả quan mà sự nhiệt huyết đột ngột của Sai làm hắn hơi nghi ngờ. Vả lại hắn vẫn phải nghe đội trưởng sắp xếp. Sakura vừa rồi bị xà thuật của Kabuto cắn trúng vai, không biết có bị sao không. Hắn trở về thì hơn.

Khi Menma quay lại cầu, Sakura và đội trưởng Yamato vẫn ở chỗ cũ. Nhìn qua thì cả hai đều không có bị thương tổn gì lớn, bản thân Sakura đã vững vàng hơn không ít. Có lẽ là không trúng độc gì đâu. Mà hắn không ngờ, đuổi theo hắn và Sai không phải bản thể của đội trưởng Yamato mà là mộc phân thân. Theo thông báo phân thân truyền lại, có vẻ như Sai cũng không hẳn là một kẻ có tâm với nhiệm vụ.

- Sai phản bội? - Menma cau mày khi nghe nói Sai không bắt giữ mà là đang nói chuyện với Orochimaru. - Cậu ta tệ thật, nhưng mà đâu tới nỗi.

- Chắc là không đâu. - Sakura dựa vào thành cầu, nhìn về hướng Sai đã đi. - Cậu ta có lẽ là làm một nhiệm vụ khác với chúng ta.

Menma cau mày, có chút không hiểu. Hắn biết Sai không giống như hắn và Sakura, cậu ra là một thành viên của đội ám bộ Gốc. Nhưng nếu đã được bổ nhiệm cùng đội Kakashi thực hiện nhiệm vụ, thì cậu ta có khác gì một nhẫn giả bình thường đâu. Bản thân đội trưởng Yamato cũng là một thành viên đội ám bộ mà.

- Thế là sao?

- Sai là thuộc hạ của Danzo. Lão ta vốn dĩ luôn xem thường ngài đệ tam. - Đội trưởng Yamato trả lời. - Có khả năng Sai đã được giao nhiệm vụ nào khác ngoài nhiệm vụ của chúng ta.

Danzo có mưu tính khác?

Trong thế giới của Menma, Danzo đúng là một kẻ quái dị. Ông ta quả thật luôn phản đối hokage đệ tam, nhưng lại là một người có tâm tính và mục đích tốt. Menma còn nhớ khi Tsunade bất tỉnh sau trận đấu với Pain, Danzo đã tạm thời giữ vị trí hokage và làm rất tốt. Mặc dù trước đó không có thiện cảm với nhau, ông ta cũng đã chịu nhìn nhận lại và không làm khó hắn, hơn nữa còn đối với hắn khen ngợi cùng biểu dương. Sự công nhận đến từ người không có quan hệ trước đối với hắn mà nói là một loại ý nghĩa rất khó phớt lờ.

Nhưng dĩ nhiên đối nghịch chính là đối nghịch. Giống như Naruto tựa ánh mặt trời còn hắn là vầng huyết nguyệt. Giống như một Sasuke chìm trong thù hận còn một Sasuke có đầy ánh hào quang. Giống như một Gaara yên lặng thay đổi còn một Gaara vốn dĩ đã đầy đức hy sinh. Giống như một Kakashi cứ bình thản giữ trong lòng những tổn thương hằn sâu còn một Kakashi thì đem tổn thương ấy làm động lực. Giống như một Itachi tàn sát gia tộc như bóng ma ám lấy người em trai còn sống còn một Itachi đã rời khỏi quê hương như bỏ quên đi họ của mình. Giống như một Sakura có đầy lòng trắc ẩn đồng cảm và một Sakura mạnh mẽ gác chúng để tự đi trên con đường của mình. Rồi thì Danzo, lão cũng thế. Lão thay đổi như tất cả mọi người trên thế giới này. Menma lẽ ra không nên dùng hiểu biết của hắn để nhìn người ở thế giới này.

Hắn lẽ ra cũng không nên liên tục so sánh. So sánh làm cho hắn bị hạn hẹp trong suy nghĩ và đối chiếu. Hắn đang ở trong một thế giới nơi hắn không biết gì, không có gì và cũng không là gì. Sinh tồn ở đây khác với sinh tồn trong thế giới của hắn. Không phải ai tốt cũng tốt và ai xấu cũng xấu. Mọi thứ có và cũng không có. Người đang tồn tại là Naruto, còn hắn là một bóng ma. Một bóng ma mà phải siêu thoát đi để trở về nơi mình thuộc về.

- Vậy Danzo... có khi nào ông ta muốn hủy hoại làng Lá không? - Menma chần chừ hỏi.

Nghe thì khó tin, nhưng không phải là không thể. Hắn không biết Orochimaru đã làm gì, nhưng lão chắc chắn không thể chỉ vòng quanh trong làng rồi tự thí nghiệm trên người lão được. Để đến mức độ mang theo một Sasuke đầy thù hận bên lão, khiến cậu ta chấp nhận từ bỏ tính mạng của mình vì rửa hận mà nối bước với lão, thì lão chắc chắn không phải dạng vừa. Mà hắn đã nghe nói về Sasuke ở đây, lý do mà Sakura cứ phải bồn chồn khi nhắc tới việc cậu ta rời đi đã vài năm, tất cả đều dính dáng tới lão. Nếu có một lý do để Danzo liên lạc với con rắn quỷ quyệt đó, thì chắc chắn không nên loại bỏ kể cả là những giả thuyết điên rồ nhất.

Đội trưởng Yamato nhìn Menma, một cái nhìn phán xét. Nhưng không có lời phủ định, đây đã là một sự đồng ý với hắn. Hắn cau mày, nghĩ tới Sai. Rồi lại nghĩ tới Sakura. Và cả Sasuke và làng Lá nữa. Nếu làng Lá ở đây bị hủy diệt, hắn có lý do gì để đứng ra ngăn cản nó không? Hắn có thể vì nơi này tìm một cách để tình nguyện hy sinh không?

Đến cuối cùng thì, hắn đâu phải Naruto.

- Ta nghĩ... có lẽ vậy. - Đội trưởng gật đầu. - E là để lật đổ ngài Tsunade, hắn sẽ liên kết với Orochimaru để tấn công làng Lá lần nữa.

- Để có thể danh chính ngôn thuận lấy tư cách hokage và xây dựng lại ngôi làng theo ý mình sau khi nó bị hủy hoại. - Sakura tiếp lời, vẻ mặt trầm trọng.

- Bây giờ Danzo mới ra tay, có lẽ là vì lần tấn công trước của Orochimaru thất bại. Hắn nghĩ lần này sẽ dễ tiến hành thương lượng hơn nhiều.

Một âm mưu đến từ tận bên trong làng. Người ta vẫn nói thù trong khó phòng, nếu như làng của hắn có ai đó giống như vậy...

- Thế thì nhiệm vũ của Sai có lẽ là tiếp cận Orochimaru và làm gián điệp cho Danzo... - Menma kết luận, cái cau mày càng chặt.

Không ai nói gì, một sự ngầm đồng ý đến đáng sợ. Cho tới khi một lát sau đội trưởng nghe thiết bị vô tuyến thì cả ba mới bắt đầu chú ý tới. Vẻ mặt đội trưởng có vẻ khó chịu. Tuy là suy luận, nhưng chính anh cũng không mong đó là sự thật.

- Mộc phân thân của ta báo cáo, Sai đã rời đi cùng Orochimaru và Kabuto. Với tình hình hiện tại thì có khi chúng ta sẽ phải hạ luôn Sai thôi. - Đội trưởng Yamato thông báo, bắt đầu đưa ra định hướng tiếp theo. - Tuy mộc phân thân của ta đang bám theo chúng nhưng cũng chưa chắc được chuyện gì xảy ra. Chúng ta phải mau chóng đuổi theo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro