Chương 26: Người với người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội Kakashi xuất phát với không khí khá là khó chịu. Nhưng kể ra thì Sai không khó chung sống như Menma nghĩ, ít ra thì không thường xuyên liếc nhìn hắn với dáng vẻ đề phòng. Bốn người một đường đi thẳng tới thị trấn, sau đó dừng chân để nghỉ ngơi tắm nước nóng thư giãn rồi mới tiếp tục lên đường. Không có xích mích gì đáng nói nên cũng coi như tình hình thần kỳ, nhưng không khí lại không được ổn lắm.

Nghĩ đến chuyện Sai sẽ thay thế vị trí của Sasuke, Menma mới thật sự nghiêm túc nhìn nhận lại về việc Sasuke rời làng. Hắn cũng từng đi nên hắn chẳng coi đó là vấn đề gì quan trọng, dù sao hắn với Sasuke nơi này chẳng khác gì người lạ. Nhưng khi hắn không dùng ánh mắt của một vị khách qua đường để nhìn nơi này, cách nghĩ của hắn thay đổi tới chấn động.

Sở dĩ Menma cho rằng hắn sẽ chẳng quan tâm nếu Sasuke rời làng là bởi vì Sasuke hắn biết tuyệt đối sẽ không làm thế. Nếu thật sự một ngày nào đó cậu ta giống như hắn, sa chân vào một con đường khác, hắn cho rằng hắn không có khả năng sẽ mặc kệ cậu ta. Bởi vì lý tưởng của cậu ta khác với của hắn, mà hắn thì không muốn nhìn cậu ta đi sai con đường hay dấn thân vào lối đi mà cậu ta không mong muốn.

Hắn dĩ nhiên không giống với người bình thường cho rằng nên uốn nắn suy nghĩ người khác. Người ta tự giác ngộ mới có thể nhớ sâu trong lòng. Nếu là hắn thì sẽ trực tiếp đem Sasuke buộc ở trong làng. Bằng không hắn cũng đi ra một chuyến thì mọi sự đều thuận tiện để được giải quyết đâu. Như vậy đối với hắn càng dễ dàng hơn.

Nhưng ở nơi này, Sasuke không giống như vậy. Cậu ta khác với Sasuke mà hắn biết, cũng không thể biết những gì hắn đã trải qua. Lối đi của cậu ta càng không giống như cách đi mà hắn đã chọn. Cậu ta đang đuổi theo một hồn ma, thứ đã đeo bám cậu ta ngay từ khi kiên quyết vững bước chân lên trên con đường nhẫn giả.

Con đường nào là sai trái? Mỗi người đều có một khái niệm cuộc đời khác nhau, khái niệm đúng sai cũng không giống nhau. Menma đã từng rời làng theo đuổi lý tưởng của riêng hắn, hắn không có suy nghĩ rõ ràng đâu là điều đúng đắn. Đó là chuyện người khác nghĩ, còn hắn thì không quan tâm. Hắn khẳng định Sasuke nơi này tuyệt đối không có suy nghĩ trở về làng, lý luận hoàn toàn là vô ích.

Ép buộc để làm gì? Menma không muốn làm chuyện nhàm chán đó. Chừng nào mục đích còn chưa đạt được, Sasuke sẽ không trở về dù Naruto có cố gắng đến mức nào đi nữa. Mục tiêu của Sasuke là giết chết Itachi, trả thù cho cha mẹ và cả gia tộc Uchiha. Itachi đang ở Akatsuki, cái tổ chức đó thì lại ngắm vào vĩ thú. Một vòng tròn thú vị nhưng cũng rất khó chịu.

Giờ thì hắn phải làm gì với Sasuke này đây? Dõi theo cậu ta là chưa đủ, chẳng lẽ còn phải giúp cậu ta? Hay ngăn chặn cậu ta? Hoặc là cứ để mặc cậu ta làm gì thì làm? Đối với người nửa lạ lại có nửa quen này trong lòng Menma biểu hiện rất phức tạp. Sakura thì khác, hắn thậm chí còn không do dự để vẫn đối xử với cô như Sakura mà hắn biết. Bởi vì dù có ở đâu cô vẫn nắm được điểm áy náy của hắn. Nhưng Sasuke và hắn có mối quan hệ đặc biệt hơn, đến mức dù chỉ khác một chút thôi hắn cũng khó lòng mà xem đó là cậu ta được.

Đội trưởng Yamato tới để gọi Menma dậy, cắt ngang suy nghĩ của hắn, nói là phải lên đường thôi. Hắn vốn cũng thức dậy rồi, nhanh chóng thay đồ và đi gọi Sakura. Hắn nghĩ Sakura không thích Sai, nhưng cô ấy quả thật là người hiền hòa hơn cả mỗi lần hắn nghĩ. Khi nghe hai người nói chuyện, hắn chậc lưỡi một cái. Sai là một kẻ kỳ lạ, hắn không ngờ tới sự thay đổi đến mức đó của tên này. Rất thú vị.

- Đội trưởng bảo tôi đi gọi hai người. Chúng ta xuất phát thôi.

Sakura đáp lời ngay, Sai cũng nhanh chóng dọn dẹp. Menma liếc nhìn bức tranh trên tay cậu ta, hơi nheo mắt. Đẹp hơn hẳn cái của Sai mà hắn biết. Vẽ rõ ràng là một thói quen nhưng thành quả so với Sai ở thế giới của hắn hoàn toàn là đẳng cấp khác. Điều đó làm hắn càng thêm hứng thú với Sai trước mặt.

- Tớ sẽ thu dọn một chút, các cậu đi trước đi.

- ...Để tớ giúp cậu.

Cúi người nhặt một cuốn sổ nhỏ, Sakura tỏ ra ngạc nhiên. Menma nhướn mày, đã nhận ra cuốn sổ đó.

- Cái này không phải in, là cậu vẽ sao? Tập tranh?

- Ừm.

- Tớ có thể xem trên đường đi không?

Menma liếc nhìn Sakura một cái. Vẫn thân thiện như vậy, hắn đã nghĩ Sakura lẽ ra sẽ thay đổi khác với người mà hắn nhận thức. Xem ra mọi thứ đều không hoàn toàn đảo ngược.

- Không, nó vẫn chưa hoàn thành. Với lại tớ sẽ không đưa nó cho ai, vì đây là anh của tớ.

Nhìn người được vẽ trên tập tranh một cái, Menma hơi cau mày. Sai ở đây có lẽ là có một chút cố sự nào đó. Tốt hơn hết là không nên đào bới, hắn cũng không có ý định tiếp cận cậu ta trực tiếp. Vả lại mấy chuyện thế này thích hợp với Sakura hơn, hắn nhúng tay vào không gây tranh cãi đã là may rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro