Chương 24: Kẻ lạ mặt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menma nhìn thấy Tsunade đang nói chuyện với Sakura và Shizune ở tháp hokage trên đường về từ thư viện. Vốn dĩ hắn không phải người tò mò, cho nên hắn đã phớt lờ bọn họ. Họ còn có thể nói chuyện gì chứ? Có lẽ là về việc giám sát hắn đi?

Tất nhiên là Menma không thích bị quản giáo nhiệm vụ, nhưng hắn sẽ tuân theo nếu đó là mệnh lệnh. Hồi còn ở tuổi này hắn không dễ bị trấn áp như vậy, nghĩ lại vẫn thấy bực. Thật ra vốn dĩ nếu không có đồng đội và gia đình làm tin thì không ai trấn áp nổi hắn, nhưng ở đây hắn lại quá mức yếu nhược. Bị giam lại trong làng còn phiền phức hơn, nếu muốn điều tra gì khác hắn sẽ lẻn đi. Làng Lá là nơi hắn ẩn mình, rời khỏi nơi này hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Vả lại Naruto muốn bảo vệ làng, hắn không tới mức đi ngược lại ý nguyện của cậu ta.

Hồi ở tuổi này Menma đang theo đuổi cuộc sống tự do truy cầu sức mạnh. Chút vướng bận của hắn với làng Lá còn lại chỉ có cha mẹ, sau đó mới nảy sinh cớ sự hắn quay về làng. Nếu hắn từ đầu sinh ra ở trong hoàn cảnh của Naruto, hắn sớm đã sống cuộc sống đời tùy ý theo chân, chọc phải phiền phức chết ở nơi xó xỉnh nào đó không ai quan tâm. Đời người mà không vướng bận nói không chừng lại có một góc ý nghĩa nào đó.

Không nghĩ một ngày như vậy thế nhưng gặp lại người quen không ít. Kể cũng đúng, Menma về làng liền bị mang đi cùng Kakashi giật chuông, sau đó lại tức tốc giải cứu Gaara. Tới nay mới gặp lại đồng bạn như vậy còn tính là muộn. Hắn đã không còn hứng thú kinh ngạc khi nhìn thấy đồng bạn ở thế giới này so với nhận thức của hắn khác biệt, có lẽ nhiều lần thành quen đi, vả lại ngoại hình không có thay đổi mấy.

Người đầu tiên kéo chân Menma lại là Shino đang đứng ở ở chỗ gốc cây lớn mặc kín từ đầu tới chân. Cái tên phiền phức sâu bọ này bí ẩn muốn chết, hắn còn chẳng biết nhẫn thuật đặc trưng của cậu ta là cái quỷ gì. Kể thì cũng đúng thôi, cậu ta lúc nào cũng trầm trầm và bịt mặt kín mít. Kiểu người kém nổi bật như vậy nói thẳng ra nhớ được tên là hiếm rồi. Tiếc là Menma không phải loại người sẽ quên đi thông tin cần thiết nào đã được dung nạp trong đầu, nên hắn có thể nhận ra ngay cậu ta. Có điều hắn chỉ miễn cưỡng chào lại một tiếng, không có hứng thú.

Ngay lúc Menma còn không biết là nên nói gì tiếp, khi hắn không có hứng trò chuyện lắm, thì một người khác xuất hiện. Kiba, với cái hình vẽ trên mặt hơi khác đi so với người trong nhận thức của hắn, cưỡi trên lưng một con chó lớn dĩ nhiên là Akamaru. Cái dáng vẻ hòa hợp giữa cả hai làm cho Menma phải chậc lưỡi một cái, kỳ quan thật. Hắn đã quen thuộc chuyện Kiba nhận ra người ta qua mùi hương, không hề lấn cấn khi cậu ta nói về hắn qua mùi. Dù cậu ta thích mèo đi chăng nữa thì cũng chẳng chối bỏ được mấy kỹ năng từ việc huấn luyện chó. Nhưng việc mang đặc trưng của một Inuzuka đúng là khiến cậu ta khác biệt hẳn.

Kế đến là Hinata, người ngất ngay lập tức khi nhìn thấy Menma. Nếu như Hinata mà hắn biết sẽ lập tức nhào về phía hắn thì cô nàng trước mặt hắn đây lại lùi về sau mấy bước trước khi ngã ra đất. Kiba than vãn ngay, còn hắn thì thật không biết nói gì. Sự thay đổi nghiêng trời lệch đất của cô nàng phiền phức này khiến cho hắn có chút để ý trong lòng.

Menma nhân tiện hỏi thăm vài câu, nắm chút tình hình. Mọi người đều bận rộn cả, đúng là không khí nên có của các nhẫn giả. Nghĩ lại thì Shikamaru đang chuẩn bị cho kỳ thi trung nhẫn nữa, cái dáng vẻ thông minh đó thật sự mới lạ. Không ai có thời gian, hắn có lẽ cũng nên chuẩn bị tự mình bận rộn thôi. Nếu bị ngăn cấm làm nhiệm vụ thì nên tìm cách lẻn khỏi làng sao cho không bị phát hiện càng sớm càng tốt.

Đi một lát thì Menma lại gặp Shikamaru và Chouji lúc đưa cơm hộp. Hắn nán lại nói chuyện một chút, hỏi thăm vài thứ về kỳ thi mà Shikamaru đang chịu tránh nhiệm. Hắn định cân nhắc tham gia kỳ thi tuyển trung nhẫn, nhưng cái cuộc thi này buộc phải tham gia nhóm ba người nên hắn có chút lười biếng. Giờ tìm đâu ra hai hạ nhẫn lập đội chứ?

- Cậu lúc nào cũng ăn thế à Chouji?

- Cậu ta khi nào chẳng thế. - Shikamaru đáp lời.

Chế nhạo sự thắc mắc ngớ ngẩn của mình, Menma thầm động viên bản thân. Người quen đều gặp cả rồi, có lẽ là sẽ không gặp thêm cái gì có khả năng làm hắn kinh ngạc nữa...

Mới là lạ đấy.

Phản ứng của Menma rất nhanh, quay đầu lại đối phó với thứ đang lao về phía sau hắn. Nhưng Chouji nhanh hơn, cánh tay biến lớn lên một đấm đánh tan con sư tử màu đen. Menma được Shikamaru đẩy qua liền lùi hai bước, quay đầu tìm xung quanh. Một con sư tử khác lao tới, nhưng cũng rất nhanh bị đánh tan thành mực. Truy theo hướng sư tử xuất hiện, Menma hơi cau mày. Shikamaru ở ngay bên cạnh hắn cũng đã nhìn ra phương hướng, nói khẽ cho hắn nghe vị trí. Ở dưới chân cậu ta, cái bóng bắt đầu động đậy.

Ảnh Phược thuật? Hay Ảnh Chân Tự? Xem ra Shikamaru rất nghiêm túc với lần bị tấn công đột ngột này. Menma tuy là suy đoán ra được chuyện gì, nhưng vẫn không lên tiếng. Ở trước mặt hắn, ngay trên mái nhà, là một tên mặt trắng mặc đồ đen đang ngồi với giấy mực.

- Chưa gặp lần nào. - Chouji lên tiếng. - Nhưng hắn đeo hộ ngạch làng ta.

- Tự nhiên tấn công, không biết nhắm vào cái gì. - Shikamaru lạnh lạnh nói. - Nhưng bắt người trước, đem giao đội tra khảo.

Người của đội bắt giữ theo dõi có khác, quyết đoán thật. Menma không ý kiến gì. Hắn còn đang dán mắt ở người vừa xuất hiện còn đang ở trên mái nhà vẽ tranh. Tại thế giới nguyên bản là miễn cưỡng gọi hai chữ đồng đội nên hắn biết sơ qua về nhẫn thuật của tên này. Mặc dù mắt thẩm mỹ chẳng ra gì, nhưng Siêu Thú Ngụy Họa vẫn là một nét đặc trưng khó lẫn lộn mà cậu ta mang. Sai, không ngờ lần đầu gặp ở đây vẫn căng thẳng vậy. Quả nhiên hắn với người này không có khả năng hòa hợp.

- Tớ sẽ yểm trợ, lên đi Naruto.

Menma không nói gì, thật sự nghe theo Shikamaru xông lên. Hắn lúc nào cũng muốn đấm tên này, thuận tiện có cơ hội thì có gì mà phải ngại.

--------------------

Đại khái là có collab nên không xóa acc. Bản thảo chuyển đi chưa có đăng lên, để lâu không update cũng ngại nên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro