Chương XXVI : Hãy là quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ps : Chương chính truyện cuối cùng nha. Chuẩn bị ngoại truyện :v

****

Đường hầm không gian và thời gian đã đến điểm dừng. Naruto bế Hinata nhảy xuống trước nhất , sau anh là Kakashi sensei đáng kính . Sasuke bế lấy Sakura nhảy xuống liền sau đó....

-Boruto , Mitsuki và Sarada đâu ? -Hinata lo lắng hỏi.

-Chúng nó đang tới. Chỉ là hơi chậm hơn thôi đừng lo..... ! -Sasuke bật Rinnergam cất tiếng...

....
....
......

-Naruto kun à.... anh bỏ em xuống được không ? Xấu hổ quá ! -Hinata khẽ thì thầm. Naruto cười khổ vội buông cô xuống.

-Sasuke à... anh cũng nên buông em ra đi !

Sakura giọng có chút lạnh cũng lên tiếng theo. Sasuke nhìn vợ mình. Không ổn a. Trước bão trời thường quang mây . Có lẽ chân lý ấy mãi mãi không bao giờ sai .... Sasuke đành buông Sakura xuống . Ngay lúc ấy
Sasuke giật mình mở mắt ra , con đường không gian đã đến điểm cuối.

-Aaaaa..... papa...

Sarada từ trên cao hét lên , cô bé đang rơi xuống , Sasuke vội đỡ lấy con bé. Tuy nhiên anh đã quên hôm nay anh dẫn ko chỉ đứa con gái cưng của anh.

-SASUKE.... SENSEI.....

Tên nhóc tóc vàng hét lên , ngã ngay lưng của Sasuke làm anh suýt cắm đầu xuống ôm hôn đất mẹ....

-Sensei ...con xin lỗi..

-Tên ngốc kia mau tránh ra xa cha tôi ! -Sarada giận dữ hét.

-Hả ? Đồ cận thị ông ấy cũng là sư phụ của tôi nhá ! -Boruto hét lên .

-BO -RU -TO ! -Sasuke nghiến răng : -Nếu con không xuống mau là ta ko đảm bảo con nguyên vẹn về gặp tên Dobe cha con đâu !

Sasuke ngước mặt nhìn bạn Chuối thuận tiện bật MKY Saringan và Rinneran ra . "Ực " Boruto nuốt nước bọt vội phóng xuống , để sensei nổi giận thì cả ông già nhà cậu cũng hết cách chứ đừng nói gì cậu. Thành viên sau cùng của đội - Mitsuki cũng phóng xuống , cổng không gian đóng lại.

-Có lẽ chúng ta đã quay về Konoha rồi ! -Naruto cười khẽ nhìn núi Hokage có 7 khuôn mặt mà cười khẽ.

-Ừ..... ! Lần này quả là may mắn ! -Sakura thở dài nói.

-Mà Sasuke trả lời thầy đi. Em đã làm gì chúng ta ở quá khứ vậy ? -Kakashi nhướng mày hỏi : -Thầy thấy em dùng 1 loại hương gì đó kết hợp với Rinnergan của em khi em chuẩn bị rời đi.

-Dạ không sai. Em đã dùng Rinnergan và 1 chút hơi cỏ đặc biệt để giúp chúng ta trong quá khứ quên đi việc đã gặp bản thân ở tương lai ! -Sasuke điềm tĩnh nói : -Để đảm bảo dòng chảy lịch sử không thay đổi !

-Hả ? -Sarada bất mãn lên tiếng : -Vậy..... nếu thế tụi con cứ nói thẳng ra mọi chuyện luôn rồi cần gì giấu giếm khổ sở vậy chứ ?

-Ta không biết cách này có tác dụng bao nhiêu nên phải đề phòng chứ ! Mà sự thực mấy người cũng nói ra hết mấy chuyện quan trọng rồi còn đâu ! -Sasuke lườm tất cả nói.: -Cho nên ta muốn mấy đứa tiếp xúc với càng ít người càng tốt. Quá nhiều người ta không kiểm soát hết được !

-Haizzzz .... Thiệt tình ! -Sakura nhăn mặt lại . Cô bỗng cất tiếng : -Hiệu quả nó 100% sao anh ?

-À.... không hẳn .... ! -Sasuke cất tiếng : -Tầm 80 % thôi.... chắc bọn họ sẽ quên gần hết chúng ta nhưng không hoàn toàn đâu !

Sasuke mỉm cười nhẹ , 1 nụ cười yên bình ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời có chút xám tro và ..... từ trên trời cao từng bông tuyết trắng xóa rơi xuống chạm nhẹ vào mặt đất. Sarada mỉm cười đưa tay lên hứng những bông hoa tuyết đầu mùa , tay thật lạnh nhưng lòng lại cảm giác yên bình đến kì lạ. Đây mới là Konoha đã nuôi dưỡng cô bé suốt 12 năm qua. Mới đi có 3 ngày mà như 30 năm trôi qua rồi ấy. Bất chợt....

-Át xì.....

Sarada quá lạnh nên đã át xì 1 tiếng rõ to. Quả nhiên trời vào đông lạnh quá. Không khéo cô bé lại bị cảm mất. "Soạt " 1 tấm áo choàng lên vai Sarada. Cô bé nhìn lại Papa cô vừa cởi chiếc áo choàng đen ra phủ cho cô.

-Sakura , Sarada mau đi về thôi. Không cả 2 sẽ bị cảm đó !

-Vâng ạ....

Sasuke và Sakura nhìn cô con gái cưng mà mỉm cười . Sasuke lập tức kéo cả 2 bay qua những nóc nhà Konoha bỏ lại tất cả. Naruto khẽ cười khổ , anh lập tức bế Hinata lên rồi quay sang nhìn Boruto bằng 1 ánh mắt dịu dàng:

-Về thôi. Cả 2 mẹ con chúng ta nên về nhà thôi....

-Dạ..... !

*****

Ở 25 năm về trước......

-Naruto kun .... Naruto kun....
Giọng nói nhẹ nhàng lay cậu nhóc tóc vàng tỉnh dậy . Trước mắt cậu là Hinata.

-A.... ! -Naruto bất ngờ bật dậy hét lên : -Hinata sao cậu lại ở đây ?

-Ừ thì.... đội bọn tớ được cử ra đây tìm mấy cậu. Quá thời hạng rồi mà sao không thấy mọi người quay trở lại ! Cho nên ...! - Giọng Hinata nhẹ nhàng cất lên xen lẫn chút ngập ngừng.

-Ừ nhỉ ? Sao mà đầu mình đau như búa bổ vậy nè !

Naruto ôm đầu kêu lên. Bất chợt cậu nhìn quanh , Sasuke và Sakura đang nằm bất động ở gần đó. Naruto hốt hoảng kêu lớn:

-Sasuke , Sakura !

-Usuratonkachi..... không thể bớt im lặng tý được à ! -Sasuke đứng dậy khó chịu kêu lên.

-Hừ.... Chưa chết cơ à !

Naruto liết tên tóc đen kia bằng ánh mắt tóe lửa muốn giết người . Ngay lúc ấy , tiếng rên nho nhỏ cất lên , Hinata chạy đến vội đỡ Sakura dậy....

-Chuyện gì xảy ra thế ? -Sakura lầu bầu hỏi. Choáng váng quá.

-Kakashi anh nên giảu thích rõ chi tôi. Tại sao khu vực này bị tàn phá dữ thần vậy ? -Kurenai bước tới trước mặt Kakashi sensei của chúng ta lo lắng hỏi.

-Hả ? Sao tôi biết chứ ? -Mặt Kakashi trả lời tỉnh bơ.

-Hừ thiệt tình...... ! -Kurenai có phần tức giận cất tiếng. : -Mau dẫn lũ trẻ quay về đi ! Tối thế này rồi đấy !

-Ừ...

2 team lập tức trở về làng ngay sau đó . Trên đoạn đường về.....

Sakura trầm ngâm 1 chút , cô bé có cảm giác mình quên đi 1 thứ gì đó vô cùng quan trọng với bản thân thì phải. Cô đã gặp ai đó ? Là ai chứ ? Sao cô không nhớ được. Linh cảm nói với cô đó là những người rất quan trọng với cô nhưng sao..... Haizzzz...

-Naruto làm gì mà cậu đơ người ra vậy hả ? -Kiba cười đắc ý hỏi : -Bộ sợ lạnh sao ?

-Lạnh...... ? -Naruto ngẩn đầu lên , quả nhiên những bông tuyết trắng xóa đang rơi xuống : -Tuyết rơi rồi kìa !

Naruto đưa tay hứng hoa tuyết la lên đầy hào hứng như thể cậu mới lần đầu nhìn thấy nó vậy . Sakura khẽ thở dài. Tên ngốc đó luôn ngốc như vậy. Bất chợt cô nhìn sang Sasuke , Sasuke đang đứng trầm ngâm như thể tìm kiếm 1 thứ gì đó.

-Sasuke kun ?!

-Sao thế ? Sakura ? -Sasuke lạnh lùng cất tiếng. Giọng nói vẫn lạnh như thế.

-Tớ chỉ không biết tại sao.... khi nãy tớ mơ giấc mơ là lắm nhưng lại rất thật! -Sasuke lặng lẽ cất tiếng : -Trong giấc mơ ấy tớ gặp 1 người , 1 người rất kì lạ . Anh ta búng trán tớ bằng 2 tay , y như lúc xưa...

Tới đây bỗng giọng Sasuke ngập ngừng , cậu không muốn cô gái này biết quá khứ của cậu. Nó chỉ toàn bóng đêm. Sao 1 người sống quen trong ánh sáng như cô chịu được chứ ?

-Sasuke sao thế ? Sao lại ngừng kể ? -Sakura tò mò , đưa ánh mắt màu lục bảo lên nhìn Sasuke.

-Ừ thì anh ta nói gì đó rất lạ..... Nhưng.... cậu không cần biết đâu.....! -Sasuke vội chống chế rồi bước đi xa bỏ Sakura lại.

-A.... lúc nào.... cậu ấy cũng vậy hết.... !

Sakura thở dài buồn bã... haizzzz quả nhiên ngày mà cô được Sasuke yêu quý còn xa lắm a. Nhưng mà.... Haruno Sakura cô sẽ không bỏ cuộc đâu . Tự động viên bản thân Sakura bước về phía trước với nụ cười hồn nhiên toát lên 1 sự yên bình kì lạ. Kakashi khẽ cười , mấy đứa nhóc này quả là hết nói nổi mà.....

-Sakura chan đi chơi ném tuyết đi ! -Naruto hào hứng kêu lên.

-Hả ? -Sakura hơi ngạc nhiên rồi cười lớn : -Ok... đợi 1 tý tớ đến ngay.....

Sakura nhanh chóng cùng với Naruto tham gia trò ném tuyết với team Kurenai sensei. Tiếng cười nói vang vọng 1 vùng . "Cộp " Một cuốn sách được gõ lên đầu Sasuke . Sasuke khó chịu quay lại nhìn ông thầy đáng ghét kia .

-Sasuke em không tham gia sao ?

-Không thích ! -Sasuke lạnh lùng đáp trả lại 1 câu cụt lủn

-Hử ? Vậy sao ? Vậy thì thầy tham gia.....

Kakashi nói xong quả nhiên bước tới chỗ 2 đứa học trò của mình tham gia vào trò ném tuyết. Sasuke nhớ lại lời người nào đó nói :

-Sasuke..... không cần lo lắng gì cả. Hết lần này đến lần khác phạm sai lầm . Hết lần này đến lần khác lún sâu vào hận thù, đeo đuổi hận thù và cố gắng cắt đứt các mối quan hệ quý giá trong team 7 không sao cả. Cậu hãy cứ làm mọi chuyện theo những gì mình cho là phải ..... Cậu là con người cậu có quyền phạm sai lầm. Nhưng dù cậu có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, những sai lầm cậu đã phạm sẽ vẫn được tha thứ. team 7 -những người bọn họ sẽ vẫn mãi đón đợi cậu quay lại . Họ sẽ vương bàn tay ra đỡ cậu dậy sau những lần vấp ngã. Có lẽ cậu mất đi gia đình rồi nhưng không sao , team 7 sẽ là gia đình thứ 2 của cậu Sasuke. Và Gia đình thứ ba của cậu là nơi có cô ấy , cô gái mang tên loài hoa anh đào.

Sasuke không hiểu lắm , giọng nói ấy thật hiền hòa xen lẫn là 1 chút buồn phiền tiết nuối. Anh ta rốt cục là ai vậy chứ ? Cô gái mang tên loài hoa anh đào không lẽ.... ? Sasuke khẽ nở 1 nụ cười nửa miệng . Đó có lẽ là chuyện điên rồ nhất cậu từng nghĩ đến. Sao cậu có thể thích và cưới Sakura được chứ ? Nhưng cậu không thể phủ nhận , đứng ở ngoài ngắm nhìn từ xa mái tóc hồng đó lẫn vào tuyết , làn da trở nên ửng hồng vì lạnh , và nụ cười rạng rỡ của Sakura quả thực rất yên bình mà hạnh phúc làm sao. "Bộp" phút giây yên bình của Sasuke vừa bị 1 quả cầu tuyết phá vỡ....

-Aaaaa tớ xin lỗi Sasuke kun cậu không sao chứ ?! -Sakura lo lắng kêu lên.

-Há..... ? Cái tên Teme kia ! Trốn hả ? -Naruto cười đắc ý tay ném đi 1 quả cầu tuyết tới : - Đàn ông gì mà sao trốn chết nhát vậy hả ? Sasuke ?

-Cái gì ? -Sasuke lườm tên nào đó nhảy lửa.

-Có giỏi thì nhào vô !

Anh 7 ra sức khích tướg bạn Sặc . Và vâng anh đã đạt được mục đích . Sasuke lập tức nổi điên và lập tức nhập bọn . Cuộc hỗn chiến xảy ra ác liệt giữ 2 tên ngốc nào đó. Kakashi lặng nhìn nhữg đứa học trò của mình. Phải chi chúng cứ mãi hồn nhiên , vui vẻ thế này thì hay biết mấy. Dù không rõ tương lai sẽ ra sau nhưng...... anh biết con đường mà thầy trò anh phải trải qua còn dài và chông gai lắm. Nhưng không sao cả. Hiện giờ , lũ nhóc tuổi 12 này vẫn là chúng. Vẫn vui đùa như đúng cái tuổi của chúng. Anh chỉ ước chi nụ cười trên môi chúng không bao giờ biến mất...

***
Cả 2 thế giới , 2 thời đại với những con người đã làm nên lịch sử. Họ đang rảo bước chân trên những con đường quen thuộc . Bước chân nhanh chóng và thật quen thuộc làm sao ,những ngóc ngách Konoha tạo ra tuổi thơ chi họ. Cả 2 thế giới , họ đều đang ngẩn đầu lên nhìn bầu trời với nhữnng bông hoa tuyết rơi xuống , trắnh buốt mà thật lạnh .

Trời lạnh buốt giá nhưng có lẽ với họ chúng chả là gì cả. Tất cả đã trở lại. Gia đình đoàn viên hơi ấm ấy có lẽ sẽ xua đi tất cả lạnh lẽo và bóng tối của quá khứ. Những hoài niệm sẽ còn mãi với thời gian nhưng những đứa trẻ năm nào sẽ đứng lên từ nỗi đau và hiện giờ họ đã tìm được hạnh phúc riêng cho họ . Hơi ấm của tình người , tình yêu , tình thân , tình bạn tất cả đều hòa quyện vào nhau . Ấm như hơi ấm của nồi nước dùng nấu mì Ramen ở Ichiraku mà họ đang ăn vậy. Chuyến hành trình bắt đầu từ chiếc đồng hồ ấy đã kết thúc bằng tiếng cười giòn tan vang vọng trong quán Ichiraku . Nơi nuôi dưỡng tâm hồn của Naruto và những cô cậu nhóc team 7 năm nào. Những điều xảy ra trong 3 ngày qua hãy mãi là quá khứ.......

....
.......
.....
.....
......
......
.....
....
.....
....
...
...

****

Trước cổng nhà Uchiha.

-Ai cho anh vào ? -Mắt Sakura sắc như chim ưng săn mồi liết nhìn người chồng đáng ..... bị ăn đập của cô.

-Sakura.... em.... ! -Sasuke quả nhiên khóc không thành tiếng . Sao tự nhiên họ đến quá khứ như anh vậy chứ ? Hỏng bét mà.

-Sasuke kun nhà này dù là nhà Uchiha nhưng nó là do em đứng tên anh yêu ạ ! -Sakura vẫn lạnh lùng cất tiếng .

-Sakura em nỡ lòng nào.... ! -Sasuke chưa nói hết câu đã nhận ra mặt Sakura càng lúc càng đen đi.

-BIẾN KHỎI ĐÂY NGAYYYYYY!!!!!

Giọng Sakura vang vọng khắp Konoha tự như sóng thần vừa đổ bộ. Cây cối xung quanh đổ rạp cây hoa thì... hoa đi cành ở lại nhé, nhà cửa rung chấn , chén dĩa , tốt thì nứt , dỏm thì vỡ nát. Sarada đã phải bịt tao lại trước cơn thịnh nộ của mama. Sau tiếng hét của Sakuraa tiếng kêu thất thanh của "ai đó " vừa mới bị ăn cú Nockout của vợ bay đi xa cả mấy trăm mét. Sarada bắt đầu thấy tội nghiệp cha mình rồi. Nhưng thôi kệ. Trời trả báo đấy !

**
Nhà Uzumaki....

-Hình như là tiếng của Sakura ! -Hinata lo lắng nhìn ra ngoài cửa.

-Ừ..... Chắc tên Sasuke bị đá ra khỏi nhà rồi ! -Naruto cười vô cùng vui vẻ lên tiếng

-Ơ sao anh biết ? -Hinata ngạc nhiên

-Anh là đồng đội của họ cơ mà ! Sao không hiểu được chứ ? -Naruto cười khổ :- Kể ra anh thật may mắn khi cưới được em a....

- Đừng có nịnh mẹ ! -Boruto cau có lên tiếng.

-Hừ..... !-Naruto lườm thằng con quý quá.

-Papa ,Mama và anh 2 về quá khứ có gì vui kể con nghe với ! - Himawari mỉm cười chạy ra ngồi trên đùi papa hỏi.

-Ừ ..Con gái cưng ! - Naruto cười vui vẻ bế lấy cô con gái cưng : -Thì chuyện như vậy nè...

Tiếng cười vang vọng ngôi nhà Uzumaki . Có lẽ quá khứ vẫn mãi là quá khứ nhưng nó chính là bước đệm cho niềm hạnh phúc sau này....... Vĩnh cửu.

***

End chính truyện :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro