Chương XXIV : Giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ps : Gần hết chính truyện rồi nha <3
(klq hồi đó mình thấy tấm hình này *chỉ lên trên* mà muốn khóc á . Tất cả đã được công nhận bởi những người quan trọng)

****

Naruto(tl) bước tới chỗ bản thân mình ở quá khứ. Hai tên ngốc tóc vàng gặp nhau, sau khi mất vài phút  nhìn nhau thì bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một lời "tự sướng".

-Ôi trời , sao ngày xưa tui "dễ thương " dữ vậy không biết !!! -Thanh niên Hokage nào đó tự sướng kêu lên.

- Anh là tui ở tương lai đó hả? Ngầu quá đi à !!!!

Naruto cười đắc ý nói. Ánh mắt đã thiếu điều bắn sao hâm mộ .Cái này cũng có thể xem là mèo khen màu dài đuôi đó !

-Dĩ nhiên .  Nhìn xem !  -Người con trai có đôi mắt màu xanh của bầu trời ở tương lai liền quay lưng áo lại cười vô cùng tự hào : -Áo Hokage đấy !!! Tuyệt không ?

- Quá đỉnh lun...

Hai tên Naruto, một lớn một bé  cứ thế làm ồn cả một vùng . Bao nhiêu oai phong của bạn 7 mất hết , giờ nhìn không khác gì 1 đứa trẻ mười mấy tuổi đầu hết.

-Naruto lúc nào cũng ồn ào vậy hết ! -Sakura (tl) nhìn sang Hinata cười khổ.

-Kệ thằng ngốc ấy. Cho hắn vui tý đi. Gặp lại bản thân mình ở quá khứ , tên ấy chắc có nhiều điều muốn nói lắm !!

Sasuke (tl) đặt tay lên vai vợ mỉm cười. Bất giác anh thấy cơ thể vợ mình đang lạnh đi rất nhanh , linh cảm xấu ập đến với bạn Sặc xì ke bản bự kia. Quả nhiên ngay sau đó , Sakura (tl) tỏa ra 1 lượng sát khí lạnh không tưởng. Vẻ mặt Sakura (tl) rất khó coi, cô cười hết sức gượng gạo quay lại nhìn à không " lườm " Sasuke (tl) mới đúng . Bây giờ trong suy nghĩ của bạn sặc nhà chúng ta bây giờ là :

-KHÔNG ỔN ,KHÔNG ỔN TUYỆT ĐỐI KHÔNG ỔN RỒI !!!!

-Sasuke kun à ! Em cần 1 lời giải thích thỏa đáng đấy ạ. Sao tụi nhóc lại bảo em không phải mẹ của Sarada ? HẢ ?????

Sakura (tl) hết sức kiềm chế đấm một  phát đổ nguyên 1 hàng cây dài , cây này đè cây kia cứ như chơi domino vậy. Và cũng có vài anh bạn nào đó vừa mới đen mặt khi thấy thành quả của cú đấm kia của Sakura (tl).

Sarada nhìn papa đang run lên , dù là rất nhỏ , rất khó nhìn ra  , nhìn cha  đang lặng lẽ  nuốt nước bọt trước cơn giận của vợ mà cô bé Uchiha không khỏi cười đắc ý trong lòng. Đừng có mà gạt mama. Mẫu hậu Sakura không phải dạng hiền lành đâu a :3 . Naruto (tl) cười khổ thấy tình hình không ồn liền  quay sang nhìn Hinata :

-Hinata à.... Chúng ta nên tránh đi trước chứ ?

-Na... Naruto kun..... anh đây cần làm em sợ a ! -Hinata cười nụ cười vô cùng không tự nhiên nói. Chồng cô lâu lắm rồi không bày ra bộ mặt như vậy . Cả lúc đối đầu với kẻ thù cũng không tệ vậy đâu  !

-Mà rốt cục vụ này là sao vậy Sasuke ? Thầy không hiểu lắm à ! -Kakashi (tl) vẫn giữ thái độ tò mò nhìn thằng học trò của mình.

-À ..... chuyện là vậy ạ.... ! -Sarada cất tiếng.

10' sau......

"Rầm rầm rầm " Những âm thanh không dễ chịu gì vừa vang lên. Sakura (tl) đã cố gắng bình tĩnh sau những gì con gái nói. Tuy nhiên cô cũng đã "lỡ tay " đập nát 1 tảng đá xấu số gần đó.

-Sasuke -..... kun..... anh nói không sai ! Em đúng không phải là vợ anh.....
.
.
.
.
.
Sarada :@@ hả ?
Boruto :O.o Cái gì ?
Mitsuki : =....= Không đúng cho lắm
Kakashi (tl) : ○~○ : Chuyện gì vậy ?
Naruto(tl) : -_- : Không xong rồi.
Hinata +_+ : sao mình không hiểu gì hết vậy !!!
.
.
.
.
Mặc cho thái độ mọi người đang bị hù chết kia Sakura (tl)  vần mỉm cười vô cùng ... " vô tội "  :

-Nhưng chắc chắn Sarada là con gái em. Sasuke kun à ! Nếu anh không nhận em làm vợ cũng không sao !

Nghe câu đó Sasuke(tl) lập tức cảm thấy không ổn . Không phải ý cô ấy là Sarada không phải là con mình chứ ! Không cho mình nhận con sao ? Đừng đùa !!!

Từ phía sau  Sakura nhìn mình trong tương lai mà không khỏi sợ run người. Đây thật sự là cô sao ? Thật đáng sợ !

Nhướng mày một cái ,  Sasuke (tl) liền tìm cách trấn an  vợ  đang lên cơn tam bành,  đành giải thích :

-Sakura.... em cũng nên biết chúng ta phải hạn chế tối đa việc tiết lộ tương lai để bảo vệ lịch sử mà.... ! Cho nên...

-Cho nên anh mới bảo là không lấy 1 Sakura yếu đuối , vô dụng , hay khóc lại hung dữ như em làm vợ ? - Sakura (tl) cất tiếng cắt ngang câu nói kia .

-Ừ.......

Cái người nào đó lập tức gật đầu.

-Sasuke kun...... !!!!

Vợ chồng nhà U thị hà nhìn nhau đắm đuối , không gian như ngưng đọng lại...... Và.....

-À... thôi được ! Lần này em tha cho anh ! -Sakura (tl) khoanh tay lại cười nụ cười vô cùng đắc thắng nói .

-Có chuyện gì với 2 vợ chồng họ vậy ? -Boruto ghé tay hỏi Mít.

-Ay.... đừng hỏi tớ a....

Mít đáp lại chuối bằng 1 cái lắc đầu rồi lại nhìn Sarada .  Lúc này , Sasuke (tl) cầm lấy chiếc đồng hồ nhìn , anh xanh mặt đi nhanh chóng  :

-Mọi người.... chúng ta mau về thôi. Tầm 15 ' nữa là hết thời gian rồi ...

-Hả ? Hết thời gian ư ? - Tất cả hét lên trong sự sửng sốt.

Boruto nhìn về phía Naruto kia , cậu bây giờ chỉ muốn gặp ông bà nội lần cuối thôi. Phải chi họ thấy được Cha cậu bây giờ. Rồi trong giây phút lắng đọng. Từng cơn gió mát lành thổi từ Konoha mang theo mùi hương hoa cỏ thoáng qua trong tâm thức Boruto. Cậu chợt thấy phía sau cậu nhóc 25 năm nữa là cha mình có những bóng hình quen thuộc xuất hiện. 1 mái tóc vàng óng như bình minh và 1 mái tóc đỏ như máu trong người. Cả 2 đang nhìn cậu mỉm cười. Trong giây phút ấy , Boruto thực sự muốn khóc. Dù điều đó làm cả cha và mẹ cậu có phần ngạc nhiên và lo lắng.

Sarada nhìn cha mẹ mình trong quá khứ. Sakura đã quay đi , có lẽ cô không muốn xa "người bạn " mới quen này tý nào. Sarada hít 1 hơi bước tới chỗ Sasuke , cô bé khẽ mỉm cười :

-Xin lỗi Papa vì bấy lâu nay cãi lời papa !

-Hừ. Không sao !

Sasuke lạnh nhạt quay đi. Cô nhóc này căn bản là 1 đứa cứng đầu nhưng nó lại giống cậu từng li từng tí . Kể ra nó giống cậu mà. Trách gì được. Sarada lườm cái mặt đang cười của papa nhỏ của mình không khỏi khó hiểu. Bước chân cô bé thêm gấp gáp chạy đến chỗ Sakura.

-Sakura....

-Sarada.... cậu phải đi sao ? -Sakura buồn bã nói .

-Ừm..... Sakura.... Cảm ơn vì đã lo lắng cho mình mấy ngày nay nhá ! -Sarada cười khẽ : -Mama....

-Sarada..... !!!!

Sakura bất ngờ ôm lấy cô gái tóc đen mà òa khóc lên. 1 cách kì lạ Sarada cũng khóc theo nốt. 2 mẹ con ôm nhau khóc làm có vài kẻ đau lòng không dứt. Buổi tạm biệt này chắc chắn sẽ không có lần gặp lại nữa.

Kakashi (tl) kéo Kakashi ra 1 chỗ khác nói chuyện..... Hai người thầy tìm cho mình một chỗ yên tĩnh để nói với nhau những thứ còn khuất mắc .

-Này bản thân tôi ở tương lai .... Có chuyện gì thế ? -Kakashi cười khẽ.

-Anh vui lắm đúng chứ ? -Kakashi (tl) cười khẽ  : -Khi thấy học trò mình trưởng thành....

-Hahaha.... có người thầy nào mà không vui khi học trò mình trưởng thành chứ ? -Kakashi cũng ngồi xuống mỉm cười . Con mắt kia sớm đã khép lại thành một đường thẳng .

-Thầy Minato ,Rin và cả Obito cũng sẽ vui lắm đấy !

Kakashi (tl) ngẩn đầu nhìn trời cất tiếng :

-Khi thấy bản thân anh rời bỏ thứ quá khứ màu đen đó !

Khuôn mặt của Kakashi như hơi ngẩn lên nhìn , ánh mắt mở to nhìn bản thân trong tương lai .... miệng con người ấy  mấp máy :

-Họ sao ? Liệu họ..... có tha thứ cho tôi hay không chứ ?

-Câu trả lời..... anh sẽ tìm thấy trong 3 năm nữa thôi... ! -Kakashi (tl) thở dài một tiếng rồi đáp  : -Sẽ có những sự thật được tiết lộ , nó sẽ không đẹp lắm đâu !

Không gian giữa hai người như ngưng đọng lại. Mây trắng trên cao như đùng đẩy nhau che đi ánh mặt trời . Hương hoa len lỏi vào từng lớp quần áo làm người ta dễ chịu làm sao. Kakashi trầm ngâm 1 chút rồi dựa lưng vào 1 gốc cây gần đó. Ông mỉm cười :

-Dù thế nào... Dù sự thực có xấu như thế nào.... Tôi vẫn sẽ chấp nhận ... để bảo vệ lũ trẻ ấy ! Và cả ngôi làng này nữa !

-Đúng nhỉ ? -Kakashi (tl) mỉm cười một  nụ cười bình yên : -Tôi gần như đã quên rằng.... Lũ trẻ ấy , không những là những đứa trẻ đầu tiên vượt qua bài kiểm tra của tôi..... chúng còn là...

-Sự cứu rỗi linh hồn của tôi !

Kakashi ngẩn cao đầu , cây rừng khẽ đung đưa. Từng chiếc lá già rơi xuống chỗ ông ngồi.....Kakashi cầm nó lên cười :

-Ở với chúng tôi như sống lại cái khoảng thời gian đẹp đẽ ấy. Naruto luôn như tên ngốc Obito , náo động và lúc nào cũng khăn khăn bảo sẽ trở thành Hokage. Nhìn vào Sakura tôi nhớ lại Rin và Sasuke -Kẻ báo thù kiêu ngạo ấy. Nó như hiện thân của tôi. Mỗi lần nhìn vào nó tôi lại ..... cảm thấy hối hận. Phải chi ngày ấy tôi không ngu ngốc như thế......

-Haha.... Anh hối hận cũng không làm được gì đâu !

Trên gương mặt của Hokage đệ lục vẫn giữ nét cười, ánh mắt ông hướng về team 7 :

- Nếu hối hận thì tôi còn nhiều hơn anh đấy. Bàn tay tôi đã bao lần xoa đầu những chúng - những đứa trẻ không lớn. Chúng gặp nhau rồi tan vỡ, chia li rồi lại tái hợp nhưng dù có cách xa , bọn chúng vẫn giữ lấy những kí ức hoài niệm về một  khoảng yên bình bên nhau. Nỗi đau mà tất cả đã trải qua , tôi hiểu hết chứ. Nhưng... với tư cách là 1 người thầy tôi.... đã không thể làm gì. Thậm chí đem cả 3 đứa nguyên vẹn trở về cũng không được... Chỉ trơ mắt nhìn chúng lần lượt tổn thương nhau.

Một  chốc trầm lặng lại hiện  lên.... Cả hai muốn mở miệng nhưng rồi lại dừng lại .

-Bây giờ khi nhìn bọn chúng gặp lại chính bản thân mình với cái tuổi 12 đẹp đẽ ấy.... Tôi lại muốn... tôi lại nghĩ.... Giá như tất cả bọn chúng có thể quay lại nơi nay, thời đại này và cả tuổi 12 đẹp nhất đời chúng nữa.....!

Kakashi (tl) trầm mặc lên tiếng. Trong giọng nói ấy , một chút nuối tiếc , một chút hoài niệm hòa lại. Tất cả chỉ là một ước muốn không thể xảy ra của  người thầy đã trải qua những nỗi đau khi nhìn những đứa học trò mình chia lìa và tàn sát lẫn nhau .

Phía bên kia ấy , Naruto (tl) bước tới đối diện với bản thân mình mà nở 1 nụ cười đắc thắng :

-Đừng bao giờ bỏ cuộc nhé bản thân tôi. Cậu nhất định sẽ là Hokage mạnh nhất đấy !

-Ok..... Tôi nhất định sẽ cố gắng không ngừng. Nhất định tôi sẽ trở thành Hokage ! -Naruto kia hào hứng kêu lên.

"Bộp" Naruto (tl) ngồi xuống , ngang hàng với cậu nhóc tóc vàng ấy , đưa tay vò đầu cậu ta . Nụ cười thoáng buồn hiện lên trên môi anh :

-Cho dù tương lai có chông gai và đầy khó khăn. Naruto . Hãy vững tin bước đi bằng chính đôi chân của mình. Đừng bao giờ lùi ước , bởi vì phía sau cậu còn có rất nhiều , rất nhiều sự hy sinh , và còn có rất nhiều người luôn dõi theo cậu. Hãy kiên cường mạnh mẽ chống chọi lại mọi thử thách , rồi cậu sẽ tìm được những thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình. Uzumaki Naruto....

Hinata khẽ mỉm cười nhìn chồng mình , cô rất nhút nhát cứ mãi âm thầm dõi theo Naruto , nhưng cô biết , cả quãng đời tuổi trẻ của Naruto đã trải qua những nỗi đau to lớn thế nào. Naruto đang cố dặn lại chính bản thân mình phải vượt qua nó. Vết thương của sự cô độc , sự xem thường , sự phân biệt đối xử. Nỗi đau khi mất cha mẹ , mất bạn bè , mất đi người thầy của mình rất lớn. Nhưng nó vĩnh viễn không thể đánh bại được anh. Uzumaki Naruto sẽ không bao giờ bỏ cuộc và phải từ bỏ ước mơ của mình. Vĩnh viễn.

Sakura đã dần ngừng khóc , cô cầm lấy bàn tay Sarada ra , dúi vào đó 1 viên đá màu đỏ huyết...

-Đây là....

-Là đá ở hòn suối chúng ta bắt cá ấy ! -Sakura lau vội nước mắt nói : -Sarada , cầm lấy như quà chia tay được chứ ?

-Ừ. Cảm ơn cậu. Sakura.....

Tiếng bước chân đi tới , Sarada giật mình nhìn mẹ mình đi tới. Sakura (tl) cất tiếng :

-Sarada.... con cho mẹ nói chuyện với bản thân 1 chút được không ?

-D.. dạ.....

Sarada vội đứng dậy chạy đi. Sakura gặp chính bản thân mình tự nhiên cảm thấy có phần lúng túng không biết mở lời làm sao. Bất chợt tay Sakura bị 1 bàn tay khác nắm lấy. Cô hơi giật mình. Ngước đôi mắt nhìn , Sakura chạm phải đôi mắt màu ngọc lục bảo ấy.....

-Sakura nè..... đừng bao giờ cảm thấy mình vô dụng nữa nhé ! -Sakura (tl) nở 1 nụ cười vô cùng quen thuộc : -Có lẽ cả đời này, tôi cũng không thể đuổi kịp Naruto và Sasuke. Nhưng điều đó không sao cả. Sakura tôi mạnh theo cách của riêng mình. Nhất định chỉ cần cố gắng , cậu cũng sẽ mạnh lên rồi cậu cũng sẽ có lúc được công nhận.  Haruno Sakura mãi là  thành viên của team 7, điều đó là bất biến/Sakura.... đừng bao giờ tự ti về bản thân, cậu là cậu. Không là bất cứ ai cả Sakura....

-Sakura .... nếu cô là tôi ở tương lai... ! -Sakura ngập ngừng rồi bất ngờ hét lên : -Vậy rốt cục trong lòng tôi là thứ gì chứ ? Tôi tìm không ra được nó.

Sakura (tl) và Sarada giật mình .Trong giây lát Sakura (tl) mỉm cười nhẹ :

-Cô không cần lo ,rồi sẽ có lúc , cô sẽ tìm được thứ ấy mà thôi. Đó là.... Giông bão......

Sự sửng sốt xuất hiện trong ánh mắt màu ngọc lục bảo...

-Khi phải loay hoay đối mặt với giữa hai người quan trọng trong cuộc đời mình, giữa người bạn mà cô coi trọng và tình yêu mà bản thân trân quý.  Từ một người không thể thấu hiểu được những gì đồng đội mình nghĩ, những nỗi đau mà họ đã trải qua vì bản thân cô không trải qua nó. Sakura yếu đuối của ngày xưa dần chết. Sakura bây giờ sẽ âm thầm dõi theo và bước tiếp cùng Naruto và Sasuke. Rồi sẽ có lúc.... Sakura sẽ bước và đứng ngang hàng với họ với đích đến cuối cùng. Bởi vì..... dù con đường thẳng , đường vòng , đường tắt hay bất kì con đường nào nữa .... Nó vẫn là con đường .Chỉ cần có cùng đích đến chúng ta, ắt sẽ tái ngộ.

Sasuke nhìn qua chỗ Naruto rồi quay mặt nhìn Sakura , xa xa là Kakashi sensei. Sao Sasuke kia không gặp cậu nói chuyện như mọi người chứ ? Thiệt tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro