Chương XVII : Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura hơi giật mình , ngước ánh mắt nhìn Sasuke (tl) . Sasuke (tl) đưa tay đặt lên mái tóc hồng rồi nhanh chóng bước đi vào trong không 1 lần ngỉanh lại . Sarada nãy giờ đứng ở ngoài , cô thấy tất cả mọi chuyện xảy ra cả 2 người. Cô bé tức giận lắm bước chân mang theo sự giận dữ cất l chạy vào rừng. Sasuke (tl) không phải không nhìn thấy con gái chạy vào rừng nhưng anh chỉ thở dài mà không ngăn lại....
-Sarada rồi có lúc con sẽ hiểu thôi ! Sakura ngồi thu mình dưới ánh trăng sáng , từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô gái tóc hồng. Cảm giác từ bỏ 1 thứ mà mình đã từng cố gắng theo đuổi bằng mọi giá chả dễ chịu gì cả. Kakashi ngồi dậy vén tấm liều lên , chân mày ông không khỏi cau lại. Haizzzz thiệt tình 2 đứa học trò này cũng ông. Thôi cứ để cho con bé khóc cho nhẹ người kẻ là người ngoài cuộc như ông thì làm được gì chứ ?
Sarada cắm đầu chạy vào khu rừng sâu , đến khi mỏi chân thì dừng lại. Tiếng thở hồng hộc cất lên."Tách " nước mắt Sarada rơi xuống rồi nhanh chóng tan vào không trung. Mẹ cô Uchiha Sakura kia sao ? Từ bé đến giờ , Sarada luôn thấy mẹ mình mỉm cười vui vẻ bất chấp chuyện gì xảy ra. 12 năm 1 mình chèo chống nuôi con có chồng cũng như không. Sarada bao lần đã thấy mẹ mình đi sớm về khuya , thậm chí nửa đêm cũng phải bật dậy chạy vào bệnh viện cấp cứu cho bệnh nhân. Dù cực khổ thế nào Sakura -mẹ cô vẫn mỉm cười với cô. Nhiều khi Sarada cảm thấy mẹ mình thực sự mạnh mẽ về cả thể xác , tinh thần và cả trí tuệ. 12 năm cha cô biệt vô âm tín , nhiều khi  Sarada cũng tủi thân lắm chứ . Thậm chí hồi bé cô bé còn bị bảo là không có cha nữa cơ. Lúc đó Sarada đã đập cho tụi đó 1 trận rồi khóc bỏ chạy về nhà , lúc ấy cô bé chỉ muốn lao vào vòng tay của mẹ ngay lúc đó nhưng lúc ấy Sakura lại không có nhà. Cô vẫn túc trực tại bệnh viện. Sarada đã luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để mẹ không lo cho mình . Nhiều khi Sarada buồn tủi lắm. Lễ tết đến gia đình bạn bè cô luôn có đủ cha mẹ đi chơi khắp Konoha. Còn có khi ngày hôm đó mẹ Sakura phải túc trực ở bệnh viện để cô bé ở nhà. Nhưng dù thế nào.... Sakura chưa bao giờ buồn chứ đừng nói là rơi nước mắt. Vậy mà..... trưa hôm nay.....
-Sakura giỏi thật đó !
-Sarada đừng có nói mình như thế..... thực ra mình là kẻ yếu nhất đội đấy.!
-Hả ?-Mắt Sarada mở to.
- Lúc nào cũng vậy , tớ luôn là gánh nặng cho Naruto và Sasuke trong mỗi cuộc chiến . 2 người họ cứ phải liều mạng bảo vệ tớ , trong khi tớ chả làm gì được cho họ cả...... Tớ đúng là vô dụng..... Càng lúc tớ càng cảm thấy mình chỉ như cái bóng vĩnh viễn nhìn 2 người bọn họ bỏ mình ở phía sau vậy đó ! -Sakura trầm ánh mắt xuống , cúi người hái rau rừng : -Sarada à , Sasuke ở tương lai nói tớ không sai. Tớ gặp chuyện gì cũng không thể làm tốt được như 2 người họ . Cảm thấy như Naruto , trong lòng cậu ấy là ý chí bất khuất và niềm kiêu hãnh khi làm Ninja. Lòng cậu ta tựa như Hỏa chí của Konoha được truyền qua bao đời. Với Sasuke trong lòng cậu ấy chỉ toàn là hận thù , quá khứ của cậu ấy là 1 chỗi dài nỗi đau , là bóng tối của thù hận , tớ không bao giờ thấu hiểu hết được 2 người bọn họ. Có lẽ cùng trải qua những ngày tháng tuổi thơ bất hạnh nên cả 2 như có thể thấu hiểu được người kia. Trông họ như 2 anh em vậy. Còn tớ , tớ chả thể làm gì cả. Chỉ có thể ở ngoài nhìn họ bước đi thôi !
-Sakura vậy trong lòng .....cậu là thứ gì ?-Sarada ngập ngừng hỏi.
-Không phải Hỏa chí cũng chả phải bóng đêm hận thù ?! -Sakura đưa tay lên che ánh mắt dưới mặt trời chói chang .
-Vậy nó là cái gì ? -Sarada càng sôt ruột hỏi.
-Tớ cũng không biết , tớ đang trên đường tìm và định hình nó Sarada à ! -Sakura cười nhẹ : -Mau hái rau thôi còn quay về nữa....
Sarada nghiến răng. Sakura rốt cục có còn là người mẹ mà cô từng biết không ? Còn Uchiha Sasuke , dù đã trở lại thường xuyên hơn nhưng sao ông ta có thể bù đắp hết 12 năm mà mẹ con cô trải qua chứ ? Vậy mà bây giờ lại làm tổn thương mẹ cô nhiều như thế. Tổn thương mẹ là niềm vui của ông ta sao ?
-Đáng chết mà !!!!
Sarada hét lên đấm bằng tất cả sự tức giận vào 1 thân cây gần đó . "Rầm " nó ngã sụp xuống ngay sau đó. Nhưng cơn giận của con bé không hề được giảm. Nó còn tăng thêm....
-Aaaaaaa.....
Sarada điên tiết đấm vào mấy cái cây rừng "vô tội" . Chúng lần lược ngã xuống ngay sau đó. "Pặc" bất ngờ cú đấm của Sarada bị 1 bàn tay chặng lại. Sarada ngẩn mặt lên , bầu trời đêm và nước mắt làm mắt cô bé nhòe đi. 1 bàn tay chùi đi nước mắt còn vương trên khóe mắt Sarada.....
-Sarada con khóc à ?
Giọng nói dịu dàng đó , Sarada biết là ai . Cô nhóc lập tức lau nước mắt , kiên quyết lắc đầu :
-Con không có khóc !
-Haizzzm..
Itachi cầm trên tay 1 chiếc đèn lồng vuông màu vàng ngà khẽ cười khổ :
-Rồi Sarada của ta không có khóc !
-Sao chú lại ở đây vậy chú Chồn ?
Bao nhiêu cái khung cảnh nên thơ bị 1 tiếng "Chồn " kia phá hủy ngay lập tức ...... Itachi nghiến răng nghĩ thầm phải bình tĩnh , mọi giá phải bình tĩnh . Không được manh động , hít 1 hơi sâu Itachi lập tức khôi phụ dáng vẻ tiêu soái của mình....
-Bé Sarada là bảo bối của ta cơ mà ...... ta phải theo sát con rồi......! -Itachi nở 1 nụ cười nhẹ: -Rồi có chuyện gì xảy ra kể ta nghe !
-Dạ cũng không có gì..... chỉ có 1 chút truyện vầy nè chú.......
1 chốc sau .....
-Sarada hình như con đang trách lầm cha con thì phải.... ! -Itachi cất tiếng.
-Sao chứ ? -Sarada tức khắc đứng bật dậy ngắt lời: -Cả chú cũng bênh ông ta sao ?
-Sarada không phải ta bênh cha con mà là con đang không hiểu ý cha mình thôi ! -Itachi phủi tay, vất vả kéo Sarada ngồi xuống , không khỏi cười khổ trong lòng : -Sasuke rốt cục hồi đó em đã đọc cẩm nan làm cha mẹ chưa vậy hả ? Giờ con gái em nó phản em sớm rồi đây nè ! [T/g : Cái têm Stu đó làm sao đọc được sách kiểu đó được. Mà có đọc thì hắn cũng chả làm theo đâu😂😂😂😂😂]
-Không hiểu !? -Sarada cau có : -Cái gì mà con không hiểu chứ ? Rõ ràng ông ta đang chối bỏ mẹ con và làm mẹ tổn thương thôi !
-Hahaha rồi ngồi xuống đi. Ta nói con nghe nhé ! -Itachi cười khẽ.
-Dạ......
-Nếu có 1 ngày có 1 người từ trên trời rơi xuống bảo là con trai con ở tương lai...... con sẽ ra sao ? -Itachi trầm ngâm 1 chút rồi lên tiếng.
-À.... nếu như vậy.... thì con sẽ.....! -Sarada tưởng tượng xong viễn cảnh hiện ra làm cô bé ấp úng đỏ mặt quay đi , căn bản là không cất tiếng được.
-Rất xấu hổ và khó xử đúng không ?
Itachi nhẹ nhàng lên tiếng , nụ cười đắc thắng nở trên môi anh. Sarada nghe xong lập tức gật đầu lia lịa. Itachi lập tức tiếp lời :
-Vậy sẽ ra sao nếu người đó bảo là trong tương lai con sẽ lấy 1 người trong đội thì sao ? Tỷ như Boruto thì sao ?
-A....AAAAAA SAO CÓ THỂ CHỨ ? -Sarada đỏ mặt hét lên.
-Sarada ta đang lấy ví dụ thôi mà !!! Con bình tĩnh đã ! -Itachi cười đau đớn kéo Sarada xuống. Con bé này nóng tính quá à. Có ngày anh sẽ chết vì giật mình mất.
-Dạ.... thì......
-Con sẽ không thừa nhận và cảm giác không tự nhiên với người đó nữa đúng không ? -Itachi cười .
-Dạ! -Sarada gật đầu như 1 con búp bê trả lời Itachi.
-Cha con tính y như con vậy đó à phải là con giống cha con với đúng ! -Itachi trầm ngâm nói : - Cho nên Sasuke ở tương lai mới nói thế. Chính là vẫn cho Sakura và Sasuke ở thời đại này vẫn có thể xem nhau là đồng đội. Với tính cách cả Sasuke thằnh nhóc sẽ không thừa nhận tương lai và càng xa lánh Sakura. Rất có thể điều này làm lịch sử có thể xáo trộn...... Sarada con hiểu chứ ?
-Dạ.... ! -Sarada trầm mặc trả lời.
-Sasuke cha con chỉ đang cố gắng bảo vệ quá khứ và dòng chảy lịch sử thôi! Nên con đừng giận nó nữa ! -Itachi khẽ đưa tay búng trán Sarada.
-Ây da.... ! -Sarada ôm trán lùi lại trong sự loạn choạng suýt ngã :-Nhưng..... chú à ..... Sao chú biết nhiều thứ thế ạ ? -Sarada cười hỏi.
-Hahaha ta bảo rồi mà. Bí mật ! -Itachi đưa tay lên môi nháy mắt với cô cháu gái.
-Vậy cháu quay về đây ! -Sarada đứng dậy nói , bước chân rảo nhanh hơn bao giờ hết , cô bé quay lại tính chào thì..... : -Chú Chồn đi từ khi nào thế nhỉ ? Thôi quay về cái đã....
Sarada cất bước quay về. Cùng lúc này , Sasuke lại giật mình nửa chừng . Cậu lại mơ thấy cơn ác mộng đó. Nó đeo đẳng cậu bao lâu nay chưa buông tha cho cậu nữa. Bước chân ra khỏi lều. Chỉ thấy Sakura đang co ro mình ở chỗ canh gách. Cô đã ngủ thiếp đi trong nước mắt từ khi nào. Sasuke bước đến chỗ Sakura , chậm rãi ngồi xuống . Cậu đưa bờ vai cho cô tựa vào. Mọi sự chuyển động như thể ngừng lại , 1 cảm giác an bình xuất hiện trong lòng Sasuke. Không hiểu sao , khi nãy cậu ngủ không được nhưng giờ đôi mắt cậu cứ muốn khép lại. Chỉ trong 1 chốc , cả 2 đã ngủ thiếp đi cùng nhau 1 cách kì lạ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới , Sasuke (tl) cười khẽ , 1 nụ cười yên bình đến lạ thường. Anh giật chiếc áo choàng trên người mình ra , nhẹ nhàng phủ vào 2 cô cậu đang ngủ dựa vào nhau kia. Rồi nhanh chóng Sasuke (tl) đi vào liều của mình ngủ.
-Ây dà.... Sasuke em chu đáo thật nhỉ ? - Giọng nói giễu cợt của ai đó làm Sasuke (tl) sực nhớ mình không ngủ 1 mình : -Kakashi sensei ....
-Hả ? Ta ns sai sao ? -Kakashi cười khổ.
-Cũng không hẳn ! -Sasuke (tl) nhếch nhẹ 1 nụ cười bất đắc dĩ trả lời.
-Hửm ??
Sarada băng qua đêm tối trong khu rừnh chạy 1 mạch về phía láng trại. Bỗng cô nhóc giật mình khi họ. 2 cô cậu nhóc mà 25 năm sau sẽ là ba mẹ mình ngồi dựa vào nhau mà ngủ. Trên lưng họ đang khoác 1 chiếc áo choàng lớn màu đen nhìn thôi cũng biết là của ai. Sarada như chợt nhận ra điều gì đó nhưng cô bé vẫn không hề bước tới chỗ họ, có lẽ cô sợ 2 người bọn họ thức giấc. Ngồi trước cửa liều , Sarada cứ đưa ánh mắt nhìn vào 2 người họ rồi cũng thiếp đi khi nào. Lúc ấy có 1 bóng người đàn to lớn che hết ánh sáng đang chiếu rọi vào cô bé. Sasuke (tl) khẽ mỉm cười , cúi người đưa Sarada vào trong liều ngủ. Con bé này rất ương bướng lại chẳng bao giờ nghe lời anh nhưng anh sao có thể giận nó được. Ai bảo bao nhiêu cái cứng đầu , ương bướng , sĩ diện ấy đều từ anh mà ra thì anh làm gì được. Sasuke(tl) đặt Sarada vào trong khẽ thì thầm :
-Ngủ ngon , con gái của ba.....
Có lẽ do trời khá tối hoặc Sasuke (tl) đã không để ý khi nghe câu nói đó từ anh khóe miệng của Sarada đã cong lên 1 chút chỉ 1 chút thôi. Đứng ở cánh rừng gần chỗ tất cả dừng chân , Itachi khẽ mỉm cười :
-Thỏa lòng con rồi đấy nhé , Sarada !
******
Lại nói ở hiện tại......
-Cái gì cậu nói sao cơ ? Ngài Hokage bị tên đó bắt đi rồi ? -1 Shiboni sợ hãi kêu lên.
-Không thể nào..... ngài đệ Thất sao có thể bị đánh bại được kia chứ ?-1 anbu tức giận hét lên.
-Không chỉ ngài đệ thất có cả phu nhân ngài và phu nhân Uchiha cũng bị bắt đi nữa ! - Shiboni khác lo lắng nói
.....
.....
......
Gaara nhìn sang người bên cạnh , rõ ràng là anh cũng thấy tên đó kéo cả Naruto , Sakura và Hinata đi vào 1 cánh cổng thời gian. Nhưng sao tên này có thể thản nhiên như thế. Nara Shikamaru 1 thiên tài với IQ trên 200 , lại là quân sư Hokage và anh rể anh sao hắn có thể bình thản như thế ? Thậm chí còn cười nữa...... Quả nhiên chỉ có 2 khả năng. 1 là tên này điên rồi. Và 2 là việc hắn bắt Naruto , Sakura và Hinata đã được sắp đặt từ trước. Shikamaru nở 1 nụ cười lừa biếng rồi nói :
-Cảm ơn cậu nhiều nhá Ino , kế hoạch của chúng ta thành công rồi !
End chương XVII
Hơ hơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro