Chương XIV : Sáng ngày thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Show time dìm hàng bắt đầu *
5h sáng tại Konoha .....
Sarada nhìn trời , có vẻ trời gần sáng rồi. Dấu tích của cơn mưa hôm qua làm lá cây ở nơi đây còn vương những giọt nước như pha lê. Cô bé nhìn về phía người con trai kia , cả đêm hôm qua nghe chú ấy kể đủ thứ chuyện về gia tộc Uchiha giờ cô bé mệt lắm rồi. Vừa đói vừa mệt làm Sarada xuống sắc trầm trọng.....
-Sarada con không sao chứ ? -Anh chàng đó cười khổ .
-Ừm.... con không sao ! -Sarada lắc đầu , đưa đôi mắt đen nhánh lên nhìn người đó : -Chú à.... chú không cho con biết tên được sao ?
-Không được , Sarada !
-Vậy ít nhất cũng cho cái biệt danh gì đi chú ! -Sarada háo hức cười nói.
-Con muốn gọi ta là gì ? -Người đó ngạc nhiên xen lẫn tò mò . Cô nhóc này tinh quái không thua gì cha mẹ nó cả.
-Cái mặt chú... có 2 vết hằng ..... y như con chồn ấy ....! -Sarada cười thích thú : -Vậy gọi chú là chú Chồn đi !!!
Chồn ? Chồn ? Chồn ? Chồn again?Có 1 người vừa chết đứng nghe như sét đánh ngang tai.... Mặt anh giống cái loài động vật đó lắm hay sao ? Mà cha mẹ sinh anh ra cũng đặt tên đó tớ giờ cháu gái anh cũng đặt cho anh biệt danh đó . Không thể nào !!!!! Kể ra ba má bất công sao Sasuke được đặt tên theo 1 người anh hùng còn anh lại đặt tên theo cái loài động vật xui xẻo đó chứ? Còn dính đến mấy con quạ với Shisui nữa..... Đen từ mới sinh ra luôn. Thấy chưa cuộc đời anh đen nhẻm đâu có thua cái tên đâu . Itachi nhà ta đang tự kỉ với cái số phận gắng với con Chồn đen đủi của mình . Bỗng "ọt ọt " âm thanh "thanh túy " vang lên . Itachi giật mình nhìn Sarada . Mặt cô bé đang dần đỏ lên vì xấu hổ. Cô đói quá rồi. ...
-Sarada hẳn là con đói và mệt lắm rồi nhỉ ? -Itachi cười khẽ .
-D... dạ..... ! -Sarada ấp úng trả lời.
-Con ăn canh gà không ? - Itachi hỏi.
-Dạ .... nhưng chú mua cho con ạ ? Chú Chồn ?
Nghe tên Chồn là Itachi đứnh hình 5' thực sự là muốn khóc mà khóc không được TT...TT. Thôi phải giữ hình tượng trước mặt bé Sarada . Itachi nhỉ thầm và trả lời cô bé :
-Không ...
-Vậy gà đâu mà chú nấu cho con ăn? -Sarada ngạc nhiên.
Mặt Itachi bỗng chốc gian không thể tưởng , anh cất tiếng :
-Chúng ta..... đi ăn trộm
-ỂEEEEEEEEEEEEEE????
Sarada hét lên trong sợ hãi. Đi ăn trộm gà ? Có cần vậy không ?
-Chú à ? Ăn trộm là không tốt đâu..... ! -Sarada cất tiếng.
-Con thấy cái băng trên đầu ta không ?
Itachi trỏ vào chiếc băng trán trên đầu mình làm Sarada cũng ngước nhì theo. Đúng là đêm qua đến giờ cô không để ý đến nó lắm... Đó là băng đeo cả nhẫn giả Konoha thôi mà.... Bất chợt mắt Sarada mở to ra. ...Nhưng khoan ... 1 dấu gạch gang ? Chú ta là Ninja lưu vong ?
-Chú.... chú ... ! -Sarada sốc không nói nên lời .
-Thấy chứ .... 1 kẻ giết người và Ninja lưu vong thì thêm cái tội ăn trộm cũng đâu có sao!!!!!
......=_=.......
-Đi thôi.... Sarada lên lưng cho ta cõng con ! -Itachi cúi người xuống nói.
-Nhưng.... chúng ta đi đâu ăn trộm bây giờ ? Mà lỡ bị bắt vậy sao chú ? Cháu không muốn bị ngồi tù đâu ! -Sarada bước lên lưng của Itachi lo lắng nói.
-Hahaha .....
Itachi cười mang rợ 1 tiếng làm da gà da vịt trên người Sarada nổi lên rần rần chạy từ chân lên tới não. Cái chú này là Ninja lưu vong sao mà cô nhóc không có cảm giác sợ nhỉ ? Cả tên cũng không biết mà Sarada lại nghe lời răm rắp thế này . Ôi quả là Baka....
-Sarada bám cho chắc vào...
-Dạ.......!!!
Itachi lập tức cõng cô bé nhảy trên các ngôi nhà trong Konoha. Bước chân nhẹ như lông hồng vậy. Và Sarada giật mình nhìn phía trước . Gia huy Uchiha ? Cô bé đang trở lại chỗ gia tộc Uchiha sao ? Bỗng có 1 dự cảm không lành xuất hiện trong cô bé....
-Chú Chồn à ...... đừng bảo với con chú đến nhà Uchiha ăn trộm gà đấy nha !!! Không được đâu ! -Sarada cười khổ.
-Sao con biết không được chứ ? -Itachi cười khẽ.
-Cha con đang ở đó đó. Cả 2 người bọn họ không phải dạng vừa đâu ! Chú à ... !
Sarada lo lắng. Nếu phát hiện có kẻ đột nhập vào khu vực nhà Uchiha bắt trộm gà. Xác định 2 lão Papa cô sẽ dùng hỏa độn hoặc Amaterasu nướng chín chú ấy mất. Không chừng đem nấu thành súp hoặc chiên lên. Súp chồn , chồn chiên sả ớt....... Không aaaaaa..... người bạn mới quen này của cô bé này không thể chết 1 cách lãng nhách như vậy được !!!! [ Sarada em tưởng tượng hơi phong phú rồi đó 😂😂] . Itachi thấy mặt Sarada hết xanh rồi trắng mà không khỏi cười khổ. Con bé này anh dám cá là nó đang suy nghĩ đến viễn cảnh gì xấu nhất rồi ...
-Sarada con đừng lo... con cứ kiếm chỗ nào đi , lát sẽ có 1 tô súp gà cho con do đích thân ta nấu !!! -Itachi đắc ý cười.
-Chỉ sợ không phải súp Chồn chứ không phải súp gà thôi ! ==
-Con đang nghi ngờ khả năng của ta sao ?
Itachi cười đau khổ nói. Anh mà vô nồi làm thức ăn sao ? Không lẽ thằng em trai anh nó ác thế. Cơ mà.... anh đang là ma cơ mà... nó bắt anh nấu bằng niềm tin à ? Bước trước cổng nhà Uchiha. Itachi đột nhiên khự lại , Sarada hơi giật mình . Phía trước , ngoài hành lang , papa Sasuke của cô đang ngủ gật. Ông ta đợi cô về sao ? Sarada bỗng thấy có chút tội lỗi dâng lên. Cả đêm hôm qua cô không về nhà cơ mà. Nhưng có vẻ không chỉ cô là người bất ngờ. Trên khóe mắt của Itachi bỗng có thứ gì đó ươn ướt trào ra . Là nước mắt sao ? Sao chú ta lại khóc chứ ? Itachi nhìn lại quang cảnh trước mặt không hiểu sao đau lòng không thôi.
-Chú à ? Sao chú lại khóc ? -Sarada ngạc nhiên hỏi.
-Không có gì ... khi cõng con đi trên con đường này ta đột nhiên nhớ trước đây. Ta cũng cõng em trai mình như vậy mà thôi ...... ! -Itachi cười khẽ :-Thôi ...... mau đi bắt gà nào !!!
Sarada tuột khỏi lưng Itachi rồi nhanh chóng chạy theo người con trai ấy. Thông thạo địa hình , Itachi nhanh chóng dẫn đến chỗ nhà Uchiha nuôi gà.....
-Cháu không biết nhà Uchiha lại nuôi gà nhiều vậy đó... ! -Sarada kêu lên.
- Giờ thì con biết rồi đó !
Itachi cười đắc ý, Sarada qua lại , Chồn đã cởi chiếc áo choàng đen mặc vào bộ đồng phục của đội Anbu...
-CHÚ THAY ĐỒ ĐƯỜNG NÀO MÀ NHANH DỮ VẬY ???? MÀ BỘ ĐỒ ĐÓ CHÚ LẤY Ở ĐÂU RA VẬY ? CHỈ LÀ BẮT GÀ THÔI MÀ !!!!!! -Sarada mắt chữ A miệng chữ O hét lên.
-Con đừng nghĩ bắt gà đơn giản ! -Mặt Itachi nghiêm túc đến phát sợ.
-Dạ ?? -Sarada thấy mặt Itachi kiểu đó không khỏi giật thót lên. Đáng sợ...aaaaaa.....
-Được ! Bắt đầu !!!
Itachi hào hùng tuyên bố ngay lập tức vào tư thế chuẩn bị , bật sharingan lên. " Quác , quác , quác " âm thanh gà kêu tứ tán. 1 đàn gà đang chạy lấy chạy để . Còn Itachi đang ra sức đuổi theo 1 con gà mái .
-Chụp được mày chưa ?
Tiếng Itachi kêu lên liền sau đó là cảnh Itachi chụp ếch vô ngay vũng bùn . Sarada thấy cảnh đó không thể không bật cười thành tiếng . Nghe tiếng cười nắc nẻ của cô cháu gái cưng , mặt Itachi không khỏi đen đi. Nhục không còn gì để nói . ....
-Sarada nếu con có thể cười như thế. Giỏi thì xuống đây bắt nó đi !!!
-Hửm ? -Sarada nhướng mày : -Được thôi con không có như chú đâu . Nhất định con sẽ bắt được nó..
Sarada hùng hồn tuyên bố. Lập tức cô bé nhập hội. "Oạch " tiếng ngã của cô nhóc làm tên mặt Chồn nào đó cười ra nước mắt...
-Cho chừa cái tội cười ta nha ! Sarada !! -Itachi cười khí thế không để lại tý hình tượng nào.
-Rồi chú xem !!!
Sau đó là cảnh 2 tộc nhân Uchiha ra sức đuổi bắt mấy con gà trong khuôn viên nhà Uchiha.
-Bắt được mày rồi!
Sarada cười đắc ý chụp lấy con gà ú thịt. Tuy nhiên nó đang ra sức thoát khỏi tay cô bé làm Sarada không biết xoay sở ra sao. Bất ngờ con gà mổ vào tay Sarada 1 cái thật đau , Sarada kêu lên 1 tiếng , nước mắt chầu chực rơi ra khi con gà ra sức mổ vào mu bàn tay của cô. Nhưng cô bé không thể buông được......
-Sarada nhắm mặt lại đi ! -Itachi lạnh lùng cất tiếng.
" Quác " Con gà ngây thơ " vô số tội" nhìn về phía tên mặt Chồn đó. Itachi lạnh lùng vuốt tóc lên , mắt của Itachi ngay lập tức chuyển thành mangekyou sharingan. Trong không gian nguyệt độc , con gà đang lắng nghe lời hành quyết của Chồn.....
-Con gà kia... mi ăn gan hùm mật gấu rồi mới dám làm bị thương công chúa Uchiha nhà ta. Trong 72 giờ tới mi sẽ phải trả qua cảm giác làm Gà Trăm món !!!!
"Quác quác quác "Con gà đáng thương chỉ còn kịp kêu lên ba tiếng rồi chết thẳng cẳng.
-Con mở mắt ra đi , Sarada ! -Giọng Itachi vang lên.
Sarada mở mắy và giật mình nhìn về phía con gà trong tay. Chú ta là cách nào mà nó chết mà không có 1 vết thương nào vậy nè ? Bất ngờ Itachi chộp lấy con gà quăng nó lên cao . " xoẹt " Itachi phóng lên cao dùng Kunai vặt sạch lông gà trong khung cảnh mà Sarada đã hóa đá. Ngay sau đó , chỉ trong 5 ' Itachi đã mần xong con gà. Đường đường chính chính, anh bước vào bếp bắt đầu nấu súp. Sarada bước vào trong sự bất ngờ , không ngờ chú ấy làm nhanh như vậy a .
-Sarada ta nấu sắp xong rồi . Nhưng con mau thay đồ đi . Đồ con dính bùn hết rồi ! -Itachi nếm thử 1 tý súp và nói.
-Dạ ? Chết rồi , ở đây làm gì có quần áo cho con thay ! -Sarada kêu lên hốt hoảng .: -Đúng rồi nhà mama Sakura !!!
Sarada nói xong vội chạy ra ngoài. Mong là cô bé không lại lạc đường . Nhà Haruno..... Sakura thức khá sớm chính xác là cô không hề ngủ được bao nhiêu ở đêm qua . Con bé Sarada không biết vì sao lại không về với cô. Hay nó ghét cô vì cô cứ bám lấy cha nó. Còn Sasuke (tl) nữa , cậu ta không thích thì thôi cần gì phải nói cô như thế? Đau lòng quá mà. Nếu như vậy cô có nên chuyển đối tượng không ? Sasuke tương lai lấy vợ khác rồi mà. Haizzzz.... Sakura đang đắm chìm trong suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Giật mình , Sakura vội chạy ra là Sarada. Nhưng bộ dạng của con bé lấm lem khỏi nói ....
-Sarada con làm gì mà người ....
-Dạ có chút chuyện ..... m.... cô à cho con mượn quần áo mặt đỡ được không ạ ? -Sarada cười khổ.
-Được rồi... con mau vào đi......
Trong khi đó tại nhà Uchiha , tiếng gà gáy sáng làm Itachi giật mình , anh đặt cái tay xuống múc lên 1 tô súp to để lên bàn kèm với 1 tờ giấy. Rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Ra phía hành lang , Sasuke vẫn đang ngủ gật ở đấy. Anh cười khổ đi vào nhà choàng 1 chiếc mền ngủ lên người cậu rồi mau chóng đi ra ngoài.
-Tạm biệt , Sasuke ! Anh 2 không thể gặp mặt em được rồi.....
Sarada tắm rửa thay quần áo xong đi ra ngoài thì gặp Sakura cũng đang chuẩn bị đi .
-May quá nó vừa với cháu đấy ! -Sakura cười khẽ .
-À.... mà chúng ta có thể xưng hô bằng tuổi không ạ ? -Sarada ấp úng : -Ra ngoài đường thì khó lắm ạ !
-Ừ cũng được Sarada chan ! -Sakura cười vui vẻ nói.
-Ừm.... Sakura nè .... mình phải quay về tộc Uchiha 1 chút. Trưa gặp nhé !
Sarada cười rồi nhanh chân chạy đi . Oaaaa mama cô bé hồi bé đúng là rất Kawaii mà . Sarada vừa chạy mà vừa suy nghĩ rồi cười 1 mình giữa đường. Mọi người xung quanh thấy cô bé chạy qua không khỏi ngước mắt nhìn tò mò. Sakura nhìn Sarada chạy đi không khỏi 1 chút mỉm cười. Dù không phải mà mẹ của Sarada nhưng không hiểu sao cô không ghét cô bé đó được. Lẽ ra cô phải ghét cô bs mới đúng. Lúc này bất chợt Sakura lại nghĩ có khi nào mình yêu Sasuke theo kiểu ngưỡng mộ thôi không ? Nếu như vậy thì...... cô nên tự giải thoát cho mình rồi...... Có lẽ cô nên tìm 1 đối tượnh khác chăng ? Ý tưởng không tệ đây. [ bạn sặc chuẩn bị mất vợ 😂😂😂 ] Sarada chạy về nhà cũng là lúc Sasuke ( tl) tỉnh giấc , thấy con gái mình giờ này mới trở về, anh tức giận hét :
-Sarada con đi đâu giờ này mới về ?
-Hừ...... con không nói cho cha biết đâu !
Sarada dỗi xong lập tức chạy vào chỗ bếp. Sasuke (tl) tuy giận con bé nhưng thấy con bé bình an trở về là anh mừng lắm rồi. Bất chợt anh thấy trên vai mình 1 chiếc mền đắp ngay ngắn. Ai đắp cho anh thế ? Sarada sao ? Không thể. Con bé mới về kia mà . Lúc này Sasuke còn lại cũng lèm nhèm thức dậy , bước ra ngoài ....
-Đêm qua anh ở đây nguyên đêm à ? -Sasuke ngạc nhiên.
-Ừ.... mà này đêm qua cậu đắm cho tôi đấy à ? -Sasuke (tl) trỏ vào chiếc mền trên người.
-Không hề . Đêm qua tôi ngủ 1 mạch tới sáng ! -Sasuke kia ngạc nhiên.
-Vậy là ai ? Sarada mới về mà ! -Sasuke (tl) ngạc nhiên.
"Xoạt " Sarada kéo vội cánh cửa nhà bếp ra . Nhưng hiện giờ trong đây vắng tanh không có ai. Duy chỉ có nồi súp gà còn nóng hổi đặt trên bếp. Trên bàn ăn còn 1 tô được múc ra sẵn. Sarada chạy đến thì thấy phía dưới tô súp là 1 tờ giấy nhỏ....
-A... chú ta đi rồi sao ? Còn bảo là không được nói về chuyện gặp chú ta cho mọi người nữa ! Cái chú mặt chồn này.. thiệt tình ......
Sarada kêu la trong bếp . Cái chú này rốt cục là ai chứ ?
End chương : XIV .
Chương này xàm quá ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro