Chương XII : Uzumaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm về.... nhà của Naruto.....

Boruto đang ngước nhìn căn nhà cũ mèm bừa bộn đồ đạt trước mặt. Như 1 cái ổ heo . Boruto không khỏi rủa thầm. Ông già của cậu nhóc sao có thể ở 1 nơi như vậy chứ ? Quá mức chịu đựng của người ta.

-Boruto... đói chưa ? Có ramen ăn liền nè! -Naruto vui vẻ cười đi từ dưới bếp lên với 2 tô Ramen ăn liền.

-Sao .. cậu có thể... ăn trong cái nhà như vậy hả ? -Boruto nghiến răng cười ác .

-Hả ? Sao thế ? -Naruto ngạc nhiên.

-Nhà cậu bừa bộn và cũ không thể tưởng luôn ấy !

Boruto chỉ vào đống quần áo , vỏ Bim Bim , hộp Ramen ăn xong lộn xộn 1 góc .

-Haha vậy là gọn lắm rồi đó ! Bình thường còn bừa bộn hơn nữa á ! -Naruto vẫn hồn nhiên cười.


-CÁI GÌ ???? SAO CẬU CÓ THỂ SỐNG TRONG CÁI NHÀ NHƯ VẬY CHỨ ?

Boruto càng ức chế "biến lên khổng lồ hét như bão vào mặt Naruto :

-Nhìn đi tường đã tróc sơn , nóc nhà thì mục , quần áo chỉ có mấy cái ,đồ đạt thì cũ hết rồi ! Sao cậu không sửa hay làm cái mới chứ ?

Naruto nghe xong hơi giật mình. Dù nhà cậu có như thế nào thì nó vẫn là nhà cậu mà. Nghe Boruto nói chắc tên nhóc này sinh ra và lớn lên ở một căn nhà đầy đủ rồi. Naruto bĩu môi , những kẻ sống sung sướng quen sao hiểu được cuộc sống của người như cậu chứ. Naruto tức giận hét :

-Này..... cậu đang ở nhờ nhà tui đó ! Đừng có mà làm giá quá ha !

Boruto nghe xong càng cáu , ở trong cái nhà như vậy không chết vì bệnh thì cũng chết vì có ngày mưa gío sập nhà mất.

-Tôi chỉ muốn cậu chấn chỉnh cách sống của cậu mà thôi !

Boruto nói , cậu nhóc trỏ vào mấy cái áo cũ bị khâu vô cùng cẩu thả của Naruto :

- Như cái này chẳng hạn. Nó cũ sắp rách luôn rồi .... cậu còn khâu lại mà không bỏ sao ? Mà vết khâu.....

-Nè.... đừng có nói như thế nhé ! Cậu giỏi thì khâu đi !

Naruto xiết chặt tay lại cười hết sức gượng gạo. Cậu cáu với thằng nhóc Boruto này rồi đó.

-Tôi không có khâu được..... nhưng cậu không biết nhờ mẹ cha hay người xung quanh sao ? -Boruto ấp úng rồi cãi lại ngay.


-Mẹ cha tôi.............. tôi còn chưa găp họ lần nào. Cũng không biết họ là ai ! Họ mất ngay khi tôi được sinh ra rồi !-Naruto trầm giọng xuống cất tiếng :-Những người xung quanh sao ? Đến giờ thì chỉ có ngài đệ tam , team 7 bọn họ ,Iruka sensei và tiên nhân háu sắc công nhận tôi thôi. Dân làng Konoha ghét tôi lắm..... họ không bao giờ đến gần tôi cả ! Cho nên tôi phải tự làm chứ biết sao bây giờ...

Boruto hơi giật mình , đúng là cậu quên mất . Khi cha cậu - Uzumaki Naruto sinh ra cũng là lúc ông bà nội cậu hy sinh bản thân mình để phong ấn Cửu vĩ bảo vệ làng và bảo vệ đứa con mới ra đời của họ. Boruto cũng từng bị Sasuke sensei nhắc nhở nhiều lần..... Như lần đó......

* Flash back *

Sau khi làm nhiệm vụ về , Boruto tình cờ gặp Sarada đang vui vẻ cùng mẹ mình là cô Sakura đón Sasuke sensei trở về rồi cả nhà cùng đi ăn . Lúc thấy cảnh đó , Boruto chỉ bĩu môi . Ít nhất Sasuke sensei còn biết đi ăn cùng gia đình , còn ông già nhà cậu.... Mấy ngày mới về nhà 1 lần 1 bữa cơm gia đình luôn thiếu ông ta.

-Boruto... con làm gì thế ? Muốn ăn không vào ăn đi !

Sakura thấy cậu nhóc nhà Uzumaki đang đứng gần đó cười vẫy tay lại

-Dạ ?

Boruto bị gọi không khỏi giật mình ,bất giác như kẻ xem trộm bị bắt gặp cậu không khỏi đỏ mặt.

-Hửm ? Boruto ? Cậu làm gì ở đây thế ? -Sarada nhướng mày nhìn cậu nhóc tóc vàng đang đi tới.

-Tình cờ qua đây thôi ! -Boruto quay mặt đi ,cau có trả lời.

-Con ăn gì không? -Sakura cười khẽ :-Nói đi cô gọi cho....

-Dạ... Ramen ạ ! -Boruto ấp úng nói.

-Ramen ?

Sakura và Sasuke hơi khự người lại nhìn Boruto. Rồi bỗng chốc Sakura bật cười lớn , còn miệng Sasuke chỉ cong lên 1 đường mà thôi.

Sarada và Boruto nhìn vợ chồng Uchiha mà khó hiểu. "Bộp" Sasuke đưa tay lên xoa mạnh vào mớ tóc màu vàng của cậu nhóc Boruto...

-Quả nhiên , con của tên Dobe ấy!

-Đúng rồi... Hồi xưa cứ trước và sau đi làm nhiệm vụ là tên Naruto đó toàn ghé đi ăn Ramen ! -Sakura cười khổ.

-Hừ... Sasuke sensei , cô Sakura .. 2 người đừng có nhắc ông ta ở đây ! -Boruto lập tức xụ mặt xuống. Cậu nhóc ghét khi nhắc về ông ta.

-Sao thế ? Boruto ? -Sakura gõ chiếc đũa xuống bàn , đưa ánh mắt màu ngọc lục bảo về nhìn Boruto.

-Sasuke sensei dù là lâu mới về nhưng sensei luôn cố gắng làm việc cho gia đình mình. Còn ông ta..... cái gì cũng bảo là vì nước vì làng. Ông ta chả bao giờ lo đến gia đình mình cả . Lâu lắm rồi 1 bữa cơm đủ 4 người ở nhà con không có. ..! -Boruto nghiến răng nói : -Ông ta không hề yêu mến gia đình hay quý trọng nó 1 tý gì cả !

"Cốp"

Boruto bị đánh lên đầu 1 cái rõ đau. Sasuke vẫn giữ thái độ trầm mặc nhưng đã cho cậu nhóc Boruto một cái cốc đầu bằng đũa. Boruto ôm lấy chỗ mới bị đánh ,rồi ai oán nhìn lên người đàn ông tóc đen kia ...

-Sasuke sensei ? Sao sensei đánh con?

-Không có gì ! Ta tự nhiên thấy tội cho cha con mà thôi ! -Sasuke lạnh nhạt nói , ánh mắt hướng về phía xa .

-Boruto.... con không hiểu cha con ngày xưa đã trải qua những gì đâu ! -Sakura trầm mặc nói : -Con bây giờ có cha mẹ đầy đủ , được chăm sóc kĩ càng. Còn cha con..... và cả Sasuke nữa.... 2 người họ có tuổi thơ bất hạnh hơn con nghĩ nhiều lắm !

* End Flash back*

......
......
.....
Boruto bây giờ lại nhớ lại buổi gặp gỡ ấy. Cậu lặng người nhìn về phía đứa nhóc hơn 25 năm sau là cha cậu. Boruto chỉ còn biết cất tiếng :

-Cho tôi xin lỗi.

-Không sao đâu ! Tôi quen rồi ! -Naruto lắc đầu nói.

Boruto bỗng chốc muốn chạy lại đấm vào mặt kẻ làm cha mình. Sống cô đơn 1 mình như vậy mà bảo quen sao ? Con người sao có thể chống lại sự cô đơn và kì thị của mọi người xung quanh chứ. Naruto nhìn Boruto , ánh mắt đang căn thẳng đột nhiên hét lên :

-Á..... nước sôi !!!!

Naruto hét xong tức tốc chạy vào trong bếp tắt lò nhắc nước sôi xuống. Tiếng nước chảy vang lên , hương thơm lan ra , xông vào cánh mũi Boruto. Bất chợt Boruto giật mình khi 1 tô Ramen được đưa trước mặt cậu...
-Nè ăn đi ! -Naruto cười chìa tô Ramen ra nói.

-Hả ? Cậu cho tôi sao ? -Boruto hơi giật mình. Cậu nhóc mới quá lời với Naruto cơ mà.

-Ừ.... mau ăn đi , ăn mau khi còn nóng mới ngon !!! -Naruto vui vẻ đặt tô Ramen trước mặt Boruto .

-Nhưng.....

-Cậu không đói sao ?

Naruto ngạc nhiên. Cậu gặp thằng nhóc này từ trưa , dù đã ăn thịt nướng ở nhà tên Teme đó nhưng chỉ mới ăn được 1 chút thì bị Sasuke cho ăn lửa rồi. Giờ gần 12h đêm. Cậu nhóc không đói sao ? Nhưng ngay lập tức Naruto nhận được câu trả lời. "Ọt ọt" âm thanh vang lên từ bụng Boruto làm Naruto không khỏi cười đắc ý.

-Đừng có dối lòng nữa mau ăn đi ! Hehe !

Boruto thực sự mún độn thổ cho đỡ nhục . Cái bụng của cậu đã phản bội cậu làm cậu bây giờ mất toàn bộ hình tượng rồi. Bây giờ Boruto chỉ muốn bùng nổ ra mà thôi.

-Haha ăn đi.... cậu không ăn tôi ăn luôn phần cậu đó ! -Naruto kêu lên. Nụ cười toe toét nở trên khuôn mặt có 3 sợi râu mèo.

Boruto xấu hổ ngồi vào bàn. Cầm chiếc đũa lên. Bất ngờ Naruto lên tiếng :

-Hay 2 đứa mình cá độ đi !!!

-Cá độ .... ? Gì mới được ? -Boruto ngạc nhiên ngẩn mặt nhìn Naruto.

-Bây giờ ai thi ăn. Ai ăn chậm hơn phải ngủ dưới đất ! -Naruto cười đắc thắng nói.

Boruto : ......==.......

-Bắt đầu !

-Á...... ăn gian !!!!

2 tên tóc vàng tộc nhân Uzumaki thế là bắt đầu cuộc chiến giành giường ngủ. Dùng mọi thủ đoạn có thể , Boruto và Naruto tấn công người kia liên tục.... Và kết quả.....



-Hahahaahhahhaha ...... tôi thắng rồi !!! -Boruto đứng lên bàn cười vô cùng đắc ý nói. Lâu lắm cậu mới vui như vậy. Cậu thắng ông già rồi. Dù chỉ là 1 cuộc thi ăn nhanh .

-Không ..... thể nào...... ! -Hồn anh bảy tý hon như lìa khỏi xác.

-Haha ! -Boruto cười đắc ý : -Tôi thắng rồi !

-Rồi .... vậy tui xuống đất ngủ thôi ! -Naruto trái với tư thế kẻ bại trận lại vui vẻ ngay sau đó.

-Cậu không tức sao ? -Boruto cười gian hỏi.

-Hehe...... đó giờ nhà tui mới có người ở chung ! -Naruto cười : -Nên nhường cậu đó !

-Hả ? -Boruto nhướng mày cau có : -Thua thì thua đi.... còn bài đặc nhường !!!

-Hừ.

Naruto trải chiếc nệm lên nền gạch rồi nhanh chóng chui vào lớp mềm ấm áp. Boruto ngồi trên giường , hơi khó chịu 1 chút , cậu nhóc hỏi :

-Cậu.... không sao đó chứ ?

-Không... không sao.... Mau ngủ đi !!!

Naruto nói xong rúc vào chăn , trời đã vần vũ chuyển giông. Boruto tắt đèn ngả lưng lên giường. Đúng là cậu sướng hơn ông già rất nhiều lần mà.

Cơn buồn ngủ kéo đến và thế là  Boruto mau chóng đi vào giấc ngủ . Nhưng.... mọi chuyện không suông sẻ như vậy. Đêm hẵng còn dài ....

Đồng hồ điểm 2h sáng.... Boruto cảm giác như ai gọi cậu. Là giọng nữ. Như thì thầm vào trong không khí vậy. Quái ? Nhà này trừ cha con cậu còn ai nữa đâu ?! Ai gọi được chứ ? Ráng mở mắt ra.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..... CÓ MAAAAAAAAAAAAAAAA MA NỮ LÀ MA NỮ!!!!

Trước mắt cậu là bóng của 1 người phụ nữ . Nhưng vì còn mơ ngủ nên khuôn mặt người đó không hiện rõ trên mắt Boruto mà chỉ là đường nét mờ ảo. Và với tóc dài đỏ xõa xuống. Y như 1 nữ ma tóc dài mà cậu hay đọc trong truyện ma. "Bốp" ..... âm thanh chát chúa vang lên . Boruto vừa mới bị ăn 1 cú đấm cực mạnh.

-Ma cái đầu ngươi ấy.! Ttebane !

Lập tức Boruto tỉnh ngủ ngay , hiện
nay trên đầu bạn Chuối là 1 cục u tổ chảng.

-Kushina em bình tĩnh đi... chúng ta chết rồi mà ! Nó bảo mình là ma cũng đâu có sai [chính xác :v ]! -1 người thah niên tuấn tú tầm hai mươi mấy tuổi. Mái tóc vàng óc như ánh bình minh.

-Anh đừng có mà bênh nó ! Dù là ma em cũng không phải ma nữ như nó nói !!! -Kushi tức giận quay sang : -Minato !!!!

Boruto xanh mặt nhìn người phụ nữ trước mặt . Sau cú đấm cậu nhóc đã tỉnh ngủ ngay và luôn rồi. Nhưng chỗ cậu đứng hiện giờ không phải là nhà Naruto. Rõ ràng phía dưới chân cậu là nước . Xung quanh tối om. Và trước mặt cậu là 1 cánh cửa màu đỏ lớn với nhiều lớp phong ấn khác nhau.

-CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY NÈ ? SAO TUI LẠI ĐẾN ĐÂY ? ĐÂY LÀ CHỖ NÀO CHỨ? -Boruto mắt chữ A miệng chữ O ôm đầu hét lên.

-Im lặng đi. Ttebane !!! -Kushina lại cóc đầu thằng bé.

-Đau quá..... Ttebasa !!! -Boruto ôm đầu hét lên trông vô cùng khổ sở.

-Hả ? Ttebasa ?

Kushina khự lại. Minato cũng giật mình. Cô nàng ớt đỏ ngạc nhiên quay sang hỏi chồng :
-Sao.... thằng nhóc này có tật giống em vậy? Ttebane ?

-Tt.... ttebane ? -Boruto lúc này cũng nhận ra có 1 sự trùng hợp không hề nhẹ ở đây : - Cái quái gì vậy ?

Boruto nhìn về 2 người này . Họ trông có chút quen mắt. Để xem cậu thấy hình ảnh người con trai này ở đâu rồi. Hình như là văn phòng làm việc của ông già cậu..... Ừ cụ thể là ở trên tường. Các bức hình các Hokage... một hai ba tư..... ? Đúng rồi là hình thứ tư. Khoan đã... Hokage đệ tứ là.... Boruto xanh mặt nhìn lên người trước mặt.

-Anh à....Sao kì vậy ? -Kushina ngạc nhiên nhìn Boruto....

-Chú à..... chú ... ! -Boruto lắp bắp kêu lên.

-Hả ? Cậu nhóc kêu gì ta ? -Minato ngạc nhiên cúi người xuống đối diện với Boruto.

-Chú... tên là Namikaze Minato đúng không ? Là Ho.... hokage đệ tứ đúng chứ ạ ? -Boruto run rẩy cậu vẫn không tin được.

-Ừ... cháu biết ta sao ? -Minato cười nhẹ hỏi.

-Vậy cái cô tóc đỏ này.. là Uzumaki Kushina đúng không ạ? -Boruto chỉ sang Kushina hỏi..

-Ừm..... rồi sao con ? -Minato vẫn cười cười cười gật đầu lia lịa hỏi.

Boruto vẫy đang run người bần bật. Ôi trời ơi. Mơ sao ? Không thể nào... Kushina vẫn nhìn Minato và 2 vợ chồng nhìn nhau khó hiểu... Bất ngờ Boruto lao lên ôm lấy cả 2 người mà kêu lên :

-Ông bà nội ????!!!!!

-O.O !!!

-CÁI GÌ THẾ NÀY ???????

End chương XII .

Hahaa minakushi lên sàn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro