Chương IX : Chú là ...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sarada cố gắng bỏ chạy nhưng có vẻ như trời đang không ủng hộ cô bé. Gió lạnh đang nổi lên , như thể trời sắp mưa . Cơn đau ở chân lại lan tới , Sarada khụy người xuống 1 cành cây.

Bọn chúng vẫn đang đuổi theo , trong bóng tối từng thanh Kunai vẫn phóng tới chỗ Sarada. Sharingan dù nhìn thấy được chúng trong bóng tối . Nhưng điều đó không có nghĩ là Sarada có thể chống đỡ lại hết từng ấy kunai , bằng chứng là cô bé đã bị thương rất nhiều rồi. Cô bé đã bị bọn chúng ép vào đường cùng. Phía sau cô là vực thẳm sâu ngút ngàn.

-Cuối cùng mày cũng chịu dừng rồi. Con bé kia. Hết đường chạy rồi ha !

Tên cầm đầu dơ thanh đao lớn lên hướng lên cổ Sarada nói :

-Bây giờ mày có khai ra không ? May thì mày sẽ được sống ?! Không thì chỉ có chết !

-Đừng có mà mơ.

Sarada nhìn quanh , cô hoàn toàn bị bao vây rồi. Phía trước là kẻ thù , phía sau là vực thẳm. Tình hình không ổn rồi.

Trăng đã lên cao , nhưng gió đang thổi mạnh , mây từng lớp rong chơi che đi vầng nguyệt sáng. Sarada nghiến răng , không lẽ cô bé lại chết dễ dàng vậy sao ? Cha cô đâu chứ ? Lúc con gái cần thì ở đâu chứ ? Đúng là có cha cũng như không mà. Bọn chúng tiến 1 bước , Sarada lùi lại 1 bước. Đã đến sát mép vực , Sarada chợt nghĩ có nên nhảy xuống rồi dùng gì đó móc lại trên vách đá rồi đi lên hay không ?

Nhưng khi đưa tay vào túi , Sarada lập tức nhận ra , ý định đó hoàn toàn phá sản rồi. Trong túi cô giờ không có 1 vũ khí nào cả. Cô hẳn là dùng nó để chống lại sự truy đuổi của bọn chúng khi nãy rồi. Chết chắc rồi làm sao đây ? Mồ hôi chảy xuống từ giọt trên khuôn mặt thanh tú của Sarada .

Cô không muốn chết kiểu này. Con bé còn muốn trở thành Hokage , còn muốn gặp mẹ nói cho mẹ nhiều thứ. Và cô còn muốn nhiều thứ lắm . Cô chưa muốn chết trẻ vậy đâu.

-Có vẻ con bé này cứng đầu quá rồi ! Chắc phải xẻo vài miếng thịt trên người nó thì nó mới sợ được nhỉ ? -Tên cầm đầu kia liền liếm lưỡi đao cười cười như điên loạn.

Hắn lao lên chém xuống ngay bả vai Sarada , cô giật mình nhảy sang 1 bên. Lưỡi đao chém mạnh xuống mô đất , mặt đất dưới tác động mạnh nứt ra. Sarada đang đứng trên mô đất ấy bất ngờ không kịp chạy khỏi. Mỏm đất trong giây lát sụp xuống làm Sarada cũng rơi theo .

-Aaaaa.....

Sarada hét lên trong sợ hãi . Cô đang rơi xuống vực , lần này e là khó sống rồi. "Ai đó là ơn cứu tôi với." Sarada thầm hét lên trong lòng.

Bỗng chốc ánh trăng đã bị che khuất lại bất ngờ lộ ra. Gió thổi càng lúc càng mạnh , cái lạnh của gió như xé da xé thịt. Cái ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng chiếu rọi vạn vật .

-A hou a hou ( xl mị ko bik miêu tả con quạ kêu làm sao 😂😂😂😂)

Tiếng quạ kêu vang 1 vùng , lũ quạ từ đâu bay tứ tán vào lũ người kia.

-Lũ..... quạ ở đâu ra vậy ?

-Chết tiệt. Tránh ra !!!

Bọn chúng ra sức chém chết lũ quạ nhưng không thể đụng vào dù chỉ là 1 chiếc lông vũ. Một con quạ bay thẳng tới mặt tên thủ lĩnh. Đôi mắt nó bỗng chốc chuyển thành mà đỏ của Mky Sharingan , hắn run rẩy tay chân khi nhìn vào đôi mắt ấy.

-Là ảo thuật ? .... Đồ ngốc.... Đừng...Đừng có mơ đánh bại bọn ta bằng ảo thuật !!

Hắn cười lớn , cầm cây đao lớn của mình chém xuống , con quạ bị xẻ làm đôi lập tức biến thành 2 con. Xung quanh không gian tràn ngập màu đỏ của máu.

-Aaaa.....

Tất cả bọn chúng khụy xuống khuôn mặt hoảng loạn cực độ như thể vừa thấy gì đó vô cùng đáng sợ . Tên thủ lĩnh gắng gượng nhìn lên kẻ kia.

Dưới ánh trăng thanh khiết hắn như 1 vị vua hùng mạnh là 1 chiến thần. Chỉ trong chốc lát dùng ảo thuật tra tấn mà đánh bại tất cả từng ấy Jounin.

Tên này là kẻ nào vậy chứ ? Tuy nhiên hắn đã không suy nghĩ được gì nữa vì đã gục ngay sau đó. Sarada đang rơi xuống vực thì được kéo lại.

1 bàn tay Susano'o đỡ lấy cô bé lên trên mặt đất. Choáng mắt sau những việc vừa xảy ra , Sarada thậm chí còn không thể nào tin mình vừa được cứu thoát khỏi quỷ môn quan. Nhưng... thứ vừa cứu cô là...... Susano'o ? Không thể tin được . Không phải cha cô là người duy nhất sử dụng được nó hiện nay sao ? Susano'o này cam đỏ không phải màu tím như cha cô. Chắc chắn đây là người khác.

Nhưng... ai kia ? Sarada chỉnh chiếc kính lại để nhìn rõ hơn người kia. Cả người vận lên chiếc áo choàng màu đen dài , tô điểm hình đám mây màu đỏ rực . Người đó bất ngờ quay lại nhìn Sarada làm cô bé hơi giật mình. Khuôn mặt như được gọt đũa đến từng góc cạnh , mái tóc đen để quá vai, buộc hờ xuống. Khuôn mặt lại có 2 vết hằng kì lạ . Đôi mắt người đó sao mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện 1 chút buồn bã. Nở 1 nụ cười nhẹ , anh ta lên tiếng :

-Con không sao chứ Sarada ?

-A.... kh. ...Con không có sao ?! -Sarada có phần giật mình nên ấp úng trả lời.

-Tốt quá rồi!

Người ấy khẽ cười.
Sarada giật mình , cái giọng nói ấy , nó y như giọng mà cô đã nghe khi được cứu khỏi việc rơi từ cái cây tầm 9m xuống đất khi mới quay lại về đây . ....

-A... chú ơi.....! -Sarada lên tiếng

-Hửm ?

Người đó khẽ cười , tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh ta bước đến chỗ cô bé. Rồi bất ngờ ngồi xuống :

-Sarada đưa tay ra !

-Dạ ? @@

-Đưa ra mau . Để ta băng bó vết thương lại ! -Anh ta cười hối thúc Sarada .

-Dạ.....

Thời gian cứ thế trôi qua.... Sarada im lặng cho người kì lạ này băng bó mấy vết thương trên người. Cuộn chặt cuộn băng sơ cứu vào cánh tay Sarada xong , anh ta hơi ngước mặt lên nhìn cô bé. Có vẻ Sarada đang khá đau. Anh ta hỏi :

-Ta làm con đau sao ?

-Không có ạ ! -Sarada lắc đầu.

-Nếu đau thì con cứ nói, thậm chí là khóc nếu con muốn , Sarada . Dù gì con cũng là con người , lại là con gái mới có 12 ,13 tuổi đầu cơ mà ! -Anh ta cười .

-C.... con nói rồi.. con không có đau ! -Sarada nhất quyết không chịu nhận là mình rất đau.

-Haizzzz hết cách với con.. ! -Anh ta cười khổ lắc đầu :-Con y như cha con hồi bé ấy Sarada !

-Hả ? Cha con ? -Sarada tròn mắt nhìn người con trai ấy : -Chú biết ông ta sao ?

-Ừm... ! -Anh ta gật đầu .

-Vậy kể cho con nghe đi. Quá khứ của cha con ! -Sarada lập tức hét lên .

-Haha.... con quả là....

Người đó lại cười , 1 nụ cười vui vẻ nhưng sao Sarada vẫn thấy nó cứ buồn buồn sao ấy. Cô bé liền đi tới chỗ anh ta hỏi :

-Chú à... cho con hỏi chút.... lần trước chú là người cứu con đúng không ? Lúc con bị té từ trên cây xuống ấy ạ ?

-Ừm.... không sai... là ta đã cứu con ! Sao ta có thể đứng nhìn con gặp nguy hiểm được chứ ?

Ánh mắt Sarada càng lúc càng hướng vào người này , quả là 1 người kì lạ mà. Mà kì lạ thật , sao cô bé lại thấy chú này giống giống cha mình ấy nhỉ.
Mà sao chú ấy lại sử dụng được Susano'o. Sao được hay vậy chứ ?.

-Sarada.... trời tối vậy rồi. Con cũng nên về nhà đi..... không cha mẹ con sẽ lo đó ! -Người con trai đó nói :- Nếu con không biết đường ta sẽ dẫn con về ?!

-Không . Con không muốn về nhà bây giờ ! -Sarada hét lên trong sự giận dữ nhắc lại cô bé vẫn rất giận cha mình.

-Haizzz...... Sarada. Thôi con không về nhà với cha mẹ cũng được . Vậy ở lại nói chuyện với ta 1 chút nhé.

-Dạ....được ạ ! -Sarada mừng rỡ. Phải hỏi rõ mọi chuyện mới được. Nhưng mà cô bé sực nhớ đến 1 chuyện :- Chú à.... chú tên gì thế ?

-Hả ? Tên của ta sao ? -Người đó ngạc nhiên nhìn Sarada.

-Vâng ạ. Chú cứu cháu 2 lần mà cháu còn chưa biết tên chú nữa ! -Sarada cười vui vẻ :- Chú tên gì vậy cho cháu biết đi. Rồi vì sao chú biết tên cháu và sử dụng được Susano'o nữa ! Cháu có nhiều chuyện muốn hỏi chú lắm đó ....

-Ừm... cái này...

"Chóc "

Anh ta đưa 2 ngón tay lên búng trán Sarada . Sarada càng lúc càng ngạc nhiên đây là cách gia đình cô vẫn hay làm để thể hiện tình yêu cơ mà. Sao chú ta lại biết ? Anh ta khẽ cười :

-Tha thứ cho ta , Sarada cái này ta không nói được !

-Hả ? Tại sao chứ ? -Sarada bày ra cái bộ mặt bất mãn quay đi giận dỗi.

-Haha con đang dỗi ta đó à ? Sarada ?

Anh ta cười khổ .Quả nhiên con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Sarada trẻ con y như cha nó còn nhỏ vậy. Cũng tò mò và lúc nào cũng có cả tá câu hỏi để hỏi. Lại rất sĩ diện nữa. Ôi trời như 1 Sasuke bản nữ chứ còn gì nữa. Cất tiếng nói ,anh ta ấy cuời :

-Được rồi Sarada bù lại ta kể cho con nghe 1 câu chuyện cổ tích nhé.

-Con lớn rồi có phải con nít đâu mà chú kể truyện cổ tích chứ !!!!!! - Sarada giận dỗi nói.

-Haha .... không hẳn là cổ tích nhưng tin ta đi. Con nhất định muốn nghe ...... Vì nó có liên quan đến gia tộc Uchiha ,tổ tiên của con và cha con nữa đấy !

-Dạ ?

Sarada tròn mắt nhìn về phía người con trai kì lạ kia. Anh ta chỉ cười mà không đáp.

**************

Nhà Uchiha.

Sau khi Sarada bỏ đi .Sasuke (tl) ngồi bất động trước cửa nhà.

-Này bản thân tôi... anh không vào ngủ à ? -Sasuke cười lạnh đi ra ngồi xuống bên cạnh Sasuke (tl).

-Tôi chưa ngủ được....Con bé Sarada chưa về ! Không biết đi đâu rồi nữa ! -Sasuke (tl) xoa xoa trán :-Lẽ ra tôi không nên đánh con bé.

-Anh yếu đuối quá rồi đó. Tôi không thể tin tôi lại kẻ nhu nhược như anh ở tương lai !

Sasuke nở một cười rất đậm , rất tự cao về phía Sasuke (tl) . Sasuke (tl) lắc đầu .

"Chóc "

Anh đưa 2 ngón tay búng vào trán của phiên bản 12 tuổi của mình. Sasuke bị búng trán bất ngờ lùi lại , những kí ức xưa cũ về Itachi hiện về bên trong cậu. Sasuke tức giận, tay đấm thẳng vào mình ở tương lai mà hét lên :

-Anh cố tình gợi kí ức về Itachi cho tôi sao ?

"Pặc "

Sasuke (tl) chộp được cú đánh giữ nó lại trong không trung. Đôi mắt đã trầm buồn nay lại trầm buồn hơn. Sasuke(tl) thật sự không muốn thấy lại bản thân như vậy 1 tý nào. Sasuke thấy mình không thắng được đành rút tay về ,lúc này cậu mới nhận ra dưới lớp áo choàng đen dài kia , một bên tay áo mềm nhũng , cậu mất 1 cánh tay sao ?

-Bản thân tôi .... Rốt cục trong tương lai đã xảy ra chuyện gì ? Itachi đã bị giết chưa ? Sao tôi lại mất 1 cánh tay ? Có phải do hắn gây ra không ? Trả lời tôi đi !!!

Sasuke (tl) trầm mặc 1 lúc rồi nói :

-Trong tương lai cậu sẽ phạm rất nhiều sai lầm , bị tất cả lừa dối hết lần này đến lần khác. Anh Itachi ko còn từ lâu lắm rồi nhưng nó không phải là lý do cậu mất đi 1 cách tay. Mất đi nó tôi cũng chả thấy đau lòng gì ... nó là dấu chấm hết cho 3 năm mà 1 kẻ ngu ngốc như tôi đã lãng phí.... là dấu chấm hết cho lòng hận thù tôi đã ôm bấy lâu nay. Từ giây phút ấy tôi như được tái sinh 1 lần nữa.....

Sasuke mở to mắt trong sự bất ngờ tột độ. Đây có thực là bản thân cậu không ? Tại sao anh ta lại có thể nói những câu nói như vậy chứ ? Đó không phải là cách cậu hay nói chuyện . Cả 2 chỉ là 1 con người khác nhau thời điểm sao cách sống , cách suy nghĩ nói năng lại khác nhau nhiều đến thế ? Rốt cục chuyện này là sao chứ ?

***
End chương IX
Itachi sama <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro