Ngoại truyện: Quá khứ của Sasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là nguyên do Sasuke cực kì ghét Hương Nhi. Viết cho những ai thắc mắc. Và SasuSaku có trong này ha.
Bắt đầu thôi!!!😆😆😆
~~~~~~~~~~~Vào truyện~~~~~~~~~~~~
Sasuke và Hương Nhi là hai người bạn rất thân. Cô nàng và cậu đã gặp nhau trong hoàn cảnh khá là...."lãng mạn".

Hôm đó trời trong xanh, ánh nắng ấm áp có chút se lạnh của sáng sớm. Những giọt sương vẫn còn đọng lại trên những chiếc lá và cánh hoa. Trong Ngự Hoa Viên, một cậu bé mặc y phục màu xanh nhạt có họa tiết màu trắng đang cầm quyển "Thượng Thư" ngồi đọc dưới gốc cây hoa anh đào do chính tay cậu nuôi trồng. Cậu có đôi mắt đen láy, to tròn tỏ chút buồn thương. Mũi nhỏ và chiếc miệng cũng bé bé xinh xinh, nhìn vậy nhưng lại rất phù hợp với gương mặt trắng trẻo hình tròn kia.
(t/g: sao ta tả giống nữ quá😅 Sa: đừng đùa nha, ta thẳng chứ ko cong!!!😠). Dù cậu có chút hơi giống nữ nhưng lại là nam nhân và có dáng vẻ của một thư sinh chính hiệu. Và đó không ai khác chính là nhị hoàng tử dễ thương và cũng đáng thương không kém - Sasuke.

Từ nhỏ, cậu đã tự nhận thức được việc phụ hoàng bận rộn với triều chính như thế nào. Và cậu cũng thông cảm cho ông dù 5 tuổi vẫn còn quá nhỏ để thiếu tình yêu thương. Mẫu thân của cậu vẫn yêu thương cậu nhưng có lẽ thứ mà Sasuke cần chính là người cha kính yêu kia. Nhưng không phải ông ấy không quan tâm đến cậu và ca ca cậu. Nếu rảnh, ông ấy vẫn qua thăm hậu cung như bình thường. Bằng chứng là trong người mẫu hậu đang có một sinh linh nhỏ tồn tại đó. Có thể là đệ đệ của họ hoặc muội muội của họ, nhưng có lẽ cậu mong một đứa em gái hơn để cậu có thể bảo vệ, yêu thương, che chở, và lúc nào cũng sẽ được nghe thấy "Ca ca!!!" bằng cái giọng vô cùng đáng yêu.

Cậu thở dài, hứng lấy bông hoa đang rơi xuống kia. Nhìn một lúc thì cậu nghe thấy tiếng gọi của ca ca cậu -Itachi - thái tử của Nguyệt Quốc.

-Sasuke!!!

-Ca tìm đệ sao? Có chuyện gì vậy?

Cậu đứng lên phủi bụi vừa nghe Itachi nói một hồi.

-Tập kiếm với ta đi, lâu rồi huynh đệ chúng ta không tập cùng nhau rồi.

-Cũng được, dù sao đệ cũng đang chán đây. Chờ đệ chút, cần về thay bộ đồ đã.

Cậu chạy đi, phía sau vẫn còn vang lại tiếng của Itachi.

-Ra chỗ bí mật ha, huynh chờ đệ ở đó. Đừng trốn như hồi trước đấy.

~~~~~~~~~Sau khi đến nơi~~~~~~~~~~
Nơi bí mật của họ nằm sâu trong núi ngoài hoàng cung. Khung cảnh vô cùng thanh bình, làm người ta cảm thấy thoải mái. Xa xa, ta có thể nghe thấy tiếng thác nước chảy, mọi người có thể nghỉ ngơi ở đây sau khi bận bịu với công việc. Nhưng chỉ có cậu và anh biết nơi này.

-Quả nhiên, nơi này vẫn khiến ta cảm thấy thanh bình. Đúng không Sasuke?_Itachi nói rồi quay lại nhìn Sasuke.

-Vâng, thế nào cũng được_cậu chả để ý gì tới khung cảnh xung quanh mà chỉ chăm chú vào cuốn sách trên tay.

-Haizz_anh nhìn thấy mà phát nản. Cầm cuốn sách ngó nghiêng một hồi, anh lại đút nó vào trong tay nải_Đệ chú ý chút được chứ? Hiện không phải trong giờ học của Trương sư phụ đâu nhé.

-Trả đệ đây.

Cậu cố gắng dành lại cuốn sách trong tay nải mà anh ve vẩy trước mặt kia. Bỗng anh liền trả đòn bằng cách đập vào tay cậu, chĩa kiếm gỗ vào cậu với khuôn mặt khinh khỉnh, thách thức.

-Có giỏi thì qua đây lấy đi. Hay đệ sợ rồi hả?!!

-Là huynh tự chuốc lấy. Có bị thương cũng đừng trách_Sasuke cầm thanh kiếm còn lại xông tới.

Gần đó có hai cô bé đang "chơi" cùng nhau. Đúng hơn là có một cô bé đang bị bắt trồng cây chuối. Chân thì đặt hai thanh gỗ, trên đó là cả một chồng sách. Còn cô bé còn lại thì đang lấy thêm đồ để lên thanh gỗ kia.

-Tiểu thư, em mệt quá. Xin người cho em nghỉ chút được không ạ?_cô bé đang nói mặc quần áo người hầu. Cô có mái tóc màu hồng ngắn ngang vai, tô điểm trên đó là một ruy băng cùng màu nhưng đậm hơn. Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nhưng bị mồ hôi làm ướt. Trên trán là dấu ấn hình thoi kì lạ màu xanh. Hồi xưa, phụ mẫu đã cho là điềm xui nên vứt bỏ cô. Và Từ gia đã cứu vớt cô khỏi cái chết, cô vô cùng biết ơn họ. Nên cho dù có bị bắt nạt ra sao, cô cũng không phản kháng.

-Sakura, cô có vẻ hư quá rồi thì phải. Đừng quên ai là người đã nuôi dạy cô ha_cô bé còn lại không ai khác chính là Hương Nhi. Cầm cây roi trên tay, nhỏ nhìn Sakura, nói khinh.

-Em không dám quên đâu ạ. Tiểu thư, lão gia và phu nhân đ...đã nuôi em_Sakura khó khăn nói. Cũng gần 1 canh giờ rồi mà cô bé vẫn chưa được một giọt nước.

-Cấm ngươi để xuống, ta phải đi kiếm thêm đồ đ...Á!!!!

Hương Nhi vô tình trượt chân và ngã xuống đồi. Sakura nhìn thấy liền mặc kệ chạy lại cố gắng vươn ra cứu nhưng không kịp.

-TIỂU THƯ!!!!!!!!!

*Cùng lúc đó*

-Hây, mệt rồi. Đệ nghỉ tí đã.

Sasuke ngồi bệt xuống đất rồi nhìn ca ca đáng ghét kia. Hai người đấu kiếm với nhau cũng bị thương ít nhiều rồi.

-Nước của đệ đây. Uống đi.

Itachi lấy từ trong tay nải ra hai cái vò nước. Anh đưa một cái cho Sasuke, tay còn lại đưa lên miệng uống.

-Cảm ơn.

Nhưng cậu chưa kịp uống thì đã bị cái gì đó đè lên làm dập mặt xuống đất. Chẳng lẽ hôm nay không phải ngày lành cho cậu xuất hành chăng?

-S...Sasuke! Đệ không sao...đấy chứ?_Itachi thấy thế mà hốt hoảng chạy lại.

-Sao đầy đầu đây. Mau giúp đệ ra cái coi.

-À...Ừ

Sau khi thoát khỏi cái thứ chết tiệt kia, cậu liền quay lại xem đó là cái gì. Vốn tưởng là hòn đá lăn xuống thôi thì không nói làm gì.
(t/g: nếu là đá thì anh chết thật rồi đấy😒)
Nhưng không thể tin được đó lại là một tiểu cô nương. Itachi thấy vậy liền trêu cậu.

-Wa, Sasuke nhà ta có phúc lắm này. Được một nữ nhân ôm chầm mãnh liệt vậy.

-Hả, ôm chầm mãnh liệt?!! Có mà giết người bằng mông thì có á!!! Huynh thử mà xem!!!

-Haha, huynh đùa thôi mà. Đừng cáu ha. Mà thôi xem cô ấy có bị gì không đi?

-Huynh tự đi mà xem_bảo cậu xem cho cái người suýt giết mình hả? Còn lâu đi.

Anh cũng chịu thua tính cách của đệ đệ mình. Đi lại gần định lay tiểu cô nương này dậy thì ai dè...

-MAU THẢ TIỂU THƯ RA!!!!!!!!

~~~~~~~~~~~Hết phần 1~~~~~~~~~~~~

Dài quá nên cắt thành hai phần. Mình bắt đầu cảm thấy viết ngày càng tệ rồi. Uwa, thực sự chỉ muốn drop đi thôi!!!!!😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro