End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại chiến Ninja lần thứ tư đã kết thúc.

Đôi mắt màu mực nhìn lên bầu trời xanh thẩm, cảm nhận làn gió mát của hòa bình. Madara có thể ra đi thanh thản rồi.

Ánh sáng từ cơ thể tỏa ra, cơ thể dần mục rữa. Ông nhìn qua người bạn thân lần cuối trên cỏi trần, thế mà nụ cười nhẹ nhàng yên bình của bóng người xanh lam lại thu hút ông.

Tobirama đang cười.

Cái con người luôn vát bộ mặt nghiêm nghị, đề phòng nhìn ông đã nở nụ cười.

Thật xinh đẹp!

Trái tim thổn thức, cảm giác năm xưa trở về.

Madara trở nên hoảng loạn, bàn tay hướng về phía Tobirama dần thành tro bụi.

Madara đã rời đi.

Ông không muốn cuộc đời mình kết thúc như vậy.

Ông muốn được sống cạnh người mình yêu đến hàng vạn kiếp. Làm ơn đi, ông hối hận rồi! Ông không muốn dối lòng mình nữa.

Lòng hận thù đã che lấp đôi mắt khiến trái tim này đống băng, phũ nhận tất cả mọi cảm xúc dành cho Tobirama.

Phải, ông yêu Tobirama. Madara yêu Tobirama rất nhiều.

Nhưng cái chết của Izuna đã che lấp mọi tình cảm. Ông chỉ muốn trả thù, giết chết người lấy đi mạng sống của Izuna, dù đó có là người ông yêu.

Giờ trái tim này đã không còn lòng hận thù, tình yêu mới dân lên. Thì ra bao nhiêu năm nay ông vẫn yêu Tobirama.

Làm ơn hãy cho tôi một cơ hội sửa sai.

Và ông trời đã cho Madara một cơ hội.

Mở mắt ra, Madara thấy được khung cảnh quen thuộc, con sông năm đó. Nơi này là chỗ anh gặp được Tobirama, trước cả khi gặp Hashirama. Đây là một bí mật của họ.

Lùm cây đối diện bước ra một cậu bé tóc trắng, mắt đỏ. Vẻ mặt ưu tư tôn lên cảnh đẹp u sầu. Tobirama rất đẹp, đẹp trong mọi hoàn cảnh. Vui, buồn, tức giận,... thậm chí cả lúc đề phòng cũng khiến tim anh loạn nhịp.

Tobirama ngồi bên dòng nước, chiếc quần được vén lên lộ ra đôi chân trẻ con trắng ngần dưới làn nước. Tộc Uchiha có một đặc điểm nhận dạng là nước da trắng, anh chẳng bao giờ tự hào về nó, trông thật yếu đuối. Giờ đây anh lại say mê nước da trắng hơn mình.

Như trước đây, anh bị mê hoặc, đôi chân vô thức bước ra, đi theo tiếng gọi con tim.

Tiếng động làm Tobirama giật mình, cậu co chân lên khỏi mặt nước như một hành động tự vệ. Cậu nào biết rằng, việc làm này càng khiến dục vọng của lão già đội lốt trẻ con nổi lên.

Đôi chân co lên giúp anh thấy rõ đường nét của chân cậu, từng giọt nước đi theo bắp chân chảy xuống. Anh mà là giọt nước ấy thì tốt biết mấy.

Đôi mắt đỏ đề phòng nhìn anh giống như đôi mắt Sharingan. Không. Đôi mắt của Tobirama vô cùng trong trẻo vì nó không mang lòng thù hận.

- Ta là Madara.

Sự vụng về của kẻ đang yêu, đã phần nào giúp anh nới lỏng phòng bị của Tobirama.

- Tobirama.

Lần đầu gặp nhau của trước đây hay bây giờ đều giống nhau, hành động, suy nghĩ, nhịp tim,... mọi thứ đều như ban đầu.

Về nhà, anh lo lắng kéo chiếc cửa gỗ. Đứa em mà anh mong nhớ lâu nay vẫn ở đây, nó nhào vào người anh trách anh không ở nhà chơi với nó, bỏ nó ở lại một mình.

Thật xin lỗi, Izuna! Đại ca không bao giờ để quá khứ tái diễn. Anh đã có cơ hội trở về thời gian này, anh sẽ không bỏ lỡ. Bảo vệ đệ đệ cũng như bảo vệ tình yêu.

Sau đó, ngày nào anh cũng gặp được cậu tại con sông này. Nụ cười hồn nhiên của cậu xóa tan đi mọi buồn phiền. Khoảng cách giữa hai người dần xích lại, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Thời gian cứ trôi, cũng sắp đến ngày họ cắt đứt quan hệ. Anh đã quá mãi mê trong tình yêu mà quên mất tương lai. Ông trời cho anh cơ hội, anh phải tận dụng thay đổi quá khứ.

Anh hồi hợp, lo lắng tiến đến nơi quen thuộc. Hôm nay anh muốn giới thiệu Izuna cho Tobirama. Mong sao họ sẽ thân nhau hơn.

Ngoài dự đoán của anh, Izuna vô cùng thích cậu. Cứ được năm giây sau khi tạm biệt, Izuna cứ quay đầu lại nhìn, hể mà Tobirama vẫn còn ở đó, thằng bé liền buông tay anh ra vẫy tay với cậu. Cứ vậy đến lúc về, chưa đầy năm phút Izuna lại nhắc đến Tobirama và cha của họ - Uchiha Tajima đã chú ý.

- Người con đang nói có phải Tobirama của tộc Senju không?

Ông hỏi rất cặn kẽ về cậu, cả hai vẫn kín như bưng, một lời cũng không hé. Ông ta thở dài một hơi, đưa hai đứa con đến một nơi. Đó là căn phòng cấm, kiếp trước Madara chưa từng được vô đến cả khi lên làm tộc trưởng, căn phòng này đã bị phá hủy.

Nơi đây quá bình thường, chỉ là một phòng đọc sách cũ kĩ ngoài sách ra chẳng có gì đặc biệt. Sự tò mò cùa một đứa trẻ nổi lên ở Madara.

Ông Tajima lôi ra một cuốn sách, lấy ra một bức ảnh cho họ xem. Đôi đồng tử màu mực trợn lớn.

Trong ảnh là một người đàn ông tóc dài như thác nước, mái tóc mang một màu trắng cùng với làn da trắng khỏe mạnh làm tôn lên đôi mắt đỏ ngọc lấp lánh.

Madara nhận ra, người trong hình mà để tóc ngắn là giống y chang Tobirama lúc trưởng thành.

- Trước khi kết hôn với mẹ các con, bọn ta đã yêu người con trai này.

Ông u sầu nhìn người trai trẻ trong hình, cậu ta là một đoạn tình duyên của ông và đến tận bây giờ cảm xúc ấy vẫn còn.

- Bọn ta???

Hai đứa trẻ nắm bắt đúng trọng tâm, ngờ vực nhìn người cha.

- Là ta và Senju Butsuma.

Chúng ta cùng quay lại thời trai trẻ của hai vị tộc trưởng Uchiha và Senju.

Cũng như bây giờ, hai tộc Uchiha và Senju vẫn đối đầu nhau, chiến tranh vẫn liên miên diễn ra. Cũng nhờ chiến tranh, ông Tajima đã gặp được tình yêu của mình.

Senju Rinjin, cậu ta là một vũng nước giữa rừng lửa. Nơi hệ Mộc đấu hệ Hỏa thì hệ Thủy luôn luôn dập tắt ngọn lửa đốt rừng.

Cậu ta đã dặp tắt ngọn lửa của ông mà bảo vệ Butsuma. Lửa có thể tắt nhưng cũng có thể cháy lại, nhất là ngọn lửa tình.

Ở giữa cuộc chiến tranh, người sống kẻ chết. Ông gặp được cậu, mang trái tim đơn phương chứng kiến cảnh cậu hợp sức với Butsuma - đại ca của cậu để đánh bại ông.

Ông không thể tổn thương người ông yêu nên ông đã làm ra hành động nhục nhã - rút lui.

Ông trốn được một lần không trốn được cả đời.

Mấy năm sau, họ lại giáp mặt trên chiến trường và chính tay ông đã giết chết người mình yêu.

Thanh kiếm đâm xuyên qua ngực, máu chảy ra thấm ướt toàn thân. Ông ôm lấy cậu, nói ra lời luôn giấu kín.

- Anh yêu em.

Rinjin mỉm cười với ông, lần đầu tiên ông thấy cậu cười. Một nụ cười bình thản.

Ông giết chết người mình yêu, không giữ được xác của cậu thì càng không thể lo cho con trai của cậu - Senju Tobirama.

May mắn thay, Butsuma đã cấm tất cả mọi người nói ra sự thật cho Tobirama biết.

Madara sững sờ nhìn giọt nước mắt lăn dài trên mặt cha. Bọn họ cả đời trước đã không biết sự thật này.

- Hai đứa có yêu Tobirama không?

Cả hai đồng thời gật đầu.

Ông ta mỉm cười xoa đầu hai người con trai.

- Vậy hãy bảo vệ người mình yêu thật tốt nhé! Đừng như cha!

Đừng như cha?

Con đã làm tổn thương em ấy mất rồi, cha à.

Kiếp trước vì sự ngu mụi, yếu đuối của con đã làm em ấy khổ cả một đời đến khi chết đi cũng bị kéo vào tội lỗi con.

Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, ba người ôm lấy nhau, san sẻ chút nỗi lòng.

Lần tiếp theo họ gặp lại nhau cũng là lần cuối cùng.

- Chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Vẫn là đôi mắt đỏ kiên định, giọng nói vững vàng to rõ. Tobirama đã quả quyết như vậy, Madara càng không muốn làm trái ý người thương.

Giữ lấy Izuna đang kích động bên cạnh, thằng bé nói gì anh chẳng nghe rõ, đôi mắt mãi nhìn theo tấm lưng nhỏ bé đến khi khuất dần.

- Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Madara mấp mấy môi, anh chắc chắn cả hai sẽ gặp lại nhau nếu như anh còn đến đây, dù là hoàn cảnh đó không mấy đẹp đẽ.

Anh vẫn đến nơi đó chờ đợi, chờ lần tiếp theo gặp lại. Đúng theo những gì xảy ra ở kiếp trước, anh gặp Hashirama. Cậu ta kể về những người em trai và anh cũng vậy, cả hai cùng hứa bảo vệ em trai mình, mang một thế giới bình yên đến với mọi người và trẻ em sẽ không phải trưởng thành trên chiến trường.

Anh nào có tâm tư gì về chuyện đó khi chưa thể gặp cậu, tuy anh nhận ra sự hiện diện của cậu. Mỗi lần Hashirama đến, anh đều cảm nhận được cậu ở cách anh không xa.

Hashirama thật may mắn!

Cậu ta được ở cạnh Tobirama mỗi ngày, ở cạnh cậu, ngắm nhìn cậu, được cậu quan tâm, được câu bảo vệ. Anh đã luôn khao khát điều đó.

Trong mắt Tobirama, anh là ác quỷ chiến tranh, cậu luôn đề phòng anh. Cũng phải thôi vì khi đó cậu biết anh chưa vứt bỏ hận thù. Cậu không thể giống như Hashirama dang rộng vòng tay chào đón anh vì cậu biết, hai anh em họ thôi là chưa đủ. Còn cần cả dân làng nhưng dân làng họ không hề khoan dung với một đại ác ma. Chính vì vậy mà Tobirama đứng ra bảo vệ dân làng thay vì ở cạnh anh.

Tobirama, em có biết rằng chỉ cần em chịu ở bên anh thì anh đã không làm những điều tội lỗi.

Với lại năm đó vì quá thương Izuna, anh đã chọn vứt bỏ tình cảm với Tobirama mà.

Anh lấy quyền gì cấm cậu đề phòng anh, bắt cậu ở cạnh mình. Anh đâu là gì.

Tobirama ...

Hôm này là ngày cuối cùng anh và Hashirama gặp nhau với danh nghĩa bạn thân, anh đã chờ ngày này quá lâu rồi.

Khung cảnh quen thuộc lại diễn ra, họ chọi đá vào nhau rồi bỏ chạy. Bước chân của Madara chẳng có gì là vội vã như Hashirama, anh đứng lại nhìn về con sống. Cha anh, Izuna, cha Hashirama và Tobirama đều ở đó.

Cậu đã cao hơn rồi, lại càng ngày càng xinh đẹp, càng ngắm lại càng yêu hơn. Nếu không có những người khác ở đây, anh đã chạy đến ôm cậu vào lòng.

Đúng là thời đại chiến tranh, một giây mất cảnh giác là mất luôn mạng sống. Đôi mắt màu mực đã tối giờ càng âm trầm, nhịp tim đập nhanh, cánh tay ném viên đá vào thanh Kunai của Butsuma đang nhắm tới Izuna, đồng thời ngăn chặn thanh Kunai của cha anh đang hướng tới Tobirama.

Không phải Hashirama không ra tay cứu Tobirama mà là do Madara biết trước sự việc sắp xảy ra nên nhanh tay hơn.

Đôi mắt đỏ nhìn viên sỏi đưa hai thanh Kunai rời khỏi quỷ đạo, khẽ đưa tầm mắt về phía anh.

Madara và Hashirama nhanh chóng bảo hộ em trai.

Qua tấm lưng của Hashirama, cậu thấy được đôi mắt đỏ lừng danh, Sharingan. Madara đã kích hoạt được nó vì thấy hai người mình yêu gặp nguy hiểm.

Ông Tajima và Izuna rất mừng nhưng anh chỉ chú tâm về cậu. Tobirama như mang buồn phiền, lo lắng trong lòng và cả ... thất vọng ư.

Cảm xúc tiêu cực dân lên, anh buông lời cắt đứt mối quan hệ bạn thân. Một lần nữa anh bị sức mạnh kiểm soát, bị hắc Zetsu âm thầm thao túng.

Sau đó mọi chuyện lại tiếp diễn như cũ, Uchiha và Senju vẫn đối đầu nhau, chiến tranh vẫn diễn ra cả khi hai người đại ca đã trở thành tộc trưởng.

Izuna nhận ra anh trai cậu ta không mạnh bằng Hashirama, tâm lí của anh cũng không ổn định. Nếu cứ đà này gia tộc Uchiha mãi mãi đứng sau Senju, họ cũng không thể mang Tobirama về.

Năm xưa vì sự yếu đuối của cha mà ông đã mất Rinjin - người ông yêu nhất thế giới này, đến lúc chết mới mong ngóng mình được gặp Rinjin dưới suối vàng. Cậu không muốn anh em họ như cha, mãi mãi không được ở cạnh người mình yêu.

Đôi mắt Mangekyo Sharingan hiện ra, Izuna chạm vào khóe mắt, nở nụ cười ma mị dưới ánh trăng.

Đôi mắt này thuộc về Đại ca.

Trận chiến tiếp theo, Izuna đối đầu với Tobirama. Cậu ta cố tình để lộ sơ hở cho Tobirama nhắm vào, cậu ta biết Tobirama sẽ không giết mình hẳn là số cậu ta còn may mắn nhưng cậu ta không cần. Cơ thể nhẹ nhàng nhích qua để Tobirama nhắm vào điểm tử. Được lại gần Tobirama như bây giờ thật hạnh phúc. Tuy đó là khoảnh khắc đó chỉ là một cái nháy mắt.

Tobirama bần thần nhìn cơ thể kia đổ xuống.

Hai vị đại ca luôn quan sát em trai mình vội vàng chạy tới. Madara đỡ lấy Izuna dậy định bỏ đi, mặc kệ lời giúp đỡ của Hashirama, anh kiên quyết nghe theo em trai mình rời đi. Đôi chân vừa nhấc lên, giọng nói thân thương ấy đã níu kéo anh lại.

- Ngươi tính để chuyện kiếp trước tái diễn sao, Uchiha Madara?

Đôi đồng tử kịch liệt dao động nhìn về Tobirama.

Kiếp trước ?

Phải rồi, thứ sức mạnh khủng khiếp của Sharingan đã mang điều tiêu cực che mờ mắt anh. Cứ thế ngu ngốc đi theo con đường cụt của Hắc Zetsu.

Thật đáng sợ.

Rõ ràng bản thân đã biết trước tương lai thế mà vẫn bị dắt mũi.

Mà Tobirama nói vậy nghĩa là gì ?

Cậu cũng được xuyên không sao?

Gác mọi chuyện qua một bên, sinh mạng của Izuna quan trọng hơn hết. Madara không thể để mọi thứ tái diễn, còn mình đến lúc chết vẫn là quân cờ của Hắc Zetsu.

Madara đưa Izuna và hai anh em Senju về nhà, để Hashirama chữa trị cho Izuna, cứu sống được thằng bé, anh mới yên tâm lo chuyện khác.

Kéo Tobirama đến phòng mình, áp cậu vào tường, khoảng giữa hai người thật gần, một cái nhích nhẹ nữa thôi là môi chạm môi.

- Ngươi tính làm gì?

Đôi mắt đỏ chẳng có một tia sóng gợn, vô cùng yên ả nhìn anh.

- Tại sao em lại giấu anh? Em cũng được xuyên về, thế sao lại chọn cách rời xa anh?

Tha thiết nhìn cậu. Trái tim đau nhói từng cơn khiến anh khó thở, chất giọng trầm trở nên run run.

- Em thừa biết. Anh là tên thất bại. Được sống lại lần nữa anh vẫn không đủ khả năng thay đổi quá khứ.

Cơ thể trở nên nặng nề, dựa đầu lên vai Tobirama, đôi tay ôm lấy cái eo nhỏ.

- Không có em, anh không giữ được mình.

Thủ thỉ từng lời luôn giấu trong tim. Bản thân thật bất lực, vô dụng mém nữa anh đã đánh mất người em trai duy nhất và mất luôn cả người anh yêu.

Bàn tay thon thả vuốt lên cái đầu nhím đen, cả cơ thể dựa cào tường làm điểm tựa chống đỡ người đàn ông tuyệt vọng.

- Tobirama, anh xin lỗi. Ngày đó Izuna chết, tim anh vô cùng đau. Anh chưa từng nghĩ người anh yêu và người thân của mình sẽ chém giết lần nhau. Rồi ông trời lại cho anh một cú sét làm cho trái tim anh vỡ thành cát bụi. Anh không thể thừa nhận sự yếu kém của bản thân nên đã hận em, xem em là nguyên do mà Izuna chết. Làm em mang nổi oan đến hết đời. Anh vô cùng xin lỗi nhưng thật sự anh rất yêu em. Rất rất yêu em.

Lời thật lòng phải trôi qua bao nhiêu thế hệ mới được nói ra. Xin trời hãy tha thứ cho con một lần rồi con sẽ dùng cả kiếp để trả, không chỉ cần được sống dù là trâu, là chó con đều chuộc lại lỗi lầm với Tobirama.

Khuôn mặt Tobirama dần phóng đại, đôi môi mền mại hạ lên trán anh.

- Em yêu anh, Madara.

Tình cảm của cậu bị chôn sâu trong trái tim lạnh giá, giờ đã được anh thừa nhận.

Kiếp trước cậu luôn chịu uất ức, đau khổ. Hashirama không hiểu cậu, đại ca không ủng hộ suy nghĩ của cậu dù hành động của cậu là bảo vệ dân làng.

Madara thì ngày ngày vát bộ mặt hận thù nhắc nhở cậu về cái chết của Izuna. Nói ra thì Hashirama chỉ bên cậu bạn thân mà chẳng biết rằng trái tim này đang bị nứt mẻ.

Mới đầu Tobirama tưởng rằng cậu thích Hashirama, rồi đến một ngày bị ánh nhìn của anh làm cho khủng hoảng, cậu mới biết con tim này đã loạn nhịp vì anh từ lần đầu gặp mặt.

Trớ trêu thật. Cậu lại đi yêu kẻ thù của gia tộc. Con tim lại thuộc về kẻ xem mình là kẻ thù.

Chỉ có khoảng thời gian Hashirama mất, Madara được cho là đã chết, cậu mới có cuộc sống yên bình nơi trái tim.

Vậy mà mối nghiệt duyên này vẫn tiếp diễn, cậu bị Uế thổ chuyển sinh gọi dậy đối đầu với anh. Cơ thể của cương thi, trái tim không đập, thế sao cậu vẫn đau.

Cái rồi mọi chuyện được hóa giải, anh cũng đi siêu thoát. Khi đó anh lại hướng về cậu với đôi mắt tuyệt vọng, bàn tay run rẩy.

Cậu không hiểu.

Cơ thể cũng dần tan rã, ý thức bị bóng đêm nuốt chửng đến khi mở mắt ra, cậu gặp được anh tại con sông kỉ niệm.

- Ta là Madara.

- Tobirama.

Ký ức ùa về, bàn tay vô thức xoa lên cái đầu nhím, Tobirama thất thần mặc kệ việc mình bị đặt lên giường. Madara đè lên người cậu, hôn hít chiếc cổ thanh tao tạo ra rất nhiều dấu hôn xanh tím nổi bật.

Nhận ra người yêu mất tập trung, anh cởi quần áo cậu ra, nhẹ nhàng kích thích núm ti hồng hồng kéo cậu trở về.

- Ở cạnh anh thì đừng nhớ đến ai.

- Kể cả khi người em nhớ là anh.

Tobirama nhướng mày, khiêu khích người đàn ông mang màu dục vọng.

- Em của hiện tại chỉ nên nhớ anh của hiện tại, quá khứ hay tương lai đều không phải anh.

Hôn lên cánh môi sưng đỏ bị mình chà đạp, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, kích thích mọi ngóc ngách trong khoang miệng người yêu. Họ đưa nhau đến gần hơn, cơ thể sát nhau, linh hồn dẫn kết nối.

Dục vọng ái tình giúp họ vào giấc ngủ yên bình.

Quá khứ đã thay đổi thì tương lai không còn như những gì họ biết nhưng các ngón tay vẫn đan vào nhau, cùng nhau đón chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro