Chap 8: Trở về Konoha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto lau mái đầu đỏ quạch của mình sau khi từ phòng tắm bước ra. Để thực hiện nhiệm vụ sắp tới, cậu phải nhuộm tóc thành màu đỏ giống Gaara nhưng bóng bẩy hơn và biến đổi màu mắt thành màu tím bằng một jutsu tự chế. Cậu mặc bộ đồ mới với chiếc áo không tay màu đỏ giống của Robinhood (loạn fandom, xin lỗi) và quần dài màu đen. Nhìn đôi lưới bảo vệ khuỷu tay trên giường, cậu quyết định bỏ đi, không cần đeo nữa mà thay vào đó nhúng đôi găng tay màu da cam của mình vào chậu nhuộm khiến nó trở thành màu đỏ và đeo vào tay. Xong xuôi, cậu nhìn vào gương. Hoàn hảo!

[cộc cộc]

-Naru, em xong chưa?

-Rồi! / Cậu gọi với ra. / Mà Itachi, làm ơn gọi tên mới của em đi! Cha đã cho em mật danh mới rồi mà! Nabara! Là Nabara đó! Hanakawa Nabara dattebayo!

-Được rồi! / Itachi đẩy cửa bước vào đưa cho Naruto một xấp hồ sơ. / Đây là giấy tờ Kiriko đã làm giả để em có thể vào làng. Cô ấy đã sắp xếp để một Jounin của Konoha đưa em vào giới thiệu với Hokage. May mắn đến với ta lần này là hắn hám tiền giống Kakuzu nên mọi chuyện mới suôn sẻ thế này.

-Hm, cám ơn anh, Itachi! / Naruto mỉm cười và nó làm tim Itachi lỡ một nhịp.

-Ừ...ừ...Còn đây... / Itachi chìa ra một cái thiết bị giống nút báo động đỏ mini. / Đây là chuông báo. Khi em gặp nguy hiểm hay cần giúp đỡ thì cứ bấm nó. Anh sẽ có mặt ngay lập tức để giúp em, Nabara...

Naru...Nabara đỏ mặt mỉm nhăn răng cười với Itachi khiến tim anh chàng lỗi thêm một nhịp nữa. Naru...có ngày cậu sẽ giết người ta với nụ cười đó đấy! Itachi rõ ràng là một người không mê tín, nhưng từ khi cậu nhận nhiệm vụ trừ khử tên Kabuto để trừ hậu hoạ thì anh bắt đầu hay lảm nhảm về mấy thứ như linh cảm linh kiếc và luôn nhắc cậu chuẩn bị kĩ càng. Tuy không có tin mấy thứ như vầy nhưng Naruto vẫn miễn cưỡng làm theo cho anh vui lòng. Cậu nhận cái nút bấm rồi nhét nó vào túi quần.

-Itachi à, anh coi thường em quá đấy! Anh thừa biết sức mạnh hiện giờ của em không thua ai hết mà dattebayo!

-Nhưng.... / Itachi ngập ngừng. / ...Anh vẫn mong ít ra có thể giúp chút gì đó cho em...

-Nabara-kun~~~!!! / Giọng Kiriko và Kisame lanh lảnh bên dưới. / Chúng tôi đến rồi nè! Xuống đây nhanh lên nào Nabara-kun~~~!!

-Ah...thôi em phải đi rồi. Tạm biệt nhé Itachi! / Naruto nhảy lên bục cửa.

-Ừ...Bảo trọng đó Naru.

-Đã bảo người ta là Nabara mà... Á!!

Naruto trượt chân ngã khỏi bục cửa sổ. Itachi hết hồn nhào tới nhìn xuống. May mắn là Kiriko đã kịp đỡ được cậu bạn trai bé nhỏ của anh. Cậu nhìn lên lần cuối, gật đầu mỉm cười với Itachi trước khi triệu hồi một con đại bàng và cùng Kiriko nhảy lên bay mất. Nhìn thấy hành động đó, Itachi đành tạm yên lòng. Anh tự an ủi rằng Naruto của anh sẽ không bị làm sao hết. Dù sao làm sao một người mạnh hơn cả thủ lĩnh Akatsuki lại có thể bị gặp chuyện xấu dễ dàng thế chứ...

----------------------------------------

Kiriko và...Nabara bay đến một nơi trong khu rừng gần Konoha. Khi điều khiển con đại bàng đáp xuống, Nabara nhìn thấy một ninja Konoha tóc vểnh. Kiriko nói người đó tên là Raito và sẽ là người dẫn Nabara vào ra mắt Hokage. Xong việc, cô giao lại một số tiền cho Raito rồi leo lên con đại bàng của Nabara trở về động Akatsuki. Nabara và Raito cũng hướng về phía tháp Hokage trong im lặng.

Khi họ đi qua cổng làng, hai người gác ca hôm nay hơi nghi ngờ Nabara vì trông cậu cứ ngó nghiêng lung tung. Raito đã nói đỡ cho cậu. Ơ nhưng thực sự Nabara chỉ là ngạc nhiên khi thấy mọi thứ không khác gì trước khi cậu bỏ đi. Cái duy nhất cậu thấy khác biệt về hình ảnh cáu cổng làng là khi ông thầy Gai cõng ba người học sinh mới của ổng chạy vụt qua cổng làng la lối ầm ĩ. Cậu giả vờ hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng thực sự trong thâm tâm đã quá quen với chuyện đó. Vậy là thầy Gai, Neji, Ten Ten và cậu lông mày rậm đã chính thức tách nhau ra rồi.

Trên đường đi, Nabara gây rất nhiều sự chú ý từ các cô gái trong làng. Ngoài Uchiha Sasuke ra, họ chưa từng thấy ai đẹp trai đến nhường ấy bởi thiên tài Uchiha luôn rất hiếm khi xuất hiện bên ngoài. Mỗi nơi hai người đi qua, Nabara luôn thấy ánh mắt của các cô gái đều xoáy vào mình và sự bàn tán của họ cũng là về cậu. Điều này mang lại một nụ cười nhỏ trên môi của cậu và nó làm cho các cô gái điên đảo đỏ mặt ré lên vì vui sướng. Cậu vui vì trước đây cậu chỉ nhận được ánh mắt căm ghét lạnh lùng đến đáng sợ từ dân làng.

Konoha theo cái nhìn của cậu thì không thay đổi gì nhiều, có thăng thay đổi là sự nhộn nhịp của dân làng và thân phận của cậu hiện giờ. Để che giấu thân phận thực sự của mình mà những ánh mắt kia sẽ trở thành nguy hiểm cho cậu nếu họ biết, cậu phải giả vờ không quen biết bất kì thứ gì ở đây, kể cả khi Ino, Ten Ten, Kiba, Hinata và Sannin háo sắc Jiraiya đi ngang qua. Cậu quay nhẹ ra ngó Hinata, nhớ lại những chuyện cũ và nhận ra tình cảm của cô. Hinata phát hiện ra ánh mắt của Nabara. Cậu giật mình che giấu bằng một nụ cười khiến cô đỏ mặt quay đi.

-Đến nơi rồi đấy anh bạn!

Giọng của Raito khiến Nabara giật mình thoát khỏi những suy tư. Cậu ngẩng mặt lên nhìn toà tháp. Nó chẳng hề thay đổi gì cả.

-Ta đi thôi, Nabara-kun.

-Ừ.

Cậu và Raito bước vào trong toà tháp leo lên những bậc thang dài. Hai người gặp Izumo và Kotetsu cầm một tập dày giấy tờ đã giải quyết của Hokage đi ra. Raito chào hỏi họ đôi câu, rồi anh tiếp tục cùng cậu đi tiếp. Tới trước cửa phòng làm việc của Hokage, Raito gõ cửa.

-Vào đi!

Nabara nhận ra giọng phụ nữ quen thuộc đó, chỉ có điều không hiểu sao nghe nó cứ lè nhè như bà già đó đang uống rượu. Raito đẩy cửa vào.

-Xin chào buổi sáng, Hokage-sama! Tôi đem người tôi đã giới thiệu đến cho ngài đây!

-Ờ...

Cái giọng lè nhè của bà Tsunade khiến Nabara ngạc nhiên. Cậu bước vào sao Raito và trông thấy bà đang cầm chai rượu trắng nốc ừng ực. Chắc là cái vụ xác chết giả của cậu đã thành công hơn mong đợi. Bình thường cậu sẽ nhào vào trong phòng như một thằng ngốc và gào lên "Chào Tsunade-baachan!!!" và thích thú cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó bực tức của bà. Nhưng giờ đây, cậu không phải là "Naruto", mà là "Nabara" nên không thể làm như vậy.

-Hokage-sama, đây là một ninja giỏi đến từ Ame Gakure có họ hàng xa với tôi. Nhiều ngày trước cậu ta đã liên lạc với tôi và bày tỏ ý muốn gia nhập vào Konoha Gakure vì muốn tránh một vụ lộn xộn ở Ame Gakure. Đó là lí do khiến cậu ta ở đây thưa Hokage-sama.

Tsunade hơi nhíu mày suy nghĩ, rồi bà quay sang Nabara soi cậu ta bằng ánh mắt đờ đẫn của người say. Nabara hơi hối hận, sao bà ta lại nên nông nỗi này cơ chứ....

-Tự giới thiệu một chút về cậu đi!

-Vâng thưa Hokage-sama! / Cậu trả lời. / Tên tôi là Hanakawa Nabara, năm nay vừa tròn 17 tuổi. Tôi là một Chuunin ở Ame Gakure trước khi đến đây. Tôi tốt nghiệp trường đào tạo ninja và trở thành Genin năm 13 tuổi, được lên Chuunin năm 15 tuổi. Tôi đã thực hiện khoảng hơn 200 nhiệm vụ cấp D, 8 nhiệm vụ cấp C, hơn 50 nhiệm vụ cấp B và 2 nhiệm vụ cấp A. Hết!

Shizune khẽ che miệng cười nhẹ trước câu nói có vẻ hơi hài hước của Nabara. Bà Tsunade dường như đã hơi tỉnh rượu. Bà tiếp tục.

-Lý do cậu muốn làm một shinobi của Konoha Gakure này là gì?

-À...Nói thật là... / Nabara giả vờ gãi đầu bối rối. / Tôi đã thất bại một nhiệm vụ quan trọng làm tổn hại một chút đến danh dự của một số người nên bị săn đuổi, và như ngài thấy, tôi tới Konoha để bắt đầu lại từ đầu...Hơn nữa... / Cậu nở một nụ cười cực kì quyến rũ./ Tôi nghe Raito-kun nói Hokage-sama và thư kí của ngài là hai mỹ nhân xinh đẹp nhất trần đời, có thể so sánh với tiên nữ nên cũng muốn chiêm ngưỡng thử dung nhan của hai người. Tôi rất vui vì quả nhiên những lời đồn đại về sắc đẹp tuyệt mĩ của hai người là sự thật.

Khuôn mặt của hai người phụ nữ đỏ hồng lên (trừ việc Tsunade-sama đã đỏ sẵn vì rượu). Shizune quay ngoắt ra đằng sau tay bưng má. Nabara chắc chắn là cô đang ré thầm trong đầu "Cậu ta dễ thương quá!". Heh, cậu còn lạ gì những người làng này chứ!

-Hèm...Cám ơn lời khen. Bây giờ phiền cho xem hồ sơ của cậu ở Ame Gakure...

Vị Hokage xinh đẹp hẵng giọng cố ra vẻ nghiêm túc nhưng Nabara đã để ý một màu hồng đang bay bay đằng sau bà. Cậu mỉm cười đưa tập hồ sơ trên tay cho bà. Cậu thầm tự nhủ cầu trời bà ta đừng phát hiện ra nó là đồ giả!

-Hừm...Hanakawa Nabara...Nhiều chữ "a" quá nhỉ? Nhiệm vụ cuối cùng là giúp mai mối cho con gái của Daimyo* và một công tử chốn giang hồ à? Thảo nào...

-Erm...Nhiệm vụ đó tôi thất bại vì công nương không muốn kết hôn với công tử Eizan mà lại quay sang đòi kết hôn với...tôi nên mới...

Cú chọc cười mang lại mấy tiếng khúc khích cho cả bà Tsunade lẫn cô thư kí. Cả Raito ở bên cạnh cậu cũng bật cười trước khả năng pha trò đáng ngạc nhiên của cậu.

-Haha...vậy là cậu bị chàng công tử ấy trả thù dai quá đến mức phải sang đây lánh nạn hả?

-Ừm...vâng... / Nabara vờ gãi đầu cười cho qua chuyện.

-Hahaha...Thôi đủ rồi, ta trở lại chuyện cũ nhé! / Vị Hokage xinh đẹp cố nén cơn tức cười, rồi mỉm cười với Nabara. / Cậu đã được chấp nhận. Ngày mai sẽ có một người dẫn cậu đi kiểm tra thực lực để đánh giá thứ hạng của cậu, sau đó cậu sẽ được cấp thẻ ninja và chính thức trở thành Shinobi của Konoha. Còn bây giờ...

-Vâng? / Nabara thận trọng lắng nghe.

Bà Tsunade cúi người xuống ngăn kéo lấy lên một tờ giấy đưa cho cậu. Đó là một tấm bản đồ Konoha. Ánh mắt cậu dừng lại ở một nơi có đánh dấu "x" nhỏ.

-Hãy tới nơi có đánh dấu đó và nghỉ ngơi đi. Đó là một căn nhà bỏ hoang từ một năm nay nhưng khá sạch sẽ. Chủ nhân của nó đã mất nên căn nhà này không có người ở, nhưng thỉnh thoảng có người tới thăm và dọn dẹp nên nó không phải là bãi chiến trường như trước đây đâu. Nếu không thích thì cứ báo tôi, tôi sẽ kiếm cho cậu một căn khác.

-Không cần đâu ạ! / Nabara lại mỉm một nụ cười quyến rũ khác. / Nếu mà là căn nhà của đích thân Hokage-hime chọn cho tôi thì chắc chắc đó là một nơi tốt nhất rồi!

Lần này thì vị Hokage không thể giấu được vẻ đỏ mặt của mình. Ánh mắt màu tím của Nabara chiếu thẳng vào đôi mắt phượng hoàng màu nâu long lanh khiến bà cảm thấy bối rối. Có ai ngờ bên trong cái vẻ dịu dàng Nabara đang tạo ra là một tiếng gào "SCORED" to khủng khiếp đâu. Cảm thấy bị lãng quên, Raito hẵng giọng kéo không khí trở lại như ban đầu.

-Xin lỗi, chúng ta đi được chưa, Nabara-kun?

- vâng, phiền anh dẫn đường cho tôi, Raito-kun!

Nói rồi cả hai chào tạm biệt vị Hokage xinh đẹp và cô thư kí rồi đi ra khỏi phòng. Họ đi xuống dưới cầu thang và gặp Sai đi ngược trở lên. Cậu mỉm cười với người bạn cũ và Sai cũng vậy, nhưng chỉ là phép lịch sự. Thực sự Nabara cũng rất nhớ Sai, có lẽ vì cậu ta luôn là bậc "đàn em" đối với cậu, hay đơn giản là vì cậu ta có khuôn mặt giống "ai kia".

-Anh bạn, cậu làm tôi thấy ghen tị thật đấy!

-Huh? / Nabara quay sang nhìn Raito nghi hoặc.

- Ý tôi là đám con gái ấy! Cậu làm "đổ" mấy chục cô từ khi vào làng rồi, mà toàn là fan của Sasuke mới sợ chứ!

-Sasuke?

Tim Nabara thổn thức. Cái cảm giác nhớ nhung ấy lại tràn về. Nó khiến ánh mắt cậu đượm buồn và không thoát khỏi sự chú ý của Raito.

-Sao thế? Có vấn đề gì à?

-Ah không, không có gì! Chỉ là tôi nhầm người thôi! / Nabara thật sự bối rối nhưng cậu cố gỡ gạc lại được. / Vậy cái người tên Sasuke này là người thế nào vậy?

-Hm...Nói một cách đơn giản thì đó là một tên sát gái có hạng. Cậu ta có thể cưa đổ được con gái ở mọi độ tuổi với chỉ một cái liếc mắt, hoặc cậu ta chả cần làm gì bọn họ cũng tự đổ như trường hợp của cậu đó, Nabara.

-Hì! Cũng đúng! Mà nhà của anh ở đâu nhỉ Raito-san?

-Cậu định ám sát tôi à?

- Đâu có, hahaha!

- Ừ, tôi cũng đùa đấy! Hahahaha!

-Nhưng tôi hỏi thật đấy. Nếu có gì cần thì tôi có thể liên lạc anh và cho anh thêm tiền.

-Ờ...Nhà tôi hướng bên này... / Raito chỉ tay vào một đoạn đường/... Quẹo trái, đi thẳng rồi quẹo trái lần nữa là tới rồi. Nhưng mà tôi còn phải đưa cậu về nhà cậu cái đã!

-Không sao, anh cứ về trước đi! Tôi sẽ tự về!

-Nhưng cậu đâu có biết đường?

-Tôi biết chứ, vì nơi đó đã từng là nhà của tôi mà...

Nabara nói nhỏ vừa đủ nghe rồi rảo bước, để lại anh chàng Jounin háo tiền với khuôn mặt tưng hửng. Rõ ràng là anh cóc hiểu cậu ta đang nghĩ cái gì, nhưng mà anh cũng không quan tâm! Miễn anh có tiền là được rồi! Khẽ thở dài, anh quẹo sang con đường mà mình vừa chỉ cho Nabara.

-Mùi của Naruto!!!

Cái giọng lanh lảnh của Kiba vang lên cùng tiếng sủa của Akamaru ở cách đó khá xa. Theo cái giọng ấy, có lẽ họ đang ở khu phố đằng trước. Nabara phát hoảng, cắm đầu chạy thục mạng. Đến sân tập của cậu ngày trước, cậu lôi từ trong túi ra lọ nước hoa giấu mùi của Kiriko rồi phun tới tấp vào người, xong cậu giả vờ ngã giúi vào bụi cây vừa đúng lúc Kiba và Akamaru trờ tới.

-Bắt được rồi, Naruto!!!

-Á!! Nhầm người rồi! Nhầm người rồi!

Hở? Cậu đâu phải Naruto?

Kiba đứng dậy khỏi người Nabara. Lúc bấy giờ cậu trai nhà Inuzuka mới nhận ra và bối rối xin lỗi. Nabara đứng dậy xoa xoa lưng mình. Tốt, vậy là Kiba không thay đổi theo chiều hướng xấu như Tsunade-baachan

-Xin lỗi, tôi nhầm người... Ờ...tuy mùi cậu rất giống Naruto nhưng xem ra không phải. Xin lỗi tôi bị nhiễm bệnh của thằng bạn tôi, cứ thấy ai có vẻ giống Naruto là nhào vào. Mà cậu là người từ nơi khác đến đây à?

-Ơ vâng, tôi tới từ Ame Gakure. Tên tôi là Hanakawa Nabara, rất hân hạnh được làm quen!

-Ơ, tôi tên Inuzuka Kiba, là Chuunin của Konoha đây. Đây là Akamaru.

Con chó của Kiba sủa lên một tiếng. Nabara giả vờ làm vẻ sợ sệt lùi lại một bước.

-Xin lỗi... / Cậu gãi đầu./ ...Tôi bị bệnh sợ chó...

-Hở? Vậy à? Thôi cậu cứ đứng đó được rồi, Akamaru sẽ không cắn đâu!

-À ừm...Xin lỗi Kiba-kun, tôi phải đi có việc.

-Tiếc nhỉ? Thôi được rồi, hẹn gặp lại!

-Chào!

Cả ba quay đi và rảo bước theo hai hướng ngược nhau. Kiba dắt Akamaru về nhà còn Nabara thì hướng thẳng về ngôi nhà cũ của mình. Về đến nơi, cậu về phòng ngủ buông mình xuống nệm. Đã lâu quá rồi còn gì, cậu nhớ nơi này quá! Nhận ra đã đến giờ ăn trưa, cậu thò tay xuống gầm giường mở tấm gỗ bí mật và lôi ra một cốc ramen. May quá, nó vẫn chưa hết hạn sử dụng...

Tất cả xảy ra chỉ 3 ngày trước khi Sasuke đến gặp Tsunade về thông tin Naruto sắp trở về.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro