Phần phụ: Một câu chuyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobirama đi theo dòng suối trắng, y ở trong nổi suy tư về cuộc sống của Tobirama ở thế giới khác, một thế giới hạnh phúc hơn y.

Sau khi Đại chiến Ninja lần thứ tư kết thúc, Tobirama và những người khác đã trở về cõi Niết Bàn. Nhưng tâm tư y lại cứ nhớ mãi về trần gian hay đúng hơn là quá khứ của bản thân.

Y nhớ đến lời nói cuối cùng của Tobirama ở thế giới khác.

" Ta đang mang giọt máu của tộc Uchiha, chắc chắn nó sẽ được sống trong yên bình ...bọn ta cũng mong ngươi được hạnh phúc ... Tobirama, ngươi nhất định phải được hạnh phúc."

Khi đó ánh mắt của Tobirama ở thế giới khác rất trân thành ấm áp, đặc biệt là lúc nói về đứa bé trong bụng, cậu ta đã rất hạnh phúc.

Liệu sống lại y có được hạnh phúc như vậy không? Hay là lại như kiếp trước?

Nếu được trọn y muốn được hạnh phúc.

Nếu là trước đây y sẽ không tin cầu mong vào việc mình được chọn lựa. Là con thứ, làm gì có quyền quyết định. Một chút tự do hay chỉ là được phép nêu lên quan điểm cá nhân có phần ích kĩ cũng không được. Tất cả đều phải nghe bề trên và hi sinh vì gia tộc.

Một cuộc đời không có sự lựa chọn.

" Nếu được sống lại, ta muốn sống cho chính mình."

Tobirama thì thầm với làn gió thổi qua, cơ thể y nghiêng tới trước ngã vào dòng suối trắng. Dòng nước ấm ôm lấy cơ thể y, bao bọc y khỏi mọi âm thanh hay tác động nào.

" Tobirama."

" Bình tĩnh lại, Hashirama. Giờ ngươi nhảy xuống cũng không cứu được hắn đâu."

Hai anh em Uchiha giữ lấy Hashirama đang có ý định nhảy xuống dòng suối trắng để cứu Tobirama.

" Đại ca ta nói đúng đó. Dòng suối này chỉ tiếp nhận kẻ được chọn, giờ ngươi có nhảy xuống thì cũng bị nó đẩy ra thôi." Izuna nhìn theo thân ảnh xanh được nước bao bọc đang trôi về ánh sáng trắng ngà. " Lần này ngươi tôn trọng quyết định của hắn đi."

Hashirama bất lực bật khóc, đôi mắt đẫm nước nhìn về người đệ đệ cuối cùng, nay không còn nữa.

-----

Mở mắt ra, Tobirama thấy mình đang nằm tại một dòng suối, xung quanh là cây xanh bao bọc. Y nghe thấy tiếng nói của ai đó nhưng y lại quá mệt mõi để nghe thấy.

Lần tiếp theo mở mắt, y thấy mình đang nằm trong chăn tại một ngôi nhà gỗ cùng với ánh lửa cam ấm áp.

Cảnh cửa gỗ mở ra, một chàng trai mặc bạch y bước vào, hắn có một mái tóc xù như tổ quạ và một đôi mắt Sharingan.

" Ngươi tỉnh rồi."

" Là ngươi cứu ta. Ngươi là ai?" Theo như những lời Lục Đạo Tiên Nhân kể thì có khả năng người thanh niên trước mặt là Otsutsuki Indra.

" Ta là Otsutsuki Indra, con trai tộc trưởng." Indra liếc Tobirama đánh giá người hắn vừa cứu. " Ngươi không phải người ở đây."

" Tin hay không thì tùy ngươi. Ta là người tương lai, là hậu nhân của Otsutsuki Ashura."

Đương nhiên lời này nói ra sẽ khiến Indra nghi ngờ nhưng khi Indra cảm nhận trong Chakra của Tobirama có một phần giống Ashura, hắn mới cảm thấy lời y nói khá hợp lý.

" Ta không biết lời ngươi nói có đáng tin hay không. Để chứng minh điều đó ta nghĩ ngươi nên đến gặp phụ thân ta."

" Được."

Khi gặp Tobirama, Lục Đạo Tiên Nhân không hề bất ngờ, kể cả khi Tobirama kể lại những chuyện đã xảy ra thì ông ấy cũng không có tí phản ứng nào.

" Ta tin ngươi, Tobirama. Không biết ngươi có thể giúp ta một việc hay không?"

" Xin hỏi là việc gì?"

" Hãy giúp ta ngăn cuộc chiến giữa hai đứa nó. Ta là cha nhưng lại quá vô dụng, phải trông cạy vào ngươi. Xin ngươi hãy giúp ta, Tobirama."

Tobirama trầm tư nhìn dáng vẻ trân thành của Lục Đạo Tiên Nhân, trong tâm liền mủi lòng chấp nhận.

Sau khi nói chuyện xong, Tobirama phải đi thay quần áo cho hợp thời đại này. Mà thay đồ ở đâu ... thì thay ở phòng của Indra chứ đâu.

" Đêm nay, ngươi ngủ ở phòng ta đi. Dù sao ngươi là do ta mang về, ta có trách nhiệm coi chừng ngươi"

Indra nhìn chầm chầm Tobirama. Tobirama khá hợp với bộ y phục trắng chấm phá chút màu đen, nó làm nổi bật đôi mắt đỏ ấy. Đôi mắt của Tobirama khiến Indra liên tưởng đến đôi mắt Sharingan của hắn, rất thân thuộc.

" Nếu ngài đã nói vậy thì tôi xin tuân lệnh."

Tobirama vô tư cầm một quyển sách lên đọc, Indra ngồi đối diện cũng cầm một quyển sách. Cả hai yên tĩnh ngồi bên nhau dưới ánh đèn cam ấm áp trong đêm trăng.

----- 1 tháng sau -----

" Tobirama-chan."

" Ashura-sama. Xin đừng gọi tôi như vậy." Tobirama đang đứng dám sát tộc nhân luyện tập thì bị Ashura chọc ghẹo.

" Xin lỗi, Tobirama." Ashura hối lỗi gãi đầu.

" Ngài gọi tôi có việc gì không?"

" Ừm ... Anh Indra kêu anh đến khu rừng gần dòng suối, ảnh dặn thêm là Tobirama chỉ được đi một mình." Ashura nói nhỏ vào tai Tobirama, cả hai cứ trông mờ mờ ám ám khiến tộc nhân tò mò.

" Tôi hiểu rồi. Phiền ngài dám sát thay tôi"

" Hể!!!" Ashura kêu lên một tiếng bất mãn nhưng vì hạnh phúc của anh trai, cậu đành ngậm ngùi ngồi yên.

Quay về chỗ Tobirama, y đi đến cánh rừng đã dặn chờ đợi người thang niên đó xuất hiện.

" Tobirama."

" Indra."

Indra chậm rãi bước tới, trên môi anh là một nụ cười ấm áp chỉ dành cho một người duy nhất - Tobirama.

Indra nắm bàn tay Tobirama, nhẹ nhàng đeo lên ngón áp út một chiếc nhẫn.

" Có quá vội vàng không?" Tobirama mỉm cười hỏi.

" Không ... Chỉ cần chúng ta thấy hợp thì không có gì là vội vàng." Indra ôm Tobirama vào lòng, hai mắt chạm nhau một cách say đắm lãng mạn, hắn hôn lên trán y đầy tình yêu thương.

Một tháng qua, họ ở bên nhau, đồng sinh cộng tử tiêu diệt Hắc Zetsu. Họ đồng hành với nhau trên chặn đường cứu giúp người nghèo khổ. Họ cùng nhau diệt Thần Thụ. Họ đã luôn cùng nhau, ở bên nhau.

Họ đã thấy được điều gì đó ở đối phương, có thể đó là một tâm hồn yếu đuối khao khát sự công nhận, sự thấu hiểu, hay chỉ đơn giản là cần ai đó ở bên.

Họ giống nhau, đều là những kẻ đau khổ trong cuộc đời, đều là những kẻ khao khát sự công nhận.

Định mệnh đã sắp đặt cho họ tìm thấy nhau. Họ đã nhìn thấy nhau và cho nhau thứ họ cần - một tình yêu không quan tâm đến tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro