[ SasuNaru] Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Keng"

  " Lạch cạch"

  " Phù" Sasuke nhẹ nhàng đáp xuống đất, giơ tay lau mồ hôi trên trán rồi nhìn xung quanh. Khi thấy các kunai đều nhắm trúng mục tiêu, cậu mỉm cười hài lòng.

" Cuối cùng cũng trúng hết ! Vậy là có thể khoe với anh hai rồi ! "

" Loạt soạt.... loạt soạt."

Sasuke nghe thấy tiếng động cách đó không xa, cậu nhanh chóng xác định vị trí của tiếng động, rồi từ trong túi lấy thanh kunai ra. Cảnh giác tiến gần đến vị trí đó.

" Là thú rừng sao ? Không thể nào trong khu luyện tập này làm sao có thể....."

Đến gần khoảng cách nhất định của tiếng động, cậu nhìn xung quanh xác định không thấy ai rồi chọn một vị trí có thể nhìn và ẩn mình, sau đó cậu nhìn về phía tiếng động.

Sasuke thấy một bóng người quay lưng về phía mình. Bỗng bóng người đó xoay người lại, đó là một cậu bé với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, không biết cậu ta lăn lộn thế nào mà mặt và quần áo toàn là bụi đất.

" Đây không phải là tên hay bị gọi là kẻ chuyên gây rắc rối sao ? Cậu ta làm cái quái gì ở đây chứ ?"

" Meoo.... meoo..."

Cậu nghe thấy tiếng mèo kêu, giờ cậu mới chú ý thấy trên tay Naruto là một con mèo màu đen. Nó đang bị một sợi dây cuốn quanh người, có vẻ con mèo không thể thoát ra được.

" Bình tĩnh nào.... ta sắp gỡ ra được rồi.... sắp rồi... Á ! " lại bị mèo cào vào tay lần nữa, Naruto nhíu mày nhìn sợi dây trên người con mèo, cậu ủ rũ nhìn nó. 

" Có vẻ không thể gỡ được nữa rồi.... ta lại không mang theo thứ gì sắc..... làm sao đây...."

" Đây, hãy dùng nó. "

Naruto nhìn thanh kunai trước mặt, cậu ngạc nhiên rồi quay mặt xem là ai thì thấy đó là một cậu bé với mái tóc màu đen.

Thấy Naruto nhìn mình mãi, Sasuke hơi nhíu mày sau đó cậu ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, dùng thanh kunai bắt đầu cắt sợi dây.

" Nhỡ giữ chặt đấy."

" À.... ưm!" Naruto giật mình, luống cuống giữ con mèo.

Không lâu sau sợi dây được gỡ bỏ, con mèo đen vừa được thả ra đã tung tăng nhảy nhót. Sasuke nhìn mèo đen đang cuốn lấy chân mình, cậu định xoa đầu nó thì cảm thấy ai đó cứ mãi nhìn cậu, cậu liền quay đầu nhìn Naruto.

"  Trên mặt tôi có gì sao ? "

Naruto nhìn lén bị phát hiện cậu bối rối quay mặt đi, ngượng ngùng nói.

" Không có.... chỉ là.... đây là lần đầu tiên có người đến gần tớ.... nên có chút..."

Nói đến đây Sasuke cũng hiểu ra vì luôn có những tin đồn về Naruto và dân làng luôn tránh xa cậu kể cả những đứa trẻ.

" .... Uchiha Sasuke."

" Hả ?"

" Tên tôi là Uchiha Sasuke. Còn cậu ? "

" N - Naruto ! Tên tớ là Uzumaki Naruto ! " Naruto nhanh chóng trả lời, rồi như chợt nhận ra điều gì đó liền cười rất tươi.

Sasuke quay mặt đi, gương mặt cậu có chút ửng hồng miệng lẩm bẩm.

" Có gì mà cười chứ.... "

Khi mặt trời đã ngả về tây, Sasuke mới biết là mình phải trở về nhà trước khi trời tối nếu về muộn mẹ cậu sẽ lo lắng mất.

" Naruto tôi phải về rồi. "

" Ể ?! Nhưng....." nói đến một nửa Naruto nghĩ đến điều gì liền dừng lại, cậu hơi cúi đầu xuống làm tóc mái che đi đôi mắt cậu.  

" Đúng là đã muộn rồi nhỉ ! Tớ cũng về đây - dattebayo !" Nói rồi cậu bế con mèo lên.

" Ngày mai tôi cũng sẽ đến. "

Nghe thấy Sasuke nói thế Naruto bất ngờ ngẩng đầu nhìn cậu. Sasuke cảm thấy mặt hơi nóng nên lảng tránh đôi mắt của cậu.

" T- tôi về đây !" Nói rồi cậu xoay người chạy đi.

" SASUKE !"

Nghe thấy Naruto hô to tên mình Sasuke xoay người nhìn lại và chính lúc đó, mà hình ảnh của một cậu bé tóc vàng như ánh nắng mặt trời cùng với đôi mắt màu xanh của bầu trời đang tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn đã khiến cậu cả đời này không thể nào quên được.

" Ngày mai cậu nhất định phải đến nhé !"

Khi thấy Sasuke gật đầu Naruto vui vẻ đi mất mà không biết rằng mình đã lỡ mất cơ hội nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Sasuke vì ngượng hay yêu nhỉ ~ ❤

_______________________________________

                          Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro