Ngôi sao sinh mệnh ( 50 ) [ END ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Không biết qua bao lâu, cuối cùng lốc xoáy cũng biến mất. Gió cũng đã lặng dần, bầu trời bị bao phủ bởi mây đen cũng dần biến mất nhường lại cho những tia nắng ban mai đang dần chiếu sáng lên bầu trời.

" Mọi người không sao chứ ? Có ai bị thương không ? ". Shikamaru phủi đi những lá cây rơi trên người mình.

Mọi người sau khi thấy đã an toàn liền đi ra từ chỗ nấp của mình. Trên người ai nấy đều dính đầy bụi đất nhưng may mắn là không có ai bị thương.

" Không sao ! ". Sakura đẩy cành cây lớn trước mặt mình ra. " Cơn lốc vừa nãy là sao vậy ? "

" Nó xuất hiện đột ngột như vậy... không lẽ do Naruto - kun ? ". Sai tiếp lời.

Shikamaru cau mày suy nghĩ, cậu nhìn về phía vị trí của cơn lốc rồi quay sang nhìn Kakashi. " Thầy nghĩ sao ? Chúng ta có nên đến đó kiểm tra không ? "

" Không phải em đã có quyết định của mình rồi sao ? ". Kakashi kéo băng đeo trán xuống che đi đôi mắt sharingan của mình.

Shikamaru nhếch miệng cười rồi giơ tay ra hiệu cho các đội. " Vì không biết còn có kẻ địch nào nữa nên mọi người nhớ cảnh giác đấy ! "

" Đã rõ ! ". Họ đều đồng thanh trả lời.

Cho đến khi gần tiến đến vị trí của cơn lốc, Neji thông qua đôi mắt byakugan của mình thấy cách họ không xa có một nhóm người ở đó. Cậu chạy gần đến Shikamaru. " Phía trước cách chúng ta 500m đội của Sasuke đang ở đó. "

" Rõ rồi ! "

Ngay khi họ đến nơi Sasuke cũng đã điều trị xong vết thương của mình.

" Sasuke ! "

Theo tiếng gọi, cậu quay sang nhìn thì thấy mọi người đang tiến đến chỗ mình. Kakashi là người đầu tiên mở lời trước.

" Em không sao chứ ? Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy ? "

" Này ! Ông chú kia ! Ông không thấy Sasuke vừa được trị thương không hả ?! Ông - !? ". Karin còn chưa nói xong đã bị Suigetsu bịt mồm lôi sang một bên.

Sasuke chống tay đứng dậy, tuy vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng đó nhưng Kakashi có thể nhìn ra sự thiếu kiên nhẫn của cậu.

" Em không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi."

" Vậy à... "

" Bây giờ việc ưu tiên hàng đầu là tìm Naruto. Vụ nổ vừa nãy em cũng không biết tại sao.... nhưng lúc em đang giao chiến với kẻ thù thì đột ngột mặt đất lẫn tòa điện đều rung lên dữ dội. Cô ta thì bỗng nhiên biến thành một cái xác khô. "

" Ể ? Kẻ thù của bên cậu cũng thế sao ? ". Lee đột ngột lên tiếng. " Bên bọn tớ cũng thế đấy ! Không biết vì sao hai kẻ đó như bị ai đó ép khô vậy ! "

" Hể ~ nghe ghê vậy ! ". Suigetsu vừa tránh đón tấn công của Karin vừa hóng chuyện.

" Được rồi, được rồi... bây giờ theo như lời Sasuke thì cậu đã thoát ra trước đúng không ? Naruto vẫn bị mắc kẹt ở đó sao ? ". Shikamaru nhìn chằm chằm về phía Sasuke.

" Ờ... tôi cũng không biết cậu ta có thoát ra chưa nhưng để đảm bảo vẫn nên tìm kiếm thử xem . Đại nhân Jiraiya đã đi trước rồi. "

" Hể ? Đại nhân Jiraiya đã đi trước rồi sao ?! " 

Thấy Saskuke gật đầu, Shikamaru thở dài. " Nhanh thật... "

" Nói đến đây là được rồi, từ giờ chúng ta sẽ chia nhau ra tìm Naruto. " Không để mất nhiều thời gian thêm nữa, Kakashi nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh.

" Đã rõ ! "

---------------------------

  " Mẹ..... mẹ ơi...  "

" Ai vậy.... "

" Mẹ ơi ! "

Bị giọng nói đánh thức Naruto lập tức mở bừng mắt, cậu ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt mình. Chỉ thấy bản thân cậu đang ở một nơi cực kì lạ hoắc, nơi này giống như bầu trời đêm đầy sao mà cậu hay ngắm nhìn mỗi khi đêm đến.

" Đây là đâu vậy - dattebayo ? "

Naruto ngơ ngác đứng im tại chỗ, cậu hoang mang không biết phải làm sao cả thì bỗng giọng nói quen thuộc đó lại vang lên.

" Mẹ ơi ! "

" Menma ! "  Naruto lập tức xoay người lại cùng lúc đó khung cảnh cũng chuyển qua thành bầu trời trong xanh. Cậu thấy một thiếu niên đang đứng trước mặt mình. Bóng dáng đó, gương mặt đó, mái tóc màu trắng.... không phải người mà cậu luôn nằm mơ đây sao !?

Naruto không xác định mà hỏi. " Con.... à... cậu.... là - "

" Là con đấy, Menma của mẹ đây. " Cậu thiếu niên mỉm cười mà ngắt lời cậu.

" Hể ? HÊ... Ê... Ê... Ê... Ê... Ế ?!?!?! "

Naruto trố mắt ra nhìn, cậu không thể tin được. Không phải Menma vẫn đang chỉ là cậu nhóc thôi sao ?! Sao lại.... sao lại... cậu bị ngất mấy phút thôi mà Menma đã lớn thế này ?!

Dường như hiểu được Naruto nghĩ gì Menma giơ tay chạm lên gương mặt của mình. " Mẹ.... không thích con trong hình dáng này sao ? "

" K - không không ! Chỉ là cha có chút bất ngờ thôi... "

" Con cứ lo mẹ sẽ không thích... thật tốt quá. "

Nhìn thấy Menma cười như vậy Naruto có chút bối rối cậu đảo mắt nhìn sang chỗ khác. " Sao có thể không thích chứ... con cũng đẹp trai giống như ta.... chỉ là một chút thôi - dattebayo ! "

Bỗng cậu nhận ra câu hỏi vừa bị lãng quên của mình, Naruto nhìn xung quanh tò mò hỏi. " Menma chúng ta đang ở đâu vậy ? Cha nhớ là lúc hai ta chiến đấu với Niran  và cha đã mất đi ý thức sau khi đánh bại hắn... "

" Đây là trong tâm trí của con. "

Naruto ngơ ngác nhìn cậu. " Tâm trí ? "

Naruto chú ý thấy nụ cười của Menma có chút đượm buồn, rõ ràng nhóc đó đang nở nụ cười với cậu như vậy... nhưng không hiểu sao Naruto lại cảm thấy trong lòng rất bất an. Cho đến khi những lời Menma nói khiến cậu chết đứng, đầu óc trở nên trống rỗng không biết nên làm gì.

" Đã đến lúc con phải đi rồi. "

" Ể ? Menma con định đi đâu vậy... không phải chúng ta sẽ cùng nhau về nhà sao ? "

" Khi tên Niran đó phát nổ, để ngăn lại vụ nổ con đã dùng chakra của mình để ngăn lại.... con xin lỗi... "

" Sao con phải xin lỗi chứ. " Giọng nói của cậu dần trở nên run rẩy, Naruto rất muốn chạy đến ôm lấy Menma nhưng không hiểu vì sao cậu không thể nhấc chân của mình lên.

Ngay khi cậu dứt lời thì cậu không ngờ Menma lại đột ngột ôm lấy mình.

" Cảm ơn mẹ đã chăm sóc cho con trong những ngày tháng qua.... cảm ơn vì mẹ đã thức tỉnh con trong bóng tối vô tận đó.... cảm ơn vì đã cho con được làm con của mẹ.... cảm ơn vì mẹ là mẹ của con... thật sự... thật sự... thật sự từ tận đáy lòng con cảm ơn mẹ rất nhiều ! "

Naruto có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của Menma trên vai mình cũng như giọng nói run rẩy của Menma. Cậu không kìm nén được nước mắt của mình, nó cứ vô thức rơi xuống dù cậu có cố nói với bản thân rằng không được khóc. Cậu cũng ôm chặt lấy Menma dùng giọng nói đầy sự run rẩy của mình đáp lại.

" Đã nói... với con bao lần.... phải gọi là cha rồi mà..... "

Không có câu trả lời nào đáp lại, cả hai cứ ôm nhau mà khóc như vậy trong bầu trời xanh tuyệt đẹp đó. Cho đến khi cả người Menma phát sáng, Naruto càng ôm chặt lấy cậu hơn như thể điều đó sẽ ngăn cản Menma tan biến đi. Nhưng việc làm đó của cậu đều vô dụng, Menma cứ như vậy mà nhỏ dần xuống trở thành một đứa trẻ. Naruto ngơ ngác nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, cậu giơ hai bàn tay mình lên nhẹ nhàng chạm nhẹ vào má Menma. Đáp lại cậu, Menma cũng giơ hai bàn tay mình chạm vào hai bàn tay của Naruto. Menma cười rất tươi khác với nụ cười mà Menma trước đây luôn cười với cậu.

" Con cười thật sự rất giống ta, Menma."

Đến cuối cùng cậu cũng không thể giữ Menma lại, Naruto cứ như vậy mà quỳ ở đó. Nước mắt cậu rơi không ngừng hòa vào bầu trời trong xanh.

---------------------

" Naruto.... Naruto.... Naruto !!! "

Naruto mơ màng tỉnh dậy, cậu chỉ cảm thấy hốc mắt mình trở nên ươn ướt như thể cậu vừa khóc vậy. Cho đến khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn cậu mới thấy mình bị mọi người vây lại. Mọi người ai nấy cũng lo lắng nhìn cậu.

" Naruto cậu thấy thế nào rồi ? ". Sakura sau khi thấy cậu tỉnh cũng dừng lại thuật trị thương.

Cô chỉ thấy Naruto lắc đầu rồi cố gắng đứng dậy, Jiraiya thấy vậy liền lo lắng đỡ lấy cậu.

" Nè, nhóc nghỉ một chút đã ! "

" Menma.... "

Nghe vậy Jiraiya có chút bối rối giải thích. " À thì.... nhóc biết đấy... khi ta đến thì thấy xung quanh ngươi bị một lớp lá chắn vây lấy nhờ thế mà ngươi không có bị thương nhưng.... còn về Menma...."

Naruto rũ mi mắt xuống ngắt lời ông. " Thằng bé đã đi rồi... "

" Hể ? "

Naruto im lặng nhìn lòng bàn tay bên phải của mình, cậu nhìn thấy hai mặt dây chuyền của cậu và Menma. Hốc mắt cậu bỗng trở nên ươn ướt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

Mọi người đứng đó không ai nói gì cả. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng họ đều biết Menma đã không còn nữa.

Bầu trời sáng dần lên, mặt trời đã lên cao hơn. Ánh sáng của nó cứ như vậy mà lan tỏa xuống dưới mặt đất.

          [ Con  yêu  mẹ . ]

  Naruto nắm chặt lấy mặt dây chuyền, cậu nhìn lên bầu trời đang dần nhuộm lên màu xanh kia nở nụ cười thật tươi.

" Mẹ cũng yêu con, Menma. "

_____________________________

                      END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro