Ngôi sao sinh mệnh ( 39 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, nhóc ! Mau tỉnh dậy đi ! "

" Này ! Nhóc có nghe thấy ta nói không ? "

Menma khó chịu nhíu mày lại, mãi một lúc lâu cậu mới từ từ mở mắt.  Thấy thằng nhóc không làm sao, Jiraiya thờ phào nhẹ nhõm.

" Không sao chứ ? "

Menma không trả lời ông, cậu đờ đẫn nhìn phía trước. Bây giờ đầu óc cậu cứ xoay mòng mòng, không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.

Jiraiya nhíu mày lại, ông nhìn sang Gamakichi.

" Trước khi ta đến đây, chỗ này đã xảy ra chuyện gì ? "

Gamakichi ngập ngừng một lúc,  thì mới nói " Là do Naruto.... tôi cũng không biết rõ ràng lắm. Lúc đó, Naruto triệu hồi tôi rồi bảo tôi ngậm thằng nhóc này đi.  "

Như bị ấn nút kích hoạt, Menma ôm lấy đầu mình. Từng hình ảnh hiện lên trong đầu cậu không ngừng.

" .... Mẹ !? "

  Menma lập tức đứng dậy, nhưng cơn choáng váng lại ập tới khiến cậu mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất.

" Cái thằng nhóc này ! Sao lại đột ngột đứng lên thế chứ ?! "

Ông tính đỡ cậu dậy nhưng ngay khi bàn tay ông nắm lấy cánh tay cậu bỗng bị Menma bắt lấy. Jiraiya nhìn bàn tay đang run rẩy bắt lấy cánh tay mình.

" Nhóc.... !? "

" Làm ơn.... làm ơn...  xin ngài, hãy cứu lấy mẹ cháu ! "

" !? "

Ông bất ngờ trước câu nói của cậu, càng bất ngờ hơn khi thấy Menma đang.... khóc. Phải biết rằng, từ lúc thằng nhóc này ' ra đời ' đến tận bây giờ. Dù là bất cứ chuyện gì hay có bị thương ra sao đi nữa. Menma chưa bao giờ biểu lộ bất cứ cảm xúc nào ngoài cái mặt lạnh cả. Chứ đừng nói đến là khóc, ngay cả Naruto còn chưa thấy thì người ngoài sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thấy.

Mà bây giờ, ngay lúc này, lần đầu tiên Menma thể hiện mặt yếu đuối của mình. Thằng nhóc đã khóc. Cả người nó đều run rẩy, vì bất lực vì sợ hãi.... thằng bé đang dần có cảm xúc.

" Tuy biết thằng bé dành rất nhiều tình cảm cho Naruto..... Nhưng không ngờ, nó lại lớn đến mức này...."

Ông xoa đầu cậu, như một lời an ủi.

" Tất nhiên là chúng ta sẽ cứu Naruto rồi. Nhưng bây giờ hãy theo ta về làng lá trước đã. "

Ông thấy Menma đang do dự, khẽ thở dài. Nhìn xung quanh họ cũng biết vừa mới xảy ra một trận chiến lớn, kẻ thù lại không biết có còn đây không nữa. Chưa kể, tự nhiên Naruto lại xuất hiện ở đây.

" Chúng ta nếu không lên kế hoạch kĩ càng trước mà cứ đâm đầu đi thì sẽ không có kết quả tốt gì đâu. Với lại, tuy chúng đã bắt Naruto đi nhưng bọn chúng sẽ không làm điều gì có hại đến mẹ nhóc. Đúng không ? "

Menma không nói gì cả, cậu siết chặt bàn tay lại, lau đi nước mắt mình. Đây không phải lúc để yếu đuối hay do dự, cậu cần phải nhanh chóng cứu Naruto càng nhanh càng tốt. Không cần biết bằng cách nào, chỉ cần có cơ hội thì cho dù nó có nhỏ nhoi ra sao cậu cũng sẽ nắm lấy.  Nếu phải đổi cả mạng của mình cậu cũng sẽ không do dự đánh đổi nó. 

Thấy có vẻ đã thuyết phục được Menma, ông cũng thờ phào nhẹ nhõm. Bây giờ, là đưa Menma về làng trước và lấy thông tin từ thằng bé từ trận chiến này. Sau đó mới lên kế hoạch giải cứu Naruto.

" Thật là.... đúng là không được nghỉ ngơi chút nào luôn. Giờ thì mình đã hiểu cảm giác của Tsunade rồi. "

_________________________________

                         Hết.

P/s:

Mị quay lại rồi đây ! Không biết m.n có nhớ tui không 😆.

- Truyện sẽ vẫn tiếp tục là 1 tuần 1 chương nhé ~

- Cảm ơn m.n đã ủng hộ fanfic của mình ! 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro