Ngôi sao sinh mệnh ( 29 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó, Naruto đi loanh quanh ở khu rừng.

" Mồ, vừa nãy nguy hiểm quá ! Không biết cậu ta bị làm sao nữa - dattebayo ? "

Cậu dừng bước chân, khoanh tay lại suy nghĩ.

" Bây giờ vẫn còn sớm, mình có nên đi tìm Tsubasa không nhỉ ? "

" Mà, dù sao cũng phải cảm ơn cậu ta đàng hoàng ! "

Khi cậu vừa mới bước được một bước, Naruto lập tức lùi về sau.

" Rầm ! "

Một bông hoa từ dưới đất mọc lên, nó to đến nỗi có thể nuốt cả một người trưởng thành. Có vẻ không bắt được mục tiêu nên bông hoa lại lặn xuống lòng đất.

" Các ngươi vẫn thích trò đánh lén nhỉ - dattebayo ? "

Xuất hiện trước mặt cậu, hai người mắc áo choàng đen đứng đó, một cao, một thấp.

" Naruto - sama, xin hãy đi theo chúng tôi. Chúng tôi không muốn phải dùng đến vũ lực để bắt ngài. " Người áo choàng đen cao lớn nói.

" Câm mồm đi ! Lần trước các ngươi không những đánh lén ta mà còn dám làm các bạn ta bị thương ! Lần này đúng lúc lắm, ta sẽ khiến các ngươi không thể chạy trốn được nữa ! "

Hai người nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt. Người áo choàng đen thấp tiến lên phía trước, lột bỏ chiếc mũ trên mặt mình ra.

Đó là một cô gái trẻ xinh đẹp, cô ta có mái tóc màu xanh lá đậm được cắt ngắn ngang cổ cùng đôi mắt màu bạc. Nhưng khác với đôi mắt bạc mà Naruto nhìn thấy ở Tsubasa, nếu đôi mắt Tsubasa là sự u buồn cùng hờ hững thì đôi mắt cô ta chứa đầy sát khí cùng sự giết chóc.

" Xin lỗi, nhưng có lẽ ngài sẽ phải đau đớn chút đấy. "

Nói rồi cô bắt đầu kết ấn " Raiton : chichuu shibari ! " ( Lôi độn : bẫy tứ trụ )

Lập tức xung quanh cậu xuất hiện bốn khối đá nhô lên từ mặt đất, chúng tụ điện lại một chỗ rồi bắn thẳng về phía cậu.

" Aaaaaaaa ! Bùm ! "

Ngay khi trúng tia điện, Naruto lập tức biến mất. Cô ta nhíu mày lại.

" Cái gì ? ! "

" Bắt được rồi nhé ! " Naruto đột ngột xuất hiện đằng sau hai người họ, trên tay cậu và phân thân đã tạo sẵn rasengan.

" Nhận lấy này ! RASENGAN ! "

" UỲNH ! "

Đất đá cùng bụi mù bay lên, Naruto thấy đòn của mình không trúng liền lập tức lùi lại, quan sát xung quanh.

" Iku, ta đã nói cô đừng mất cảnh giác rồi cơ mà. "

Chiếc mũ trên mặt tên áo choàng to con cũng bị lột xuống. Lộ ra khuôn mặt nam trung niên, tóc hắn cũng màu xanh lá đậm được cắt kiểu đầu đinh, mắt màu bạc cùng với chòm râu quai nón.

" Tôi biết rồi ! Không cần ông nói đâu ! "

Hắn ta thở dài bỏ cô ta xuống, Iku nhíu mày lại khó chịu nói.

" Giờ sao đây ? Đại nhân nói không muốn cậu ta bị thương. "

" Hừ ! Vừa nãy không phải cô suýt tí nữa làm người của đại nhân bị thương sao ? "

" Mấy tia điện đó chỉ giật tí thôi mà.... Mà giờ đâu phải nói cái này ! Chúng ta nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ đã ! "

Nói rồi cô xông lên trước cùng với thanh kunai trên tay. Naruto phản ứng kịp thời, từ trong tay áo lấy ra thanh kunai đỡ lấy.

" Keng ! "

Hai thanh kunai va chạm vào nhau tạo ra tiếng kim loại chói tai.

" Naruto - sama, người đừng chống cự nữa. Như thế sẽ tốt hơn cho người đấy. "

" Im đi ! Cho dù ngươi là con gái thì ta cũng đánh đấy ! "

Iku nhíu mày lại, cô không hiểu tại sao đại nhân Niran lại có hứng thú với người này.

" Nori ! Ông còn lề mề đến bao giờ hả ? "

Nori chọn vị trí gần họ, ông bắt đầu kết ấn " Tôi đã bảo cô nên bớt cáu gắt lại rồi mà ! Donton : doro houshi ! " ( thổ thuật: đổ bùn )

Mặt đất xung quanh Naruto đứng bỗng tràn ra lượng bùn lớn, chúng bao quanh lấy chân cậu.

" Cái gì ?! "

Naruto bị bùn bám lấy nên cậu không thể di chuyển được. Mà cô gái kia đã nhảy lên trên, thanh kunai giờ được thay bằng một loại lồng sắt nhỏ.

" Bắt được rồi ! "

Ngay khi Iku nghĩ rằng sẽ thành công thì một bóng đen vụt ra đâm giữa khoảng cách giữa cô và Naruto.

" Lại cái gì nữa đây ? ! "

Cô bị văng ra xa, Nori cũng nhanh chóng đỡ lấy cô. Bụi bay mù mịt, lượng bùn trên mặt đất cũng biến mất. Hai người họ nhíu mày lại. Đến khi bụi đất dần tan đi, hai người đó dường như không thể tin được mà hơi mở lớn mắt.

" Leng keng ! "

Naruto nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên. Bụi dần tan đi, hình bóng người đó càng rõ ràng, Naruto ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình.

" T - Tsubasa ! "

_______________________________

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro