Ngôi sao sinh mệnh ( 19 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong căn phòng đá tối tăm và lạnh lẽo, ánh sáng duy nhất là ngọn nến được đốt sáng trên bàn.

Trên chiếc giường, một cô gái tóc  vàng đang ngủ, gương mặt có chút tái nhợt, khắp người đều được băng bó. Lông mi cô khẽ động, rồi từ từ mở ra. Thứ xuất hiện đầu tiên trước mắt cô là trần nhà, khẽ nhíu mày lại cô nghiêng đầu nhìn sang ngọn nến.

"..... đây là đâu ? "

Naruto cảm thấy cơ thể bây giờ rất đau, từng cơ bắp đều trở nên đau đớn như chúng bị bắt vận động quá sức vậy. Cậu cắn răng cố gắng ngồi dậy, do cơn đau từ cơ bắp truyền đến, mồ hôi chảy dọc từ gương mặt thấm xuống đệm.

" Hộc.... hộc..... đau thật.... đáng lẽ mình không nghĩ nó lại đau như vậy.... "

Cậu nhìn hai cánh tay mình đều được băng kín lại, và còn nhiều chỗ khác. Naruto chắc chắn bây giờ, cậu chẳng khác gì mấy tên cuốn băng trong mấy bộ phim kinh dị cậu đã xem. Nhưng thế này còn tốt hơn là bị cuốn như con sâu. 

Lết từng bước về phía cửa, cậu cố gắng mở cánh cửa trước mặt mình. Xuất hiện trước mắt cậu là một hành lang dài thẳng tắp, hai bên trái phải nếu từ chỗ cậu nhìn thì nhìn như không có điểm cuối. Và nguồn sáng lại là những ngọn nến được gắn trên tường.

" Chỗ này...thật đáng sợ.... "

Bỗng có giọng ai đó vang lên, dù không rõ ràng nhưng có thể loáng thoáng nghe thấy có người đang nói chuyện. Naruto thấy cách phòng mình không xa, liền cắn răng chịu đựng đau đớn lết đi.

Càng đến gần thì giọng nói càng rõ ràng.

" Sasuke ! Sao cậu có thể đưa một người không rõ lai lịch về như vậy ? "

" Karin cô nên bình tĩnh đi, Sasuke chắc phải có lí do của cậu ấy. Mà dù sao thì cô ta cũng bị thương nặng như vậy mà, chắc sẽ không có gì nguy hiểm đâu. "

" Ngươi im đi ! Cái tên thiếu nước kia ! "

" Hai người đủ rồi đấy. "

" Cạch ! "

Tiếng mở cửa đã phá vỡ cuộc nói chuyện của họ. Tất cả mọi người trong căn phòng đều đồng loạt nhìn về phía cửa.

Khi cánh cửa dần được mở ra, người đầu tiên Naruto nhìn thấy lại là gương mặt quen thuộc sau nhiều tháng không gặp mặt. Chỉ là cậu đã không còn sức lực lẫn tỉnh táo để nói chuyện.

Cả người cậu nghiêng về phía trước, ngay khi cậu nghĩ rằng mặt mình sẽ úp xuống nền đất thì thay vào đó lại có người đỡ lấy, ôm cậu vào lòng.

" Sa... su.... ke.... " Naruto chỉ lẩm bẩm gọi tên rồi ngất đi mất.

--------------------------------------

Ở một nơi nào đó, khi ánh trăng không còn bị đám mây che khuất,  xuất hiện trên đỉnh núi là một ngôi đền cổ . Toàn bộ ngôi đền đều bị nứt vỡ, không hoàn chỉnh. Nếu Naruto nhìn thấy cậu chắn chắn sẽ thấy ngôi đền này giống với cái mà cậu đã thấy.

Bên trong điện trống không, chỉ có một thứ duy nhất là chiếc ghế đá được đặt đối diện với cửa ra vào. Ngồi trên ghế đá là một người mặc một thân áo choàng đen, tuy bị che mặt nhưng khí chất của người đứng đầu lại không thể che giấu được.

Nhìn người đang quỳ trước mặt mình, hắn cất giọng nói không chứa cảm xúc nào của mình.

" Ngươi biết tội chứ ? "

" Vâng !  Xin hãy ngài hãy cho tôi một cơ hội nữa để chuộc lại lỗi lầm của mình. "

" Ngươi biết ta không phải là người kiên nhẫn mà ? "

Hắn cảm thấy mình như một con mồi đang bị thợ săn chờ trực bị giết chết,  hắn biết rằng nhiệm vụ này một khi thất bại lần nữa. Chắc chắn chỉ có một kết cục.

" Lần này nhất định tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ ! "

" Nori, đây là cơ hội cuối của ngươi. Phải mang bằng được hai người họ về đây. "

" Vâng ! "

" Không cần biết ngươi dùng cách nào nhưng không được để Naruto của ta bị thương, nếu lại giống lần này nữa ta sẽ giết ngươi đấy. Còn thằng nhóc thì sao cũng được, chỉ cần nó không chết hẳn. "

Nói xong hắn liền biến mất, chiếc ghế đá trở nên trống rỗng. Còn tên áo đen phải mất một lúc lâu mới đứng dậy. Không biết từ lúc nào bàn tay hắn đã thấm đẫm mồ hôi.

" Lần này không thể thất bại.... "

________________________________
  
                        Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro