Ngôi sao sinh mệnh ( 17 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ở một nơi nào đó, xung quanh khu rừng đều bị bao phủ bởi lớp sương mỏng. khi làn sương dần dần tan đi, khung cảnh cũng trở nên rõ ràng hơn.

Một chú chim nhỏ màu hạt dẻ bay ra khỏi tổ, có vẻ nó cảm thấy khát nước nên đậu trên một tảng đá gần thác nước. Nhưng khi vừa đậu xuống chú chim nhỏ thấy trên tảng đá nằm một người.  Đó là cô gái có mái tóc màu vàng, một nửa người cô ngâm trong nước,  bộ quần áo trên người có vài chỗ đã bị rách và nhiều vết thương đang rỉ máu. Có thế thấy cô gái này đã phải trải qua cuộc chiến đầy nguy hiểm.

" Chíp.... chíp ! "

" Ưm..... "

Chú chim nhỏ thấy người sắp tỉnh liền lập tức vỗ cánh bay đi mất.

"  ... Đây là đâu... ? "

Naruto cảm thấy cơ thể rất nặng như đeo mấy quả tạ vậy. Vì một nửa người cậu nằm trong nước, cảm giác lạnh lẽo của dòng nước  làm cậu không thích chút nào. Muốn đứng dậy, nhưng cơ thể cậu không thể cử động được.

" Loạt soạt ! "

Ngay khi cậu chuẩn bị ngất đi lần nữa thì cậu thấy có người đang tiến gần đến chỗ mình. Nhưng ý thức của cậu ngày càng xa nên cậu không thể nhìn rõ là ai mà  ngất đi.

" Ai vậy.... ? "

---------------------------------

" Hây, vết thương của cậu bây giờ đã phục hồi rất tốt. "

" Cảm ơn cậu, Sakura. "

" Không có gì đâu mà ! "

Kiba nhìn cánh tay phải của mình, giờ nó đang bị bó lại. Như nghĩ đến điều gì cậu nhíu mày, nghiến răng lại " Chết tiệt.... ! "

" Gâu ! " Akamaru thấy vậy liền cọ vào tay cậu.

Kiba dùng tay trái của mình vuốt đầu nó. " Ta không sao... "

" Cạch " cửa phòng bệnh bị mở ra từ bên ngoài, Tsunade thấy cả ba đã tỉnh liền mỉm cười.

" Không có vấn đề gì chứ ? "

" Đại nhân Tsunade ?! " cả ba đồng thanh nói.

" Sư phụ ! " Sakura và Ino thấy vậy liền đi đến bên cạnh bà.

" Cả ba người họ đều đang phục hồi rất tốt ạ ! " Ino nhanh chóng báo cáo tình hình.

" Tốt lắm. "

Khi bà nhìn sang ba người kia thì họ đều im lặng, khuôn mặt của Kiba và Hinata đều hiện lên vẻ buồn rầu. Shino cho dù đeo kính râm nhưng vẫn có thể thấy tâm trạng của cậu cũng tệ như họ.

" Xin lỗi, đại nhân Tsunade.... nhiệm vụ lần này chúng tôi đã thất bại và ....lạc mất Naruto. "

Hinata bất giác nắm chặt mép chăn lại " Naruto - kun...."

" Được rồi ! Dù sao nhiệm vụ đã thất bại. Giờ có tự trách cũng không giúp được gì ! "

" Bây giờ hãy kể lại cho ta biết những gì đã xảy ra ! "

Cả ba nhìn nhau rồi gật đầu " Vâng ! "

--------------------------

" Vậy đó là những gì đã xảy ra ? "

" Vâng. "

" Naruto biết mục tiêu của chúng chính là cậu ấy nên.... cậu ấy vì cứu chúng tôi mà lấy mình... làm mồi nhử. " Kiba nghiến răng mình lại, càng nghĩ đến lúc đó cậu càng cảm thấy bản thân bất lực.

" Kiba - kun.... "  Hinata rất muốn an ủi cậu nhưng cô  không biết nên nói gì vào lúc này. Bỗng cô nhớ ra điều gì đó.

" Đại nhân Tsunade - sama ! "

" Hửm, có chuyện gì sao Hinata ? "

" Vâng, đó là về Naruto - kun ! "

" Naruto ? Có chuyện gì ? "

Kiba và Shino nghe vậy cũng nhìn về phía cô. Hinata bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xảy ra trước khi cô bất tỉnh.

" Em đã nhìn thấy Naruto trở về ban đầu ! "

Mọi người không hiểu ra sao mà nhìn nhau.

" Ý em là hình dáng.... hình dáng ban đầu của Naruto - kun ! "

Ino nghĩ đến điều gì liền hỏi " Ý cậu là Naruto trở về là con trai ? "

" Đúng vậy. "

" Hể ?!!!!  Thật sao ?!!!!" Mọi người nghe vậy đều không thể tin được.

Tsunade nhíu mày lại " Hinata, ngươi hãy kể rõ ra xem nào. "

" Vâng, vào lúc Naruto - kun cứu em thì lúc đó... em thấy cậu ấy đã trở về là con trai.... và có gì đó kì lạ lắm... "

" Kì lạ ? "

" Xung quanh cậu ấy bao bọc lớp chakra màu đỏ và nếu nhìn kĩ sẽ thấy nó còn bọc một loại chakra màu trắng xung quanh lớp chakra đỏ đó. "

" Chakra màu trắng ? Chúng bên ngoài lớp chakra đỏ sao ? "

" Vâng. "

" Aaaa ! Tại sao lúc đó mình lại ngất đi chứ ?! " Kiba tức tối dùng tay trái vò đầu mình.

Bà im lặng suy nghĩ một lúc rồi nhìn Hinata " Ngươi còn nhớ ra thêm điều gì nữa không ? "

Hinata lắc đầu " Em xin lỗi.... đó là tất cả những gì em có thể nhớ lúc đó.... "

" Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi đi ! Sakura , Ino phiền hai ngươi hãy chăm sóc họ ! "

" V - vâng ạ ! " cả hai đồng thời lên tiếng.

Vừa bước ra khỏi phòng bà lập tức đi về phía văn phòng của Hokage.

" Thật là ! Ông còn bao nhiêu chuyện muốn giấu nữa đây, JIRAIYA ?! "

________________________________

                         Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro