Ngôi sao sinh mệnh ( 15 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời đã về khuya, nhóm trinh sát quyết định dừng lại để nghỉ ngơi.

" Nếu tiếp tục duy trì tốc độ này thì trưa mai chúng ta sẽ đến nơi thôi. "

" Chúng ta không phải có thể đi nhanh hơn à ? "

" Không phải vội, chúng ta cần duy trì thể lực để có thể ứng phó nếu bất ngờ bị tấn công. "

" Tớ hiểu rồi ! "

" Gâu ! "

Khi Shino và Kiba đều đang nói về nhiệm vụ thì Naruto trở nên im lặng rất nhiều. Từ nãy đến giờ, Hinata đều thấy Naruto chỉ nhìn chằm chằm vào đống lửa. Cô lo lắng nhìn cậu.

" N - Naruto - kun.... "

Vì giọng của cô quá nhỏ nên Naruto không hề để ý, Hinata thấy vậy cô dồn hết can đảm của mình đến gần Naruto.

" Naruto - kun ! "

" A ! " cậu giật mình nhìn về phía Hianata, thấy cô lúng túng nhìn mình, Naruto gãi đầu.

" Xin lỗi Hinata ! Vừa nãy mình mải suy nghĩ quá không nghe cậu gọi, có chuyện gì sao ? "

Mặt cô có chút đỏ lên, ấp úng nói " A....a ... t- từ nãy đến giờ Naruto - kun không hề uống nước.... nên mình muốn hỏi... cậu có muốn uống không ? " vừa nói hết câu, cô có cảm giác đầu mình đang bốc khói, tay cầm bình nước cũng có chút run lên.

Naruto cầm lấy bình nước, cười nói " Cảm ơn cậu, Hinata ! Cậu lúc nào cũng chu đáo như vậy - dattebayo ! "

Lần này mặt cô càng đỏ hơn như trái cà chua chín vậy, Hinata cúi mặt xuống không dám ngẩng đầu nhìn Naruto.

Shino và Kiba thấy vậy cũng đều thở dài.

" Cho dù Naruto ở hình dáng nào đi nữa thì Hinata có vẻ vẫn không thể thay đổi nhỉ ? "

" Đúng vậy, sức mạnh tình yêu thật đáng sợ. "

" Gâu, gâu ! "

" Nói vậy chứ, nhưng Naruto khi là con gái, lúc cậu ấy yên tĩnh thì trông rất giống một cô gái dịu dàng sao ? "

" Ể~ Shino không lẽ cậu thích mẫu con gái như Naruto ? "

" Không, mình thích cậu ấy vì  chính cậu ấy thôi. "

Kiba im lặng một lúc rồi bật cười " Ha.... cái cậu này. "

--------------------------------------

Trong phòng làm việc của Hokage, Tsunade nhìn đống giấy tờ trên bàn mình. Ngày nào cũng vậy, luôn có hàng tá giấy tờ để xử lí, chúng khiến bà cảm thấy đau đầu.

" Cốc ! Cốc ! "

" Vào đi ! "

Kakashi bước vào trong, đứng trước bàn làm việc. Hôm nay như thường lệ, anh đến báo cáo tình hình của Menma.

" Đại nhân Tsunade. "

" Thế nào ? "

" Vâng, mọi thứ vẫn bình thường. Thằng bé sau khi luyện tập xong thì trở về nhà. "

" Chỉ thế thôi à ? "

" Vâng. "

" Chậc, tuy ta không muốn quá khắt khe với thằng nhóc nhưng theo thông tin mà Jiraiya cung cấp, chúng ta không thể lơ là thằng nhóc này được. Nhất là nó có liên quan đến Naruto.  "

" Nhưng tôi nghĩ dù thế nào thì Menma sẽ không làm gì có hại đến Naruto. "

" Có thể.... nhưng về bọn áo đen đó thì chưa chắc. "

" Ý ngài là.... mấy tên đó đang nhắm đến Naruto ? "

  " Ờ ! Tuy không biết chúng có tin tức từ đâu. Nhưng có vẻ mấy tên đó không chỉ riêng nhắm đến Naruto, mà còn Menma nữa. "

" Bây giờ chúng ta còn quá ít thông tin về bọn chúng, nên không còn cách nào khác ngoài việc chú ý đến thằng nhóc. "

" Tôi hiểu rồi. "

Bà thở dài, cầm lấy cốc trà uống một ngụm.

" Phù ~ đúng rồi, ngươi để Menma ở nhà một mình không sao chứ ? "

" Không có vấn đề, hiện nay thằng bé vẫn ở nhà Naruto. Tôi đã để một chó ninja lại, nếu có chuyện gì sẽ được báo lại ngay. "

" Hử ? Không phải ở nhà ngươi à ? "

" Vâng, thằng bé nói muốn ở lại.... chờ Naruto về. "

Tsunade đặt cốc trà xuống, bà dùng ngón tay gõ mặt bàn rồi mỉm cười.

" Vậy à, không ngờ tình cảm thằng nhóc đó dành cho Naruto nhiều đến vậy. "

_________________________________

                          Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro