Ngôi sao sinh mệnh ( 12 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mặt trời đã ngả về tây, khu tập luyện lúc này đã bị nhuốm màu của ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.

" .... phù... " Menma nhẹ nhàng thở ra một hơi, mồ hôi từ trên trán cậu chảy dọc xuống gương mặt. Cậu dùng tay lau qua loa gương mặt mình rồi nhìn thẳng về phía Itachi.

" Xin hãy tiếp tục ! "

Thấy Menma có vẻ vẫn muốn tiếp tục tập luyện, trong lòng anh một phần vui mừng vì sự cố gắng của cậu,  nhưng một phần cũng lo lắng vì cậu đã tập luyện suốt từ nãy đến giờ mà không hề nghỉ. Nó làm Itachi nghĩ đến một người.

" Dừng lại đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. "

" Xin anh hãy tiếp tục huấn luyện cho tôi ! Tôi vẫn còn có thể tiếp tục ! "

" Nhưng Naruto sẽ lo lắng đấy. "

Giống như bị ấn nút tạm dừng, Menma không nói gì cả. Cậu cúi mặt mình xuống " T - tôi muốn mình trở nên mạnh hơn nữa.... mạnh hơn nữa để có thể.... "

Chưa kịp nói hết câu, thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Menma !  Menma ! "

" Mẹ ! "

Naruto thấy hai người họ liền lập tức chạy đến.

" Tìm thấy hai người rồi ! "

" Naruto - kun. "

" A !  lâu rồi không gặp, anh Itachi. "

" Lâu rồi không gặp...."

Naruto thấy anh không hề tỏ ra ngạc nhiên hay có bất kì biểu tình gì khi thấy mình, cậu có chút tò mò.

" Hình như anh không cảm thấy ngạc nhiên về ngoại hình mới của em nhỉ - dattebayo ? Lại còn có thể nhận ra em ngay nữa. "

" Anh có nghe đại nhân Jiraiya kể qua, nhưng mà cho dù em có thay đổi bên ngoài như thế nào thì em vẫn là em đúng không Naruto ?  "

Không biết tại sao nhưng khi nghe Itachi nói vậy cậu cảm thấy có gì đó rất ấm áp đang lan tỏa ra từ tế bào đến trái tim cậu. Bất giác cậu nở nụ cười.

" Tất nhiên rồi - dattebayo !"

Itachi cảm giác tim của mình vừa lỡ mất một nhịp " Nguy hiểm thật, cho dù em ấy thay đổi bên ngoài nhưng vẫn không thể làm mất đi sức hút của mình. "

" Vậy việc luyện tập với Menma thế nào ạ ? Có phải thằng bé luyện rất nhanh giống em không ? "

" Đúng vậy, Menma đã tiến bộ rất nhiều. Có thể nói thằng bé là thiên tài đấy. "

" Ồ ! Con tuyệt thật đó Menma - dattebayo ! " Naruto ôm lấy Menma rồi cọ má mình với cậu.

Menma có chút ngượng ngùng, gương mặt cậu hơi ửng đỏ.

" Nhưng mà cho dù con không phải là thiên tài thì cũng không sao cả ! Chỉ cần con có lòng quyết tâm, ý chí của mình và.... " Naruto chỉ tay về trái tim của cậu.

" Nhẫn đạo của mình thì cho dù có bao nhiêu khó khăn con cũng sẽ vượt qua được !"

Tuy đó chỉ là những lời nói nhưng nó luôn là nguồn sức mạnh tiếp sức cho cậu. Chính vì thế cậu càng phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ Naruto, bảo vệ sự ấm áp duy nhất của cậu.

" Vâng ! "

Itachi nhìn hai người cảm thấy họ giống như một gia đình thực sự vậy.

" Trời cũng sắp tối rồi, vậy bọn em về trước đây ! "

" Đi cẩn thận, ngày mai anh đến đón Menma được chứ ? "

" Tất nhiên là được rồi - dattebayo! "

" Tạm biệt ! "  Naruto cầm tay Menma nói lời từ biệt trước khi đi. Menma làm động tác hơi cúi người.

Nhìn bóng hai người đi xa Itachi cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng.

" Làm sao đây.... thật là có chút không nỡ mà. "

__________________________________

                         Hết.

P/s: Ahihi~ các bác biết tại sao Itachi có tâm trạng thế không ? OvO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro