CHƯƠNG III: Bị làm thịt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakuzu cởi lớp băng trên đầu mình ra, mái tóc đen tuyền bung ra, xõa xuống vai. Khắp cơ thể là những vết khâu bằng chỉ, một điểm dụ hoặc mà chỉ riêng anh mới có được. Đôi mắt đen ngòm với tròng mắt màu ngọc lục bảo ánh lên vài tia mệt mỏi. Anh tựa người vào bức tường sau lưng, dự định sẽ chợp mắt một lúc do cái giường của anh bị thằng Kisame mượn làm cái quái gì không biết rồi (bình thường Kisame ngủ trong cái bể nước trong phòng nên không có giường)

Các bạn có tò mò Kisame làm gì mà hốt cả cái giường của Kakuzu lẫn cái miếng rong giả của Itachi không? Chính là...

- Itachi!! Itachi!! Coi tôi vừa làm cái này hay lắm này!! Bí mật chỉ dành cho em!!

Itachi nghe có gì đó ngứa tai. Anh bất đắc dĩ đi theo gã đồng đội về phòng của hắn. Vừa bước vào, Itachi đã phải há hốc mồm kinh ngạc vì "cái này hay lắm" của Kisame, nó là một chiếc giường (y chang chiếc nôi, à mà là cái giường của Kakuzu biến tấu thành) với hoa mọc ra tứ phía và chính giữa là chiếc rong giả của Itachi, kèm theo chiếc nhẫn của Kisame nằm ngay cạnh. Điều này có nhiều ý nghĩa lắm nha...

Thấy biểu hiện của Itachi, Kisame mỉm cười nhẹ nhàng, ôm lấy anh từ phía sau và làm nũng như một con cá vàng hồn nhiên trong sáng, sau đó cầm tay bạn tộc nhân nhà Uchiha lên đầy nâng niu.

- Hoshigaki, anh muốn gì nữa đây?!

Itachi cảm giác như mình sắp bị đun thành nguyên miếng than đỏ lè.

- Tôi muốn có em bé với em.

Gần như không thể tin nổi vào tai mình, anh với đôi tay run run trong sự khát khao, chạm vào xương gò má Kisame. Itachi rướn mình, hôn lên môi hắn thật vụng về. Kisame cúi xuống một chút, lột bỏ lớp áo choàng đồng phục Akatsuki của anh, để lộ thân hình mảnh mai như có thể vỡ tan ra bất cứ lúc nào.

Kết thúc nụ hôn.

Hắn nhếch mép, thật điển trai và tàn nhẫn. Hắn cũng giống như nước, hắn đã nhấn chìm anh trong sự đau khổ và chờ mong. Kisame cúi xuống ngực anh, mân mê hai đầu hạt đậu mẫn cảm đã cứng lên từ khi nào. Itachi bây giờ chỉ muốn chôn mình xuống cát như một con đà điểu vì ngượng.

Nhưng cái vấn đề ở đây là răng cá mập rất nhọn, cắn được cả cáp quang dưới biển cơ mà- à thôi...cho nên là Itachi nãy giờ có thể nói là chịu đau khá nhiều á ha.

- Nhẹ lại một chút-!! Á!!

Không phải là do đau mà Itachi la, mà là do Pain đột nhiên mở cửa bước vào. Bầu không khí ảm đạm và trầm lặng xen lẫn hơi bị nhiều sự hoang mang nhanh chóng đổ ập xuống căn phòng. Kisame nhanh như cắt choàng lại cái áo đồng phục của Akatsuki cho Itachi (chỉ có Itachi (bị) cởi đồ nãy giờ thôi mà)

(Ủa rồi chơi cái trò gì mất dạy quá má ơi?? Canh lúc sắp có cảnh H là cắt không vậy????)

-------------------------------------------------------

(Thôi. Bữa giờ toàn yêu đương trai gái, tôi cho tí tàn nhẫn hen.)

Thông tin Nhị Vỹ bị giết nhanh chóng lan truyền sang khắp các làng và khu vực lân cận. Yagura được dự đoán sẽ là mục tiêu tiếp theo, nhưng không thể tìm thấy anh ta để mà bảo vệ. Làng Lá, với tư cách là ngôi làng lớn nhất và quan trọng nhất, vô tình phải chịu trách nhiệm cho cái việc này một cách bất đắc dĩ.

Vì lần trước thấy Itachi và Kisame đang "làm" dở dang, nên Pain đã chuộc tội bằng cách cử Sasori và Deidara đi, tiếp tục để cho Tobi có thời gian để thích ứng (dù nó là thằng xúi Pain thành lập Akatsuki??) và Hidan cùng Kakuzu có thời gian làm lành. Quả nhiên IQ của thủ lĩnh tóc cam thật khác người nha.

- Sasori?

- Gì?

- Ông giết con đó đi, tôi dọn đường.

- Ờ.

Nghe cuộc trò chuyện của Saso-Dei, Pain không khỏi giật mình trước bầu không khí lạnh lẽo đang bao trùm lên cả tổ chức. Mặc dù mục đích ban đầu của tổ chức là bao trùm nó lên cả thế giới nhẫn giả cơ. Chỉ là cảm thấy là lạ khi bọn họ trở nên lạnh nhạt hơn mọi ngày, chắc là do Hidan không chịu mở miệng ra nói chuyện với ai. Cậu ta hoạt náo nhất cả hội mà.

Bước tới một cánh đồng nọ, Sasori ném một cây kunai lên phía trước, gần nửa cánh đồng lập tức cháy rụi thành than do vụ nổ của một quả bom đã được kích hoạt khi cây kunai lao tới. Deidara lặng lẽ nấp ra sau một lùm cây, đây là một cách mà cậu sẽ không bao giờ dùng khi chạm mặt một kẻ thù mạnh như Tam Vỹ. Nhưng hôm nay thì khác, cậu linh cảm mình cần phải làm thế này.

Và nó đã đúng, Yagura xuất hiện sau vụ nổ cùng với Tam Vỹ. Nhưng không phải dưới bộ dạng lạnh lùng và kiêu ngạo. Mà dưới khuôn mặt đầy máu, vết cắt và bụi bẩn. Tam Vỹ nhập ngược lại vào cơ thể của cậu ta. Sasori nhíu mày. Và khi thấy một đám nhẫn giả thoắt ẩn thoắt hiện trong mấy nơi mà cành lá và cỏ dại còn mọc được, anh lập tức hiểu ra, Tam Vỹ là Jinchuuriki bị săn lùng bởi hầu hết các làng. 

- Deidara, giết hết đám kia đi.

Ōnoki bước ra, nét mặt có chút không vui, lão già 76 tuổi này cực kì ghét và kị phải chạm mặt với mấy cái tên phiền phức này. Thứ nhất là vì chúng nó nhây và dai vãi chưởng, thứ hai là không những nhây mà còn mạnh, thứ ba là hầu như khó bảo tồn cái mạng già này để đi về. Số tôi khổ thế này là cùng. Dẫu sao cũng không thể để Tam Vỹ rơi vào tay một tổ chức nguy hiểm như Akatsuki được. Đành phải chiến-

Ngay lập tức, một đám mấy "con" màu trắng rơi xuống như mưa, hình nhện và chim, bám vào người, sau đó phát nổ. Dù không thể giết hết được, nhưng cũng phần nào đánh lạc hướng.

- Sasori, đi trước đi, tôi sẽ bám theo sau.

Không đợi tới cái nhìn thứ hai, Sasori kéo tay Yagura chạy đi chứ không nắm đầu lôi đi như anh thường làm, vì anh cũng linh cảm như vậy. Nhưng chỉ được vài bước thì cậu jinchuuriki Tam Vỹ ngã xuống, khiến Sasori phải triệu hồi con rối sạch sẽ nhất của mình để cõng cậu ta. Chứ thú thật với mấy người là hầu như chỗ nào của Sasori cũng có chất độc, HẦU NHƯ :)))

Mà nếu lôi một jinchuuriki về còn sống thì thủ lĩnh có chửi không ta? Giống như đem lỗi sai của mình ra cho mọi người mổ xẻ vậy. Nhất định không! Nhưng có một cách...

------------------------------------------

Viết muốn xúc luôn cái quần đùi >:V. Nhưng mà vui lắm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro