CHƯƠNG I: Chiyo và Sakura. Giết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasori lao vút đến chỗ bà mình đang đứng cùng con ả tóc hồng mà anh chẳng hề biết tên, đột nhiên, có thứ gì đó lao ra từ đằng sau...

Cạch!!

Anh xoay người lại, tránh hai con rối bố và rối mẹ anh đã từng làm thuở thơ ấu. Chiyo nhìn anh đầy ai oán và bất ngờ, Sakura mở to đôi mắt ra nhìn Sasori, hơi thở gấp gáp, cô đã sắp chết rồi. Không thể sống thêm nữa nếu anh cứ tiếp tục tấn công như thế này.

Có tin từ Deidara.

Cậu ta đang gặp vấn đề với tên nhóc Jinchuriki Cửu Vỹ Hỏa Hồ. Phải rồi, chỉ là mấy quả bom nghệ thuật thì làm sao đánh lại con cáo già chín đuôi đó. Sasori nhìn hai người kia, khinh bỉ. Không đáng để giết, thà cứu thằng nhóc còn hơn.

Nghĩ là làm, anh bay ra khỏi trần hang động, lao tới chỗ Deidara trong rừng cách đó không xa mà là rất xa. "Cây cảnh di động" chui ra từ một miệng đá trong hang quan sát địch thủ vừa nãy của Sasori, sau đó chui vô lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Về phía Chiyo, bà nhìn Sakura đầy ái ngại, sau đó ngồi xuống và thi triển nhẫn thuật "cứu người sống" của mình lên Sakura, và sau đó mọi chuyện xảy ra như mọi người thấy trên Naruto Shippudden.

——————————————————

Deidara cau mày núp trong bụi rậm nào đó trong rừng. Cậu chống tay ngồi dậy đầy khó khăn. Một đứa nhóc 19 tuổi đấu với một Jinchuriki và một thằng có Sharingan, có khác đéo nào Đoàn Văn Hậu đi đá với Messi với Luis Suarez???

Thật sự là đéo khác tí nào luôn.

Nhưng nếu có Sasori vô quẩy thì cũng giống như cho Ronaldo và Sergio Ramos vô vậy, một mình đàn anh chấp nổi hai thằng mà, lo củ quần què gì. Cái quan trọng là Deidara phải trụ được cho tới khi Sasori đến nơ-

ẦM!!! ẦM!!! ẦM!!!

Vừa nhắc là tới liền luôn. Linh dễ sợ.

Cơ mà khoan đã. Cậu hình như vừa thấy mấy cái đuôi màu cam cam phát sáng màu đỏ đỏ...cảm giác bất an dâng trào từ trong chân lên tới não rồi. Deidara lùi lại một chút, ngay lập tức có một luồng chakra tỏa ra nồng nặc và mạnh mẽ từ phía đứa trẻ mang trong mình Cửu Vỹ.

Sau đó chính là một cái đuôi đập xuống mảng đất lởm chởm trước mặt cậu bạn tóc vàng dài thướt tha. ĐẬP-CỰC-MẠNH!!!

Đến nỗi mấy mảnh đất lớn văng lên bay vào mặt mà Deidara không dám hét lên, sợ bị phát hiện ra là mồm sẽ có số hành giống như Kaneki Ken, có khi gấp đôi ấy chứ chả đùa. Thế là bạn nam tóc vàng quyết định mồm câm như hến, tiếp tục hóng hớt hậu sự bên ngoài mà không hề biết rằng Kakashi đang rất mệt mỏi để giúp Main chính bình tĩnh lại.

Ngay lúc đó thì Sasori xuất hiện, dùng dây đập một phát xuống đất làm đất văng tứ phía, chắc sẽ lủng một khoảng rộng chứ chả đùa. Sau đó kêu lên một cái tên mà Deidara nghe không rõ, chỉ rõ là sau đó cả hai đứa nó đều đã được về tới nơi trú ẩn của Akatsuki.

Sơ sơ về cái nơi trú ẩn này thì ngoài Konan, Nagato, Yahiko, Zetsu và Tobi ra thì ở đây có phòng cho mỗi thành viên và một phòng họp được giấu kín. Và cửa ra vào cũng phải mất khá nhiều thời gian để tìm, vì nó được thay vị trí mỗi ngày, tuy nhiên cùng dẫn vào một cảnh cửa khác đến chỗ Akatsuki ở thôi.

Sơ đồ (các phòng "-" nằm đối diện)

Kisame - Deidara

Sasori - Hidan

Kakuzu - Itachi

Kisame cạnh phòng Sasori, Sasori cạnh phòng Kakuzu. Dãy đối diện quy luật tương tự.

—————————————————

Sasori không phải chỉ là một con rối. Thân xác cũ của anh vẫn được anh sử dụng, nhưng hiếm khi, vì chủ yếu là để tu sửa lại "con rối" Sasori. Tuy vậy, đúng là cả hai chỉ có một trái tim, vì thế nên khi Saso-rối sống thì Saso-người sẽ được bảo quản trong một lớp nước băng cực dày.

Và yên tâm, do ít được sử dụng nên thân xác người của Sasori trông siêu trẻ luôn, có lẽ là trẻ hơn cả con rối. Trông như lúc anh 14 ấy. Và, việc ngâm nước đá thường xuyên khiến vẻ ngoài của anh khá mảnh khảnh và trắng trẻo.

Cùng bỏ qua chuyện đó thì hôm nay là một dịp hiếm mà anh sử dụng thân xác người. Chắc cũng phải mất cả tuần để sửa xong cả trăm con rối đã bị hư hại trong trận chiến với Sakura. Nên dạo này anh đã ít đi ra ngoài giờ lại càng ít hơn trước nữa.

Về phần Deidara, cậu ta bị mất một cánh tay, nhưng chả có vấn đề gì to tát lắm, họ đã tìm được cánh tay, và Kakuzu đã khâu lại nó rồi. Mà cũng sau đó Deidara mới biết là Tobi đã dịch chuyển bọn họ về lại đây, chắc phải đi cảm ơn kèm theo cả đống bánh kẹo đường sữa làm quà tặng đây...mắc nợ cậu ta một mạng nhưng không tính một cánh tay rồi...

Itachi tựa người vào thành ghế, ngắm nhìn bể cá cảnh xanh trong suốt, thứ gần như là điểm nhấn duy nhất làm nổi bật căn phòng, chỉ sau vẻ mê hoặc u sầu và phiền muộn đầy quyến rũ của anh. Hầu hết mọi thứ trong phòng đều được làm từ đá, ngay cả chiếc ghế anh đang ngồi cũng vậy, mặc dù trông nó giống cái ngai vàng hơn nhiều. Cái giường cũng bằng đá nốt, nhưng may là có một lớp nệm mỏng lót lên trên do "Cây cảnh di động" tặng.

- Itachi?

Giọng nam trầm vang lên khiến anh giật thót. Từng thớ cơ chuyển động đều trong không khí, mái tóc ướt sũng nước và kèm theo bên dưới chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, để lộ ra thân hình rắn chắc và nam tính của một gã đàn ông điển trai, y chang Aquaman.

- Hoshigaki, việc gì?

Kisame cảm thấy có chút thất vọng khi tên bạn đồng hành chỉ gọi mình bằng họ (ở Nhật, gọi bằng tên thường chỉ dành cho bạn thân hoặc người yêu). Nhưng dù sao đó cũng không phải vấn đề chính, vấn đề chính là-

- Có thể cho tôi mượn cái miếng rong giả trong hồ cá được không?

Mười giây dài đằng đẵng trôi qua trước khi Itachi biến mất trong không gian kèm theo lời nhắn "Thoải mái". Cũng không rõ vì sao Itachi lại lạnh lùng như vậy nhỉ?

Hidan mặc dù bất tử, cũng không có nghĩa là hắn ta không thể say. Vì thế nên nãy giờ uống đã ba bình sake, đến cả thần cũng đã bắt đầu chếnh choáng hơi men rồi. Mà khi say, chắc chắn cái gì cũng dám làm. Lại nhân dịp này là ban đêm, hắn tiến đến phòng của Kakuzu không chút chần chừ.

Nhưng đời không như là mơ, Hidan à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro