Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ, lãnh chúa..." Tobirama gọi nhưng kết quả...

Ha ha ha... tiếng cười đè bẹp tiếng nói.

"Lãnh chúa..." Tới lượt Hashirama thử nhưng cũng vậy.

Izuna thử gằn giọng của mình thật lớn "Lãnh chúa" cũng vô dụng.

Madara cười, đúng... cười, nụ cười nhẹ như gió xuân làm ba người tự ôm mình xoa vai run rẩy. Trong đầu với loạt từ "Má ơi!! Nhìn Madara/ ca ca đáng sợ quá!"

Y lấy quả nho nhỏ búng nhẹ với đường thẳng tuyệt đối đâm vào đầu tên lãnh chúa nghe tiếng bốc thật lớn khiến ba tên đâu tim đằng sau hốt hoảng.

Hashirama: Madara!! Lãnh chúa sẽ làm phiền cậu tội vô lễ đó làm ơn đừng hành động chọc tức người. Hãy làm với tớ nè.

Tobirama: Tên lãnh chúa chết chắc nhưng tội lỗi sẽ đè lên đầu mình.

Izuna: Cho vừa nhưng không biết tên lãnh chúa đó có làm phiền ca ca tội ném nho vào mặt không?

Gã chùi nước nho trên mặt định ra lệnh cho người kéo tên dám vô lễ với mình ra ngoài chém chết nhưng nhìn rõ khuôn mặt của người ném nho liền khựng lại. Thật đẹp, gã chưa bao giờ thấy một mỹ nhân nào như mỹ nhân trước mắt. Thật muốn có...

Phì cười khinh bỉ trước con mắt dâm dục của nhân loại Madara thật sự tức rồi. Nhân loại ngu xuẩn đừng để ta lộ nguyên hình của mình vì tức chứ. Y còn muốn trêu đùa với thế giới này mà.

Tobirama nhíu mày nhưng khi tên lãnh chúa nhìn vào Madara anh không nói gì nhưng liếc sang thỏ con của anh bằng đôi mắt đó thật muốn móc nó ra.

Hắn thì vẫn bất động nhưng bản thân Hashirama biết mình lần đầu tiên muốn giết một con người bình thường không hề biết chiến đấu. Con mắt đó thật chán ghét khi nhìn vào Madara của hắn. Madara chỉ được người khác nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ chứ không phải là thứ dơ bẩn đó.

Móc mắt hắn, móc mắt hắn... móc... móc, móc, móc... MÓC MẮT HẮN RA... dám hướng con mắt ô nhiẽm đó vào ca ca... ta móc mắt ngươi.

"Thứ lỗi... cho hỏi các ngươi đến giúp ta đuổi ma quỷ." Gã đuổi các mỹ nữ đi chỉ còn mình gã trong phòng với tên hầu cận đáng tin.

"Đúng vậy thưa lãnh chúa không biết ma quỷ bắt đầu xuất hiện từ khi nào?" Madara hỏi, y muốn thông tin thật chính xác. Nếu đúng thì có lẽ là hai tiểu bánh bao của y còn không thì có lẽ vong hồn vô tình bị hút vào cùng y.

"Nó bắt đầu từ hai tháng trước, ban đầu chỉ là âm thanh kì lạ phát ra mọi nơi trong kinh đô nhưng về sau thì những đồ vật đều bị bới tung có kẻ thì nhìn thấy hồn ma kẻ thì thấy yêu quái. Mỗi chuyện ngày càng hỗn lọan hơn nên ta mới mời các ngươi đến." Gã nhấp chén rượu không quên thèm thuồng nhìn hai người đẹp. Lí do gã không mời Âm Dương Sư vì đơn giản thôi, thời đại ác liệt này đã làm các Âm Dương Sư không còn danh tiếng nữa, chả biết ở đâu mà tìm chỉ đành mời Shinobi giải quyết.

Hai tháng trước cùng thời điểm y xuyên qua, rất có thể là hai đứa nhỏ của y. Nhưng chưa chắc, y cần phải tìm hiểu thêm.

"Điều kì lạ là..." Gã lãnh chúa ngắt giữa chừng, xoa càm.

"Kì lạ." Có gì nói đại đi cha con chờ mỏi cổ rồi nè. Cho một đạo thiên lôi giật chết tên này coi.

"Ừm, chủ yếu hiện tượng luôn xuất hiện ở đền thờ của vị vua Âm Phủ." Lời gã vừa nói xong đã nghe tiếng phun nước với tiếng sặc.

"Khụ... khụ... vua Âm Phủ các người thờ Diêm Vương sao?" Trời má, con không tin được lần đầu tiên có người thờ con đó, muốn xỉu quá.

"Ca ca!! Ca ổn chứ." Vỗ nhẹ vào lưng Madara lo lắng hỏi, sao tự nhiên sặc nước vậy bộ câu nói của tên lãnh chúa nghe sốc lắm sao?

"Madara!! Không sao chứ?" Đỡ người Madara... không... không... sao hắn lại có ý nghĩ đồi bại khi chạm vào người Madara chứ... nhưng hảo mềm, hảo thơm, hảo xờ a.

Ném bàn tay chạm vào người ca ca, Izuna lườm hắn bằng con mắt cá chết phun nước bọt khinh bỉ.

Tobirama: Sư huynh ngươi hảo làm ta nhục nhã. Tuy nhiên, Izuna trong thật đẹp, a~ anh bệnh thiệt rồi.

"Đúng!! Ta không tiện kể đành để người hầu thay ta nói. Tối nay các vị cứ ngủ ở đây." Nói rồi gã đi về phòng, trong lòng mưu mô lập kế hoạch.

Tiếng cửa đóng lại đồng loạt bốn người quay qua nhìn tên người hầu bằng con mắt đáng sợ chưa từng có.

"Để tiện nhân kể... đừng... đừng giết." Hắn lắp bắp ôm cột khóc như đứa trẻ đòi sữa mẹ.

"Ây da... sao ngươi dễ khóc vậy, đừng lo ta không giết ngươi đâu nhưng cứ giữ cái miệng đó trong bí mật thì không biết ta sẽ làm gì đâu." Madara chọt trán tên người hầu cười đáng sợ, cả người thoát ra hơi thở Địa Ngục. Sẵn tiện giúp mấy con ma đi theo y từ nãy đến giờ hiện ra trước mắt hắn nhưng chỉ có tên người hầu thấy.

"Vâng...!!!" Hắn sợ sắp tè ra quần luôn muốn trốn lắm nhưng mỹ nhân đáng sợ trước mắt không cho đi. Hắn cá, nếu mà chạy mấy con ma đằng sau sẽ ám hắn mãi mãi.

"Đền thờ vị thần Âm Phủ là câu chuyện từ thời xa xưa mà tổ tiên của chúng tôi sống trong kinh đô này truyền lại. Từ thời rất lâu, rất lâu khi Shinobi chưa xuất hiện tổ tiên chúng tôi kể có một cuộc trận chiến lớn bùng phát đã phá hủy tất cả mọi nơi và nhiều sinh mệnh bị cướp đoạt (bà Kaguya đấu với hai đứa con của mình). Mọi nơi đều chìm trong cảnh chết chóc, dân chúng khóc than làm động lòng vị thần Địa Ngục khiến ngài lên cõi trần cứa rỗi. Lúc đó, hạ nhân đã mê mẫn khi nghe bà nội kể về vị thần đó." Nói tới đó, hắn chấp tay hai mắt tỏa sáng.

Trời ơi, kể cho xong cái đi, để cho y nhớ lại có từng làm vụ cứu rỗi đó chưa.

"Vị thần xuất hiện tuy mang hình dáng của người khổng lồ cao đụng tới mây nhưng vẫn đẹp đến mê người."

Ê, sao nghe quen vậy y nhớ hình như có vụ đó.

"Ngài ngồi trên cương vị của mình, với tấm bình phong vẽ hình quỷ canh cửa bay đằng sau xung quanh luôn có hai tiểu yêu bảo vệ."

Ấy, sao kể mình chính xác chi tiết vậy.

"Ngài xuất hiện xóa tan mọi đau đớn, đưa bàn tay cứu sống nhân loại. Vạn vật được sinh sôi, những người đã chết đều sống lại. Cảnh tượng sẽ thật hùng vĩ ước gì hạ nhân ở đó. Vị thần đó tự xưng mình là Enma Diêm La đại vương người cai trị Địa Ngục rồi biến mất. Nhân loại đều vui vẻ hạnh phúc khi biết mình có thể yên bình mà sống nhưng đều quên đi vị thần đã cứu họ. Chỉ có vài người còn nhớ đã lập nên kinh đô này và khắc tượng ngài ấy truyền lại những câu chuyện về ngài ấy làm cho các thế hệ sau." Khi kể xong vẻ mặt của hắn cực kì thỏa mãn.

Về Madara đang cố lục trí nhớ của mình bằng mọi cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro