Chương 3: Kẻ Xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng Hokage, Uzumaki Naruto - vị Hokage đương nhiệm như thường lệ cùng một chồng văn kiện đánh nhau trường kỳ, anh mệt mỏi xoa mắt, nằm dài trên bàn, tính toán trong lúc Shikamaru không ở đây lười biếng một hồi.

Nhưng ông trời tựa hồ không thích anh lười nhác nên đã ban xuống hai người đàn ông mặc áo choàng đen xuất hiện trong phòng anh.

Đối với sự xuất hiện đột ngột của hai vị khách không mời, Naruto chỉ ngóc đầu lên khỏi xấp văn kiện cao như núi nhìn một cái rồi lại nằm bẹp xuống bàn, anh lười biếng lên tiếng: "Ồ, hai người về nhanh nhỉ?"

Một trong hai người áo đen có vết hằn dưới mắt cười cười, nhẹ giọng đáp: "Đã lâu không gặp, Naruto."

"Chào anh Itachi, đã lâu không gặp! Nếu hai người đã tới đây thì hẳn lá thư đã được gửi đến tay mọi người rồi? Không biết anh và Sasuke có thông tin về loại thảo dược đó không?" Anh nhìn Itachi, rồi liếc sang cậu bạn thân mặt lạnh đứng bên cạnh anh - Uchiha Sasuke.

Itachi thay em trai đáp lời: "Có thì có, nhưng tôi cũng chỉ biết sơ về nó. Nhãn Cỏ này tồn tại ở thời Đệ Ngũ trước khi trận đại chiến nhẫn giả lần thứ bốn diễn ra, trên thế giới chỉ có một cây. Còn vị trí cụ thể của nó thì tôi không biết rõ."

Naruto nghe xong tỏ vẻ hoài nghi lời nói của anh, anh hơi cau mày hỏi: "Em thấy hình như anh có vẻ khá quen thuộc với loại dược liệu này, anh có thể vui lòng nói cho em biết nguyên do trong đó không?"

"Chuyện này..." Itachi hơi do dự nhìn em trai mình, Sasuke thấy rõ trong mắt anh mình ánh lên tia nóng vội, gấp gáp liền buồn cười gật nhẹ đầu, anh vỗ vai Itachi một cái, Itachi nháy mắt như được tiêm thuốc an thần, cười nhẹ rồi biến mất.

Naruto thấy nhưng không thể trách, anh và Sasuke có vẻ đã quá quen với hành động này của Itachi, vì thế anh nhướng mày, ánh mắt tinh ranh nhìn chằm chằm bạn tốt Sasuke: "Sasuke, cậu mau nói tớ biết đi, tớ tò mò lắm đấy!"

Mặt Sasuke lạnh nhạt, trong mắt lại nhàn nhạt ý cười bất đắc dĩ nói: "Itachi biết nguồn gốc của loại thảo dược này là vì nó có liên quan tới anh ấy. Chuyện là như vầy..."

...

Trong tiệm thức ăn nhanh, Sanaru đang ngồi cùng hội bạn thân của mình thì đột nhiên cảm giác dường như có một đôi mắt đang chặt chẽ dõi theo mình, ánh mắt này không có sát khí, giống như đối phương chỉ đơn thuần nhìn cậu mà thôi.

Sanaru nhíu mày, cậu bất động âm thầm tìm kiếm vị trí của đối phương, lại không biết đối phương đã sớm nhận ra dao động chakra phát ra từ cậu mà nhanh chóng thu liễm hơi thở, ẩn thân lẳng lặng nhìn cậu.

Chakra dò tìm trong phạm vi rộng lớn hoàn toàn không tìm ra kẻ khả nghi nào, Sanaru hơi nheo mắt, mặt không đổi sắc uống một ngụm sữa, ngoài mặt cười nói hoà nhập cuộc trò chuyện của bạn bè, trong lòng lại đang âm thầm toả rộng chakra ra phạm vi gần văn phòng Hokage.

Cậu cụp mắt, lòng thầm suy đoán mục đích của người trong tối kia.

Là kẻ thù của làng, hay mục đích của chúng là cậu?

Trong văn phòng Hokage, hai vị nhẫn giả mạnh nhất đang câu được câu không trò chuyện như cảm ứng được cái gì, trong lúc nhất thời cùng nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương đều là tia bất đắc dĩ quen thuộc.

Anh bạn Hokage trẻ con lắc đầu, thở dài ngán ngẩm nói: "Itachi hành động như vậy đã mấy năm rồi, nếu không nghe được câu chuyện cậu kể, tớ còn tưởng anh ấy là kẻ biến thái cơ! Chỉ có mỗi việc gặp cháu trai thôi mà phải dùng đến cách thức hèn hạ như vậy."

Sasuke nhún vai, gương mặt anh tuấn vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng, trong mắt lại một mảnh nhu hoà, anh cất giọng nói trầm thấp đầy từ tính của mình, bên trong lại không kém phần bất đắc dĩ đối với hành vi của anh trai: "Anh trai sợ mình sẽ thay đổi lịch sử khiến mọi chuyện bị xáo trộn nên mới làm thế."

Naruto gật gù đầu, anh hiểu thâm ý trong lời nói của Sasuke, vì thế cũng không đề cập đến chuyện này nữa mà bàn giao lại những công việc bí mật đã được Sasuke thực hiện trong nhiều năm nay.

...

Mày Sanaru cau chặt, trên mặt nhỏ không còn vẻ thoải mái như vừa rồi, hai tay cầm hộp sữa yêu thích uống một ngụm, tâm tình quả nhiên bình ổn một chút.

Sanaru khẽ liếc quanh một vòng hội bạn thân đang trò chuyện rôm rả, lòng hạ quyết tâm, nếu mục đích của người trong tối không phải cậu mà là một trong số mấy đứa trẻ này, cậu sẽ cố gắng bảo vệ chúng hết mức có thể.

Người trong tối kia, dù ánh mắt đó không mang ác ý, nhưng cậu cũng sẽ nâng cao cảnh giác phòng trường hợp bất trắc xảy ra.

Sanaru nhắm mắt lại, một lượng chakra nhỏ đang tập trung ở mắt ngoan ngoãn nghe lệnh cậu, nhanh chóng tan rã thành từng nhánh li ti nhuộm ánh vàng lấp lánh tràn ra khỏi cơ thể rồi dần tụ lại một điểm Sanaru đã định bằng một tia thần thức của mình, vô số nhánh chakra hoàng sắc chui vào quả cầu xoáy chakra màu lam hoà làm một thể, quả cầu chakra vốn màu xanh đậm trộn lẫn với nhánh chakra hoàng sắc dần chuyển màu thành màu xanh ngọc.

Ngay khi quả cầu chakra hoàn toàn biến thành màu xanh ngọc thì đùng một tiếng, quả cầu chakra lớn nổ tung thành nhiều mảnh vỡ, như những hạt mưa li ti toả rộng khắp khu vực cậu đang ngồi, cảnh tượng này nếu để người khác nhìn thấy nhất định sẽ xảy ra một trận bạo động, may mắn chỉ có Sanaru nhìn thấy.

Không, còn có một người.

Itachi nhìn thấy một màn trước mắt rõ rành rành, lòng thầm kêu không ổn, cháu trai anh dường như muốn ra đại chiêu, Itachi biết mình không thể ở lại đây nữa, nếu tung tích của mình bị lộ, lịch sử sẽ bị thay đổi, vì thế Itachi liếc về phía cậu bé vẫn dạt dào ý cười trầm tĩnh ngồi trong quán ăn vặt một lần nữa rồi mới tiếc nuối lắc người biến mất, nơi anh vừa đứng chỉ còn lại một đám quạ đen bay lên bầu trời.

Khoảnh khắc Itachi biến mất, quả cầu chakra vô hình cũng tan biến theo.

Sanaru nhìn về phía quạ đen vừa phi thẳng lên trời, ánh mắt như có điều suy nghĩ.

Bả vai bỗng bị vỗ một cái, cậu xoay đầu, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của đám đồng bọn nhỏ.

"Sanaru, cậu ổn không đấy?"

Sanaru lắc đầu, cậu ấm áp cười, "Không sao, chỉ là nhìn thấy chút chuyện thú vị thôi."

"Chuyện thú vị gì thế? Sanaru, mau kể bọn tớ nghe đi!"

"Bí mật!"

---

Sáng ngày hôm sau, văn phòng Hokage văng vẳng tiếng cười lớn của Naruto, chỉ thấy anh không chút hình tượng gập người, một tay ôm bụng một tay vỗ bành bạch lên bàn, cười đến nỗi chảy cả nước mắt nói: "Buồn cười chết mất! Bác ruột lại bị cháu mình mách lẻo với mẹ nó rằng nó bị người xấu theo dõi! Itachi, anh sống ngày càng thụt lùi mà! Hahaha!"

"Usuratonkachi!" Sasuke lạnh giọng nhắc nhở bạn tốt đừng trêu anh trai nữa, trong mắt lại lấp lánh ý cười khó phai.

Bác ruột Itachi bị cháu trai bảo bối hiểu lầm bất đắc dĩ mỉm cười, anh nói với giọng đầy tự hào, "Sanaru đã lớn thật rồi, hiện tại thằng bé đã có thể phát hiện ra tôi, thật mong chờ tương lai sau này của thằng bé!"

Naruto cười một hồi mới ngừng lại được, anh lau đi giọt lệ ở khoé mắt, cố gắng lắm mới khôi phục thái độ nghiêm túc, ho khù khụ mấy tiếng, mặt mày rạng rỡ nhìn thẳng hai người mặc đồ đen trước mặt, trong giọng nói không giấu được sự chờ mong: "Nếu dựa theo câu chuyện Itachi nói, vậy thì thời điểm đó sẽ không còn xa nữa nhỉ?"

Thời điểm đó là cái gì, ba người trong phòng đều ngầm hiểu, Itachi mỉm cười ôn hoà, "Duyên phận giữa các thế hệ, rất nhanh thôi sẽ được kết nối."

Sasuke mở miệng nói: "Chuyển lời cho Sakura giúp tôi, Dobe!"

Naruto kinh ngạc hỏi, "Hai người không về gặp gia đình một chút sao, đi gấp như vậy?"

Sasuke lắc đầu, "Anh trai không thể lộ diện trước mặt Sanaru, hơn nữa ở nơi khác chúng tôi tìm được chút manh mối cậu muốn, tôi và Itachi cần điều tra một chút."

Naruto gật đầu, hứa hẹn sẽ chuyển lời giúp Sasuke. Anh nhìn hai người nháy mắt biến mất, trong lòng không rõ là tư vị gì.

Rõ ràng có người thân chờ đợi ở nhà lại không thể trở về, đây là loại trải nghiệm thế nào?

Naruto ngồi xuống ghế, tầm mắt rơi vào khung ảnh được cẩn thận đặt lên bàn, anh dịu dàng sờ lên gương mặt người trong tấm ảnh, người con gái xinh đẹp thuỳ mị dựa đầu lên vai chàng trai tóc vàng với nụ cười toả nắng, đứng trước hai người là hai đứa bé nghịch ngợm đáng yêu đang cười toe toét.

Lòng Naruto bỗng mặn chát, anh đứng bật dậy, thân ảnh thoáng chốc liền biến mất trong phòng.

Naruto quyết định, anh sẽ trốn việc để về với vợ con!

Anh nhớ Hinata của anh, và hai đứa con của mình nữa!

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro